"cổ tích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

꧁''Tất cả chúng ta đều là những anh hùng ở phe chính diện...Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi nhỉ-?''꧂
"Vậy con quỷ nào đang ẩn nấu sâu trong lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy-? "

...

...
.

..

•{có vài thứ thì mang sắc đen}•

∆{cũng có thứ thì sắc mang trắng! }∆
~|cuộc đời của cậu chỉ gói gọn trong hai sắc thái thôi sao?|~

•{đáng lẽ ra cậu không nên nhìn mọi thứ quá sắc màu...}•

∆{÷cậu là người tốt mà?đúng chứ?÷}∆

•{~còn hắn ta là kẻ xấu~}•

~{thế giới nhàm chán của cậu chỉ gói gọn trong hai sắc trắng và đen thôi ư?}~

∆{-thật nhiều sắc màu của tông màu ấy-}∆

•_nhưng tại sao đến lúc này mà cậu vẫn chưa biết đến chúng-?_•

∆{cậu hoàn toàn tin vào những câu chuyện cổ tích ấy ư?}∆

•{cậu thực sự chưa nghĩ đến việc...}•

∆{đối xử tốt với nhau nhưng sau đó cũng ích kỉ rồi phản bội nhau?}∆

•{tại sao nhỉ-?đừng quá ngây thơ cậu bạn à-...đừng chỉ là một con thỏ trắng}•

∆{ vậy nên-...hãy suy nghĩ kỹ trước khi trao tôi trái tim của cậu nhé~?}∆

•{?...hahah-....cậu ngây thơ thật đó-!}•

∆{tôi chẳng thề tốt đẹp như cậu nghĩ đâu...~}∆

•{cậu nghĩ tôi là một thiên thần cánh trắng cười lành-?}•

∆{xin thứ lỗi ...nhưng nó đã chết dưới sợi dây thừng năm ấy}∆

•{chính tay cậu là kẻ đã gián tiếp giết
chết nó mà?}•

∆{Quên rồi sao-?}∆

•{cậu cũng là một thằng đểu đấy.chưa nhận ra sao?}•

∆{con ác quỷ ấy chỉ ẩn nấp trong tâm trí cậu đến khi mất lí trí}∆

•{cậu mới hiện hình rõ bản chất con quỷ trong từng nhịp hơi thở của bản thân}•

∆{tôi hoàn toàn có thể giết một ai đó •{và....cậu cũng vậy mà-?''}∆
"Đúng chứ-?"}•

...
Em tiến sâu vào cánh rừng ấy,từng bước chân em đi nhanh chóng,càng tiến sâu vào cánh rừng ấy cảm giác bất an cứ thế mà nổi lên trong lòng em hòa lẫn với cảm giác an toàn đến mức đáng sợ,thế nhưng em vẫn chọn cách bước về phía cánh rừng đó,em cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao trong cánh rừng như vậy lại có tiếng trẻ con cười khóc?nhưng em gan dạ đã trải qua bao nhiêu năm tháng chiến tranh, đất nước chìm trong biển lửa khói đạn thì những điều này đã là gì chứ? Nó chẳng thể làm em sợ sệt gì cả, em vẫn vậy như bao ngày thường điềm tĩnh và dứt thoát
Gió thổi nhẹ luồn qua từng sợi tóc đỏ của em khiến nó bay phấp phới,ánh mắt em vàng kim dịu nhẹ như là ánh hi vọng chiếu sáng cả cánh rừng âm u
em biết cánh rừng này không thề đơn giản như vẻ bề ngoài có vẻ an toàn của nó,nhưng cớ sao em lại luôn cảm thấy nỗi bất an trong từng bước đi của em dù chẳng có gì xảy ra,nhưng em nào biết-?từ khi em đặt chân mình đến cánh rừng này đã có một đôi mắt dõi theo em từ đầu đến cuối
Quả nhiên đã vốn có một bàn tay nhúng vào
em cũng cảm nhận được có điều gì đó kì lạ ở nơi này và gần như nơi này đã âm u giờ đây,càng tiến sâu vào phía cánh rừng nó lại càng âm u hơn,nó yên tĩnh đến đáng sợ khi chỉ có một âm thanh vang vọng là tiếng của trẻ con thu hút đến em,thật kì lạ khi nói rằng tại sao lại có tiếng trẻ con cười khóc trong cánh rừng âm u này?
thoang đã...tại sao nãy giờ lại chẳng xuất hiện bất kì loài động vật nào?ngay cả một con vật nhỏ nào cũng chẳng có, cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ này thật sự khiến em cảm giấc kì lạ,em càng tiến lại gần,tiếng trẻ con cũng càng rõ ràng
cảm giác bất an cứ thể mà bao trùm tâm trí em,em hiểu rõ đây vốn không phải nơi mình thuộc về, chẳng qua là vô tình lạc vào,tạm gác đi những suy nghĩ ấy em vẫn từ tốn bình tĩnh đến lạ thường,bước đến gần tiếng trẻ con ấy,bước đi nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động
em từ tốn vén nhẹ bụi cây gần đó ra,âm thầm quan sát mọi thứ,rón rén bước đi lại gần
Trước mắt em là một đám trẻ con cười đùa,nhưng nếu nhìn kĩ lại thì có vẻ chúng đang đánh đập liên hồi vào một đứa trẻ khác đang ngồi trong góc khuất ,hóa ra tiếng khóc ấy là của cậu bé kia,đám trẻ con kia mặc những bộ quần áo của những năm thế kỉ trước nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng nhận ra nó mang đậm phong cách của Châu Âu vào nhưng năm thế kỉ 19,có lẽ,em đã xuyên không về quá khứ của một thế giới nào đó rồi ,nhưng khi nhìn kĩ lại thì đứa trẻ trong góc ấy có chút quen mắt,có chút quen thuộc đối với cậu,hừm-...thôi bỏ đi,em cũng không quan tâm lắm,nhưng theo em quan sát,thì cậu bé ấy có vẻ là một coutry, đám trẻ kia đã đứng che khuất đi cậu bé kia không ít nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được nước da đỏ nhạt của cậu bé ấy ,quả thật cậu ta có chút quen mắt,đám trẻ này có vẻ khoảng chừng 6-7 tuổi,và với cơ thể hiện tại của em chắc chỉ khoảng 4,5 tuổi thì em không chắc có thể bênh vực cậu bé kia,nhìn cậu bé nhỏ nhắn ấy khóc hút hít khiến em có chút động lòng,cậu ta có phần giống em ngày ấy,chỉ là một đứa trẻ nhỏ,kiên cường mà chịu đựng chẳng ai bênh vực
"Haha...mày thảm hại quá đấy!"
Một cậu bé khác trong đám trẻ ấy vừa nói với nụ cười đắc ý, kiêu căng,vừa nắm tóc đứa trẻ kia,có vẻ đã quá quen với hành động của chính bản thân mình, ích kỉ chẳng suy nghĩ đến hậu quả hay việc độc ác mà một đứa trẻ như nó đang làm,có vẻ là con ông cháu cha, mặc sức cầu xin của cậu bé xấu số kia,dù cho cậu khóc nấc lên thì cũng chẳng ai thương xót mà nương tay
Cảm giác Tuyệt vọng đến cuồng cực
"Hức-...hức d-đừng đánh nữa-..."
Em bất giác lặng người đi,có chút trầm tư đượm buồn trong ánh mắt em,xon ngươi vô thức mà co lại đôi chút, đứa trẻ này có chút giống em đến lạ,giống em khi ngày còn bé,chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhưng bị người đời chán ghét mỉa mai,sống trong những lời lẽ sỉ nhục,cùng những ánh mắt khinh thường chán ghét,tuổi thơ em cũng chẳng mấy là tươi sáng...sống trong sự tuyệt vọng đến cuồng cực
nỗi khát vọng hòa bình là niềm tin thực sự hay mộng tưởng hão huyền?
"Kết thúc chiến tranh nhưng không có nghĩa là hòa bình"

Từng lời mắng chửi của chúng nó cứ vậy như những con dao sắc lẹm tàn độc dễ dàng đâm mạnh vào lòng ngực của một đứa trẻ cũng như chúng nó?
Cậu bé kia không dám khóc lớn chỉ dám khóc hút hít,ôm đầu chịu những cái đánh đầy sự vô tâm của bọn trẻ, em có thể thấy vai cậu ta như đang run rẩy,nhưng đám trẻ này chắc cũng được nuông chiều,con ông cháu cha, sự kiêu căng vô tâm này của một đứa trẻ nhỏ như thế,em vốn đã không làm lạ gì,nuông chiều đến mức hư hỏng,chẳng nghĩ đến hậu quả của việc bạo lực tuổi thơ của một đứa trẻ khác,hay việc làm vậy có thể gây tổn thương tâm lí nghiêm trọng với một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi,chỉ vì những thứ mà chúng ích kỉ cho rằng đó là khác biệt?những lời mắng chửi mà khó ai tưởng tượng nổi rằng nó là của những đứa trẻ con còn ở lứa tuổi ngây thơ

Em nhẹ nhàng tiến lại gần,không phát ra bất kì tiếng động nào,khẽ nói với vẻ nhíu mày với đám trẻ,khuôn mặt không để lộ ra bất kì cảm xúc nào,lạnh lùng nói với tông giọng trầm ngâm nhưng lại mang vẻ phán xét,ánh mắt em từ tốn nhìn đám trẻ với vẻ suy xét,nói thật rằng em ghét nhất là loại trẻ con ích kỉ như này,được nuông chiều đến mức hư hỏng.
Em hắng nhẹ giọng, nói bằng tông giọng trẻ con vì hiện giờ cơ thể em chỉ mới là một đứa con nít 5 tuổi, với kinh nghiệm giảng đạo lí cho tên nào đó có quốc kì đỏ 5 ngôi sao vàng mà em cũng chẳng buồn nhớ làm gì, mà bỏ đi, em không quan tâm, thứ làm em cảm thấy hứng thú là đứa trẻ ấy
Đứa trẻ ấy không lộ quá nhiều cảm xúc nhưng em có thể cảm nhận được sự tiêu cực đang nuốt chửng con người đứa trẻ ấy,nhưng kì lạ rằng em không thể nhìn rõ đươc con ngươi trong đôi mắt cậu ta là màu đỏ hay màu đen, nhưng em có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt ấy, cậu ta tuy là cuối gầm mặt xuống nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu ta đang khóc, những vết thương rỉ máu bầm dập có vài cái thì còn khá mới sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng nếu không đươc sát khuẩn sớm thế nhưng một trong số đám trẻ giã mạnh bạo vào vết thương vẫn còn rỉ máu ấy , nhưng vết thương này khó mà một đứa trẻ 7-8 tuổi đã chịu đựng được, cậu ta cũng có vẻ là người kiên cuờng mà khó đứa trẻ nào làm đươc người vậy
Có lẽ cậu ta cũng đã trải qua nhiều điều như vậy.

Từ quần áo cậu ta khá cũ kĩ nên có thể thấy, cậu ta không đươc chăm sóc tốt về phía gia đình
Người khác có thể sẽ nói cậu ta yếu đuối nhưng trong mắt em có thể nhìn thấy cậu ta rất kiên cường
Thật khó để tưởng tượng được cậu ta đã phải chịu đựng những điều tồi tệ này khi chỉ mới là một đứa trẻ 7-8 tuổi
Sự kiên cường này của cậu ta thật khiến người khác phải kinh ngạc

Có lẽ là vậy...đôi lúc em cũng cảm thấy cậu bé ấy có phần giống em về phần đống kí ức cũ nát tồi tệ ấy
"Này!các người nghĩ sao mà lại đi bắt nạt người khác vậy! "
Giọng nói em dịu nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra em đang khó chịu trước đoạn cảnh trên,giọng nói em vẫn như bao ngày khác ấm áp và dịu dàng nhưng vẫn tóan ra đươc khí chất cả về thần thái của em,ánh mắt em cứ thế mà lướt nhanh từ trên xuống dưới về đám trẻ quan sát từng đứa một
Đươc rồi...được rồi-...,em lặp lại, em biết là hiện tại bản thân đang ở trong thân xác của một đứa trẻ con cơ mà thú thật thì em vẫn có phần không quen với tông giọng này cho lắm,em vốn đã quen với tông giọng trầm,tông giọng trẻ con này của em hiện tại cũng không có gì kì lạ nhưng nó sẽ không hợp với tính cách của em, một con ngừời đã vốn luôn điềm tĩnh, nhưng có phần lạnh lẽo trước công chúng nhưng lại ấm áp với chính gia đình của bản thân...
Để rồi bị đâm lén sâu lưng
{ em là đang ám chỉ ai nhỉ-? }
...
Góc nhìn của hắn
Đám người lôi kéo tôi đẩy mạnh tôi ngã xuống đất khiến đầu tôi va đập mạnh xuống nền đất lạnh khiến tôi đau đớn nhưng từ phía cổ họng cũng chẳng dám phát ra bất kì âm thanh nào, một sự tuyệt vọng như thương ngày mà bao trùm lấy tôi nhưng càng lúc nó lại càng nhiều mà ôm lấy xác tôi, đám người kia buông lời chế giễu tôi đánh đập tôi, tôi im lặng chẳng dám đáp trả hay gì cả, một kẻ trong số đó nắm tóc tôi mà xách lên
Toàn cơ thể tôi đau nhức do những vết bầm dập, tôi biết cho dù tôi có van xin hay làm bất kì điều gì khác thì cũng vô dụng thôi...
Sẽ chẳng ai bênh vực một con quái vật như tôi ...
Tôi biết... Bạn nghĩ gì về tôi, tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại, tôi từng nghe câu vài câu chuyện cổ tích... Mỗi lần nhân vật chính gặp khó khăn sẽ có người đứng ra và giúp đỡ họ,... Tôi thật ngu ngốc thì đã từng tin nó, chờ đợi... Một ngày sẽ có kẻ cứu lấy thân thể này... Nhưng chuyện Cổ tích thì mãi chỉ là chuyện Cổ Tích thôi...
Tôi mong chờ gì chứ?
À Chặc-... Tôi quên mất... Tôi ngốc thật...Bản thân tôi đâu phải nhân vật chính đâu nhỉ-?... Haha... Bản thân tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường thôi mà? Tôi Mong chờ điều gì chứ?!
"Không đâu...ngươi sẽ gặp cậu ta sớm thôi... "
Tôi không hiểu ... Tại sao tôi lại sinh ra làm gì chứ?lại càng không hiểu Tại sao tất cả mọi người lại đối xử tôi như vậy...Cuối cùng có lẽ...sự tồn tại của tôi đã là sai rồi...
Nhưng-tôi đã làm gì sai sao?....
À-...tôi quên mất...Từ khi tôi chào đời thì đã vốn là sai rồi...

Tôi ghét bản thân mình vì vô dụng, trách nó vì quá yếu đuối, hận nó vì đã tồn tại...
"Sao hỏa, quái vật, quái thai, thứ kinh tởm, đồ thảm hại,... "
Ruốc cuộc...Các người còn bao nhiêu cái biệt danh độc mồm độc miệng vậy?... Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy? Đó là cách mà các người đối xử với kẻ bị cho là khác biệt sao?! Họ coi tôi như thứ để xả giận...ha-tôi thảm hại đến mức đó à?!...
Ngày qua ngày, tôi cũng chẳng buồn khóc nữa, cũng chẳng phản thán hay làm bất cứ điều gì,cũng chẳng muốn sống nữa... Chỉ như cái xác không hồn nằm đó mà chịu trận, ít ra tôi cũng đã không vì tự vẫn mà hồn trôi giữa sông hay làm một cái xác lơ lửng trong khi hồn lại lạc về phương nào
Tôi chết rồi... Chết ngay từ lúc ông ta vứt bỏ tôi đi vì danh tiếng...
Chết từ lúc khi tôi sinh ra và lớn lên...
Tôi thậm chí câm ghét ngay cái tên của chính mình mà ông ta đặt cho tôi, tôi ghét ánh mắt của những kẻ khác khi nhìn thấy tôi

"Tách tách tách... "

Tôi ngẩn người rồi lại tự hỏi bản thân một cách thờ thẫn rằng
nó là máu hay lệ?
Lặng lẽ đưa đôi bàn tay của bản thân chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của bản thân, tay tôi nhanh chóng nhuốm một màu đỏ tươi,nhưng cũng chẳng vì điều đó mà chúng nó dừng lại, gọi tôi là quái vật vậy thì các người là thứ quái quỷ chứ?!...

Một kẻ trong số đó giẫm mạnh vào vết thương đang rỉ máu của tôi, cảm giác đau đớn khiến tôi đau đớn mà rên rỉ chút, tôi chẳng để ý từ lúc nào mí mắt tôi đã ngấm lệ nhưng tôi vẫn im lặng, cho dù tôi có chết thì đừng hòng tôi phát ra bất kì âm thanh van xin nào,thật thảm hại mà... Cơ thể không chỗ nào là không bầm dập
Có lẽ việc tôi đươc sinh ra đã là sai...
Tôi cuộn người lại, hứng chịu từng lời lăng mạ sỉ nhục nhưng nó với tôi cũng chẳng bằng sự vô tình của nguời đời, các người... Các người có quyền gì để phán xét tôi chứ?!
Tại sao chứ...!?
...
Nhưng cứ ngỡ những ngày tồi tệ ấy trôi qua như một thước phim hành hạ cơ thể tàn này của tôi, chế giễu bản thân tôi, nhưng rồi một giọng nói xa lạ nhưng nó ấm áp của một đứa trẻ khoảng nhỏ hơn tôi vài tuổi tôi vài tuổi,phát lên đám trẻ khi nghe giọng nói của kẻ cả gan ấy mà quay đầu lại, tôi dễ dàng nhận ra cậu ta là một country nhưng cậu ta là ai-? Tôi chưa thấy quốc kì của cậu ta bao giờ-
Đứa trẻ ấy có vẻ thấp hơn tôi một chút có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi,nước da đỏ nhạt mềm mại, mái tóc ngắn đỏ hơi sẫm bay theo nhẹ nhàng theo làn gió,quốc kì cậu ta có một ngôi sao vàng ở giữa có lẽ là tượng trưng cho một điều gì đó,khuôn mặt không một góc chết, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt cậu ta là đôi mắt... Đôi mắt cậu ta ánh lên một màu vàng kim sáng xin đẹp và tỏa sáng như một viên đá quý, nó trái ngược với đôi mắt tôi một trời một vực, nó mang lại cho người khác cảm giác ấm áp dịu dàng, tôi như đứng hình và đắm chìm trong đôi mắt hút hồn ấy, hai má cậu hồng hào mềm mại, đôi môi nhỏ đỏ hồng căng mọng và-... Thực sự...Chẳng văn thơ hay một nhà thơ nào có thể miêu tả được trọn vẻ đẹp của em,...hay chẳng họa sĩ đa tài nào có thể vẽ lại đươc vẻ đẹp của em một cách trọn vẹn, không một kiệt tác phẩm nào... Là có thể miêu tả đủ được toàn vẹn em,một Mỹ nhân tuyệt sắc, tất cả như trở nên vô nghĩa khi đứng cạnh em và khi so sánh thì thật vô vị làm sao.....
Em đẹp tựa như ánh dương vậy...
Thiên sứ...Một thiên sứ...!thật Khiến Tây phi mất vía hằng Nga giật mình, trời đất phải mây mưa điên đảo vì em,cỏ hoa phải mê mẩn mà ngẩn ngơ, hay ong bướm cũng phải ghen tỵ...
Tự hỏi rằng... Em là Mỹ nhân phương nào-?


{Nhìn nó có vẻ hơi kì kì chút sorry,tại dạo gần đây tôi không biết là tôi lên trình hay loạn nét nữa}
Cậu ta bước đến gần, dáng người nhỏ nhưng lại có một sự gan dạ đến lạ thường, đôi mắt cậu ta lại điềm tĩnh đến lạ thường ,giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát, tà áo dài trắng ngà theo gió mà bay nhẹ nhàng thướt tha, cậu ta ánh lên mộtt sự điềm tĩnh đến lạ mà khó ai có được... Đôi mắt tôi chẳng hiểu sao mà dán chặt vào cậu ta, tự hỏi bản thân rằng cậu ta đang làm gì ở đây-?
Thương hại tôi sao-?
Hay chỉ đơn giản cậu ta là cũng như đám người đó?
Cũng chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào một người lâu đến vậy
Giật mình tỉnh dậy sau khi đắm chìm vào những câu thơ đó, thật kì lạ ...Tôi im lặng chẳng nói gì... Rồi cũng lặng lẽ gục mặt xuống không mảy may mong chờ hay quan tâm đến bất cứ điều gì sắp xảy ra,giờ với tôi cũng chẳng quan trọng cậu ta là ai, cậu ta đến đây làm gì... Với tôi bây giờ chỉ là hai chữ "chịu đựng"
...

Dừng! Đến đây thôi là được rồi, xin lỗi các độc giả, hiện tại tôi đang thi giữa kì và rất nhiều vấn đề khác cần xử lí mong các độc giả thông cảm! Xin lỗi vì sự bất tiện này
Nếu chap này có vẻ hơi ngắn thì xin lỗi, tôi đang cần khá nhiều thời gian về chút vấn đề về học tập, công việc!
Rất mong bạn có thể dành ra vài phút để chia sẻ cùng tôi về cảm nhận của bạn về chap này để tôi có thể rút kinh nghiệm về văn thơ nhé!
🍀Chúc các độc giả còn đi học thi tốt nhé🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro