Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lớp học Quản trị kinh doanh mọi người đang bàn tán với nhau về giảng viên sẽ đứng giảng môn Quản trị kinh doanh quốc tế thay cho giáo viên nghỉ sinh trước đó 1 tuần.

- Này, nghe nói là một giảng viên nam đấy.

- Ừ, nghe thầy cô nói là đẹp trai lắm.

Tụi nữ sinh khi nghe đến trai đẹp là mất kiểm soát và bàn tán xôn xao. Cũng không thể trách họ, học lớp này đã được gần 3 năm mà chẳng mấy ai có người yêu hơn nữa giảng viên kỳ thật rất đẹp trai.

- Chào mọi người, tôi tên Nam Phong, sẽ là giảng viên môn Quản trị kinh doanh quốc tế của lớp. Tôi hy vọng mọi người hợp tác với tôi trong kỳ này.

Giảng viên khoảng 25, 26 tuổi khá trẻ so với nghề này nhưng khí chất mà anh tỏa ra lại khiến cho người ta nể phục mà không để ý đến tuổi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, cao trên 1m80. Nói chung là đủ chuẩn soái ca. Anh vừa dứt lời thì cả lớp cứ nháo nhào hẳn lên, đặc biệt là mấy cô nữ sinh.

- Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Thầy quê ở đâu thầy?

Cả lớp bắt đầu đặt câu hỏi cho giảng viên mới này. Với những câu hỏi này,anh chỉ mỉm cười rồi trả lời từng câu một:

- Tôi tên là Vũ Nam Phong, 25 tuổi, tôi là người Sài Gòn. Còn câu nào nữa không?

- Thầy có bạn gái chưa ạ? - Một nữ sinh hỏi.

Anh cười rồi lắc đầu. Câu trả lời của anh khiến cho lớp học trở nên ồn ào hơn vì phấn khích.

- Nhưng tôi có đối tượng để kết hôn rồi.

Lần này thì cả lớp như vỡ òa, nữ sinh thì kêu khóc nam sinh thì hả hê. Riêng có một người không màng đến sự việc đang diễn ra vì đang còn trong giấc mộng.

- Được rồi, trước khi đi vào bài học, Tôi có một số quy tắc hy vọng mọi người có thể thực hiện tốt.

Trái ngược với hình ảnh thân thiện hồi nãy, anh nghiêm túc mà nói khiến cho cả lớp cũng có áp lực vô hình đè lên:

- Vì đã vào chuyên ngành nên bài vở rất nặng nên tôi yêu cầu lên lớp đầy đủ 100% sĩ số. Những ai đi nghỉ quá 3 buổi thì không cần phải đến lớp cũng như thi cuối kỳ. Đến muộn cũng vậy sau 5 phút thì khỏi vào lớp. Đặc biệt, sử dụng điện thoại trong giờ tôi biết một lần là một chấm, 3 chấm trừ 1 điểm vào bài giữa kỳ. Ngủ trong giờ thì ra khỏi lớp.

Nói xong anh dừng lại một chút đưa mắt quan sát lớp một lượt rồi dừng lại ở chỗ phía cuối lớp. Mọi người đều đưa mắt nhìn theo thì phát hiện đó là An Nhiên – cô nữ sinh nổi tiếng nhất trường vì: xinh đẹp, tiểu thư tập đoàn An Kỳ nổi tiếng nhất nhì nước về xây dựng và bất động sản, ngoài ra lại là bạn gái của Gia Long – công tử ăn chơi bậc nhất Sài Thành. Đặc biệt cô còn nổi tiếng về một học kỳ phải rớt ít nhất hai môn.

Khi thấy mọi người chú ý, một bạn nữ ở bên cạnh cố gắng gọi cô dậy.

- Gì vậy? Hết tiết rồi sao? – An Nhiên trong cơn ngái ngủ hỏi, khiến cho một số người không khỏi phì cười, nhưng sau đó lại im vì nhận thấy vẻ mặt nghiêm nghị của giảng viên mới.

- Bạn nữ kia, từ giờ em lên bàn đầu ngồi – Sau đó nói với cả lớp – Nào chúng ta học bài mới.

- Tại sao ạ? – An Nhiên đứng dậy hỏi. Cơn buồn ngủ của cô cũng dần mất đi. Cô ghét nhất việc bị người ta sai khiến, bắt làm điều mà cô không thích, bàn đầu sao? Cô ghét nhất là ngồi bàn đầu nên môn nào cũng chọn vị trí cuối lớp.

- Vậy tại sao em không thể lên ngồi bàn đầu? - Nam Phong rời mắt khỏi chiếc lattop đưa mắt lên nhìn An Nhiên.

- Chẳng phải chỗ ngồi là tự sinh viên sắp chỗ sao? Em muốn ngồi bàn cuối, đó là quyền tự do của mỗi cá nhân, không phải phải tạo ra không khí thoải mái cho sinh viên mới có thể học bài sao ạ? – An Nhiên không chút nhún nhường, nhìn thẳng vào Nam Phong mà nói.

Không khí lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở hay tim đập của chính mình.

- Nó chỉ đúng với việc tạo ra không gian cho mỗi sinh viên để nâng cao hiệu quả hiểu bài, chứ không phải nâng cao hiệu quả để tạo nên giấc ngủ ngon. – Sau đó không chút vẻ gì ôn hòa như vừa rồi thay vào đó là sự nghiêm nghị – Ra ngoài hoặc lên bàn đầu – Mặc dù là câu nói cho An Nhiên lựa chọn nhưng lại khiến cho đối phương không còn sự lựa chọn nào khác, câu nói có phần ra lệnh này tạo nên áp lực vô hình lên đối phương, khiến cho An Nhiên có chút mơ hồ và không dám kháng cự. Cô không dám mở miệng nói thêm, không cam chịu mà đi lên bàn đầu ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaokin