"kí ức"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm em chết lặng khi nhìn lên bầu trời nghi ng út khói đạn, hàng trăm chiếc máy bay B52 bay dọc khắp bầu trời, đứng giữa chiến trường tàn khốc, khói đạn nghi ng út mù mịt che mờ cả một bầu trời xanh ảm đạm, tiếng súng đạn cứ vang lên ám ảnh,từng người lính ngã xuống chẳng rõ là ta hay địch nhưng mong người an nghỉ, tíêng khóc than của nhân dân vang cả bầu trời, đứa trẻ chưa kịp nhìn đời đã đi mất,các chiến binh dũng cảm sẵn sàng xông ra chẳng màng tính mạng, chỉ mong mẹ già ở nhà đươc bình yên, chỉ mong đụơc trở về đoàn tụ cùng gia đình, và hơn thế nữa họ mang trobg mình trái tim khát vọng hòa bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ mảnh đất mà ông cha ta cất công giữ nước, để bảo vệ cho những cô bé cậu bé được xách cặp đến lớp đươc học tậo như bạn bè Quốc tế khác, hàng vạn người ngã xuống hi sinh, hàng trăm vạn người chết oan uổng, sẽ dễ dàng nhìn thấy rất nhiều người ẩu đả giẫm đạp nhau mà chạy để bao vệ tính mạng, quân địch cầm súng gương chẳng nương tay,cả biển như nhuốm màu đỏ máu, còn có những thanh thiếu niên tuổi còn trẻ đã phải vát súng ra chiến trường tàn khốc, quân địch tàn ác bốc lột nhân dân biết bao nhiêu năm ách thống trị, quân địch xả súng đạn chẳng ghê tay những việc làm của bọn chúng khiến trời đất căm hận, khiến nhân dân hận thấy xương gan. Em cũng chẳng ngoại lệ cố gắng kiềm sâu nước mắt và nỗi uất hận, vì nhân dân, vì đất nước em còn một tương lai dang dở, em buộc phải trở nên mạnh mẽ, em tập chung dồn cao sự cảnh giác cầm trong tay khẩu súng ak47, em tự nhủ rằng nhất đinh một ngày em sẽ cầm đươc lá cờ của đất nước em, em chẳng sợ trời không sợ đất, em chỉ sợ mất nước, chỉ sợ nhân dân sống trong cảnh bốc lột chém giết! Nhìn thấy nhân dân như vậy, sao em an lòng đươc đây? Cho dù em có phải Bỏ mạng tại chiến trường em cũng chấp nhận, em không cho phép bản thân mình yếu đú ôi cũng không cho phép bản thân nản lòng, Em dũng cảm và kiên quyết cố gắng xử lí binh lính quân địch nhanh chóng và khéo léo, em căng thẳng, em cố gắng nâng cao cảnh giác vì em biết chỉ cần có sai sót tất cả sẽ chấm hết... Em tự nhủ với vản thân phải cố gắng... Cố gắng vì một tương lai không khói đạn, không tiếng khóc than, không gian nan! Tất cả là vì nhân dân! Gia đình bạn bè đồng đội và cả... Người mà em kính trọng.
Em chạy băng băng trên chiến trường, vừa chạy em vừa nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh Cố gắng tìm kiếm những đồng chí của em, em thở phào khi nhìn thấy vài người đồng chí cộng sản vẫn ổn, mọi người vẫn đang chiến đấu nhưng có thể nhìn rõ họ đang bị thương nặng, nhẹ, em sao kìm lại đươc nỗi sơn xa khi nhìn thấy đồng đội chật vật với vết thương và vũ khí như vậy , em cũng nhanh chóng chạy đến sau lưng tên lính chuẩn bị đánh lén Cuba đồng chí em, em nhanh tay đánh mạng vào gáy hắn, em thẳng tay chỉa khẩu súng lục vào ngay sọ của tên lính đó rồi bắn ngay bên thái dương hắn trước khi hắn kịp nhân quyền ra thì mảnh sọ đã bể nát mà văng ra, máu văng mạnh ra khắp nơi bắn vào quần áo em và khuôn mặt xinh đẹp của em không ít, vì chiến tranh em buộc phải trở nên tàn nhẫn, vì ước mơ khát vọng hòa bình vì một cuộc sống tươi đẹp hơn, vì một tương lai rộng mở tươi sáng cho nhân dân!...
Cuba thấy em vẫn ổn thì có chút vui trong lòng, nhưng cả hai chưa kịp chào nhau đã phải rời đi, cả hai người biết rõ đối phương rất múôn ở cạnh mình lâu hơn một chút nhưng tình thế hiện tại thật không cho phép, em và cậu buộc phải chiến đấu tiếp tục vì quân phát xít đã thả boom bất ngờ ập vào căn cứ cộng sản, em và cậu nở cười nhẹ thầm hứa với nhau rằng...
{Hết chiến tranh tớ và cậu sẽ gặp lại nhau lần nữa nhé-?... }
Một lời ước đơn thuần nhưng thật khó khăn làm sao.
Chỉ kịp mỉm cuời nhẹ rồi cả hai lại buộc phải quay đi chiến đấu tiếp tục, nhưng đồng thời nụ cười ấy cũng đã khiến tâm trạng em đỡ hơn, càng tạo động lực giúp em nỗ lực chiến đấu tiếp, em kiên quyết chẳng sợ gian nan, cực khổ em sẽ cố gắng , có bỏ mạng tại đây thì em cũng nhất định phải giành lại đươc hòa bình cho nhân dân! Thì em mới có thể yên lòng mà nhắm mắt, em cứ chạy, tay thì cầm khẩu súng lục ấy mà đề phòng, em luồn lách trên địa hình khó khăn, chạy băng băng qua, cố gắng tự trấn an bản thân, vì hòa bình, nhân dân, gia đình, bạn bè em không cho phép bạn thân rơi lệ! Nhưng chưa kịp mừng thầm thì bỗng nhiên con ngươi mắt em co lại vì king hãi, khi chợt nhận ra điều gì đó đáng sợ,phía trước em là vị Boss đáng kính của em... Ngài chỉ cách em vài bước chân, ngài cũng có vẻ đã nhận ra em, nhưng điều khiến em run rẩy, một tên lính đang chĩa mũi súng về phía boss, đôi mắt em mở to, con ngươi vàng kim co lại một góc run rẩy, đầu óc mơ hồ em trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết chưa kịp nghĩ bất cứ điều gì, bây giờ mọi thứ xung quang em lặp tức trở nên chẳng còn quan trọng, kí ức tươi đẹp nhất của em ùa về, em không còn đầu óc gì để nghĩ gì, em hét lớn với ngài...
"BOSS CẨN THẬN-!!... "
Đầu óc em quay vòng,bả vai em run rẩy em không dám tin sự thật trước mắt, vẫn cố gắng phủ nhận nó nhưng người ơi...sao em trôn tránh đươc hiện thực đây-?, Cả bầu trời âm u xám đen như ngày người đi mất, tất cả như sập đổ quay lưng đi với em một cách tàn nhẫn còn gì đau hơn thứ cảm giác như dao găm này chứ-?, thật đáng tiếc... Em chậm trễ mất rồi...hàng vạn nỗi đau bấy lâu nay... Chẳng bằng một nỗi đau như bây giờ...
Tất cả lỗi là tại em! , tất cả lỗi là tại em,...tất cả là tại em, tất cả lại tại em...!Em thật đáng tội chết...Nếu như lúc đó em không bất cẩn sơ xuất... Nếu lúc đó em chú ý đến ngài nhiều hơn, nếu lúc đó người trúng viên đạn đó là em... Em tự trách bản thân mình, khung cảnh chiến tranh tàn nhẫn đó, khỏang khắc ngài ngã xuống cũng là lúc trái tim em rơi xuống vĩnh tan, nó cứ ám ảnh tâm trí em, ám ảnh em đến kinh hoàng, sự tàn khốc của chiến tranh...sự ra đi của ngài là tại em.... Đến lúc đó.... Em là người ngã xuống thay ngài... Thì liệu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay...? ,còn gì đau hơn người luôn bên cạnh em khi em cần,người mà luôn giúp đỡ em, luôn là người mà em kính trọng nhất... Là mối tình tưởng chừng như đẹp nhất thế gian này với em... Khoảng thời gian khó khăn nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với em... , từng kí ức tưởng chừng như xinh đẹp nhất thế gian của đôi ta... Tưởng như chuyện tình ta xây dựng sẽ chẳng bao giờ tan vỡ... Giờ chưa bao giờ những kí ức đó giờ lại ám ảnh em biết bao...
Các người không hiểu được đâu...
Các người sao mà hiểu đươc chứ?!
Cái cảm giác mất đi người mà mình trân trọng nhất, người mà luôn ở cạnh thân cận, người duy nhất quan tâm thấy hiểu... Nó đau lắm chứ? ... Tưởng chừng như chúng ta đã xây dựng chuyện tình đẹp nhất thế gian, tưởng như chuyện ta sẽ chẳng bao giờ tan vỡ...
Haha.... Người lừa em rồi... Giờ người quay lại lừa en nữa đi... Chỉ cần.. Chỉ cần người trở lại,Em có thể bất chấp mọi thứ mà... Em lỡ yêu người rồi... Em đã lỡ trao trái tim cho người... Nhưng khi em chợt nhận ra thứ cảm giác ấy thì đã quá muộn màng quá rồi... Lệ em rơi rồi.... Rơi đến sưng đỏ mắt rồi, người quay lại dễ một lần nữa dỗ dành bên cạnh em đụơc không?người quay lại với em được không-?!... Một nỗi đau thấu tận tim gan... Thấu tận xương tủy, chẳng nghệ sĩ tài ba nào có thể viết nên bài hát về nỗi đau ấy, chẳng người họa sĩ nào có thể vẽ lại được một kiệt tác về mỗi đau của đôi ta... Người mà em coi là tất cả, là nguồn động lực sống... Vậy mà lại ngã xuống ngay trước mắt em, em trách bản thân mình vô dụng.... Trách bản thân chẳng làm đươc gì mà khiến người đi mất... Mọi thứ, niềm tin của em sập đổ từng tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang ngay bên tai em.... Em vô dụng, là do bản thân em vô dụng... Không bảo vệ đụơc ngài...
Các người không hiểu đâu..
Các người không hiểu đâu...
các người mãi mãi sẽ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC!...
cảm giác mất đi người mình yêu tận mấy năm trời...
Nó đau lắm chứ?
Các người sẽ chẳng bao giờ hiểu được ...
Thứ cảm giác đau thấu xương tủy, mà vỡ tan tim gan.
Yêu xa cũng được
Chia tay cũng đụơc
Thậm trí là ly hôn cũng được...
Nhưng làm ơn đừng âm dương cách biệt... Các người mãi mãi sẽ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC!...
Làm ơn... Chỉ cần người quay lại... Chỉ cần người trở lại, cái giá nào em cũng chấp nhận
Nếu lúc đó... Em không bất cẩn , nếu lúc đó em không-... Em lặp lại cả trăm lần,trách bản thân em thật vô dụng!...lúc ngài ngã xuống như hàng trăm con dao đâm mạnh vào trái tim vốn đã tổn hại của em, giờ ngài đi mất rồi... Em sống còn ý nghĩa gì nữa chứ... Em sống làm cái quái gì nữa chứ... -? Hết chiến tranh rồi... Hòa bình rồi người ơi! Nhưng cái giá của nó thật đắt... Gia đình em đi mất, giờ đến ngài cũng bỏ em sao... Sao ngài lại thất hứa với em chứ....
Ngài hứa hết chiến tranh sẽ đi cùng em tham quan đất nước em cơ mà...
Người hứa sẽ ở cạnh em mãi...
Rõ ràng người đã hứa với em mà...
Ngài là đồ tồi... Nhưng sao em lại chẳng thể ghét ngài được...
Nếu có một cơ hội... Em vẫn sẽ yêu ngài... Tình yêu thật kì lạ nó cho ta cảm giác hạnh phúc chưa từng có nhưng cũng cho ta cảm giác đau lòng
Tựa như một lọ thuốc an thần nhưng hậu quả và tác hại phụ thật khó đoán

{Ảnh minh họa,cre:me}
{Mạng bên t giờ đang vaiz ko bik đăng được ảnh không nữa}
...
Em vừa nói vừa bước lại gần đám trẻ con ấy, trong thân xác này em vẫn có chút không mấy là quen, vóng dáng nhỏ nhắn của em khiến đám nhóc chủ quan và càng kiêu ngạo hơn,đôi mắt em và vào hhướn của một cậu bé đối diện , cậu ta mang vẻ mặt kiêu căng, nhếc môi cười khẩy em, đôi mắt lẫn tông giọng đều ngang ngựợc nói thẳng ra là hỗn láo,thật khiến em hơi nhíu mày chướng mắt,nhưng em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo từ trong ánh mắt, nếu như là ở trong thời chiến tranh thì chắc có lẽ cái lưỡi cậu ta chưa chắc giữ được, thì cái mạng của cậu ta sẽ chẳng giữ được lâu.
Cậu ta quát lên với tông giọng khiêu khích em, cố gắng thách thức em, sự kiêu căng ngạo mạn này sẽ có ngày cậu ta phải trả giá đắt.
''nhãi ranh! Mày là ai lo chuyện bao đồng?! "
Cậu ta chống tay vẻ đang nổi giận với em, thách thức và ngạo mạn,từ tông giọng đến ánh mắt chỉ tóan lên một vẻ không sợ trời không sợ đất, ngang ngược và thô lỗ, đám nhóc con nhãi ranh khác thấy vậy cũng thêm dầu vào lửa, cố gắng để sỉ nhục, hạ thấp danh dự của em, nhóc con nhãi ranh mới tý tuổi đầu mà như đầu đường xó chợ, đừng hòng mà làm cái vẻ kiêu ngạo đấy với em, bao năm chiến tranh cực nhọc em ghét những kiểu như này,nếu còn chiến tranh thì chắc cậu bé ấy đã bị móc mắt hay tệ hơn là cái mạng cũng chẳng giữ đụơc, từng hình phạt tra tấn thể xác lẫn tinh thần của quân phát xít có vẻ đang chờ nhãi con đấy, em cau mày nhưng rồi cũng điềm tĩnh đến lạ, mí mắt nhắm nhẹ nhàng đôi mắt của bản thân, không nói gì im lặng, đám trẻ kia thấy thế liền tưởng em bị dọa sợ,được nước lấn tới,càng nhếc mép cười khing người, chẳng coi ai ra gì, giờ em cũng nên dạy lại thay mặt cha mẹ lũ trẻ ấy về lễ độ nhỉ-? Những lời xúc phạm sỉ nhục cứ thế mà phát ra từ cổ họng của đám trẻ chỉ mới tý tuổi đầu, khiến trán em nổi chữ thập, thầm tặc lưỡi đảo mắt,lũ nhóc con đầu đứờng xổ chợ ấy buông lời khiếm nhã, xin vã em thấy em nhắm nhẹ mắt tưởng em sợ sệt lại thì lại càng được lấn tới. Khi một đứa trẻ cao lớn hơn em một chút đưa đôi bàn tay dơ bẩn ấy đưa lên nắm cổ áo em, buông lời sỉ nhục khiếm nhã. Thêm dầu vào lửa. Tuy em nhắm chặt đôi mắt lại nhưng em có thể cảm nhận đụơc ngoài đám trẻ hỗn xược này ra có một đôi mắt khác đang nhìn lén em một cách chầm chầm khiến em có chút tò mò nhưng cũng thầm cười nhẹ
Em đội nhiên mở nhẹ đôi mắt bản thân, ngước nhìn thẳng vào sâu đôi mắt của đứa trẻ đang nắm cổ áo của bản thân khiến nó có chút giật mình, đôi mắt em bỗng phút chốc hóa hắc, một màu đen sâu thẫm tưởng chừng chẳng lối thoát, khác xa với đôi mắt ánh kim của em ban đầu hiện lên có chút khó chịu,khiến đám trẻ nhất là đứa đang nắm chặt cổ áo em có hơi kinh ngạc,em hơi cau mày , độ mắt lạnh lẽo sắc như dao găm như thể chính tỏ em không đơn thùân chỉ là một đứa trẻ ngây thơ,độ mắt em sâu thẫm lôi cuốn nhưng cũng cảnh cáo cho bất cứ ai nhìn nó,em lườm nó, gương mặt lại không để lộ bất kì cảm xúc nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó khiến tất cả sự tự tin mà nó có ban nãy giảm mạnh, nó mở to đôi mắt nhìn em, với vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lặp tức đưa liếc độ mắt sang nơi khác cố gắng né tránh đôi mắt em, em im lặng khi luồn sát khí như muốn giết hết đống hỗn loạn này,em quan sát từng nhất cử nhất động của nó, em nắm chặt cổ tay kẻ đang nắm chặt cổ áo mình càng ngày càng siết mạnh bạo hơn, khiến vẻ mặt của đứa trẻ ấy có chút khó chịu, vẫn cố buông lời bẩn thỉu xỉ nhục em, khiến em có chút nhíu mày nhưng cũng không mấy là quan tâm đến những thứ ô uếu
Im lặng là thứ mà em đang có hiện tại, Thấy em im lặng đối phương tức giận lớn tiếng muốn dộng tay động chân thì em siết chặt khiến tay của nó đỏ hoe
"Đ* m* thằng ch.ó!? "
Bây giờ những thứ nó phát ra từ cổ họng nó khiến em thật kinh tởm, Cơn đau nhức từ cổ tay khiến nó bụôc miệng chửi thề, nhíu mày, sắc mặt nó bây giờ rất khó coi, giọng nói đầy sự chống cự, tạo phản, tông giọng gần như hét lên với em, nó tặc lưỡi thầm chửi thề những lời bẩn thỉu nhưng em có quan tâm không? Không, đối với em giờ nó chẳng khác nào những con súc sinh ngoài ven đường, ánh mắt như muốn xé xác em.
Làn gió lạnh từ phương bắc thổi lạnh lẽo đến khiến đám trẻ không khỏi rùng mình, em cười nhẹ đầy vẻ bí hiểm, ánh mắt nguy hiểm như muốn xé phăng cổ họng nó ra, mắt em tưởng chừng như là một màu đen yên bình nhưng khi càng nhìn thì lại càng lôi cuốn bất cứ ai nhìn vào nó rơi vào hố sâu vô tận, như có một con mãnh thú đang rình rậm như muốn xé xác đối phương, làn sát khí khiến nó cảm nhận được sự khó thở trong lòng ngực nó
Bỗng nhiên em cũng dần nhận ra đươc có một đôi mắt nhỏ khác đang nhìn lén em, em đưa con ngươi đen trong đôi mắt nhỏ của mình liếc nhìn sang nơi hướng ánh mắt đó, cậu bé ngồi trong góc tối giật mình khi thấy em nhìn mình, theo phản xạ mà cuối gầm mặt xuống, có chút yếu đuối và sợ sệt trong ánh nhỏ ấy,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, chờ đến khi cậu ta chịu ngước lên một cách rụt rè vì tò mò nhìn lên em từ trong một góc tối ấy, im lặng, là những gì em làm, em chỉ im lặng, nhưng trong thoáng chốc như thể cánh rừng này chỉ có mình em và cậu, đôi mắt em vẫn dán chặt vào cơ thể người con trai ấy, nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng như bao ngày nhưng có chút khiến cậu bé kia bất ngờ , có lẽ đó là lần đầu tiên có một người nở một nụ cười dịu dàng ấm áp như vậy với nó, như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nó, nhận đụơc nụ cười dịu dàng như một món quà nhỏ từ một người xa lạ cậu vẫn có chút không quen, hoàn tòan không hiểu đụơc ý nghĩa của món quả ấy... Một món quà ý nghĩa giữa mùa đông lạnh giá đắm chìm trong nụ cười của em, không thể phủ nhận đụơc em có một nụ cười tỏ nắng ấm áp, đôi mắt tuy hóa hắc nhưng vẫn chẳng giảm đi đụơc nhang sắc trời ban của em, cậu ta cũng dần nhận ra đươc...em có chút quen thuộc dù cậu ta chỉ mới gặp em lần đầu. Sau đó trong thoáng chốc, chỉ vài giây mà cậu ta ngỡ như hàng vạn năm, mọi thứ lại quay về, đám trẻ ngang ngược, cánh rừng tăm tối... Cậu và em, nhưng em cũng không ngờ hành động nhỏ của bản thân đã khiến cậu ta không còn rụt rè như trước với em nữa, cậu ta như cảm nhận đươc em không đáng sợ như cậu ta nghĩ...có lẽ em và cậu ta có phần giống nhau chăng? Cậu ta chìm trong suy nghĩ ngây thơ.
tay em nắm chặt đôi bàn tay nó siết lực mạnh chưa kịp để đám trẻ kịp nhận ra bất kì điều gì, em đưa hai tay nhẹ nhàng đặt vào tay của đối phương khiến đối phương ngạc nhiên chưa kịp để đối phương phản ứng em nhanh chống dùng một lực mạnh bạo vật mạnh bạo xuống đất khiến thằng nhóc nó ngã nhào xuống đất, lưng đập mạnh xuống khiến nó đau đớn không nói lên lời, đầu nó đập mạnh xuống nền đất lạnh, khóe miệng rỉ ít máu, nhìn thấy cậu ta thật thảm hại môi rách chảy máu loang xuống cằm, nằm xuống đất có chút rên rỉ, muốn đứng lên nhưng lại khựng lại, có lẽ là bị chật tay, chưa gãy xương là còn may, cơn đau truyền lên khiến cậu ta òa khóc nức nở, khóc nấc lên khiến em có hơi khó chịu nhíu mày, ngắm nhìn một lúc em trước mười mấy con mắt em đi lại gần cậu ta đang thảm hại mà khóc lớn, đôi mắt không một chút thương hại, đôi mắt em vẫn là màu đen bí hiểm đó, nhưng nó lại bỗng trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, bây giờ em là chủ cuộc chơi này, và đây là sân chơi của em.
Nhìn thấy thằng nhóc khóc lớn sẽ gây rắc rối lớn nếu như tiếng khóc của nó ảnh hưởng đến xung quanh sẽ không ổn, nếu nhẹ thì bị người khác phát hiện, còn trương hợp tệ hơn thì bị động vật hoang dã tiến lại gần, thì hoàn toàn không ổn tý nào cả, em bẻ hớp tay, không nói lần nào mà tiến lại gần đưa tay giật mạnh mái tóc của cậu ta đập mạnh xuống đất rồi lại vặn mạnh ra sau
"Rắc! "
Một tiếng rắc nhẹ vang lên, cơn đau khủng khiếp khiến cậu ta im bặt đi, đau đến mức cổ họng chẳng phát ra được bất cứ âm thanh nào, hành động này của em lập tức làm đám trẻ mở to mắt hoảng sợ, đứa thì không dám nhìn, đứa thì sợ hãi đến mức ngã nhào xuống, ngồi bệt xuống đất, cánh rừng âm u lại thoáng chốc yên tĩnh đáng sợ, nhưng sự yên tĩnh lần này lại làm em hài lòng và thõa Mãn, em giờ như một con mảnh thú trêu đùa nạn nhân, muốn những kẻ ấy đau đớn đến tận cùng nhưng lại không để họ chết, đúng như người ta nói sống không bằng chết, em chính xác là múôn như vậy, như thõa mãn thú vui trong lòng em bây giờ, em giờ như một con người khác, bạo lực và thật tàn nhẫn.
"Tốt nhất chúng mày nên câm mồm lại, trước khi tao khâu nó lại "
"đừng hòng hạ nhục tao bằng những lời lẽ bẩn thỉu như vậy"
Em nhấn mạnh, Em nói với nụ cười khúc khíc quỷ dị khiến đám trẻ lạnh sống lưng, nụ cười em tuy không lớn nhưng lại vang cả cánh rừng khiến đám trẻ hoảng loạn sợ hãi đến mức chỉ dám khóc hút hít, tông giọng em cũng bỗng biến chất, nó dịu dàng nhưng lại hòa lẫn chút sự trẻ con tinh nghịch nhưng lại mang rợ đến đáng sợ, nó như một đứa trẻ nhỏ nghịch ngợm nhưng cũng đồng thời giống như một tên sát nhân khát máu, khiến người khác tự hỏi rằng em là thiên thần hay chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo-? Như một con mãnh thú em cười nhẹ nhưng nụ cười thấy rất ngắn ngủi lặp tức bị dập tắt ngay trong phút chốc.
Em không thèm ngó ngàng đến đứa nhóc đang vật vã dưới chân, em giờ thực sự chỉ muốn giẫm đạp mạnh vào cổ họng của nó để nó tốt nhất nên câm họng lại, nhưng em không múôn phí thời gian cho thứ rác rửa tởm lợm ấy, chỉ thêm phí thời gian,chỉ thêm dơ bẩn người em thôi. Em bỏ tay ra khỏi cơ thể nó, phủi tay một cách bình tĩnh nhưng có vẻ hơi khinh thường,ánh mắt có hơi phán xét, đảo mắt rồi lại lia mắt sang đám trẻ kia,thấy em đột nhiên nhìn chúng nó khiến chúng bỗng giật mình, tất cả vẻ tự tin dần như đổ sập, lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu thì sợ lại thảm hại như một con súc vật bấy nhiêu khiến em nhếc môi cười khing bỉ, làn gió lạnh hòa lẫn với sát khí khiến đám trẻ dễ dàng nhìn thấy chúng đang run rẩy một cách thảm hại.
"Tự tin lắm mà nhỉ? Thử Qua đây thử xem-?"
*chặc chán thật có cây xà ben nữa thì vui nhỉ*
Em nói khi tay đưa ra gần đám trẻ như mời chào, nhưng lại càng dọa sợ đám nhóc con, Em nói với vẻ thách thức giọng nói hòa lẫn sự nham hiểm nhưng hòa trong đó lại là sự tinh nghịch của trẻ con, khiến vài đứa nhóc không kìm đươc mà òa khóc lớn hơn chút, cả đám nhóc hỗn loạn, đứa thì khóc nháo lên, đứa thì bỏ chạy, giờ đám trẻ chả khác nào một đống hỗn loạn, ồn ào và phiền phức, khiến em khó chịu nhíu mày, có lẽ đám nhóc ngang bướng này đang làm chướng mắt em thật rồi, một khi mắt em chuyển đen hắc em sẽ không tiếc tay với trẻ con.
em hoàn toàn muốn biến đống hỗn loạn nàu thành một "kiệt tác",em như muốn xé xác đám rác rữa này,em đặc biệt yêu thích cái đẹp, em như múôn nhuộm đỏ cả một cánh rừng, bây giờ sự khát máu của em như một con mãnh thú tăng cao đột ngột hơn bao giờ hết,em điên thật rồi, điên đến mức giờ chỉ coi mạng người như cỏ rác không quan trọng, em giờ man rợ biết bao, tâm trí lẫn suy nghĩ đều biến dạng trở nên mang
rợ hơn bất kì thứ gì khác,em muốn nhuộm đỏ cả cánh rừng và biến nó thành một " kiệt tác",đôi mắt đen sâu thẫm, một màu đen vô tận tuyệt vọng, nó lạnh lẽo một chút cảm xúc cũng chẳng có,em giờ trông thật ngang ngược toát lên một vẻ đẹp kiêu ngạo xinh đẹp, ôi nữ hoàng của sự kiêu ngạo~em một chút sự lòng thương hại cũng chẳng tồn tại,một chút lòng thương sót cũng chẳng có, em khác hẳn với vẻ dịu dàng như thường ngày,vẻ đẹp em càng ngày càng biến chất, giờ em lại mang một vẻ của quý cô huyền bí, dù em có như thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận đươc em vẫn rất xinh đẹp, em đảo mắt rồi lườm nhẹ chúng nó, nó càng khiến đám trẻ sợ sệt đến cổ họng chẳng phát ra nỗi bất kì đỉều gì, mắt tái xanh kinh hãi, đám trẻ im lặng không phát ra bất kì điều gì ở cổ họng khác xa với vẻ kiêu ngạo ban nãy.chúng như có thể cảm nhận được từng nhịp hơi thở nó như bị bóp nghẹt,đôi mắt em lướt nhìn sang từng đứa trẻ,điều mà thứ em cảm nhận được hiện tại chỉ đơn giản ...
✸thật hèn nhát...✸
em nhìn đám trẻ với vẻ chán chường và chán ghét,em không mấy là hứng thú nói thẳng ra là em chán ghét khinh thường những kẻ như vậy,em ghét những kẻ vô dụng và hèn nhát,em thật sự muốn biến đám hỗn loạn này thành 'một buổi tiệc đỏ',em muốn biến những thứ ô uế này trở thành những 'thứ xinh đẹp'hơn,em đặc biệt yêu thích cái đẹp,sự xinh đẹp và hoàn hảo đặc biệt thõa mãn em,em muốn xé nát cơ thể chúng nó,em muốn nhuộm đỏ cả cánh rừng này,...em điên thật rồi, những suy nghĩ này khiến người ta tự hỏi em liệu có thực sự là một đứa trẻ ngây thơ?,em lúc này thật tàn nhẫn biết bao, đến cả suy nghĩ đều trở nên biến chất, cay độc và tàn nhẫn đến đáng sợ, em muốn cấu xé thân xác của chúng...em điên thật rồi...đến mức coi mạng người giờ như rác rưởi, tâm trạng cũng dần hắc hóa biến chất đến quỷ dị, em giờ thật cay độc mà...một nụ cười gian xảo nở trên môi em, nhưng đôi mắt đen sâu thẫm, một màu đen vô tận tuyệt vọng, nó lạnh lẽo một chút cảm xúc cũng chẳng có,em giờ trông thật ngang ngược toát lên một vẻ đẹp kiêu ngạo xinh đẹp, ôi nữ hoàng của sự tàn nhẫn,em một chút sự lòng thương hại cũng chẳng tồn tại,một chút lòng thương sót cũng chẳng có, em khác hẳn với vẻ dịu dàng như thường ngày,vẻ đẹp em càng ngày càng biến chất, giờ em lại mang một vẻ của sự chết chóc, dù em có như thế nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận đươc em vẫn rất xinh đẹp, em đảo mắt rồi lườm nhẹ chúng nó, nó càng khiến đám trẻ sợ sệt đến cổ họng chẳng phát ra nỗi bất kì đỉều gì, mắt tái xanh kinh hãi, đám trẻ im lặng không phát ra bất kì điều gì ở cổ họng khác xa với vẻ kiêu ngạo ban nãy.
*V-việt Nam-...làm ơn kiểm sóat lại đi! D-đó không phải là anh-! *
Bỗng nhiên một giọng của một người con trai phát ra trong đầu em,gọi tên em, tông giọng rất quen thuộc nhưng em lại không nhớ rõ nó là của ai, tông giọng có thể nhận ra đụơc nó đang run rẩy, hòa với sự hoảng loạn,giọng nói trầm ấm dịu dàng..., khiến em như bừng tỉnh lại, em dần trở nên tỉnh táo lại, rồi chợt nhận ra hành động đáng sợ ban nãy của bản thân, khiến em lặp tức rơi vào tâm trạng hoảng, hàng ngàn suy nghĩ tràn ngập ngay trước mắt em,chặc... Em Thật sự là muốn tát vào má của bản thân, em đang nghĩ gì thế này... Em không tài nào hiểu đụơc sao bản thân lại có thể làm điều đó với cậu nhóc và đám nhóc đó chứ, Cứ như ban nãy em như là một con người khác vậy... Em từ khi nào đã tàn nhẫn man rợ đến vậy chứ-, em không dám tin ban nãy thật sự là em, những dòng suy nghĩ hành động ban nãy của em giống như một người khác vậy,em vẫn còn hơi hoảng hồn khi nhận ra hành động ban nãy của bản thân, có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt em rồi cũng va vào đám trẻ đang sợ hãi co rúc lại một góc, đứa thì khóc hút hít, đứa thì ngã bệt xuống đất, đám trẻ này có vẻ ít hơn ban đầu, em cũng đã nhận ra có vài đứa trẻ đã bỏ chạy vì sợ, đôi mắt em từ lúc nào đã chuyển sang lại màu vàng kim, đôi mắt em lặp tức trở về với hình dáng ban đầu, hình dáng xinh đẹp mà nó vốn có, đôi mắt có chút hơi hoảng, như thể em lúc này và ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau, sắc mặt em giờ chẳng khác nào con nai nhỏ giữa cánh rừng hoa sắc màu, em đột nhiên nhận ra điều gì đó liền quay lại,đôi mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang vật vã sau chấn thương ở cổ và chân lẫn lưng, chết cha-... Em biết bản thân gây họa lớn rồi, ánh mắt em vẫn chưa hoàn hồn lại, hòa lẫn trong đó là sự hoảng loạn không nhẹ, em cũng chẳng biết bản thân mình sao lại làm những chuyện như thế được, em rất muốn đỡ cậu nhóc đó dậy vì hối hận nhưng khi thấy ánh mắt bị dọa sợ của cậu nhóc thì em lại thôi, em vẫn chưa để ý có một đôi mắt nhỏ khác vẫn đang nhìn em chầm chầm, đôi mắt có chút tò mò lại chẳng còn sợ hãi như đám nhóc con kia, thật khiến người khác bất ngờ, cậu ta không sợ em sao? Chẳng phải giây trước còn rụt rè mà nhỉ sao giờ lại nhìn em chầm chầm như vậy chứ-?không sợ em sao?
Em im lặng, nhẹ nhàng đưa hai tay ra xoa hai bên thái dương, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày mà em vốn có, đôi mắt cũng có vẻ đã khôi phục trạng thái ban đầu có vẻ đã ổn định hơn, con ngươi vàng kim của em cũng dần sáng lên một chút, khuôn mặt em bình tĩnh vẫn không lộ quá nhiều cảm xúc nhưng có vẻ cũng dịu dàng hơn,em đưa đôi mắt của bản thân lướt qua từng đứa nhóc đang co ro một góc, em hắng giọng nói với đám trẻ với tông giọng trầm lặng điềm tĩnh, cố gắng dịu dàng nhẹ nhàng nhất có thể hơn bao giờ hết, em thực sự không muốn dọa sợ đám trẻ.lúc đó thực sự em như một người khác đến nỗi em cũng chẳng nhận ra bản thân mình
"lần sau đừng bắt nạt người khác, nếu không lần sau các cậu sẽ gặp hậu quả đấy"
Em nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể,nhưng vẫn cố cho chúng hiểu em đang cảnh cáo lũ nhóc con ấy, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trầm lặng, đôi mắt vàng kim khẽ liếc nhìn từng nhấc cử nhấc động của đám nhóc con, khuôn mặt xinh đẹp không để lộ quá nhiều thứ cảm xúc, làn sát gió lạnh ban nãy cũng bỗng dừng lại, thay vào đó là những làn gió nhẹ nhàng thổi đung đưa tóc em theo gió, dáng người em nhỏ nhắn yêu kiêu nhưng thần thái toát ra thì chẳng khác nào một người trải qua sống gió nhiều. Nhưng thứ mà em không ngờ rằng Chưa kịp Nghe em nói xong đám trẻ mở to mắt kinh hồn lặp tức bỏ tháo chạy đi với vẻ ấm ức, có đứa thì vừa chạy lại vừa òa khóc lớn khiến em ứng hình, đứa thì chạy đến mức vấp ngã nhào ,em bất lực đưa mắt liếc nhìn đám nhóc vắt chân lên cổ chạy như thể thấy đươc thứ gì đó rất đáng sợ , còn kêu la thất thanh vang cả cánh rừng, khiến em hơi sững người
"AHHHHHH QUÁI VẬT-T!! "
khiến em ba chấm cạn lời, đứng hình phải mất mấy giây, nhưng vẫn chưa định hình được sự việc trước mắt
*....rồi tao đã làm chi chúng mi chưa-? Oan ức cho thân tôi quá làng xóm ơi:((*
Bên ngoài em trông vẫn rất điềm tĩnh lạnh lẽo, vẫn như bao ngày không để lộ quá nhiều cảm xúc vì vốn dĩ em luôn làm vậy trừ khi với người thân cận của em,em gần như thước mặt bạn bè quốc tế thì luôn như vậy, lạnh lẽo từ sâu thẫm trong đôi mắt, nhưng trong mắt nhân dân đồng bào em lại là một người ấm áp hiền lành, nhưng khi ở một mình em lại là người có nhiều tâm sự khó nói, nhưng mấy ai biết đành sau đôi mắt trông có vẻ không mấy là quan tâm , vẫn bình tĩnh như vậy thì nội tâm lại đang gào hét, kêu oan, lại đang sóng gió biết bao, em thầm đau lòng mà vỗ nhẹ vào lòng ngực, em hoàn toàn khó hiểu bản thân mình rõ là giỏi dỗ dành con nít mà sao giờ em làm sai điều gì mà chúng nó vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết vậy, như thể lũ nhóc nghịch ngợm đấy vừa mới thấy một thứ đáng sợ khác ngoài em vậy
*trơi ơi mị làm chi chúng bây chửa mà chại còn hơn ma đuổi thế kia🤡*
{T/g: à-... Xin lỗi tôi nhầm kịch bản}
* rồi bộ mình làm gì sai à? *
Trong khi em mất vài phút để suy ngẫm về cuộc đời, tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để lũ nhóc mà chúng nó chạy còn hơn ma đuổi, với một người thích trẻ con như em(trừ lũ nhóc như đầu truyện) thì em hoàn toàn giỏi trong việc dỗ dành trẻ con từ trước đến giờ thì đột nhiên lũ nhóc đó sợ sệt như vậy thực sự khiến em hoang mang bất lực và có phần hơi 3 chấm, em mất mấy giây tự hỏi bản thân mình có làm gì sai không, rõ ràng em chưa làm điều gì, đôi mắt em vẫn có chút ngỡ ngàng, nhưng bỗng một giọng suy nghĩ khiến em dù có điềm tĩnh đến mấy cũng phải khẽ lạnh sống lưng, nếu như đám trẻ sợ hãi em đến vậy dù khi trước còn mạnh miệng hỗn láo đến đâu thì liệu chúng nó có thực sự sợ hãi em hay thực sự thấy đụơc một thứ gì đó đáng sợ khác ngoài em mới khiến chúng nó chạy cả tính mạng như vậy vì rõ là dù chỉ là một vài giây nhưng em có thể dễ dàng nhận ra sự sợ hãi kinh hoang tột độ đến từ tận sâu trong đôi mắt của chúng, gương mặt tái nhợt đi không ít, nhưng bỗng một suy nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu em khiến em bất giác lạnh sống lưng dù cho em vốn luôn điềm tĩng, khiến em bất giác nghi ngờ, liệu có phải chăng chúng thấy được một thứ đáng sợ khác ngoài em không-? Kể ra cũng thực sự rất khó hiểu, tại sao ban nãy em lại như một con người hoàn tòan khác, tàn nhẫn đến đáng sợ, em thực sự không nhận ra chính em lúc đó, em cũng chẳng tài nào để hiểu đươc bản thân mình lúc đó rốt cuộc... Là đang nghĩ cái quái gì vậy, liệu phải chăng -người đó... Không phải là em-? Em chưa bao giờ tàn nhẫn đến mức có những dòng suy nghĩ bạo lực như vậy, đặc biệt là với trẻ con, dù cho chúng có hỗn láo quá đáng đến mức nào thì em cũng gần như chưa từng làm những điều kinh hoàng đến vậy, vậy liệu lúc ấy... Em cũng là một người suy nghĩ chín chắn, chưa từng hành động thiếu suy nghĩ và vô cảm như vậy Khoảng khắc ấy... Liêu có ai đó ngoài em-? Và cả tông giọng kì lạ phát ra trong tâm trí em, nó ấm áp dịu dàng nhưng sẽ dễ dàng nhìn ra nó đang cố gắng kéo em ra khỏi điều gì đó, như cố gắng đánh thức em tỉnh táo trở lại, nhưng tông giọng quen thuộc đó là ai chứ-? Em sao lại không nhớ rõ được dù cho nó mang cho em cảm giác quen thuộc đến kì lạ, nó như đang lo lắng và hoảng hốt... Cho em sao-? Và cả ý nghĩa của câu nói đó cũng thật kì lạ, nhưng... Người mang tông giọng nói đó... Là ai chứ-? Sao em lại đột nhiên chẳng nhớ bất cứ điều gì-? Hay nói đúng hơn từ lúc em tiến sâu về cánh rừng này- thực sự nơi này hoàn toàn không đơn giản như em nghĩ, có lẽ có ai khác ngoài em ở nơi này chăng-? Em không hiểu... Hoàn toàn hiểu nổi sự kì quặc đến lạnh gáy này.
*thông minh đấy cậu bé~*
Em tạm gác đi những dòng suy nghĩ rắc rối, em xoa nhẹ hai bên thái dương nhẹ nhàng mở đôi mắt lên,lấy lại một vẻ đẹp điềm tĩnh thùần khiết thường ngày của em , đôi mắt em lặp tức chú ý đến cậu bé đang nắp một góc nhìn lén bản thân từ nãy đến giờ, em khẽ quay mặt lại nhìn cậu ta với vẻ có chút tò mò về con thỏ nhỏ này, đôi mắt vàng kim xinh đẹp của em bỗng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẫm vô cảm của cậu ta khiến cậu ta có hơi giật mình, đôi mắt nhỏ lặp tức quay sang nơi khác tránh né em, dáng vẻ dễ thương này thưc sự đã hút mắt đươc em, em che miệng khẽ cười, em bước nhẹ nhàng không phát ra bất kì tiếng động nào, em giờ lại tựa như một cơn gió đầu mùa xuân nhẹ nhàng, em giờ vơi đi những dòng suy nghĩ phức tạp ấy, em ngồi cuối nhẹ người xuống nhìn đôi phương, bầu không khí lại không hiểu sao bỗng nhiên trở nên thật ngại ngùng,cậu ta thấy em tiến lại gần thì lại có chút rè chừng, có lẽ cậu ta vẫn là đang rụt rè chút, em mỉm cười rồi cất tiếng hỏi cậu ta nửa đùa nửa ngờ, giọng nói em thay đổi, trở nên trẻ con và dịu dàng ấm áp, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vàng kim chớp chớp nhìn cậu khiến cậu ta hơi sững người, đắm chìm vài giây trong ánh mắt em như đang tận thưởng một viên ngọc quý.
"Cậu-... Không sợ tôi à-? "
Cậu ta im lặng, đôi mắt cũng ngẩn lên cao hơn một chút để nhìn rõ em hơn, cậu ta chớp chớp mắt có lẽ đã hạ cảnh giác xuống với em, gương mặt ngây ngô, dễ thương nhìn em, hai Mỹ nam đối diện với nhau khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng, khi tâm trí cậu đang tấm tắt khen ngợi về vẻ đẹp hoàn mỉ và gương mặt không góc chết của em thì em lại ngắm nghía thầm đỏ mặt vì sự dễ thương của cậu, cậu nuốt nước bọt rồi mở to đôi mắt một cách căng thẳng nhìn mỹ nam trước mắt, nói một cách rụt rè như chỉ múôn cho hai nguời nghe thấy, giọng nói của trẻ con khiến em dễ dàng mềm lòng mà đổ gục, đôi mắt em chăm chú dán chặt vào cậu bé nhỏ trước mắt, tùy cậu ta có vài vết thương to nhỏ nhưng lại chẳng thể làm mất đi vẻ đẹp trời ban, chẳng kém gì em.
"... Không-.. Câu này đáng ra tôi là người hỏi cậu."
"Họ gọi tôi là Quái vật... Vậy sao cậu còn dám đến gần tôi chứ-?.. "
Càng nói cậu ta lại càng cuối gầm mặt xuống hơn, ánh mắt chỉ mãi mà chìm trong màu đen vô cảm chẳng để lộ dù chi là một chút cảm xúc, hoàn toàn tuyệt vọng, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và ngột ngạt, em có thể nhìn thấy đươc sự tiêu cực như đang núôt chửng cậu bé ấy, cậu ta mím môi, đôi mắt cuối gầm xuống nhìn xuống dưới đất, tông giọng có phần buồn bã và vô vọng, không một chút ánh sáng hi vọng nào mà em thấy trong áng mắt ấy, rõ là những vết thương to nhỏ ấy đang rụt máu bầm dập thế nhưng cậu ta lại chẳng khóc hay van xin, khiến em tò mò ấn tượng về cậu ta, kiên cường đến mức phải nể phục. Em im lặng rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy, nở một nụ cười dịu dàng khiến cậu ta khó hiểu, em điềm tĩnh nói với vẻ bí ẩn nhưng cũng manh chất giọng hiền lành và hòa đồng giúp cậu ta đỡ căng thẳng hơn, em cười híp mắt, tông giọng ngọt ngào, nở một nụ cười tỏ nắng xinh đẹp với cậu khiến cậu ta sững sờ ngây ngốc tại chỗ, nụ cười em... Thật xinh đẹp, rạng rỡ như một nhánh hoa, như một đóa hoa mới nở, khiến hoa bướm phải ghen tỵ, ấm áp như ánh ban mai, dịu dàng như cơn gió đầu mùa xuân, kiên cường và ý chí như một đóa hướng dương, ,ánh mắt yên bình thanh khiết, từng sợi tóc em bay đi theo trong làn gió nhẹ nhàng,ánh hào quang rực rỡ, mọi thứ xung quang giờ bất giác trở nên thật vô vị, em như một thiên thần hay một tỉa hi vọng đến với cuộc đời cậu, một lần nữa cậu ta lại hoàn toàn đắm chìm vào nụ cười khiến khiết của em,em thật là có sức hút mắt với người khác... Em như nàng bạch tuyết bước ra từ trong truyện cổ tích vậy, cứ như phim vậy...em như một viên đá quý tinh xảo hay một viên ngọc đẹp sinh ra để đươc nâng niêu, nhan sắc hoàn hảo đến khó tin reo rắc đi tương tư cho người khác...
"Tôi sẽ không ghét bỏ ai đó chỉ vì lời nói của người đời đâu "
Em nói khi từ tốn điềm tĩnh ngồi xuống đất đối diện cậu bé, tông giọng khác hẳn ban nãy kia, vẫn là tông giọng trầm ấm đó nhưng nó lại dịu dàng ấm áp, lại trông có vẻ thân thiện hơn, giống như cách mà em luôn dành sự hiền hòa dịu dàng ấm áp với gia đình, đồng bào.đôi mắt dịu dàng như bồ câu anh, một vẻ đẹp yên tĩnh như mặt sông, lại vừa mộc mạc đơn điệu, nhưng lại cuốn hút biết bao,làn gió lạnh thổi nhẹ khiến tóc em và cậu bay nhẹ theo trong gió, cậu ta mở to đôi mắt có chút bất ngờ hòa lẫn sự nghi ngờ, đôi mắt ánh lên một sự ngây thơ của một đứa trẻ bất hạnh khi nghe đươc lần đầu tiên có người không ghét bỏ nó, cậu ta sững người trước em,một cảm giác lẫn lộn khó tả, từng dòng suy nghĩ rối bời trong đầu óc cậu, hàng vạn câu hỏi xoay vòng quanh tâm trí cậu, cậu khó tin mà mím môi, lần đầu tiên có một người không chán ghét nó, gương mặt bối rối nhìn xuống, ánh mắt mở to nhìn em, như múôn đối phương phản hồi, cậu ta im lặng, chỉ lặng lẽ lắng nghe và nhìn chầm chầm em với đôi mắt nhỏ hiếu kì, hai tay nắm thả lỏng như đã mất cảnh giác với em,em cũng nhẹ nhàng nghiên nhẹ đầu rồi cũng cười nhẹ như hiểu ý cậu, giọng nói ấm áp em lại phát ra, dịu dàng và trầm ấm... Em nói khi ánh mắt hướng về phía cậu ta một cách điềm tĩnh, em dịu dàng với cậu ta như cách mà em dịu dàng với nhân dân và đồng bào, em thấu hiểu cảm giác tồi tệ mà cậu ta đã phải trải qua khi chỉ mới là một đứa trẻ, đồng thời cũng hiểu được những nỗi uất ức tuổi nhục của cậu ta, em có thể không phải cậu ta, nhưng em cũng đã từng giống như cậu ta, một đứa trẻ có quá khứ đau thương, khác với những đứa trẻ cùng đồng chăn lứa, hiểu chuyện và kiên trì đến đau lòng, nỗi uất nghẹn đến thấy tim nhưng chẳng thể nói ra, người đời làm gì quan tâm chứ-? Không yêu thương, không giáo dục, cũng chẳng gì cả... Chỉ bao trùm một màu sắc u ám, một tuổi thơ chẳng nụ cười hay tồn tại chữ hạnh phúc. Thiếu thốn lẫn về mặt tinh thần cảm xúc lẫn vật chất, Cậu ta im lặng, nhìn em với đôi mắt hiếu kì, em cũng hiểu ý rồi nói từ tốn điềm tĩnh.
"Chúng ta giống nhau nhỉ-? Cậu thử nghĩ xem... Tại sao họ gọi tôi là quái vật nhưng sao cậu không chạy đi mất, và tại sao họ chán ghét cậu nhưng tôi thì lại ngược lại-? "
Em nói khi đôi môi cười thầm dịu dàng, đưa đôi mắt trầm ngâm điềm tĩnh khẽ nhìn đối phương khiến cậu có chút sững người, mùa đông kéo đến cùng những trận gió mùa lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng nhưng sao lạnh bằng lòng người đươc chứ, cớ nhưng sao... Em lại chẳng như vậy, em khác biệt với tất cả, em như một ánh sao hi vọng trên trời, soi sáng tâm hồn bị vấy bẩn của cậu, ấm áp như ánh ban mai nắng sớm, lại dịu dàng như đóa hoa mới nở,em khiến cậu ta kinh ngạc... Từng lời nói của em lại điềm tĩnh đến lạ, khiến cậu ta sững sờ mà lắng nghe, "tại sao họ gọi tôi là quái vật nhưng sao cậu không chạy đi mất-? Và tại sao họ chán ghét cậu nhưng tôi thì ngựơc lại-? ", cậu ta như giật mình nhận ra đươc điều đó, cậu ta với em đúng là giống nhau chăng, sao em lại không chán ghét cậu, sao em lại dịu dàng ấm áp đến thế, cảm giác thoải mái khi ở cạnh em mà trước giờ cậu chưa từng có, khiến cậu sững sờ, tự hỏi bản thân mình đây có phải là một giấc mơ-? Một Giấc mơ xinh đẹp... Cảm giác thoải mái khiến cậu buông lỏng cảm giác chỉ múôn đắm chìm mãi trong giấc mộng ấy khác hẳn với những cơn ác mộng mà cậu phải trải qua suốt bao năm tháng tuổi thơ, đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời nhưng đâu ai biết những đứa trẻ Bất hạnh lại dùng cả cụôc đời để chữa lành tuổi thơ, cậu sinh ra vốn dĩ là sai rồi, từ nhỏ đã là một đứa trẻ bất hạnh, hiểu chuyện đến đau lòng, chịu đựng những trận đòn roi hay những lời lẽ cay nghiệt,hoặc là những ánh mắt soi mói phán xét của người đời, bị bỏ rơi từ nhỏ nên phải tự lập một mình trong cô độc có lẽ cũng chẳng lạ gì với cậu ta cứ ngỡ như tuổi thơ hay thậm chí là cuộc đời của cậu ta vẫn mãi trôi qua trong một màu mực tối tăm thì bỗng... Em bước vào mảnh đời thiếu thốn tình thương lẫn về mặt thể chất của cậu ta, như mở ra một thế giới tươi đẹp khác, một giấc mộng hoàn hảo... Một trang mới hay một cây bút viết mới... Khiến cuốn sách dường như trở nên tươi đẹp hơn... Em như một thiên sứ cứu rỗi tâm hồn và thân xác của cậu như một tia hi vọng xuất hiện trên thế giới tăm tối này của hắn... Em có thể không phải cậu ta nhưng em giống cậu ta em hiểu được những nổi đau trong tuổi thơ... Và sự mất mát về tình yêu thương..
Em từ tốn quan sát đứa trẻ bất hạnh ngỡ ngàng bối rỗi khi nó đươc đối xử tử tế, lần đầu đươc nghe rằng "nó không đáng ghét"từ sự bối rối nó nhanh chóng hóa thành những giọt nước mắt lăng dài trên má nó, để rồi từng tiếng đổ vỡ của thủy tinh rơi xuống vang vọng bên tai nó,tiếng bể vỡ chói tan khiến mắt nó càng đỏ sưng hơn, từng đoạn kí ức tệ hại mà trước nay nó có và phải trải qua cứ lặp đi lặp lại như một cuốn băng như chế giễu, trêu đùa nó, phải.... Đùa giỡn với tuổi thơ của một đứa trẻ bất hạnh, cảm xúc nó lẫn lộn, mọi sự uất ức buồn đau mà bấy lâu nay nó phải chịu đựng giờ lại như chiếc ly khủy tinh nứt mẻ lâu ngày chẳng chịu nổi mà đổ vỡ, giống như bao nhiêu tuổi nhục mà cậu ta phải chịu đựng mà đổ sập xuống, như một tòa tháp đươc xây dựng kì công giờ lại đổ sập xuống như một đống đổ nát hoang tàn. Cậu ta nhận thấy được ánh mắt của em, cũng đồng thời cảm nhận đươc những giọt chất lỏng trong suốt rơi lã chã trên má lẫn ướt đẫm trên mí mắt, cậu ta vội lấy tay che mặt lau vội vã những giọt nước ấy, nhưng cậu ta càng cố lau vội những giọtnhư không múôn em nhìn thấy điều đó, nó chán ghét bản thân nó yếu đuối, nó tạo một vỏ bọc hay một khoảng cách chặt chẽ với tất cả mọi thứ, nó không muốn bất cứ ai thấy đươc điểm yếu của nó, hoặc chỉ đơn giản nó đã tổn thương quá nhiều-? Nó lặp tức cuộn người lại, sợ rằng đối phươngcũng giống như họ, sợ rằng em sẽ buông lời chế giễu cậu ta yếu đuối, sợ rằng em sẽ một lần nữa như bọn họ xa lắng chính thứ phế vật này, sợ rằng đón chờ cậu sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp,...
Không điều gì cả ,em không làm gì cả,em không buông lời phát xét,cũng chẳng cho cậu những trận đòn roi như người ấy, tất cả ở nơi cánh rừng âm u đó chỉ đơn giản là em im lặng, chỉ là sự im lặng mà từ tốn quan sát đứa trẻ nhỏ đang co ro một góc khóc hút hít, đôi mắt em trầm ngâm, dịu dàng biết bao, em ghé sát người của nó, nhẹ nhàng giơ tay lên như muốn chạm vào nó, như an ủi hoặc chỉ là một chút.. Sự thương hại, quan tâm cho một đứa trẻ cùng hoàng cảnh-?cùng một tuổi thơ tối mờ, như một đóa hoa chưa nở rộ đã bị ép phải lụi tàn,nó nhắm chặt mí mắt vẫn còn ướt đẫm lại khi nó lại vừa cuộn tròn người lại run rẩy đưa tay ôm đầu sợ hãi khi những dòng kí ức kinh khủng như một con suối tháp đổ ập về đâm vào vết thương chưa lành của nó,như quay lưng lại với nó một lần nữa, cái bóng của ác mộng quá khứ đeo bám nó,khiến nó ám ảnh không thôi,nhưng khi đến lúc nó tưởng chừng như em sẽ như lũ khốn đó...đánh mạnh vào cơ thể vốn đã chi trích vết thương rỉ máu của nó của nó, buông lời xỉ nhục nó...
"...!? "
Cậu ta bất ngờ khi cảm nhận được cảm giác ấm áp dịu dàng trên mái tóc của bản thân, cảm nhận đươc đôi tay của đối phương đang xoa nhẹ mái tóc đỏ của bản thân, nó ấm áp dịu dàng giống như mẫu thân của cậu ta, người mẹ đã mất từ lâu, cảm giác kì lạ ấm áp ấy khiến cậu ta hiếu kì, cậu ta lấy hết sự can đảm mà nhẹ nhàng ngẩn đôi mắt lên, đôi mắt cậu ta khó hiểu ngước lên nhìn đối phương khi nó còn đang lăng dài những giọt khủy tinh lấp lánh, đôi mắt cậu ta ánh lên cảm xúc lẫn lộn khó tả, hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh tâm trí cậu ta, cậu ta tự hỏi trong sự bối rối và bất ngờ ...em không đánh cậu ta sao-? Em không buông lời đê tiện hay xỉ vả? Tại sao em không làm gì-? Nhưng ánh mắt của cậu ta nói lên những gì cậu ta nghĩ,nhận thấy cậu ta không còn khóc nữa nhưng cậu ta vẫn có chút sự sợ sệt em, thấy cậu ta rụt rè nhìn em chỉ đành im lặng trầm ngâm, em tự hỏi ruốt cuộc... Đứa trẻ này đã trải qua những điều kinh khủng gì? Em có thể không phải là cậu ta nhưng em hiểu được thứ cảm giác mà cậu ta phải trải qua.
Em im lặng, nhưng dù cho khuôn mặt em hiện tại không biểu lộ quá rõ cảm xúc nào quá nhiều, chỉ đơn giản là sự vô cảm và sự điềm tĩnh... Nhưng nó không lạnh lẽo như ánh mắt soi xét của lũ người đó, nó không mang lại cảm giác khiến cậu ta sợ sệt hay phải cuối đầu, một giống như những cành gai sắc nhọn trên cành, em sao lại là một đóa hoa rạng rỡ, dịu dàng đến vậy-? Và đôi chút sự quen thuộc gần gũi đ rén lạ kì từ sâu thẫm trong ánh mắt của em, dù chỉ mới là gặp lần đầu....nhưng cản giác dịu dàng ấm áp đến khó tả khiến cậu ta bất giác khó hiểu, cuôi cùng phải luôn tự hỏi ban thân mình không biết cả vạn lần rằng...em có thể không phải là cậu nhóc này nhưng em đã từng trải qua thứ tuổi thơ bất hạnh đó...em hiểu, thấu hiểu được tâm tư của nó...nếu không phải...là thân xác kiên trì thì có lẽ...em hoặc nhóc ấy đã là hồn ma chìm mãi dưới sông xác thì cứ trôi mãi nằm giữa làn nước lạnh lẽo thoát khỏi mọi đau phiền trên thế gian này....nếu như không phải là thân xác kiên trì một cách ngu ngốc thì chắc xác người đã trôi lạc giữa dòng nước lạnh lẽo, chìm sâu dưới đáy biển linh hồn thì mắc kẹt mãi, nhưng đổi lại dòng nước biển lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng người....ở một nơi nào đó, người sẽ không phải chịu đựng những trận đòn roi hay những lời lẽ cay nghiệt hay...chỉ là những ánh mắt chán ghét của người đời, ở một nơi nào đó nơi mà ta có đươc thứ mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, hạnh phúc và sự bình yên đã mất từ lâu, nơi mà ta đụơc hòa mình vào cánh đồng hoa êm đềm như một giấc mộng tuyệt đẹp, nơi mà ta tự do đi khắp mọi nơi chốn hay chỉ đơn giản là nằm giữa cánh đồng hoa bát ngát một cách thoải mái...chẳng màng buồn phiền trên thế gian nơi mà ta cảm nhận đươc...sự giải thoát, chỉ cần đau một chút ở cổ họng , chỉ cần đau nhói một lần nữa thôi ta sẽ đươc giải thoát, sẽ đươc sự bình yên không màng phiền nhiễu gì....hòa mình vào giấc mộng đẹp đó...ta chẳng cần bất cứ điều gì cũng chẳng vương vấn điều gì ở thế gian vô vị này....rốt cuộc thì lại luôn tự hỏi bản thân mình không biết cả trăm lần....mình không tốt ở chỗ nào để rồi bị đối xử tệ như vậy,mình đã sai ở đâu mà bị đối xử như vậy...hay từ lúc chúng ta sinh ra trên thế giới này đã là sai-?nếu như ta đi mất...thì ai sẽ khóc cho ta, hay những lời chửi rủa mỗi ngày cũng bỗng hóa thành những lời nói sót xa thương hại?sau khi đi mất ta sẽ luôn tự hỏi ta sẽ đi đâu, về phương nào...hay trở thành hồn ma không nơi chốn, không nơi nương tựa như lúc mới chào đời-? Hay chỉ đơn giản là đến một thế giới, một nơi khác, nơi mà ta thuộc về -?nơi mà ta sẽ chẳng còn đau thương nơi mà ta đươc mở đôi cánh tự do một lần nữa nơi mà ta xứng đáng đươc yêu thương,một nơi nhưng tưởng chừng là một giấc mộng hoàn hảo...sau cùng đó cũng chỉ là những dòng suy nghĩ tiêu cực của những đứa trẻ tuổi thơ bất hạnh cũng chẳng rõ những dòng suy nghĩ ấy là của em hay của cậu... hay liệu em và cậu ta có mối liên kết nào đó-? chỉ mong một ngày nào đó được yêu thương...chỉ mong một ngày nào đó được yêu thương...nhưng đó có lẽ là một giấc mộng xa vời...cậu ta như một chiếc ly khủy tinh đáng ra sẽ thật xinh đẹp nhưng lại bị chính thế giới đã tạo ra mình tàn nhẫn đập vỡ chiếc ly ấy khiến nó nứt mẻ dần rồi vỡ tan, chẳng một phút giây nào là được bình yên...chiếc ly khủy tinh giống như mảnh đời thảm hại của chính ta Cũng chẳng trụ đươc lâu rồi một ngày rồi cũng vỡ tan thành cả trăm mảnh, có những đứa trẻ cũng cùng đồng trăng lứa với ta may mắn có tuổi thơ hạnh phúc , cuộc đời nó lại luôn tràn ngập tiếng cười chẳng màng lo buồn phiền... Nhưng lại chẳng ai để ý hay biết rằng ở một góc tối nào đó có những đứa trẻ lại không đươc may mắn như vậy...tuổi thơ hay cuộc đời nó thảm hại đến mức nó sẽ luôn tự hỏi bản thân cả vạn lần rằng" liệu phải chăng cuộc đời nó... Là một trò đùa của trời cao chăng-? Hay từ lúc nó chào đời đã là một sự sai lầm của tạo hóa-? "Nó tự hỏi bản thân để rồi lại trách móc chán ghét chính bản thân nó, nó không bao giờ có thể sống theo chính bản thân nó, nó luôn phải làm 2 chữ chịu đựng suốt mấy năm qua, một mình cô độc không nơi nương tựa đối mặt với xã hội khắc nghịêt, khoảng khắc ngắn ngủi nhưng một phần đã khiến nó ám ảnh biết bao...cũng là thứ khiến nó đau lòng nhất, đó chính là người cha, người mẹ đã bỏ mặt nó, lạc lỏng giữa vòng lặp cuộc đời, thế gian này thật tàn nhẫn và vô tình biết bao, sóng biển dập dờn lạnh lẽo nhưng sao lạnh bằng lòng người đây-? Biển lạnh lắm nhưng sẽ ấm áp khi ta biết cảm nhận nó theo một góc độ nào khác, nếu ta chỉ nhìn và chạm vào nó thì sẽ luôn mãi cho rằng nó thật lạnh lẽo nhưng nếu như...những đứa trẻ bất hạnh hay chúng ta chìm xuống ?đừng vội vùng vẫy như thế nữa sao ta không thử một lần buông lỏng bản thân một chút ?hãy để những dòng nước lạnh lẽo nhấn chìm ta xuống rồi chính nó sẽ ôm trọn bao quanh ta,nhưng khi ta rùng mình vì sự lạnh lẽo của nước thì ta cũng đã chìm xuống sâu hơn mang theo những dòng nước lạnh lẽo quấn lấy ta,nhưng khi ta tưởng chừng như sẽ chỉ cảm thấy được sự tuyệt vọng ngột thở như bàn tay ai đó bóp chặt lấy cổ họng của ta nhúng xuống sâu hơn...nhưng đến lúc đó ta cũng sẽ chợt nhận ra rằng...nó không đáng sợ như vậy...cảm giác lạnh lẽo nhưng sao lạnh bằng lòng người chứ? đã từng có ai nghĩ đến điều đó không? ở dươi nơi đó càng chìm sâu chúng ta liệu có còn nghe thấy những lời cay nghiệt phán xét hay ánh mắt chán ghét của người đời nữa không? đại dương đôi khi là một thứ gì đó đáng sợ và có phần bí ẩn với nhiều người nhưng đối với những người có cuộc sống thảm hại như vậy thì đại dương như đang mời chào họ,như là một phần của người mẹ thiên nhiên đang ôm ấp đứa con đã bị cả thế giới tổn thương, như đang vỗ về an ủi nó khiến nó như cảm nhận được sự ấm áp mà nó khó lòng mà có được bấy lâu nay,cứ thế mà nhào vào lòng người mẹ ấy. Đến với nơi Chào đón nó,cõi bình yên sẽ chẳng còn đau thương, em sau khi im lặng một lúc thì em cũng nghẹ ngàng hắn giọng xóa tan đi bầu không khí ngại ngùng giữa hai người xa lạ, ánh mắt em điềm tĩnh như thường ngày, không làm lộ ra quá nhiều cảm xúc đặc biệt gì, em cất giọng nói trầm nhẹ nhàng với đối phương như đang vỗ về đứa trẻ nhỏ trong trái tim của nó, đôi mắt em chẳng để ý đã bỗng sáng lên một chút thể hiện sự chín chắn dịu dàng của em, nó... Thật Xinh đẹp? Chà- có lẽ điều này lặp lại đã rất nhiều, nhưng nếu đôi mắt và sự xinh đẹp hoàn mĩ của em dệt thành những sợi tơ lụa của văn thơ là một điều thừa thải... Hoặc sự sinh đẹp hoàn hảo đến từ tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài của em thật khiến người khác xao xuyến biết bao, đôi mắt em thật đẹp... Thì cho dù em có mắc phải lời nguyền của Medusa thì người vẫn sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của em,chiêm ngưỡng và thỏa mãn trước nhan sắc hoàn mĩ của nó, say mê ngắm nhìn viên ngọc đẹp đó,như có một sự lôi cuốn từ trong ánh mắt đến khó tả, kéo người vào trong lưới tình rồi đẩy người xuống bể tình của em, mặc cho cơ thể người dần hóa đá, khiến cho tâm trí người lu mờ đi, để người có thể khoe với trời cao, khoe với vẻ tự hào rằng cuối cùng người cũng tìm thấy được kiệt tác của tạo hóa! Một kiệt tác hoàn hảo... Khiến người dù có hóa đá thì đôi mắt vẫn sẽ dán chặt vào em...và người sẽ mãi mãi không bao giờ hối hận về điều đó...Một vẻ đẹp hoàn hảo thật khiến người đời ghen tỵ! Tự hỏi rằng liệu với nhan sắc ấy thì liệu có người họa sĩ tài ba nào có thể phát họa lại vẻ đẹp Mỹ kiều của em chứ? Làm sao có người nghệ sĩ nào có thể viết nên một bài tình ca , nhưng cho dù bài tình ca ấy ca ngợi sự sinh đẹp hoàn mỹ của em đến mức tâng bốc thì cũng sẽ chẳng thể nào mà tinh tế ôm trọn vẻ đẹp của em vào chính tác phẩm ấy, hay chẳng một nhà thơ sáng tác nào có thể dùng mực đen mà viết nên vẻ đẹp ngàn vạn năm có một của em, dù cho nhà thơ ấy dùng cả cuộc đời để viết cũng chưa chắc có thể khoe với cả thiên hạ rằng, trên thế gian này có một nam nhân tuỵêt sắc trọn vẹn đến vậy, một nam nhân hiếm có, xinh đẹp đến mức thật khiến Tây Phi mất vía, hằng Nga phải giật mình, khiến trời đất điên đảo... Mây mưa vì em, khi một khi đã đặt bút xuống viết về em thì cho dù có tâng bốc quá hay không cũng không quan trọng, một khi em làm người khác nhớ về em thì họ sẽ đều đắm đuối trước Mỹ nam ngàn năm có một này... Thì dù có là người cứng rắn nhất cũng phải Ngã gục trước nhan sắc của em. Một đóa hoa xinh đẹp nhưng thật hiếm có và xa xỉ!
" cứ khóc đi... Bây giờ chẳng ai chế nhạo cậu đâu, sao cậu lại luôn chán ghét bản thân như vậy chứ-? "
"Sao cậu chẳng một lần thử... Dỗ dành chính đứa trẻ trong cậu-? "
Cậu ta lắng nghe em nói, không giấu đươc vẻ bất ngờ, kinh ngạc ,em...vừa nhìn thấy cậu ta sao-? , cậu ta vừa nghe em nói dứt câu liền ngẩn mặt lên cao hơn chút đối diện với ánh mắt của em, lại không để ý bản thân mình đã buông lỏng cảm giác lúc nào chẳng hay, cũng chẳng còn rụt rè sợ sệt như trước, không biết từ lúc nào cậu ta đã thoải mái hơn không còn cảnh giác trước người con trai xa lạ kia, cũng , bầu không khí cũng đã trở nên thoải mái hơn chút, cũng đỡ ngại ngùng như trước, ánh mắt cậu ta mở to con ngươi không kiềm đươc mà dễ dàng nhận ra nó đang lộ rõ sự nghi ngờ và kinh ngạc, đôi mắt cậu ta ngước lên nhìn chầm chầm em đột nhiên như vậy khiến em có chút hơi gượng gạo chút nhưng vẻ mặt cũng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh chờ đợi sự phản hồi từ phía đối phương, ánh mắt em từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chú hướng về phía người con trai ấy, từ tốn âm thầm quan sát khuôn mặt đang bối rối ấy, đôi môi đỏ hồng thầm nở một nụ cười ngọt ngào, quay trở lại với cậu ta, ánh mắt cậu ta nhìn em không chớp mắt, nhưng rồi cũng cất lời trước với sự khó hiểu và kinh ngạc trong từng câu nói vẻ mặt khó tin, cậu ta tự hỏi bản thân mình rằng, sao em có thể nhìn thấu đụơc điều đó chứ-? Sao em... Biết đụơc cậu ta chán ghét bản thân như thế nào, đúng... Cậu ta chán ghét bản thân, trách móc bản thân quá yếu đuối và vô dụng,thận chí là trách móc tại sao bản thân mình lại sinh ra đời chứ-?nếu như mẹ và cha cậu ta ghét bỏ cậu ta đến thế thì sinh ra cậu ta làm gì chứ-? Sao không lấy gối nà bóp nghẹt cổ họng của đứa trẻ đó đi-? Giữ lại để làm gì chứ?! Trong khi đó họ lại chẳng một lời nào nà bỏ mặc cậu ta theo từng năm tháng tuổi thơ, những đợt trời đổ cơn mưa hay những trận bão tuyết mùa đông lạnh cống, thì lúc ấy họ đang làm cái quái gì? Chán ghét chính bản thân mình, cho rằng bản mình thật thảm hại và xấu xí, nên mới không đươc yêu thương nhưng cậu ta lại chưa từng thử một ngày đươc trở thành chính mình... Chưa từng một ngày Vỗ về đứa trẻ đang khóc lớn trong cậu ta,chính Điều này đã thể hiện qua cách mà cậu ta lau vội những giọt nước mắt một cách vội vã, không cho bản thân một cơ hội để thả lỏng, điều đó còn thể hiện cách mà cậu ta chịu đựng những trận đánh hành hạ lẫn thể xác và tâm hồn,không một sự đáp trả hay bảo vệ bản thân mình, cậu ta chán nản với cuộc đời thảm hại của bản thân, ghét bỏ những khuýêt điểm trên cơ thể, sự vô cảm tuyệt vọng theo năm tháng mà dần ăn mòn cảm xúc ăn mòn con người cậu ta, rồi lại nuốt chửng cậu ta, đẩy cậu ta vào sâu hơn bể mực đen sâu thẫm... Và em thấy đươc cách cậu ta kiên trì sống tiếp trong những lời sỉ nhục dơ bẩn, trong những trận đánh đập thừa sống thiếu chết, trong ánh mắt ghét bỏ của người đời... Không phải là cậu ta khao khát sống dù là trong cuộc đời đầy rẫy sự tàn nhẫn và tối tăm, chỉ đơn giản là cậu ta như có một ngọn lửa nhỏ nhen trong ánh mắt cậu ta, từ trong ánh mắt của cậu ta em có thể dễ dàng nhìn thấu được, đôi mắt không có điều gì là thiết tha được sống, nhưng em cũng nhận ra có một ngọn lửa trong con người đó, lẫn từ trong ánh mắt, cậu ta tuy là còn là một đứa trẻ nhưng điều khiến em hơi ngạc nhiên, cậu ta mang ngọn lửa của sự hận thù và căm phẫn, nó rất lớn nhưng nếu như một ngày nào đó không khống chế đươc thì chính nó cũng sẽ giết chết hoặc nuốt chửng cậu ta, điều khiến em kinh ngạc và thích thú là cậu ta chỉ mới khoảng 7 tuổi nhưng lại có ngọn lửa lớn như thể quả là điều khó kiếm. Nhưng ngọn lửa đó để lâu cũng không tốt
"Cậu... Nhìn thấu đụơc tôi-? Nhưng sao có thể chứ-? "
Cuối cùng cậu ta cũng cất lời trước, ánh mắt hòa lẫn sự khó hiểu và ngạc nhiên nhưng cũng không giấu đươc vẻ tò mò trước đối phương, đôi mắt cậu ta chớp chớp nhẹ nhàng tò mò chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương, hàng loạt câu hỏi xoay quanh đứa trẻ 7 tủôi đó về em, và từ lúc nào em với cậu đã buông lỏng cảnh giác mà thân thiết hơn mà cả hai đều không bíết. Em nhẹ nhàng và điềm đạm lắng nghe từng câu chữ rồi nói với tông giọng quen thuộc, giọng nói dịu dàng trầm ấm, lần này vẫn là vẻ điềm tĩnh đến lạ thường, khuôn mặt đối diện cậu ta, đôi môi em ngọt ngào cũng nhanh chóng cất lời đáp lại câu hỏi của đối phương, khuôn mặt thì không có quá nhiều cảm xúc nào, chỉ có đôi môi là cười trừ với đối phương, lạnh lẽo như một tảng băng nhưng lại ngọt ngào như thanh kẹo ngọt? Nam nhân hiếm có, đôi mắt em vẫn khẽ nhìn chăm chú từ tốn quan sát đối phương nhưng lại không để cậu ta nhận ra điều đó.
"từ trong ánh mắt... Lẫn cử chỉ của cậu, cách cậu kiên chì chịu đựng nhưng không phải là khao khát sống"
Em nói khi bất ngờ đứng lên đưa tay ra phía trước như múôn cậu ta nắm lấy đôi tay của bản thân mà đứng lên, cậu ta hiểu ý em nhưng cậu ta lại im lặng nhìn em với vẻ tò mò khi nghe câu nói đó,như bị em nhìn thấu và nắm thóp sau gáy, đôi mắt cậu ta mang vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng im lặng rè chừng khi em đứng lên rồi đưa tay của bản thân về phía mình, cậu ta im lặng trong sự bối rối, em thấy vậy cũng im lặng tính rút tay lại thì lại nhanh chóng bị một đôi bàn tay nhỏ khác nắm lấy, cậu ta nắm lấy tay em rồi đứng dậy, em có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng hài lòng cười thầm nhẹ nhàng, em nở một nụ cười xã giao nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ liếc nhìn nơi xa xăm sau lưng cậu ta như đang suy nghĩ toan tính điều gì đó mà vui như mở cờ trong bụng, em biết cậu ta giờ sẽ không phản hồi lại một lần nữa, em mím nhẹ môi rồi chưa kịp để đối phương phản ứng em đã cất lời trước ánh mắt lần này lại hiền hòa và thân thiện nhưng em vẫn luôn giữ đụơc khí chất điềm tĩnh của một người Đại diện cho một đất nước, trên đôi môi ngọt ngào em chỉ để lộ một nụ cười dịu dàng nhằm dễ dàng nắm thóp qua mặt đươc đối phương, khuôn mặt em giờ lại hiền hòa vô hại bao nhiêu thì lại khác hẳn lúc đó bấy nhiêu, ánh mắt dịu dàng ấm áp hơn cả mùa xuân đã thầm khiến cậu ta vô tình mà quên đi những thứ tàn nhẫn ô uế nói thẳng ra là mặt tối của em ban nãy, em như một con chăn đang từ từ quấn chặt lấy con mồi không cho nó cơ hội chạy thoát, vẻ ngoài ngây thơ vô hại của em đã khiến đối phương gần như một chút sự cảnh giác cũng biến mất, thành công lấy được sự tin tưởng của đối phương, ai nói em là sói đội lốt thỏ chứ? em chỉ là đang săn mồi thôi mà... ~
"À-... Quên giới thiệu với cậu, tôi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam...rất vui được làm quen! Und was ist mit dir? Wie ist dein Name?"
{Dịch:vậy còn cậu thì sao?tên cậu là gì?}
Em bất ngờ chuyển sang nói tiếng ngôn ngữ khác khiến đối phương khẽ giật mình,cụ thể là em đang nói tiếng Đức,và bất ngờ,Em nói với nụ cười khúc khíc đôi mắt tỏ vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ con {hay một con sói đang săn mồi?}, đôi mắt tràn đầy sức sống mang vẻ ngây thơ vô hại em vòng hai tay ra sau lưng làm tăng thêm sự nghịch ngợm tinh nghịch của em nhưng điều đó lại có chút... Kì lạ? Em bất ngờ thay đổi tông giọng khiến đối phương không kịp phản ứng, tông giọng em lần này nhẹ nhàng nhưng lại bỗng ngọt ngào như một thanh kẹo ngọt, khiến người khác có cảm giác như em chỉ đơn giản là một đứa trẻ 5 tuổi hồn nhiên ngây thơ và hoạt bát, nhưng lại ít ai để ý đụơc sự thay đổi đột ngột như vậy khác một trời một vực với tông giọng trầm lạnh lùng của em thường ngày, mà lại dễ dàng lại đắm chìm trong sự ngọt ngào bất thường ấy mà lại chẳng để ý ngữ điệu có phần tinh nghịch nhưng lại mang vẻ nham hiểm bí ẩn đụơc che giấu một cách cẩn thận chẳng để lộ một hay bấy kì sơ xuất nào,hoàn toàn che giấu được nó một cách hoàn hảo không một vết mực đen! Em thật giỏi trong việc làm người khác bất ngờ và dễ dàng nắm thóp được đối phương mà thao túng
Cậu ta lắng nghe em nói khi đôi mắt có chút tò mồ về người con trai trước mặt xa lạ này từ từ âm thầm đưa mắt liếc nhìn đối phương quan sát đối phương một cách hiếu kì nhưng cậu ta cũng không ngờ rằng người con trai ở trước mặt mình đã quan sát theo dõi từng nhấc cử nhấc động của cậu ta từ ban nãy, cậu ta im lặng rồi cũng đưa mắt nhìn em một lúc thì cũng cất tiếng trả lời câu hỏi nhỏ đó,vì cậu ta không làm bầu không khí trở nên gượng ngùng hay trở nên tệ hơn,đôi mắt đen sâu thẫm chớp chớp nhẹ nhìn thẳng vào mắt em cậu ta nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của em với vẻ hiếu kì và tò mò một chút về em thể hiện trong câu trả lời của cậu ta mà câu ta chẳng để ý.
{Góc Giải thích:Tất cả các Country hoặc humans khi nói chuyện giao tiếp với nhau sẽ bằng một ngôn ngữ chung tạm gọi là "ngôn ngữ quốc tế" được dịch sang tiếng việt cho y/n đọc còn các Country tất nhiên cũng như ở thế giới thực họ cũng có ngôn ngữ riêng, nếu một Country trò chuyện với 1 country khác bằng ngôn ngữ của đối phương là ngụ ý mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp với đối phương! Hoặc là mong muốn làm quen hoặc điều này có thể áp dụng trong mọi quan hệ thân thiết,nhưng đôi khi nó thường có thể sủ dụng để mỉa mai hay đối chấp với đối phương trong mối quan hệ tệ,hoặc đơn giản họ nói nhiều ngôn ngữ trong lúc trò chuyện là để chính minh hoặc thể hiện trình độ ngoại ngữ giao tiếp học thức của bản thân một cách tinh tế}
"Mein Name ist Drittes Reich... nennen Sie mich einfach Nazi"
"?!"
...
13415


{Cre:me,ok bro này t vẽ lâu r giờ nhìn lại trầm cảm vaiz}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro