" tĩnh lặng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn...xin em-...
Mắt em rất đẹp...đừng khóc
Môi em rất xinh...đừng cắn
Tóc em không phải là vải...đừng cắt
Tay em không phải là giấy...đừng rạch
Cổ em không phải đồ vật...đừng treo
Cuộc sống như một đóa hoa, nó là của em đừng vì những lời nói ác ý mà kết liễu đóa hoa."
...

Em lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy,nhưng lần này em lại ở một nơi xa lạ khác,lần này em tỉnh dậy trên một đồng cỏ xanh ngát,hình ảnh trước mắt khiến em sững người,xung quay em là nhưng loài hoa đẹp cỏ lạ,em ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh rộng lớn bao la kia,từng đám mây trắng như kẹo bông trôi từ từ trên bầu trời,từng ánh nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua táng lá cây rọi nhẹ vào mái tóc em,một vài con bướm nhỏ đôi cánh chúng đầy sắc màu đậu trên những bông hoa nhỏ bên cạnh em,khung cảnh trước mắt em thật yên bình làm sao,cảnh đẹp phương nào đây-?em đưa liếc mắt nhìn xuống đôi bàn tay của mình,đôi tay em trắng nõn nà,nhưng lại nhỏ nhắn như một đứa trẻ mới lên 5,em vội vàng đứng dậy,em có thể cảm thấy sự khác lạ ở cơ thể mình như thể nó đã trở nên nhỏ bé hơn,em đứng dậy phủi tay,rồi bước đi từng bước xung quanh nơi xa lạ này,ánh mắt tò mò hòa lẫn với sự thích thú của em liên tục liếc nhìn quanh cảnh xung quanh,đôi chân thoăn thoắt không ngừng bước đi trên bãi cỏ xanh ngát,em bước đi khám phá vùng đất mới mẻ kì lạ này,hiện tại em chưa biết rõ đây là đất nước nào,chẳng lâu sau,em bước đến gần một con sông gần đó,em tiến lại gần nó, nước sông trong veo như gương giúp em gần như có thể soi bóng của mình dưới mặt nước,em có phần hơi sững người vì giờ đây cơ thể em lại là một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt tinh nghịch, con ngươi em mang màu vàng kim sáng dịu nhẹ tựa như ánh nắng ban mai,long lanh tựa như những vì sao chiếu rọi tâm hồn của người khác,trên đôi mắt xinh đẹp ấy là hàng lông mi dài đen mượt, gương mặt em nhỏ nhắn mang nét khả ái ,ngây thơ hồn nhiên khiến vạn người say đắm dù cho có là người lạnh lùng nhất cũng phải ngã gục,đôi môi em nhỏ nhắn hồng hào như quả chery căng mọng,vẻ ngoài của em toát lên một sự ngây thơ nhưng người nào biết?em không ngây thơ như vẻ bề ngoài,mái tóc em,một màu đỏ mềm mại,gió thổi từng sợi tóc em bay theo trong gió nhẹ nhàng khiến em trông như nàng thơ
Quả là một tuyệt sắc Mỹ nhân-....
Ôi Mỹ nhân phương nào đây-?tự hỏi rằng-...làn gió nào đã đưa em đến nơi đây-?,dáng người em thon gọn nhỏ nhắn của một đứa trẻ 5 tuổi,em soi bóng dáng của bản thân dưới mặt nước,đầu em nảy số ra rất nhiều giả quyết ,nhưng chỉ vài giả thuyết về nơi bí ẩn này làm hài lòng em và hợp lí nhất,giả thuyết thứ nhất đó chính là bằng một cách nào đó sau khi em chết thì em đã vô tình xuyên không về quá khứ,vì bằng chứng là cơ thể của em lại quay lại thân thể của em năm em chỉ mới 5 tuổi nhưng có điều kì lạ ở chỗ,đó là nếu em thực sự quay về Quá Khứ thì đáng ra em phải ở địa điểm mà năm đó em đã ở đó chứ?sao em lại ở một nơi xa lạ mà em chưa thấy bao giờ,quả nhiên là phải có một giả thuyết khác,giả thuyết thứ 2,em đã vô tình đã lạc vào một thế giới song song khác,điều này hoàn toàn có căn cứ vì rất nhiều nhà khoa học đã từng đặt ra giả thuyết này và cho rằng có hàng vạn thế giới tương tự như vậy nhưng nếu giả thuyết này là sự thật vậy "Việt Nam" ở thế giới này đang ở đâu cơ chứ-?sao Cậu lại xuất hiện ở đây?và bằng một lí do nào đó vốn dĩ em chẳng phải người của nơi này và em đã chết ở thế giới thật của bản thân vậy đáng lẽ ra em sẽ là một hồn ma của thế giới gốc ấy chứ?sao em lại có thể xuyên không vào nơi này?hay phải chăng-...
"Liệu có một bàn tay khác đã nhúng tay vào-?"
Dù là giả thuyết nào đi chăng nữa em biết rằng hiện tại em đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ,em nên cảnh giác thì hơn dù cho nơi này mang một cảm giác yên bình đến lạ thường nhưng em cảm nhận được một thứ...rằng nơi này thực sự không đơn giản
Và em tin vào trực giác của bản thân,Cảm giác này càng chân thật hơn khi khoảng khắc ánh mắt em nhìn về phía cánh rừng gần đó,nơi này mang cho em cảm giác yên bình và thoải mái đến kì lạ,nhưng em có thể cảm nhận được sự bất thường,và nguy hiểm từ nơi đây
Đó là thực sự như vậy-?thay là do bản thân em đã quá căng thẳng-?
Đầu óc em rối bời nhưng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều em đã chợt nghe thấy tiếng động về phía cánh từng kế bên không xa chỗ em là mấy,nghe kĩ thì giống như tiếng của trẻ con cười đùa và hòa lẫn tiếng khóc hút hí nhỏ,tò mò em cũng cẩn thận đi từng bước vào sâu thẳm cánh rừng ấy,nhưng em nào biết có một đôi mắt khác đã nhìn chầm chầm theo dõi em từ lâu
...
Sorry các độc giả chap này có vẻ khá ngắn so với mọi ngày
Mai thứ hai tôi đi học tiếp rồi
Chúc một ngày vui vẻ
Chap này liệu có hợp khẩu vị bạn-?
Tôi sẽ bù chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro