"thay lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ánh đèn thủ đô thật hoa lệ
Người mặc váy cưới vạn người mê
Tay cầm hoa cưới, môi mỉm cười
Ta dưới khán đài mắt ngấn lệ.
Điểm trang má hồng tô môi son
Tóc đen áo lụa mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi
Em lên kiều hoa
Người ta Chúc mừng?

/Hóa ra-...người chưa từng yêu em-.../
...
"Việt Nam!tỉnh dậy đi!cậu nhất định phải tỉnh dậy!!ngôi sao nhỏ của tôi!-...sự kiên cường của cậu đâu rồi chứ-!?"
...
Em bỗng giật thót mình tỉnh dậy,em thở thổn thển,vẻ mặt ánh lên một sự sợ hãi như vừa tận mắt thấy được điều gì đó đáng sợ,mồ hôi em nhễ nhại,em nhíu mày,nhưng chẳng biết từ lúc nào mắt em đã ngấm lệ,em bất giác đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của bản thân mà lau vội những giọt chất lỏng ấm áp đó
chẳng ai biết em đã tận mắt thấy điều gì mà khiến một người điềm tĩnh như em phải hốt hoảng như bây giờ,đôi tay em áp vào hai má của em,đôi mắt của em ánh lên một sự hoảng hốt,con ngươi vàng kim sáng của em từ khi nào đã co lại vì kinh hãi,em cố gắng giữ bình tĩnh trở lại, không ngừng trấn an bản thân như đang an ủi chính mình,hiện tại em cần bình tĩnh sau giấc mơ kinh hoàng đó,em chẳng nhớ rõ em đã mơ thấy thứ gì,điều em biết là nó thật ám ảnh và kinh hoàng,em có thể cảm nhận được giấc mơ ấy đã có người gọi tên em
Giọng nói rất quen thuộc của nam giới,giọng nói người ấy rất gấp gáp như thể đang cần em hay-... đang muốn em tỉnh lại-?em cảm nhận được như thể người ấy rất quen thuộc với em,nhưng kì lạ em lại chẳng thể nhớ nỗi-...
Rốt cuộc-... người đó là ai chứ-?!càng nghĩ những giọt lệ mà em không tự Chủ được mà thi nhau rơi xuống gò má em,trái tim em đau quặn lên,nó lại bỗng nhói đau trong lòng ngực em như thể em đã từng gặp qua người con trai lạ mặt ấy,giấc mơ của người con trai ấy liên tục lặp lại trong đầu em trước mắt em như đang muốn nhắc nhở em rằng giấc mơ người con trai bí ẩn đó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên
-...nó như muốn nhắc nhở em một điều gì đó-...đầu óc em trống rỗng như thể em vừa đã quên đi một thứ nào đó-...cảm giác mất mát một điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không rõ ràng trong lòng ngực em khiến tim em bỗng đau nhói,nước mắt em vẫn không thể tự Chủ mà thay phiên nhau rơi xuống tà áo dài trắng ngà của em
Ngẫm nghĩ nhớ lại khung cảnh 1 màu đỏ thẫm kinh hoàng trong mộng ánh mắt em có chút khó hiểu hòa với sự sợ hãi
Em không thể hoàn toàn nhớ được nó nhưng giọng nói của người con trai ấy vẫn luôn hiện lên trong đầu em như thể đang nhắc nhở em về điều gì đó,một thứ mà em đã lãng quên từ khi nào
Từng giây phút trôi qua,nhưng cho dù em có cố gắng thì cũng chẳng thể nhớ nỗi được điều gì,em mím môi ánh mắt vàng kim sáng nhẹ của em đã có chút bình tĩnh hơn,em đưa đôi tay bé nhỏ của bản thân mà xoa nhẹ trán như đang muốn lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày,em biết hoảng loạn bây giờ không phải cách giải quyết vấn đề
Em bỗng nhíu mày,ánh mắt kinh ngạc và khó tin ngước nhìn khung cảnh xung quanh mình,hàng trăm ngàn câu hỏi hiện lên trước mắt em,một sự bất an nổi lên trong lòng ngực em khi khoảng khắc mà em nhìn được khung cảnh xung quanh,
Tại không gian kì lạ này,không gian này nó chỉ là một màu sắc đơn sắc,nó chỉ có một màu đen sâu thẫm...chẳng có gì ở đây ngoài sự tĩnh lặng này,sự im lặng bao trùm lên không gian đó,một sự im lặng đến đáng sợ khiến em bất giác rùng mình và cảnh giác,em tự hỏi rằng rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy trời?!
ở không gian tối đen như mực,đối mặt với một khung cảnh hoàn toàn xa lạ khiến em có chút không quen và khó hiểu vô cùng,nhưng sau đó em nhanh chóng bất giác nhận ra được điều bất thường nhất ở nơi quái quỷ này,em từ trên ngước xuống ngước nhìn cổ áo,ngực của bản thân, tà áo dài trắng tinh quen thuộc mà em thích nhất giờ đây đã bị một màu máu đỏ vẫn còn đẫm lên tà áo trắng của em ,ngay cổ họng em vết thương nó vẫn chưa lành mà máu cứ thế mà chảy lan xuống ngực em,nó nhỏ giọt ..từng giọt cứ thế rơi xuống...vũng máu của em cứ thế lan trên mặt đất,ngồi trên mặt đất lạnh lẽo đó mấy ai thương em-?thời gian của không gian như thể ngưng động lại,không gian này như thể...định nghĩa thời gian ở đây không tồn tại,em chết rồi sao-?đây là âm phủ hay Thiên đàng ư-?Gia đình em đâu rồi-? sao em lại ngồi trên nền đất lạnh lẽo này một mình cô đơn chứ-?em thầm nghĩ trong sự kinh ngạc và băn khoăn với không gian này,mọi thứ thật mờ ảo như một giấc mơ vậy,em vẫn cứ ngồi đó chìm trong những dòng suy nghĩ phức tạp ấy,không biết bản thân mình nên làm gì ở nơi xa lạ này,tỉnh dậy ở một nơi xa lạ em không khỏi hoang mang hòa lẫn với sự sợ hãi khi bản thân mình vốn đã chết,em dùng một ánh mắt cảnh giác nhạy bén của bản thân khi quan sát không gian kì lạ quái đản này
Điều em cần làm bây giờ là phải bình tĩnh trước nơi chết tiệt này,không gian như một khoảng không với tận,thái niệm thời gian như chẳng thề tồn tại,cả bầu không gian bao trùm một màu đen tuyệt vọng,ám lên bầu không khí u ám như muốn nuốt chửng em,em như là một con kiến nhỏ bé giữa không gian vô tận này,em gần như cảm nhận được bản thân đang lơ lẩn giữa tâm của không gian khiến em có chút hơi rè chừng trước nơi xa lạ này,em cẩn thận quan sát không gian này, em cũng nhận ra được rằng thái niệm thời gian và định luật vật lí ở chiều không gian này gần như không thề tồn tại,phía trước mặt em "chẳng có gì cả"chỉ là 1 màu đen với tận,im lặng đến đáng sợ...
haha-...em đáng thương hại đến vậy sao-?...chết rồi mà còn chẳng được ma quỷ dẫn đường ư?...ông trời ơi!...nếu em sinh ra là một sự sai lầm...thì làm ơn có thể cho em một cái chết dịu dàng hơn cuộc sống của em được không-...?!
...


Tại sao-?...
Tại sao vậy-?!....
TẠI SAO CHỨ?!...
Tại sao người tổn thương luôn là em?!...
Em chỉ muốn một cái chết yên bình thôi mà?!...
Nó khó lắm sao-?...
em hận-...
Hận cuộc đời chết tiệt này-!
Em hận những kẻ đã gây ra tổn thương cho em!
Em hận bọn họ!
Những kẻ đáng chết!
Em mệt rồi-...
Cười không được-...
Khóc cũng không xong-...
Tại sao em luôn bị người đời phán xét chứ?!-...
Em sống sao cho vừa lòng họ đây?!-...
Sau tất cả chẳng ai hiểu em hay lắng nghe em...
Sẽ chẳng ai hiểu được nỗi lòng của em trừ khi em mất kiểm soát mà nói nó ra một cách khó nghe...
Nhưng em đã không làm vậy...chỉ vì sợ họ tổn thương?...
Ôi em ơi!sao em lại ngốc thế kia-...?
Họ tổn thương em biết bao nhiêu-...
Cớ sao em vẫn tha thứ cho họ-?....
Em chán ghét nụ cười giả tạo của bản thân
Em ghét lớp mặt nạ lạc quan ấy
Em ghét câu nói dối của bản thân
Em ghét những giọt nước mắt của bản thân
Em ghét bản thân mình,nó thật yếu đuối-...
Làm ơn-...xin em hãy sống-...
Một lần vì bản thân được không-?
...
Nếu được làm lại em nhất định sẽ làm lại cuộc đời-...
từng dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế lướt qua đầu em khiến cảm xúc em như vỡ òa,Em vẫn ngồi cô độc ở đó,ánh mắt em vô hồn nhìn đôi bàn tay nhỏ của bản thân không ngừng siết chặt đến mức rỉ máu,em mím nhẹ môi,con ngươi em từ lúc nào đã chuyển thành một màu đen sâu thẫm chứa đầy sự câm phẫn,uất Ức,nó chẳng còn giữ lại được màu vàng kim sáng xinh đẹp của em thường ngày,nhưng đôi mắt ấy đã chuyển nhưng vẫn chẳng thể làm lung lay nhang sắc trời ban của em hay làm mất đi sự xinh đẹp ấy,ngọn lửa hận thù uất ức gần như nuốt chửng lấy con người em,đôi mắt em vẫn vậy không một tia hi vọng,trái tim em giờ đây cũng chẳng còn để mà vỡ tan một lần nào nữa,đôi mắt em kiên định nhìn về khoảng hư vô phía trước,như thể con quỷ trong em đã

em đưa đôi tay nhỏ bé của bản thân đưa nhẹ lên cổ chạm nhẹ vào sợi dây chuyền đã được đeo từ lâu nay trên cổ,từ trước đến giờ em đã luôn coi nó là một kỉ vật đáng giá đối với em,nó chứa rất nhiều kỉ niệm của em với họ-...người thân,bạn bè em,em đã đeo nó từ nhỏ,nó gắn liền với những kí Ức vui buồn lẫn lộn của em,em rất quý nó như mạng sống của bản thân,nhưng chỉ tiếc rằng những dòng kí Ức đó giờ đây chỉ là những cuộn băng tua đi tua lại thật vô nghĩa với em,giờ đây em chẳng còn là một đứa trẻ khao khát tình cảm gia đình hay là một nhân vật phụ ước ao được yêu thương,em cũng chẳng còn gì để mất,trái tim em đáng thương làm sao,nó đã vỡ tan như những mảnh gương kí ức đến mức không thể chữa lành được cũng chẳng thể tan vỡ một lần nữa,giờ đây giữ nó lại chẳng có ích gì cả,nó chỉ đang cảng đường em,em mân mê nó một lúc lâu.
Em nắm chặt nó ,kỉ vật của em
em chẳng nói chẳng rằng mà nhẫn tâm thẳng tay giật mạnh nó ra khiến nó đứt toạc,một lực mạnh khiến nó đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo khiến nó vang lên âm thanh chói tai do sợi dây chuyền vốn được làm từ vàng và kim,viên ngọc đỏ Ruby đắt giá mà em chẳng nuối tiếc hay thương hoa tiếc ngọc bị văng đập mạnh xuống,nó lập tức vỡ tan tành ngay trước mắt em,viên ngọc và thân sợi dây chuyền lập tức đứt đôi ra,không một động tác thừa.
Bức ảnh gia đình em là bức ảnh em từng một thời trân quý nhất,là bức ảnh chụp cả gia đình mái ấm của em,bức ảnh ấy được thiết kế tỷ mỉ ở trong mặt dây chuyền được phủ một lớp kính mỏng cũng chẳng giữ lại được,mặt kính của nó bị nứt toác một đường lớn,nhưng trùng hợp sao,ở giữa vớt nứt đó lại ngay ở khuôn mặt em và một người con trai giống y như em,nhưng em đã lờ đi giờ đây em không còn để tâm đến nó nữa,chẳng quan tâm đến kỉ vật mà em từng trân trọng nhất nhưng em cũng chẳng ngờ được có ngày em lại lạnh lùng tàn nhẫn mà vứt bỏ nó như vậy.

[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
{Cre:ảnh tôi ghép đấy}
Chưa bao giờ em lại nhẫn tâm như vậy,bức ảnh chụp gia đình em lúc đông đủ nhất là sợi dây chuyền mà cha em đã đeo tận tay cho em trước lúc mất,đó là thứ em trân quý nhất đời nhưng giờ đây cớ sao nó lại trở nên thật vô giá trị với em,chẳng ai ngờ được em chẳng còn là một đứa trẻ ngây thơ như trước,đôi cách trắng rồi cũng hóa hắc,liệu làm như vậy có làm em đỡ nỗi đau trong quá khứ-?em im lặng,khuôn mặt bình thản nhiên không một chút cảm xúc nào,không một sự tiếc nuối,ánh mắt em lạnh tanh như màu máu đỏ thấm đẫm tà áo dài trắng tinh khiết mà trước kia em yêu thích nhất nhưng giờ em thực sự chẳng quan tâm,trái tim em không một chút rung động hay nuối tiếc,nó như đang chứng minh rằng em của trước kia-...đã chết rồi
hỡi em ơi...
Sao lại tàn nhẫn thế kia-?
Con người trước kia đâu rồi?...
Em vô tâm đến vậy sao-?...
Em-...em thay đổi thật rồi- ...
Mạnh bạo dứt thoát mà ném
Không một sự nuối tiếc-?...
...
Em ngắm nhìn sợi dây chuyền đã vỡ nát ấy,không một chút hối tiếc hay buồn bã ánh mặt vẫn lạnh lẽo mà thờ ơ liếc nhìn xuống lòng bàn tay em, em đưa nó chạm nhẹ vào cổ của em, nơi mà vết thương đó vẫn còn rỉ máu,bàn tay em từng ngón chạm nhẹ vào vết thương,quả nhiên-...em không còn bất kì cảm giác đau đớn nào,những giọt máu đỏ tươi nó theo tay em mà rơi từng giọt xuống đôi tay em,phần ngực em nó vẫn đang ướt đẫm một màu đỏ tươi -? em nhanh chóng nhìn lại bản thân mình,tà áo dài trắng tinh mà em yêu thích đó giờ đã nhuộm thành màu đỏ tươi của máu tươi trên cổ chảy xuống ngực em,nhưng giờ em nào quan tâm?,ngực em ướt đẫm màu máu tươi do máu đỏ từ vết thương ở cổ em chảy xuống,vết thương ở cổ em nó vẫn còn,nhưng lạ rằng
...em sao lại không cảm thấy đau đớn nữa-?nhưng giờ em chẳng còn quan tâm đến những truyện kì lạ này,
Bây giờ em đã xác định được mục tiêu rằng em cần phải thoát ra khỏi nơi quái dị này,em không có thời gian để mà để tâm mấy thứ khác,em cũng chẳng còn cách nào khác,em cũng chẳng chết dần chết mòn ở nơi này,ánh mắt em sắc lẹm như một con dao găm ngước nhìn mọi thứ như một sự cảnh giác nguy hiểm,nhưng bỗng nhiên từ trong góc tối một luồn ánh sáng xanh lam kì lạ xuất hiện trước mắt em khiến em không khỏi kinh ngạc,em nhíu nhẹ mày từ tốn nhìn quan sát nó,luồn ánh sáng kì lạ ấy nó bỗng đột nhiên tiến lại gần em khiến em cảnh giác mà nhìn nó,luồn ánh sáng này có chút kì lạ nó mang cho em cảm giác tò mò,màu xanh lam nổi bật của nó làm em cảm thấy hu hút,em khó hiểu tự hỏi bản thân rằng,đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Em im lặng trầm ngâm quan sát từng nhất cử nhất động của nó,đến khi nó tiến lại gần em,nó dừng lại ngay trước mắt em,lúc này,em mới có thể quan sát rõ hơn hình dáng của nó,nó mang một hình dạng kì lạ tựa như một ngọn lửa nhỏ bay lơ lẩn trước mắt em,nó mang một màu xanh lam phát sáng giữa chiều không gian này, nó phát ra một sự hu hút đối với em một cách nhí nhảnh,như thể muốn chính minh rằng nó là một vật có sự sống,nó lắc lư cơ thể nhỏ bé của bản thân mình trước mắt cậu như thể muốn nói gì đó với cậu.em cũng dần hạ sự cảnh giác xuống,nhưng em dùng ánh mắt sắc lẹm như dao mang một vẻ phán xét nhìn nó,khuôn mặt em không cảm xúc.lạnh lùng vô cảm nhìn nó,có chút tò mò trước sinh vật nhỏ này

ngoại hình lạ mắt của nó ̣đã thành công thu hút được một chút sự chú ý của em,nó giống một thứ....thứ gì nhỉ-?,-à...nó giống như tia hi vọng của em trước kia,màu xanh của sự hi vọng...nhưng ngay lúc em vô thức đưa tay muốn chạm vào sinh vật ấy thì nó lại bỗng quay đi một cách nhanh chóng rồi nhanh chóng bay lơ lẩn nhanh về một phía góc khuất kia,khiến em có chút khó hiểu hòa lẫn sự bất ngờ mà cũng nhanh chóng đuổi theo nó,nhưng bất ngờ thay,khi ngay khoảng khắc em tóm được nó thì đột nhiên mặt đất lạnh lẽo của không gian lập tức biến mất ngư thể sập xuống mạnh khiến em không kịp trở tay được mà rơi tự do xuống

cũng chẳng biết bao lâu em đã rơi tự do như vậy

....

/anh vẫn im lặng-?....vậy ra đó là cách mà....anh đối xử với người thương anh nhất sao-?.../

/.../

/là cách mà anh đối xử với người ngày nào cũng nhớ đến anh sao?.../

/tôi-..../

/là cách mà anh đối xử với người phút giây nào cũng mong chờ đến anh-...?/

/đúng không-?...?

....

đón xem tập3

chúc mọi người một ngày tốt lành,không biết cảm nhận của mọi người về tập này ra sao?rất mong mọi người có thể chia sẻ,cmt ở phía dưới

cảm ơn sự ủng hộ của mọi người

hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro