Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ sau một tiết dạy Quản tri kinh doanh quốc tế, Nam Phong trở thành đề tài bàn tán của các sinh viên trong trường. Cũng chính vì vậy mà lý lịch trích ngang của anh cũng được mọi người tìm kiếm.

- Vũ Nam Phong, 25 tuổi, hộ khẩu Sài Gòn, hình như có công ty riêng. Hết- Một nữ sinh nói. – Chẳng có gì thêm. Hết sao? Không có gì thêm? - Mấy bạn nữ sửng sốt. Người vừa đưa ra lý lịch trích ngang của Nam Phong là một người có mạng lưới thông tin rất rộng. Vậy mà cũng chỉ có bấy nhiêu, vậy thì chàng giảng viên mới tới quả thật là một vấn đề.Đối với mọi cô gái thì một chàng trai vừa bí ẩn quả là rất có sức hút.

- Tên công ty thì sao? Sau này xin việc?

Lại một đợt ồn ào, phấn khích.

- Không tìm hiểu được. Nhưng nghe nói hình như ba mẹ anh ấy mất sớm, từ lập từ nhỏ rồi.

Trong lúc tất cả các nữ sinh trong lớp đang phấn khích tột độ vì chàng giảng viên mới thì chỉ có duy nhất An Nhiên ngồi ngoài cuộc. Cô thật sự không biết, người tên Nam Phong kia có gì đặc biệt mà họ lại phấn khích đến vậy.

- Ừ thì đẹp trai một chút, giàu có hơn một chút. Tất cả chỉ có vậy thôi mà. Đâu phải là chưa bao giờ thấy đâu. – An Nhiên vừa gặm cái bánh mì vừa càu nhàu.

- Haiz, cái một chút của cậu là cả một vấn đề so với người khác đấy – Thư Kỳ ngồi bên ngán ngẩm - Cậu có bạn trai giàu có, đẹp trai, tuy học hành chẳng ra gì... - Liếc sang bạn, Thư kỳ nói tiếp – Nhưng đằng nào cũng là người thừa kế tương lai, khỏi lo. Nên đối với cậu chẳng là gì là đúng rồi.

- Đương nhiên, mình là ai chứ. À mà tối nay đi bar đi, nghe nói Bảo Vi giới thiệu bạn trai đấy.

- Thật sao? Nếu nhớ không nhầm thì nó mới chia tay bồ gần 1 tháng thôi mà. - Ngừng một chút, Thư Kỳ như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn An Nhiên hỏi – Này cậu lại định trèo của sổ nữa ư?

- Không, một trò không thể xài hai lần.

- Vậy cậu định làm thế nào?

Đáy mắt An Nhiên vụt qua tia ranh mãnh.

Đúng như kế hoạch của cô, hiện giờ ba mẹ cô đang ngồi tiếp khách – là một người bạn lâu năm của gia đình. Hồi chiều cô có gọi điện bảo ba cô mời cơm tối, đối phương không nghi ngờ mà nhận lời luôn. Bây giờ cô chỉ cần nghĩ cách ra ngoài là được.

Khi cô bước xuống phòng khách thì ba mẹ và chú Mạnh vẫn đang còn trò chuyện. Muốn ra khỏi nhà thì phải đi qua bàn tiếp khách mà họ đang ngồi. Hiện giờ thì không thể, bởi dù có mặt khách thì ba cô vẫn mắng như thường. Cô mời chú Mạnh tới chỉ là để tạo cơ hội mà thôi. An Nhiên vội bước vào trong bếp để tiện theo dõi tình hình, tìm cơ hội để chuồn. Sau hơn 10 phút "nằm vùng" thì cơ hội cũng đến. Mẹ cô bảo bê đồ ăn nhẹ lên, đương nhiên cô sẽ giúp. Khi cầm dĩa bánh trên tay, khi đi qua chỗ chú Mạnh làm như vô tình rới bánh lên người chú.

- Cháu xin lỗi ạ. Cô vội tìm khăn giấy để trên bàn đưa cho chú

- Không sao – Chú Mạnh cười hiền nói.

Chú ơi hiền thì hiền cho trót. Khi cô lấy được hộp khăn giấy trên bàn thì cô lại làm đổ nước nên hắt cả vào người chú và ba.

- Con làm cái trò gì vậy – Ông An Kiệt lớn tiếng mắng

- Con xin lỗi, con chỉ muốn giúp thôi.

- Khỏi cần đứng đó đi. Bà lên nhà tìm cho chú Mạnh cái áo.

Sau đó cả ba và mẹ cô đều lên lầu, còn chú Mạnh vào nhà vệ sinh rửa tay. Thành công.

Cô vội lấy chùm chìa khóa cổng để trên móc treo đồ sau đó bước ra cổng. Quần áo cô đã ném ra ngoài cửa sổ gần cổng. Chỉ tìm chỗ thay nữa là ok. Về phần ba mẹ cô, hiện tại cấm túc cô như vậy đã là cực hạn rồi, cùng lắm về chịu nghe mắng là được. Chẳng lẽ lại cấm cô ra khỏi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaokin