Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách quan mà nói thì Nam Phong giảng bài rất dễ hiểu, những chỗ khó hiểu hay phức tạp anh đều cho những ví dụ và làm đơn giản hóa vấn đề, thỉnh thoảng anh lại nói ra những câu hài hước làm tăng thêm sự hứng thú cho bài giảng. Chỉ riêng An Nhiên là không tập trung vào bài giảng vì cơn buồn ngủ của cô lại ập đến. Cho đến khi hết tiết học thì cô nằm rạp xuống bàn.

- Này cậu có thấy ánh mắt của thầy khi đó không?

- Ừ đúng đó, rất đáng sợ.

- Tớ ngồi bàn đầu còn chẳng dám thở mạnh nữa là.

Sau khi tiết học Quản trị kinh doanh quốc tế kết thúc thì cả lớp tụm năm tụm ba lại bàn tán với nhau. Chỉ có nhân vật chính – An nhiên vẫn không màng tiếp tục ngủ.

- Này đừng có ngủ nữa, tiết sau mà cậu còn như vậy là bị đánh vắng đấy. Thư Kỳ ngồi bên thúc vào cánh tay cô.

- Một chút thôi, tại hồi tối 2 giờ sáng tớ mới về. – An Nhiên nói.

- Gì chứ. 2 giờ sáng sao? Này cậu bị điên à. Ba cậu mà biết thì sao?

- Không biết đâu, tớ bảo ngủ sớm rồi trèo ban công ra đấy chứ. – nói đến đây thì An Nhiên như tỉnh ngủ, phấn khích kể lại với bạn chuyện vui tối qua.

- Này hồi tối tớ gặp mấy anh bên trường Kinh tế đấy, toàn dân nhà giàu đẹp trai không à.

- Cậu không sợ Gia Long ghen sao?

- Xì, nhìn trộm thôi.

- Mấy anh đó có đẹp trai như giảng viên mới không?

- Giảng viên mới? Ai vậy? Thầy ấy mà đẹp sao? – Lời nói của An Nhiên nói ra làm cho mọi người đều nhìn về phía cô - Ừ, thì cũng được coi là đẹp, nhưng mình không ưa nổi. Đã không phải gu của mình thì có đẹp đến đâu cũng vậy à.

- Ừ, đối với cậu có ai hơn được bạn trai đại gia của cậu đâu. Nhưng mình nói này – Thư Kỳ ấp úng một lúc, sau khi bị An Nhiên giục thì mới khó khăn mở lời – Thứ bảy tuần trước, mình thấy Gia Bảo đi với Bảo Anh bên khoa Tài chính – Ngân hàng đấy.

- Này cậu có nhìn nhầm không vậy? – An Nhiên ngạc nhiên nghi ngờ hỏi.

- Mình chắc, lúc đầu cứ ngỡ mình nhầm. Nhưng mình đi theo họ thì thấy họ vào bar Paradise mình còn thấy Quang Huy nữa mà.

Khi nghe chuyện này lúc đầu cô không tin lắm nhưng Quang Huy là bạn của Gia Long, như hình với bóng. Hơn nữa Paradise lại là quán bar của Quang Huy. Nếu như Gia Long muốn giấu cô thì đó là nơi lý tưởng nhất vì nếu như khách VIP đặt phòng, không nay bị ai đó phát hiện thì cũng có nơi mà đi ra. Tuy nhiên chỉ có 5 phòng giành cho loại khách VIP này thôi, Gia Long cũng có một phòng ở đó. Cô nhớ có lần, bị chú ba bắt gặp theo cô đến tận phòng, may mà có chỗ đi ra ngoài nên mới tránh được cơn thịnh nộ của ba. Hơn nữa cô tin tưởng vào thị lực 10/10 của Thư Kỳ, cách cao 2m cô còn biết nội dung tin nhắn của bồ cũ khi nhắn tin với gái cơ mà. Nếu như lần này mà đúng như vậy, cô đảm bảo sẽ cho họ có đường vào mà không có đường ra. Cô ghét nhật là bị người khác xỏ mũi dắt đi. Yêu thì yêu thật nhưng không có nghĩa là nếu như không có anh ta thì cô không sống được. An Nhiên cô nắm được thì buông được. Trời sinh ra cô có tính kiêu ngạo, từ trước tới giờ chưa có bao giờ là cô chịu thua. Đá sao, nếu có đá thì cũng là cô đá anh ta chứ không có chuyện cô đá được. Lòng tự trọng của cô không cho phép.

Nhận thấy vẻ tức giận của bạn, Thư Kỳ lên tiếng:

- Cũng chưa chắc là như tụi mình nghĩ đâu, tớ nghĩ cậu nên từ từ điều tra xem. Chứ hỏi thẳng chưa chắc hắn đã nhận tội.

- Ừ tớ biết rồi – An Nhiên cười nói – Đi ăn gì đi, tớ đói rồi.

Tại quán bar Caravelle, ở một chỗ ngồi khuất bên trái sân khấu một chàng trai khôi ngô đang ngồi nhấm nháp ly Rhum nâu và đưa mắt lên nhìn những người đang phấn khích nhảy ở ngoài kia mà cười thầm. Sáu năm, đúng sáu năm rồi anh mới quay về đây. Dường như mọi thứ đều khác, ngay cả bản thân anh cũng vậy. nếu như trước đây anh chỉ là một người không cha không mẹ, làm đủ mọi nghề để có thể tiếp tục sống, đến trường và được gặp cô. Thì bây giờ anh đã trở thành chủ của một tập đoàn tầm cỡ – Century, kinh đủ mặt hàng, kết giao đủ loại người, đủ tầng lớp trong xã hội, thậm chí là xã hội đen. Anh có thể ngồi một chỗ chỉ tay là có thể làm được mọi thứ anh muốn. Anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó trở thành người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường. Sáu năm qua anh đã phải nỗ lực, đổ mồ hôi cũng như máu của chính mình mới có thể có được thành công như ngày hôm nay.

Đang còn miên man suy nghĩ thì có người đến tìm, là một người đàn ông gần 30 mang kính, ngũ quan cân đối mang lại cảm giác cho người đối diện sự dễ chịu.

- Này tôi đã điều tra cho cậu rồi, mọi thứ cậu cần đều nằm trong đây – Vừa nói người đàn ông vừa đưa cho Nam Phong một phong bì, bên trong là những thông tin về An Nhiên.

- Cảm ơn cậu, Nhật Minh. – Nam Phong vỗ vai bạn.

Nhật Minh là bạn của Nam Phong khi cậu mới sang Mỹ, lúc đầu sang đó gặp rất nhiều khó khăn cũng may có Nhật Minh giúp cậu. Họ quen nhau trong một lần ẩu đả ở quán bar nơi Nam Phong làm việc. Khi đó Nhật Minh gặp rắc rối vì quen với bạn gái của một tay người Hoa, đến nỗi họ cho người đến truy sát anh, cũng nhờ có Nam Phong mà anh mới thoát chết, từ đó Nhật Minh giúp Nam Phong nhiều chuyện. Kể cả việc thành lập công ty lúc đầu cũng là do vốn của Nhật Minh bỏ ra sau đó Nam Phong mới từ từ trả lại cho anh. Tuy Nhật Minh không có hứng thú trong việc kinh doanh nhưng anh cũng là cổ đông của của Century.

- Mà cậu định tiếp cận cô ấy như thế nào? - Nhật Minh hỏi

- Tớ đã là giảng viên của cô ấy rồi, đây là bước đầu tiên.

- Nhanh vậy sao? Cậu có chắc là sẽ khiến cho cô ấy rung động vì cậu lần nữa không. Cô ấy đã có bạn trai hơn nữa tính cách của cô ấy cũng thay đổi rất nhiều.

- Chín năm trước tớ làm được thì giờ tớ cũng sẽ làm được. Hơn nữa đâu chỉ có mình cô ấy thay đổi, tớ cũng vậy đó thôi.

Nhìn thấy vẻ lạc quan của bạn Nhật Minh không biết nói gì chỉ biết cụng ly động viên:

- Ok, Tớ hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ, chúc cậu thành công.

- Đương nhiên.

Từ giờ anh sẽ bắt đầu lại từ con số không, An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaokin