"thảm hại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không câu từ hoa mỹ
Không văn vở gì nhiều
Chỉ mong em nhớ kĩ
Em là người tôi yêu "
Rõ hận chẳng lay lung
hắn lòng thủy chung?
mùa đông năm xưa
Lẽ nào hắn say xưa?
Liệu em còn giữ lời?
"Biết là đau...nhưng sao ta cứ đâm đầu vào-?"
Em là kẻ tàn nhẫn.. Gieo rắc tương tư
Hắn là kẻ lụy tình... Ôm ắp tương tư
---------------------------------------------
------------------
(Ghi chú:Cậu=Nazi,Em=Vie, ông ta,hắn: Germany Empire )
Vở kịch của thượng đế
?:{ Ah~Không ngờ~ một kẻ như ngươi từng tàn nhẫn tàn bạo đến mức nào lại có quá khứ thảm hại đến vậy~.. }
" ?!"
{Cái quái-... }
Em chết lặng ngay, chôn chân ngay tại nơi mình đang đứng, Đôi mắt em vô thức mở to khi vừa nghe thấy câu trả lời bằng thứ ngôn ngữ ngoại quốc ấy, em có nghe lầm không?Đôi mắt em mở to gần như không thể chớp mắt,đôi mắt em thất thần trống rỗng vô cảm, con ngươi vàng gần như co lại mang vẻ kinh ngạc đến tột độ,tâm trí em gần như hỗn loạn, hai vai em run rẩy,từ một người điềm tĩnh như em mà giờ lại hoàn toàn chết lặng như bây giờ,cảm xúc em lẫn lộn, cố gắng nhưng chẳng tìm nổi đươc một lời biện minh cho câu trả lời đó, hàng ngàn vạn câu hỏi trước mắt em nhưng trong lúc đó tâm trí đầu óc em trống rỗng, em còn chẳng có bất kì tâm trạng nào để nghĩ đến mộ thứ xung quanh, mọi thứ xung quanh ngoài cả hai đều như hóa đá, thời gian thì như đóng băng trôi qua một cách chậm rãi em gần như không thể tin nổi vào tai mình khi nghe những dòng chữ đó, hoàn toàn chết lạnh ngay tại chỗ,đôi mắt em nhìn chầm chầm đối phương với cảm xúc hỗn loạn, con ngươi vàng vô thức mà run rẩy, hàng ngàn những cụôn băng của kí ức trôi chảy về như nhắc nhở và khẳng định với em một điều gì đó, những dòng kí ức đầy rẩy sự đau thương của chiến tranh gây ra, tiếng gào khóc, oan uổng, tiếng chửi rủa hòa với tiếng súng đạn, hàng ngàn vạn đứa trẻ chưa kịp chào đời đã đi mất như cánh chim bồ câu,những kí ức gợi nhớ đến khiến tim em thắt chặt lại, em cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng lại chẳng thể nào dám tin vào tai mình,cố gắng tìm từ ngữ hoàn hảo nhưng đầu óc em trống rỗng,choáng váng ,đến mức cổ họng cũng chẳng phát ra được bất kì âm thanh nào,chính điều này đã khiến cho bầu thông khí lặp tức trở nên nặng nề và khó xử,cậu ta im lặng nhìn người đối diện đang chết lặng đi,từ từ quan sát từng nhấc cử nhấc động của em, cậu ta như là một con quạ đen với đôi mắt đỏ tươi,khuôn mặt cậu ta không lộ rõ vẻ sự khó hiểu hay bất kì biểu cảm gì,nói thẳng ra là cậu ta chẳng làm lộ ra bất kì thứ cảm xúc vui buồn gì, hoàn toàn chỉ vô cảm nhìn em,nhưng lại có chút thoáng buồn,có lẽ từ sâu thẫm trong đôi mắt cậu ta thoáng vẻ thất vọng,có chút yếu đuối-?.
Nazi:" aha-...ra là vậy...vẫn chẳng một lần đổi thay-...?"
Cậu ta bỗng cười khúc khích với vẻ mỉa mai, mái tóc cậu ta rũ nhẹ xuống,chán nản với cuộc đời của chính bản thân,tự chế giễu nó như thể cậu ta coi cuộc đời của bản thân là một vở hài kịch ,tuy nở một nụ cười khó hiểu,nhưng rồi tiếng cười đó cũng dập tắt,như một ngọn nến yếu ớt,cũng lắng xuống,thay vào đó
Cậu ta lẫm bẩm, giọng nói trầm nhỏ nhất cao thể chỉ đủ cho cậu ta nghe, cậu ta nói nhỏ với vẻ tuổi thân,đôi mắt giờ hoàn toàn không thể che giấu được vẻ thất vọng, nhưng đôi mắt cũng có phần chế giễu cười cợt chính bản thân mình, chính cuộc đời thảm hại của bản thân thân, khuôn mặt thì tủi thân nhưng lại có chút đã quen-? Ừ-...có lẽ nó đã quen với cuộc sống khắc nghiệt này, đã quen với cách mà mọi người đối xử với nó, với những ánh mắt soi mói chẳng còn lạ lẫm với nó...hay chính sự kinh ngạc của em nó đã quen với mọi người-?nó đã từng nghĩ rằng cuộc đời nó là một vở bi kịch, nhưng sau đó nó cũng chợt nhận ra, cuộc đời nó là một vở hài kịch, là một trò đùa của tạo hóa.... đứa trẻ này chỉ mới lên 7, sao lại có những suy nghĩ tiêu cực đến đáng sợ như vậy chứ-?phải chăng cảm xúc của nó đang phai dần theo thời gian-?
Vietnam:"...Ý cậu là sao?"
Cuối cùng em phá vỡ bầu không gian yên tĩnh khó xử,cảm giác khó tả diễn ra trong lòng, em có vẻ vẫn hơi khó xử,điều đó vô tình thể hiện trong lời nói của em,giọng em cất lên với vẻ bình tĩnh,mím môi, đôi mắt em cũng đã bình tĩnh lại mà con ngươi vàng đã chẳng run rẩy nữa mà tập chung bình tĩnh lại,đôi mắt em như hoàn hồn nhìn chăm chú vào đôi mắt của đối phương, đầu óc như mới vừa choáng váng,ánh mắt có chút khó xử như có rất nhiều điều muốn hỏi... em lặng người đi,em như nhận ra điều gì đó,cũng hiểu ra được tất cả trong thoáng chốc,làn gió lạnh khẽ thổi qua nhẹ nhưng nhanh chóng lướt qua hai con người có nhiều tâm sự ấy, tựa như bóng lưng kí ức,bóng lưng của ai đó lướt qua hai con người một cách vội vàng nhưng lại để lại những vết thương sâu thẫm trong chính hai con người ấy,có lẽ ẩn sâu trong hai người là những điều khó nói,khó mà mở lòng ra...vì họ đâu biết giữa bầu trời sao tuyệt đẹp ấy,giữa dòng người vội vã lướt qua nhau đi,hay giữa cái xã hội giả tạo này...họ vẫn tìm được nhau-?liệu sự gặp mặt ấy có thể tạo ra thứ kì diệu phép màu trong truyện cổ tích đó là tình yêu không-?dù cho nó là một điều xa xỉ...
Nazi" ....chẳng phải cậu cũng kinh tởm khi nghe đến tên tôi sao-...?"
Đôi mắt khẽ liếc nhìn xuống mặt đất,né tránh ánh mắt của đối phương,lộ ra vẻ buồn bã,Cậu ta nói vẻ mỉa mai nhưng ẩn chứa trong giọng điệu mang vẻ kiêu ngạo đó lại là sự thất vọng hay một điều gì đó đau lòng...ừ nhỉ-? Nếu là cậu ta thì ai cũng sẽ khó mà không lộ ra một chút sự thất vọng mà,cậu ta thất vọng khi nhìn vào sâu đôi mắt em,thứ cảm xúc hỗn loạn của em khi nghe đến cái tên dơ bẩn của cậu,phải rồi...ở vùng đất này ai mà chả lạ lẫm với cái tên này chứ?ai mà chả ghét bỏ nó chứ?ghét bỏ luôn cả chính người sở hữu cái tên đó-!...ngu ngốc- ...bởi chính cậu cũng chán ghét chính cái tên của bản thân, ghét cay ghét đắng chính cuộc đời thảm hại của nó,và hơn thế nữa ...nó hận chính người Cha đã bỏ rơi nó-!...cuộc đời nó không một cái tên,chỉ gói lại trong hai chữ "góc khuất",thảm hại đến mức nó không dám tin đến chữ hạnh phúc hay mơ tưởng đến nó...tâm hồn cũng dần héo mòn theo năm tháng.
Vie:"Tô-..."
Khi đôi môi em mấp máy giọng nói đã bị cắt ngang,ánh mắt em nhìn chăm chú vào người con trai ấy,dán chặt vào người con trai ấy,có chút tội lỗi nhưng ánh mắt em không né tránh, em không để lộ quá nhiều qua cảm xúc,điềm tĩnh nhất có thể để giải quyết tình huống đang rơi vào thế khó xử,nhưng ngay lúc em muốn nói điều gì đó thì đã bị cắt ngang một cách bất ngờ,Em thực sự muốn giải thích điều gì đó...dù em biết điều đó khá khó khăn với tình huống hiện tại...đầu óc em hiên tại khó mà bình tĩnh được...vẫn như trước,cậu ta nói nhưng đôi mắt lại né tránh đối phương. Cậu ta không muốn,hoàn toàn không muốn...những điều này đã quá quen thuộc với cậu ta rồi nhú thể lặp lại như cuốn băng một trăm năm y như vở kịch ...nhưng sao lại có sự khác biệt ở đây? Một vết nhơ hay một vệt sáng hi vọng, cậu ta ngước lên chút nhìn em,đôi mắt giờ đây lại tĩnh lặng một cách lạ kì ý như mặt hồ nước đáng lẽ ra trong veo nhưng lại bị vấy bẩn,nó im lặng nhìn em, từ lúc nào đôi môi đã khẽ cười nhạt.
Nazi:"À cũng phải thôi...ai chả kinh tởm một con quái vật như tôi chứ-?..."
Một con quái vật xấu xí...hoặc một vết mực nhơ trên trang giấy trắng, một món đồ chơi bị bỏ đi chẳng ai nhí ngàng, hay... Một cay cỏ dại giữa muôn loài hoa thơm cỏ đẹp, hoặc...chỉ là hoa cỏ dại...không tên cũng chẳng tuổi, chỉ đứng sau tấm rèm ngắm nhìn những loài hoa khác...Cậu ta khẽ lắc nhẹ đầu cười khổ,ánh mắt khó nói nhìn sâu vào đôi mắt em,cậu ta nói với vẻ bi thương của một đứa trẻ,nhưng lại mang vẻ trưởng thành như một người lớn, đôi mắt đen tuyền sâu thẫm như cách mà cuộc sống đẩy cậu ta rơi xuống hố đen sâu thẫm không chạm đáy,như cách mà cậu ta sống nhưng tâm hồn lại héo mòn chết đi,như cách mà con tim cậu ta bị váy bẩn chết lặng đi trong bể ải nhân gian, cậu ta mang một vẻ đẹp bí ẩn nhưng kèm theo đó là sự đau thương,mái tóc đỏ đậm sẫm đi,làn da mịn màng nhưng bầm dập,đôi mắt đỏ nhưng lại hóa hắc,đôi môi ngọt ngào nhưng lại nức mẻ,trái đất tim xinh đẹp nhưng lại bị vỡ tan thành trăm mảnh, tuổi thơ thì chìm trong ngục tối,hoàn toàn trống rỗng,liệu cậu ta nếu được sống,ừ sống trong cuộc đời tốt hơn,sống trong sự yêu thương, hay ít nhất là không phải sống trong sự bi thương thế này sống trong cái nhìn soi mói phán xét của người đời,sống trong sự tàn nhẫn bạo lực của xã hội, sống như đã chết....thì liệu cậu ta có khá hơn không-?thì phải chăng cậu ta có ra nông nổi này?Giá mà cậu ta được yêu thương hay ít nhất ...là được "sống", sống trong thế giới hỗn loạn này Ôi~! Một trái tim mục nát dần,đã bị vấy bẩn đến mức tha hóa,cơ thể như đã lún sâu vào "biển đen",chính đôi tay ai đã đẩy cậu ta xuống hố đen sâu thẳm chẳng đáy đó vậy-?hay chính thế giới hay xã hội này tàn nhẫn đến mức đó sao-?câu nói mà xã hội luôn nói:"ai cũng xứng đáng được yêu thương" ,nhưng chính tay họ cũng là người chán ghét buông lời chê bai kinh tởm đẩy cậu ta rơi vào hố đen đấy thôi? cũng chính miệng họ là những mũi dao cực độc buông lời xỉ vả không tiếc ta mà? ,xã hội-? Hay cả bầu trời thế giới này ...không phải lúc nào cũng xinh đẹp như vẻ ngoài của nó,Ôi chao-...thưa thượng Đế ơi!ngài ban cho loài người chúng con sự thông minh sự yêu thương và bao điều tuyệt vời nhưng sao...loài người lại tàn nhẫn với chính đồng loại của chúng thế kia hỡi người-?Con thực sự không hiểu...vì sao chứ?rõ ràng chỉ vì sự khác biệt mà đứa trẻ ấy,nó phải chịu đựng những điều kinh khủng đó sao-?những trận đòn roi,những lời xỉ nhục lăng mạ đến đáng sợ,nhưng thứ tồi tệ khác,sẽ mãi chẳng bao giữ kể hết được nhưng...nó sẽ mãi in sâu ám ảnh những đứa trẻ đó-? Chúng sẽ sống và lớn lên thế nào với tâm hồn héo mòn đó đây...?Không một lời thương xót, không một lần thương yêu,không một lần được ... Nâng niu... Ừ nhỉ-? Chính cậu ta còn chẳng một lần vỗ về chính đứa trẻ trong tim cậu ta mà? Cậu ta chẳng một lần nào tự mỉm cười khi nhìn vào gương đâu-? Lạ đời thật... Kẻ đời ngó nghiêng ghét bỏ buông lời chê bai chế giễu.. Nhưng chíng cậu ta cũng ghét bỏ bản thân mà? Sống... Nhưng với tâm hồn dần dần héo mòn theo thời gian sao-? Như vậy chẳng khác nào cậu ta đang ưa tàn theo thời gian chứ... Rõ ràng... Cuộc đời này là của cậu ta, chẳng ai có thể kiểm soát nó hay xâm phạm nó đươc mà? Họ không có quyền! Khi cho dù họ có giai cấp thượng đẳng đến đâu... Họ cũng không có quyền gì để lăng mạ kiểm soát đôi cánh của cậu ! Vì cuộc đời này là của cậu! Cậu có quyền quyết định với nó! Vì cho dù cậu có thấp hèn hay xấu xí đến đâu... Cậu vẫn phải sống! Đúng... Vì cậu chỉ đươc sống một lần trong đời.. Thì cậu phải sống thật hạnh phúc... Dù cho thứ cảm xúc xa xỉ đó rất mong manh nhưng... Cho dù cậu là bất kì ai không quan trọng! Vì ai cũng xứng đáng đươc yêu thương! Được sống một cách tự do! Đừng để những lời lăng mạ xỉ nhục của người khác mà vấy bẩn đôi cánh của cậu! Đúng! Họ có quyền tự do ngôn luận, nhưng không có nghĩa là đươc phép lăng mạ xỉ nhục hay xâm phạm cuộc đời của cậu! tự do tự chủ không phải là có quyền xâm lấn cuộc đời của người khác! Không phải là múôn làm gì thì làm... Dù cậu là ai không quan trọng... Vì cuộc này là của cậu, cậu có quyền quyết định nó...!nếu không ai yêu thương cậu...thì sao cậu không thử một lần mỉm cười trước gương-? Đừng vì điều gì mà quên mất điều đó...
{Con người ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, tất cả mọi người đều đươc tạo hóa sinh ra đều có quyền được sống! Cao quyền được yêu thương hạnh phúc, có quyền đươc mưu cầu tự do! Tất cả đều bình đẳng như nhau cho dù là bất cứ dân tộc hay chủng tộc,giai cấp nào, cap quý thượng đẳng hay thấp hèn đến đâu thì cũng cùng là con ngươi được sinh ra có quyền được sống và tự do, có quyền đươc hưởng thụ hạnh phúc! Không ai có quyền áp đặt tư tưởng hay điều khiển kiểm soát cuộc sống của bất kì ai cả!không một ai có quyền quyết định với cuộc sống của người khác, Như lời nói của Vị Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói:
{"Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"}
...
Vie:" cậu không phải một con quái vật... Cũng chẳng phải một vết mực đen giữa trang giấy trắng"
quyền được sống?
Em nói với vẻ điềm tĩnh đôi mắt vàng kim sáng trầm ngâm nhìn đối phương, giọng nói em điềm tĩnh dịu dàng từ tốn chẳng vội vã đôi mắt em nhìn sâu vài đôi mắt cậu ta không rời, em điềm tĩnh đến lạ, em không làm lộ quá nhiều cảm xúc với đối phương, thế nhưng đôi mắt lại ấm áp dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai hoặc một tòa sáng của hy vọng, gương mặt hoàn hảo chẳng một góc chết, em như là một tia nắng ánh ban mai giữa gió trời mùa đông lạnh lẽo,giọng nói em từ tốn dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo đôi chút, em thở dài rồi từ tốn nói tiếp khi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, cậu ta im lặng nghe em, đôi mắt hơi nheo lại nhìn em với vẻ khó hiểu, ngơ ngác trong vài giây, em không để cậu ta kịp phản ứng em cất giọng nói tiếp
Vie:"... Cuộc đời này là của cậu, chẳng ai có quyền gì để kiểm soát hay phán xét nó cả... Vì đây là cuộc sống của cậu quyền sống sao là quyền của cậu, là quyết định của cậu"
Vie:"Không quan trọng cậu là ai... Xấu xí hay dơ bẩn đến đâu... Cậu Nên nhớ, ai cũng xứng đáng được sống, được hạnh phúc... Dù cho đó là một thứ cảm xúc xa xỉ... "
Em nói một cách từ tốn, nhấn mạnh chữ cái trong câu nói, đôi mắt kiên quyết ...thật giống như chàng thiếu niên trẻ năm nào..., đôi mắt em đảo lên ngước nhìn cậu ta một lần nữa, đôi mắt vẫn vậy nhưng nó lại có phần sanh sáng hơn, nó không chói lòa đi...nhưng lại ấm áp sáng dịu nhẹ, em như sở hữu đôi mắt của ánh nắng ban mai...dịu dàng và ấm áp chẳng thề chói lòa... Chỉ là em xinh đẹp một cách giản dị, đôi môi em khép lại khi nói xong câu, khóe miệng hơi nhếc lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu, em nghiên nhẹ đầu đôi mắt chăm chú nhìn đối phương không rời
Vie:"Chẳng phải... Chính cậu cũng chưa từng...  thử mỉm Cười với bản thân mình trong gương sao-? "
Em nói tiếp,tông giọng vẫn vậy... Ấm áp đến lạ, dù bao quanh tuyết phủ trắng rơi, mùa đông thì lạnh lẽo nhưng sao... Cậu ta lại cảm thấy chút ấm áp đối với con người trước mặt mình vậy-? Tại sao vậy.. Cậu ta rõ là một kẻ không nơi nương tựa, đầu đường xó chợ nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng giữa trời đông trở lạnh? Tại sao giữa những lời cay nghiệt thì em lại ấm áp đến thế? Em là ai-? Tại sao... Lại không buông lời xỉ nhục lăng mạ, ánh mắt chán ghét... Với một kẻ như cậu ta chứ-? Thật lạ đời.. Một kẻ xa lạ như em lại có khi còn tử tế với cậu hơn là chính người cha vì tham vọng danh tiếng mà vứt bỏ cậu ta, ừ.. Em Đối với cậu ta em rất tốt bụng, em không đánh đập cậu ta những trận đòn roi, em không buông lời cay nghiệt, ánh mắt cũng không chán ghét lại càng dịu dàng, dù là người dưng nước lã nhưng lại đối xử tử tế với cậu ta còn hơn cả chính người cha ruột của cậu ta, lạ đời thật... Tại sao em lại khác biệt đến vậy? Em là ai? Tại sao em lại là người duy nhất đối xử tử tế với cậu ta như vậy-? Tại sao em dịu dàng ấm áp đến vậy-? Tại sao em lại đối xử với một con quái vật như cậu ta như thể em không quan tâm điều đó-? Tại sao chứ-?... Em là ai sao lại...
Nhân hậu-? Đến vậy? Thiên thần chăng?
{Ấm áp? Nhân hậu sao-?... Cậu tâng bốc tôi quá rồi... - tôi không tốt đẹp như cậu nghĩ cũng không phải một thiên thần..chẳng qua là một chút sự thương hại... Hoặc đồng cảm chăng-?}
{Thiên thần? Không... Nó chết lâu lắm rồi, chết ngay từ năm đó.. Chỉ để lại cái xác khô héo kiên trì đó thôi..}
Kiên trì một cách ngu ngốc...
Em vốn cũng chẳng tốt đẹp gì... Vẻ ngoài tính cách... Tất cả mọi thứ mà em có đều hoàn hảo đến mức em đươc ví như thiên thần... Nhưng liệu đó chỉ là vỏ bọc sau một tâm hồn méo mó như một bông hoa héo tàn... ? Em có thể là một bông hoa đẹp, một viên đá quý xinh đẹp, hay một thứ xa xỉ hiếm có trong tầng lớp xã hội thấp hèn này... Nhưng em biết em không xinh đẹp hay trong sạch đến thế..! Tâm hồn lẫn tư tưởng của em thì lại méo mó nấm mốc, đôi mắt em thật đẹp tựa như một viên đá quý xinh đẹp, hay một tia hi vọng của ánh ban mai ấm áp nhiệm màu, hay một thứ ma thuật như cuốn hút con người ta ngã sâu vào bể tình, khiến con người ta say mê em đến tận cùng... Đôi mắt em nếu có dệt thành vải lụa váy vốc thì cũng chẳng sánh bằng, thật lãng phí dung nhan của em nếu đem thứ dung mạo hoàn hảo ấy viết lên thành thơ ca, đươc ví như tất cả những thứ xinh đẹp trên đời này thì cũng chẳng thể khoe vẻ hết sự xinh đẹp của em... Nếu đem nhang sắc em viết lên một bài thơ tình, thì dù là Tây Phi, hay Thúy Kiều hay một Đại Mỹ Nhân nào cũng phải ngắm nhìn nhang sắc của em,... Không một từ ngữ câu ca nào có thể miêu tả hay viết lên thơ trọn vẹn về em...? Một thứ xinh đẹp nhưng thật xa xỉ? Người nọ tăm tắt khen, người kia tâng bốc đến tận trời mây...rồi họ lại chán ghét trách móc chính bản thân mình vì những khuyết điểm của bản thân? Cũng như cậu vậy.. Chưa từng một lần trân trọng bản thân, nói em nghe xem? Chẳng ai sinh ra xấu xí cả, ai cũng có một vẻ đẹp riêng đều có một cuộc sống khác biệt không ai là giống nhau cả! Tại sao đóa hoa hồng xinh đẹp nở rộ giữa những loài hoa khác trong khi đóa sen chỉ lặng lẽ nở rộ giữa bùn đất xấu xí, nhưng loài hoa nào cũng đều có một vẻ đẹp riêng! Chính thứ bùn đất dơ bẩn đó đã giúp đóa hoa sen nở đấy thôi-?... Dù người là ai, không quan trọng vẻ bể ngoài người là kiệt tác hay phế phẩm, người là duy nhất, không ai có thể thay thế! Nếu không ai tìm thấy sự xinh đẹp của đóa hoa trong tâm hồn người thì sao chính đôi tay người không tự tìm ra nó-?

Cậu ta im lặng, đôi mắt ngước lên nhìn em, lời nói của em như một làn gió thổi bay đi sự lạc lõng vô hồn trong tận sâu trong đôi mắt cậu, vẻ mặt bối rối nhìn em, cậu ta không hiểu những gì em nói, tình yêu-? Cậu ta cũng có thể cảm nhận được thứ cảm xúc xa xỉ đó sao-?... Một kẻ như cậu ta-? Cũng có thể sao...? Đôi mắt cậu ta nhìn em không giấu đươc vẻ tò mò, đúng như lời em nói, một viên đá quý phải đươc trôn vùi trong đống đất đá hàng trăm năm, một khoảng thời gian dài, thì nó vẫn có thể tỏa sáng, xinh đẹp theo cách riêng của nó, mỗi viên đá quý không có viên nào mang vết đẹp là giống nhau, Một viên đá quý thực sự sẽ luôn có ít nhất là một vết nứt nhỏ, còn những viên đá quý xinh đẹp hoàn toàn không một vết xướt thì chưa chắc là một viên đá thực sự, nó chỉ là thứ xinh đẹp tưởng chừng hoàn hảo nhưng cũng rất giả tạo... Cậu ta cũng như vậy, rõ là sinh ra để đươc nâng niêu chứ chẳng phù hợp ở nơi như thế này, biết đâu nếu đươc thông cảm đôi chút hoặc ít nhất là một mái ấm nhỏ, cậu ta sẽ không phải chịu cảnh này?
Sự tra tấn của thế gian
Cậu ta giờ như một chú nai nhỏ hoang mang giữa cánh đồng hoa mênh mong vậy, cậu ta vô thức lắc nhẹ đầu, nhưng tâm trí lại rối bời...đôi mắt cậu ta chăm chú nhìn em, nhìn cậu bé ngây ngô trước mắt đang nhìn trầm trầm bản thân, em đành bất lực thở dài, đôi mắt em khẽ liếc nhìn sang đôi tay cậu ta, không nơi nào là không có vết thương, vết bầm tím, thật khiến lòng người chua xót, em im lặng một lúc, đôi mắt trầm ngâm nhìn đối phương, , em thầm nghĩ mở cờ trong bụng, đôi mắt em bỗng chợt lóe ra một tia sáng khiến môi em nhếc lên cười thầm như thể đôi tay em nắm gọn mưu kế nham hiểm, nhưng từ tốn khéo léo giấu nhẹ điều đó tránh đi sự khả nghi của cậu ta tạm thời
Cái bẫy Ngọt ngào
em ngước lên nhìn cậu ta một lần nữa, em nở một nụ cười tươi với cậu ta, khiến cậu ta khó hiểu nhìn em, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt ngọt ngào ấm áp như múôn bày tỏ em không có ý xấu, giọng nói em vẫn trầm ấm nhưng nó lần này lại có vẻ ấm áp hơn, dịu dàng như xoa dịu đứa trẻ, em ngọt ngào cất tiếng nói như một thiên sứ vô thức khiến chẳng ai nhớ đến vẻ mặt đáng sợ của em ban nãy, đôi mắt hút hồn ấy lại một lần nữa nhấn chìm đối phương,Như múôn lôi kéo đối phương rơi vào lưới tình chỉ riêng em, đôi mắt em như dụ dỗ như một cái bẫy ngọt ngào khiến người ta khó cưỡng lại được, vẻ đẹp hoàn Mỹ khiến bất kì trái tim thiếu nữ, chàng trai cũng rạo rực, một vẻ đẹp rung động lòng người, kiêu sa, hoàn mỹ, gương mặt em chẳng một góc chết, hoàn hảo đến kì lạ,nụ cười tỏa nắng, ánh nắng dịu nhẹ...nhưng liệu em đang có ý đồ gì nhỉ?thật khó đoán đươc lòng em...
Mật ngọt chết ruồi
{...Angel-? }
Cậu ngẩn người, sững sờ,tâm trí vô thức nghĩ ra điều đó, thiên sứ-? Đôi mắt cậu ta ngạc nhiên nhìn em, ngẩn ngơ trước em, hai má có chút hồng hào , đôi mắt cậu ta sáng hơn chút, ngây ngô nhìn em với vẻ tò mò, trong bụng không khỏi tán thành sự xinh đẹp mỹ kiều của em, đôi mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn em trầm trầm có chút khó hiểu tò mò với em, như một đứa trẻ ngây ngô, chăm chú nhìn em, chẳng rời mắt, như em có một sức hút khó tả với cậu, đôi mắt cậu ta chớp chớp tỏ vẻ tò mò với em, đôi môi hồng hào cũng mím lại, ánh mắt chẳng thể rời khỏi nụ cười tỏa nắng ấy, chẳng thể nào rời khỏi em,em như một thiên sứ tốt đẹp, thật mơ hồ nhưng em như đến với cậu ta như một niềm an ủi của thượng đế đối với đứa trẻ của sự đau khổ xấu xí này, như ở bên cậu ta , cứu rỗi thế giới tâm tối như ngục tù của cậu ta vậy, ... Nhưng liệu có dễ dàng đến thế? Thứ rác rưởi xấu xí mà người đời chán ghét một ngày lại có một món quà của thượng đế dễ dàng trao cho...?hay Nó chỉ như thể nó là một liều thuốc an thần giúp cậu ta như tạm thời quên mất những điều đau buồn những sự sỉ nhục chẳng thương xót, những trận đòn roi cay nghiệt, những ánh mắt của kẻ đời dòm ngó, những vết thương chẳng lành sâu thẫm... Hay chỉ đơn giản quên đi cuộc đời thảm hại này của chính bản thân cậu ta chăng?quên đi sự cô độc, sự tiêu cực lạnh lẽo trong tâm hồn dần héo mòn...
Mọi thứ không dễ dàng đến vậy đâu
cậu ta mãi suy nghĩ... Mà như quên mất vẻ tàn nhẫn của người mà cậu gọi là thiên sứ ấy đã trông đáng sợ như thể nào...ý đồ của em là gì đây-?
Liệu thứ thuốc an thần ấy... Đã có tác dụng? Liệu thiên thần này có thực sự đơn thuần không-?
Vie:'À.. Cậu có múôn Làm bạn với tôi không-? "
Em hỏi cậu, giọng nói chân thành, tông giọng trầm ấm dịu dàng , ới đôi mắt chờ đợi có chút long lanh, thật khiến người khác khó lòng từ chối, môi em vẫn nở một nụ cười dịu dàng ấm áp nhưng thật khó để ai có thể nhận ra nó có chút kì lạ, bất thường, đôi mắt em long lanh ánh vàng kim dịu nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai sáng sớm,dù trời có trở lạnh đến đâu đôi mắt em vẫn luôn sáng ngời ấm áp, đôi mắt ấm áp khó tả như xoa dịu vỗ về đứa trẻ đối diện, như ôm ấp tâm hồn nó, ôm ấp tâm hồn của đứa trẻ bị tổn thương này, một đứa trẻ ở góc khuất chẳng kẻ nào ngó ngàng, trôi dạc giữa dòng đời lạnh lẽo...
Nazi:"tôi..? Có thể sao-?... "
Cậu ta nhanh chóng đáp lại câu hỏi của em,Cậu ta ngơ ngác nhưng rồi lại ngập ngừng, người như cậu ta có thể sao?cậu ta ngập ngừng, ánh mắt cậu né tránh lảng sang nơi khác,có chút khó hiểu với em, tự hỏi bản thân rằng tại sao em lại muốn làm bạn với cậu? Một kẻ người đời xa lánh như cậu... Sao em lại muốn làm bạn chứ? Em thật kì lạ-... Cậu ta không khỏi nghi ngờ ngước nhìn em,nghi ngờ câu nói của en, đó là những câu hỏi mà cậu ta hỏi chính bản thân mình một cách ngờ vực, cậu ta như một đứa trẻ ngơ ngác một cách ngây ngô khi lần đầu tiên nhận đươc viên kẹo ngọt,giống như lần đầu tiên có kẻ múôn mở lòng với cậu ta vậy? Em thật kì lạ... Em không chán ghét hay khinh bỉ cậu ta sao?... Không đánh đập, không xin nhục, không xa lạnh cậu ta sao-?... Nhưng tại sao vậy? Nói câu ta nghe đi sao em lại không ghét bỏ thứ rác rưởi này...? Em... Sao lại dịu dàng ấm áp đến vậy?... Thiên thần sao?... Em là một thiên thần từ chốn phương nào... Nên Lòng thương xót với cậu ta-?... Một món quà bất ngờ của thượng đế-?

Em từ tốn gật đầu không phủ nhận, trước sự ngạc nhiên của cậu ta em chỉ khẽ nở một nụ cười ấm áp
Chưa kịp để cậu ta kịp phản ứng hay cất lời em lại một lần nữa nói với vẻ thân thiện như múôn bày tỏ rằng em không có ý xấu~... Em mỉm cười thân thiện đồng thời đưa đôi bàn tay của mình đến truớc mặt cậu nhẹ nhàng từ tốn, ngửa lòng bàn tay với cậu một cách dịu dàng, đôi mắt em chớp chớp chờ đợi sự phản hồi của cậu ta khiến cậu ta bối rối, em dịu dàng đáp lại cái nhìn nghi ngờ của cậu ta bằng một nụ cười" ngây ngô đơn thuần" của một đứa trẻ, nhưng liệu có phải là như vậy-?một tay em đưa ra trước mặt cậu ta, tay còn lại thì em vòng ra sau lưng , như chờ đợi phản ứng của cậu ta, đôi mắt em khẽ đưa con ngươi nhìn chăm chú cậu ta, nhưng nó lại không mang vẻ gì là phán xét ngược lại nó mang lại cho cậu ta cảm giác ấm áp dịu dàng mơ hồ của em... Thứ cảm giác ấm áp đến lạ giữa trời đông gió rét... Quả là một điều xa xỉ với cậu ta... Một điều kì lạ nhưng hiếm hoi... Như một tia sáng chiếu vào góc khuất cuộc đời của cậu ta, bất chợt làn gió lạnh lẽo từ đâu thổi tới khiến gió cây rì rào, những sợi tóc nhỏ của em vô thức mà bay nhẹ nhàng theo chiều gió, đôi mắt của ánh ban mai ấy lại vô thức sáng lên khiến nó trông thật ấm áp và dịu dàng, đôi môi em nhếc lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, đôi môi hồng hào, làn da mềm mại của một đứa trẻ, tà áo dài trắng của em bay nhè nhẹ theo làn gió lạnh, làn gió thổi bay đi những chiếc lá cây bay theo, những lá bay theo trong gió... Em giờ thật đẹp... Khung cảnh trước mắt khiến cậu ngẩn người, khung cảnh như một bức tranh hoàn hảo của một nghệ sĩ tài ba nào đó vậy, em thật xinh đẹp... Mái tóc đỏ nhạt bay nhẹ theo làn gió, đôi mắt vàng kim phát sáng nhẹ nhàng ấm áp, lấp lánh như một viên đá quý, long lanh như có hàng vạn vì sao trong đôi mắt ấy của em, đôi môi em căng mọng như trái cherry chín đỏ tươi, hai má hồng hào, làn da mịn màng, chiếc áo dài trắng của tưởng chừng như đơn giản lại bỗng nổi bật lên sự kiêu sa xinh đẹp của em, em như một kiệt tác của tạo hóa, những tán cây xung quang rì rào theo gió càng khiến cho bức tranh thêm phần sinh động, em thật đẹp... Đẹp một cách giản dị nhưng lại rất cú ôn hút đối phương, khiến người ta phải tự hỏi chắc.... Phải chăng liệu có khiến cho Thúy Kiều phải ngó nghiêng, Tây phi giật mình, hằng Nga hú vía-? Đôi mắt xinh đẹp ấy như hút hồn đối phương, như lôi kéo người ta rơi vào lưới tình của em,em như một thiên thần...vẻ đẹp đố văn thơ nào diễn tả đươc, đố '' cây bút" nào viết lên đươc bài thơ hoàn chỉnh về em, đố chàng nghệ sĩ nào dệt dòng đôi ca lên bài ca tình sâu đậm lòng người,đố ai... Không rạo rực trái tim, đố ai không nhìn hai lần, đố ai... Không ngã sâu vào lưới tình của em...em như một kiệt tác của tạo hóa vậy...
Gọi Ta là Xuân Diệu
ta yêu nàng vội vàng
ví nàng như Xuân Quỳnh
Nàng Vô tình như Sóng
Cậu ta hoàn hồn, giật mình đôi chút, vẫn có chút ngẩn ngơ đắm chìm trong khung cảnh ấy, không khỏi chìm đắm trong bức tranh ấy, không khỏi không ngắm nhìn em một cách ngẩn ngơ thơ thẫn, đôi mắt cậu ta to tròn chớp chớp nhìn em, cậu ta dường như chẳng thể rời mắt ra khỏi em, câu ta thật sự không thể phủ nhận đươc rằng em...thực sự là một Mỹ nhân hiếm có,hoặc.. Là một bông hoa xinh đẹp hay một viên đá quý hoàn Mỹ đẹp đẽ nhưng cũng rất xa xỉ, bỗng lòng ngực cậu ta chợt một nhịp, má cậu ta bỗng hồng hào hơn, cậu ta giật mình đôi mắt lặp tức né tránh liếc nhìn sang nơi khác, không chú ý vành tai từ lúc nào đã đỏ hồng lên, và điều đó đã lọt vào tầm mắt của em, em bỗng cười thầm, cậu ta bối rối có chút ngại ngùng nhưng cũng từ từ ngước lên nhìn em, đôi mắt khẽ chớp chớp tò mò nhìn em, em vẫn vậy,vẫn nụ cười dịu dàng ấy với cậu ta, cậu im lặng một lúc rồi cất lời trước với tông giọng e ngại hòa lẫn với sự bất ngờ, đôi mắt đen láy chớp chớp chăm chú nhìn em một cách tò mò, đôi mắt cậu ta ngước nhìn xúông đôi tay nhỏ đang đưa ra trước mắt cậu mà chừng chừ
Nazi"Nhưng-... "
Chưa kịp cậu ta nói hết câu, em cười trừ rồi bất lực thở dài với cậu nhóc này, em cười xòa rồi lấy tay kéo nhẹ bàn tay của đối phương đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ của mình một cách nhanh nhẹn, khiến cậu bất ngờ, đôi mắt bối rối trông rất dễ thương, phản ứng ngây ngô của một đứa trẻ, cậu muốn rụt tay lại nhưng em đã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của cậu ta, em không rời mắt khỏi những vết thương trên đôi tay ấy, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy không vội vàng để cậu không đau, vẻ mặt cậu ta bối rối nhìn em, hai má lại bất giác đỏ lên, cậu ta có thể cảm nhận đươc sự ấm áp trong lòng bàn tay em, dù những vết thương chưa lành nhưng cậu ta lại chẳng cảm thấy đau nữa, cảm giác ấm áp của em khiến cậu ta nhớ đến người mẫu thân của cậu ta, bà luôn dịu dàng và ấm áp như vậy... Trái tim cậu ta lại thắt lại, nổi đau trong trái tim lại dân lên, những dòng kí ức cũ nát như một đoạn băng cũ lướt qua, sắc cậu ta hơi tối lại, đôi mắt đen láy lại như rưng rưng nước mắt cậu ta im lặng, đôi mắt ngơ ngác nhưng bỗng thấm đậm những nỗi buồn khó nói, cậu ta cố tránh ánh mắt của em, cố gắng che giấu nó, nhưng em dễ dàng thấy đươc điều đó, em dễ dàng thấy đươc sự bất thường của cậu ta, đôi mắt em chăm chú quan sát đối phương như đang quan sát con mồi
Vie:"Vậy giờ ta làm bạn nhé! Nazi"
{... Ta cũng thật không ngờ người như ngươi lại có quá khứ như này trong thế giới này đấy..Nazi }
Em mỉm cười híp mắt nói với vẻ thân thiện vui vẻ, em tươi cười hồn nhiên, đôi mắt ấm áp vẫn nhìn chăm chăm vào cậu, giọng nói em dịu dàng trầm ấm, gương mặt xinh đẹp ấy ngây ngô mỉm cười nhìn cậu, giọng nói em hoạt bát vui tươi nhưng vẫn giữ được sự trầm ấm trong đó,em như một con người khác, em hôm nay bỗng tươi cười vô tư lạc quan với một người như thế?liệu em có ý đồ gì nhỉ?nét mặt em ngây thơ ngọt ngào khiến con người ta mềm lòng, dù em giờ đang trong thân xác của một đứa trẻ 5 tuổi nhưng điều đó không làm lu mờ đi sự xinh đẹp tuyệt trần đó,chắc thể giấu đi vẻ đẹp kiều diễm của em ,thật khiến người khác chỉ muốn cưng chiều em thật nhiều , đôi mắt là cửa sổ tâm hồn,nhưng với đôi mắt của em,nó như một thế giới nhỏ nhưng bao la xinh đẹp,đôi mắt em ánh vàng kim ấy như một bầu trời hoàng hôn,lại long lanh như những ngôi sao lấp lánh trên trời cao,đôi lông mi dài ,đôi mắt em như một viên đá quý vàng kim lấp lánh sáng như những vì sao trên trời nhưng chẳng thề chói loà mà ngược lại nó lại dịu nhẹ như đóa hoa mới nở trên cành...xinh đẹp một cách ngây thơ,xinh đẹp một cách điềm tĩnh.
Cậu ta im lặng chừng chừ một lúc,rồi cũng gật đầu...|điều đó khiến em mỉm cười hài lòng ...|
-------------------------------------------
---------
...
"Ah-..."
Em hơi giật mình nhìn sinh vật vừa xém dọa mình té ngã,đôi mắt hơi bất ngờ nhìn nó nhưng rồi em cũng hơi bất lực mà nhìn chầm chầm nó

(T/g:xin lỗi bố sợ nhện nên éo kiếm ra đc bức ảnh nào ra hồn nên ra vầy, tưởng tượng tạm nhé độc giả:Đ<3)
(Mà...hình như nhện có 8 mắt mà nhỉ...)
Trước mặt em Là một con nhện đen, nó bò trên bình hoa ở trên một cái tủ đã cũ gần đó, bình hoa bụi bậm có lẽ đã lâu ngày chưa được dọn dẹp, mạng nhện đóng kín trong bình hoa,có vẻ em đã vô tình đụng vào "nhà" của sinh vật 8 mắt này, nó bất ngờ xuất hiện khiến em giật mình,bốn mắt nhìn nhau 5 phút,chú nhện nhỏ nhìn em chầm chầm khiến em hoang mang chẳng biết bản thân mình nên làm gì tại tình huống này,em đứng im bất động nhìn nó trong sự rè chừng ,em im lặng trong bất lực, đôi mắt em như muốn nhận được sự cầu cứu từ phía cậu, sắc mặt em hơi khó coi có vẻ không thoải mái cho lắm ,khổ cái là con nhện cứ nhìn chầm chầm vào em khiến em có hơi sợ sệt,em không sợ nhện hoặc côn trùng gì lắm nhưng với trường hợp này thì em cũng hơi rén..,ánh mắt em hơi rèn chừng nhìn chầm chầm đối phương
"..."
em nuốt nước bọt,rồi từ từ đi lùi lại từng bước,lùi xa ra khỏi bình hoa đôi mắt của con nhện đen cứ nhìn chầm chầm em khiến em toát mồ hôi,môi em cố cười gượng rồi chân em lùi ra xa nhanh chóng hơn,tốt nhất em nên chuồng càng nhanh càng tốt..,sau khi em giữ khoảng cách tạm ổn với cái bình hoa đó thì em thở phào không khỏi nuốt nước bọt,còn nhện đen kia từ lúc nào đã biến mất khiến em hơi rè chừng nhưng rồi em cũng gạt đi,em cũng không muốn gặp lại sinh vật nhỏ đó đâu...
"Ừm...sao thế Vietnam-?"
Em quay lại, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là của cậu ấy,Nazi.cậu hỏi em với vẻ khắc mắc,thấy em có vẻ hơi hoảng thế cậu cũng hơi lo,cậu hỏi em với tông giọng nhẹ nhàng và ngây thơ của một đứa trẻ, cậu cũng hơi ngại vì đây là lần đầu tiên cậu dẫn một người bạn về ngôi nhà cũ nát này,cũng vì sự hoang tàn bụi bẩn của nó,ngôi nhà xuống cấp nặng,sàn nhà hoặc tường đều khá bụi bẫm và mái nhà hoặc góc tường sẽ không hiếm bắt gặp mạng nhện dày đặc,cấu trúc của căn nhà đáng ra là một căn nhà có cấu trúc thiết kế phong cách châu âu đẹp đẽ nhưng giờ lại rất bừa bộn,màu sơn của ngôi nhà cũng nhạt đi,bị ố vàng, không hiếm khi bắt gặp những vỡ mảnh khủy tinh hoặc mảnh gốm làm bằng sứ nằm lăng lốc trên sàn nhà,những mảnh giấy báo,giấy tờ vứt lung tung khắp sàn,có vài tấm ảnh cũ bị xé rách,có vài khung ảnh nhỏ thì lại bik đập bể,có rất nhiều mảnh vụn khủy tinh trên sàn nếu không may giẫm vào thì sẽ rất phiền, để ý kĩ sẽ có vài điếu thuốc lá ở căn phòng,căn nhà hoang sơ thật khó tin và hình dung đây là một nơi mà một đứa trẻ 7 tuổi phải sống bơ vơ một mình...
Mỗi lần nghĩ đến căn phòng,lại như nhắc cậu ta nhớ về gia đình của cậu ta,vốn cũng chẳng hạnh phúc như trong sách truyện cổ tích,cũng chẳng tràn đầy tiếng cười như trong phim,..hoặc ít nhất là trong mơ...Cậu ta lại tối sầm mặt lại,đôi mắt ánh lên một sự căm phẫn buồn bã,mỗi lần nhắc đến nó cậu ta lại chẳng thể kìm chế được cảm xúc..
...
Nhật kí
summary(bản tóm tắt)
/?/?/không rõ
{M-Mama!..Mama,...hic- geht es dir gut? ... hast du Schmerzen?...}
(M-mẹ ơi!..mẹ,...hic-..mẹ có sao không?...mẹ có đau lắm không-?...)
Trong một căn nhà cổ kính xinh đẹp..Một cậu bé nhỏ tuổi đáng thương khóc hút hít bên cạnh một người phụ nữ ,người phụ nữ chân tây bầm dập vết thương đầy rẫy cơ thể,mái tóc xõa dài xuống ngang vai, khắp sàn nhà là mảnh vụn vỡ của khủy tinh sắc nhọn,những giọt chất lỏng đỏ chảy ra từ mũi miệng của người phụ nữ ấy, thế nhưng khi cô nhìn con trai của mình cô vẫn nở một nụ cười dịu dàng như mọi ngày với cậu bé,mặc cho cơn đau thể xác cứ thế mà dày vò thân xác tàn tạ của cô,môi cô cười ấm áp dịu dàng với cậu bé như muốn an ủi trấn an nó,cô dịu dàng đưa tay ra một cách yếu ớt lên xoa mái tóc mềm mại cậu bé,mặc cho cánh tay bị đánh bầm tím đến run rẩy vết thương thắp nơi,cô yêu ớt dựa vào góc tường âu yếm nhìn cậu bé, hơi thở yếu ớt,đôi tay ấm áp mềm mại chạm nhẹ vào má cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, như an ủi chính đứa con trai của mình, đôi tay bà đầy rẫy sẹo để lại hòa với những vết thương to nhỏ nhưng dù vậy nó vẫn luôn ấm áp mềm mại,cậu bé nấc nở khóc,đôi mắt rưng rưng những giọt chất lỏng trong suốt ấm nóng,đôi mắt cậu uất ức buồn bã bất lực...tim cậu thắt lại ,lồng ngực nhói đau,cậu cắn môi khiến nó trầy xước rỉ máu trách móc bản thân quá vô dụng...không bảo vệ được mẹ,không làm được gì ...giá như cậu có thể bảo vệ được mẹ giá mà cậu có thể lớn hơn chút để giúp đỡ che trở cho mẹ...,đôi mắt cậu tràn ngập sự căm hận chán ghét người cha của mình,người đã đánh đập người mẹ của cậu..cậu hận ông ta đến tận xương tủy...hận không giết chết được...,đôi mắt cậu vẫn chẳng thể kiềm được mà những giọt nước mắt cứ rơi lăng dài trên má cậu như đang trêu đùa số phận nghiệt ngã của cậu...Mọi thứ xung quanh cậu và mẹ giờ cũng chẳng quang trọng nữa,như thể tất cả đều trở nên vô nghĩa với cậu vậy..
{Pssst...weine nicht...mein Sohn...ich werde schon klarkommen..!}
(Suỵt...đừng khóc...con trai của mẹ...mẹ sẽ ổn thôi...!
Người phụ nữ ấy nói an ủi cậu bé ấy,giọng nói bà ấm áp dịu dàng như đang xoa dịu an ủi cậu, bà vuốt ve gương mặt của con trai mình một cách âu yếm và yêu thương,gương mặt bà có nhiều vết thương bần tím nhưng vẫn không che đi sự xinh đẹp phúc hậu nhân từ của bà...cậu nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn tay của bà một cách lo lắng và quan tâm..nụ cười dịu dàng ấy vẫn cứ trên môi bà,bà cố ăn ủi cậu mặc cho những vết thương đau nhói cả người, đôi mắt bà nặng trĩu nhưng vì cậu bà vẫn cố sức mỉm cười,sống vì đứa con của bà mặc cho chồng bà tệ bạc đến đâu mặc cho đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt đã tan vỡ...
{Mama!...verlass mich bitte nicht...}
(Mẹ ơi!...xin đừng bỏ rơi con..)
Cậu bé ấy nói với giọng nói yếu ớt như đang tha thiết cầu xin bà,đôi mắt cậu đã sưng đỏ vì khóc nấc lên rưng rưng nhìn bà,những giọt nước mắt cứ thế lăng dài , bà vẫn giữ trên môi nụ cười ấy, bà gật đầu nhẹ nhàng với cậu,cậu vươn tay nhẹ nhàng ôm bà một cách đáng thương và ngây thơ khiến bà chỉ biết bất lực thở dài mà đáp lại cái ôm đó một cách yếu ớt mà dựa lưng vào góc tường,bà chỉ biết cắn răng nhịn những cơn đau thể xác,nhịn những giọt nước mắt để chúng không lăng dài trước mặt cậu bé....
...
21/12/???? Không rõ

"...!?"
Cậu đứng chết lặng,đôi mắt sững sờ mở to đồng tử mắt sợ hãi tột cùng mà co lại,
Khung cảnh đó,căn phòng ảm đạm đó những giấy tờ bừa bộn thắp nơi, cậu bé tội nghiệp ấy chết lặng đi ngay tức khắc, vô thức chôn chân trên mặt đất lạnh lẽo, trước mặt cậu là một cảnh đau buồn xót thương...cơ thể của bà nằm gục trên mặt sàn lạnh lẽo, xung quanh cơ thể chi chít vết thương,bà nằm trên một vũng máu tươi...con ngươi cậu chưa bao giờ run rẩy như vậy, con tim hắn rơi mạnh xuống lặp tức vỡ tan thành trăm mảnh khiến hắn nhói đau, một nỗi đau chẳng văn thơ chữ viết nào có thể miêu tả được, bả vai hắn run rẩy, môi hắn lắp bắp chẳng nói đụơc câu từ nào, cậu giờ đây cũng câm lặng đi, cậu quỳ xuống kế bên xác bà, vẫn không dám tin sự việc trước mắt,cố phủ nhận nó trong đau lòng mọi cảnh vật xung quanh cậu bỗng trở thật vô nghĩa, cả bầu trời niềm tin như sập đổ trước mắt cậu bé, tất cả như sập đổ, từng đoạn kí ức tưởng chừng như tươi đẹp nhất của cậu và bà từng lời hứa ý nghĩa mà bây lại như đang chế giễu cậu, cười nhạo cậu bé, tinh thần của một đứa trẻ từng hoạt bát ngây thơ đến nhường nào mà giờ cũng xuống dốc nặng nề, mọi thứ sập đổ rồi... Chưa bao giờ cậu run rẩy sợ hãi như vậy, chưa bao giờ cậu bé cảm nhận được hàng trăm tội lỗi cứ thế mà đổ xuống bả vai cậu, như chế giễu cười cợt câu bé...vì cậu vô dụng còn quá nhỏ để bảo vệ mẹ của mình chỉ biết trơ mắt ra nhìn...

Cậu quỳ xuống, đôi tay ấm áp bụ bẫm của cậu bé ôm cơ thể của người mẹ mà câu yêu quý nhất, cậu đau khổ mà gục đầu xuống khóc nấc nở, đôi mắt ướt đẫm, đau lòng mà nhắm nghiền lại, cậu bé cầu xin bà, làm ơn chỉ cần bà tỉnh dậy cậu sẽ ngoan ngoãn vâng lời hơn ...
chỉ vừa mới đây thôi...người mẹ ấy bà còn mỉm cười ấm áp hiền dịu với cậu, chỉ vừa mới đây thôi mà...bà còn làm món bánh mà cậu yêu thích...chỉ vừa mới đây thôi ...bà còn vẫy tay Chào tạm biệt cậu đi học mà?!....
Ở trong căn phòng ảm đạm đó, một người đàn ông cầm điếu thuốc ung dung mà ngồi trên bàn làm việc gần đó,sắc mặt ông ta vô cảm ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra,trong khi đôi tay vẫn xem xét một số giấy tờ ngó lơ như chẳng quan tâm đến sự hiên diện của đứa trẻ, thái độ hoàn toàn vô tâm vô trách nhiệm...
"..V-Vater!... Was hast du ihr angetan?!"
(C-cha!...ông đã làm gì với bà ấy?!"
Cậu ngước lên hỏi ông với ánh mắt nguyền rủa căm phẫn,giọng nói trách móc căm phẫn, uất Ức ,cậu hận ông ..hận đến thấu xương tủy...đố mắt cậu như một ngọn lửa hận thù chính người cha của mình oán trách ông ta tại sao lại làm vậy...sao ông có thể đối xử với cậu và bà ấy như vậy chứ?..
{...Was ist los? Ich hatte einfach die Nase voll von ihr und habe es weggeworfen}
(...có chuyện gì sao? Ta chỉ là chán ngấy bà ta rồi nên vứt đi thôi)
Ông ta nói một cách mỉa mai chẳng quan tâm đến cậu,ánh mắt ông ta sắc lạnh lẽo, chẳng thề có chút gì là hối hận vì hành động tội lỗi của bản thân tàn nhẫn mà giết chết chính người vợ của mình cho dù đây có phải là một cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng ít nhất ông ta cũng không nên tàn nhẫn với vợ con như vậy, ít nhất ông ta cũng phải nghĩ cho chính đứa con trai này của ông...đôi mắt ông ta vô tâm hờ hững chẳng mảy may quan tâm điều gì cũng chẳng một chút động lòng thương...sắc mặt ông ta chẳng một chút cảm xúc gì,ung dung trước cái chết của người vợ của mình, khiến cậu sững người,cắn môi căm phẫn một cảm giác ghê tởm dâng lên trong người cậu,cậu ghê tởm khi đã gọi ông ta bằng tiếng "cha"...đôi mắt cậu ta mở to không thể tin được trước từng câu nói tàn độc của ông ta..càng căm phẫn hận thù chính người cha của mình...cậu xiết chặt đôi bàn tay căm phẫn nhìn ông ta, cậu trách móc ông ta trong sự tức giận tuyệt vọng nhưng ông ta cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều đó.
"ông...!?ÔNG CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG?! MẸ TÔI BÀ ẤY LÀ VỢ ÔNG ĐẤY!!?"
"DÙ SAO BÀ ẤY CŨNG ĐÂU CÓ TỘI TÌNH GÌ?!"
Cậu ta hét to vào mặt hắn,giọng nói tức giật chất vất hắn, đây là lần đầu tiên cậu dám không ngoan ngoãn mà vâng lời ông ta, nghiến răng trừng mắt nhìn hắn,đôi tay siết chặt đến mức rỉ máu, đôi mắt cậu Rưng rưng ghê tởm hắn căm phẫn đến mức nghiến răng,
*rầm!*
"Ah-..."
"Phép tắc của mày đâu hết rồi!?Ăn nói với cha mày như thế à?"
Một cái bình hoa sứ bị đập mạnh bạo vào đầu cậu khiến cậu choáng váng ngã xuống,không khỏi khiến cậu rên rỉ, những giọt máu đỏ tươi chảy xuống từ đỉnh đầu của cậu ta lăn dài xuống khuôn mặt cậu,cậu ta đau đớn vô thức run rẩy,đầu óc cậu đau đớn tột cùng, những giọt chất lỏng màu đỏ đổ ra càng nhiều, cậu ta co người lại đôi mắt sợ sệt nhưng vẫn chẳng mấy đi vẻ mặt căm phẫn chính người mà cậu gọi là cha, đôi mắt đọng những giọt chất lỏng trong suốt từ từ lăng dài trên má cậu hòa lẫn với giọt máu đỏ thẫm ấy ,cậu ôm đầu, khiến cho đôi bàn tay nhỏ gầy ốm giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi,từng giọt máu đỏ tanh ,tiếng khóc hút hít nhỏ vang lên cả căn nhà
" Cho dù con đàn bà đó có phải vợ tao,Phu Nhân của một Đế quốc thì tao  có quyền Vứt bỏ nó!"
"Lâu rồi tao chưa dạy dỗ mày nhỉ?...Phép tắc của mày đâu hết rồi?!"
Ông ta nói tay cầm một cây xà ben sắc nhọn,tông giọng lạnh lẽo máu lạnh, nở một nụ cười của kẻ sát nhân,khiến cậu sợ hãi lùi lại phía sau, cậu sợ hãi co ro một góc,con người cậu co lại sợ sệt,ông ta tiến lại gần , ánh mắt khinh bỉ chế nhạo sự yếu đuối của đứa con của mình, ông ta tiến lại gần mà "dạy dỗ" đứa trẻ một cách bạo lực của ông ta
"D-đừng...đừn-.."
...

"Ahh-...!hứ-c..."
"Thứ Ô uế của xã hội,sai lầm của tạo hóa."
Ông ta nói rồi mạnh bạo nắm tóc của cậu ta ném mạnh xuống cầu thang  tầng hầm ,cậu ngã lăn xuống từng bật cầu thang ngã đập mạnh vào nền đất dơ bẩn ẩm mốc, cơ thể gầy ốm nhỏ bé ấy chi chít vết đòn roi, nằm co ro trên mặt sàn lạnh lẽo kia , máu đỏ tươi tanh đầu đổ ra mặt sàn,cơ thể bầm dập,nằm giữa vũng máu tanh ,cầu thang lấm lem vết máu đỏ của cậu, chiếc áo sơ mi trắng nhỏ ấy cũng đã nhuộm một màu đỏ tươi, đôi mắt cậu ta vô hồn nhìn một cách vô vọng, từng giọt chất lỏng trong suốt còn đọng trên mí mắt cậu,cơ thể không đâu là lành lặng,hơi thở cậu ta yếu ớt hoi hóp
"Không Vâng lời thì đừng trách tao sẽ Tống mày vào Trại giáo dưỡng đặt biệt"
Ông ta nói rồi đóng cửa tầng hầm một cách mạnh bạo
.


.
.
.
.


.
.


..
Wel...như các người đã biết sau đó lão già đó cũng đã vứt bỏ tôi đi vì danh vọng dù cho tôi chỉ mới 6,7 tuổi...
...
"Nazi? ...Nazi!...NAZI!!"
một giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc của một cậu bé vang lên khiến cậu không khỏi giật mình quay lại nhìn chủ nhân của tông giọng ấy,không ai khác ngoài em,Việt Nam,cậu có hơi sững sờ rồi nhìn em chầm chầm,cậu quay lại nhìn em một cách bối rối,cậu nhìn em với vẻ khó hiểu vì sao em lại gọi lớn tên của mình như vậy,cậu bỗng trở nên lúng túng đưa tay lên xoa nhẹ gáy của bản thân,gương mặt đầy chấm hỏi nhìn em.khi cậu quay lại nhìn em đang nhìn mình chầm chầm với vẻ lúng túng lộ lắng,đôi mắt em khó hiểu nhìn cậu ,từ từ quan sát cậu như sinh vật lạ khiến cậu hơi ngại ngần, đôi mắt em giấu đi sự nghi ngờ nhưng đôi mắt em vô tình bộc lộ đi điều đó đôi chút, giọng nói em khó hiểu lộ vẻ lo lắng,em khoanh tay đứng nhìn cậu chầm chầm, nghiên nhẹ đầu sang một bên nhìn cậu
Nazi"A-hả?"
Nazi:" Việt Nam-? Cậu gọi tôi có gì không-?"
Cậu hỏi em với vẻ lúng túng đầy chấm hỏi,ngây ngô hỏi em, gãi nhẹ đầu tỏ vẻ ngây ngô của một đứa trẻ, môi cậu nở một nụ cười gượng gạo lúng túng, em nhìn phản ứng kì lạ của cậu có chút bối rối theo, đôi mắt em lúng túng bối rối đến lạ.em nuốt nước bọt rồi bình tĩnh trở lại vẻ điềm tĩnh như mọi ngày,đôi mắt em hướng nhìn cậu rồi nói
Vie:"Cậu ổn không-?nãy giờ tôi có gọi cậu mãi mà thấy cậu không phản hồi"
Em hỏi,đôi mắt vẫn nhìn cậu với vẻ khắc mắc đôi mắt chăm chăm nhìn cậu

Nazi"À...Không có gì đâu,tôi chỉ là suy nghĩ lung tung nên không để ý đấy mà"

Cậu đáp lại câu hỏi của em một cách qua loa và lúng túng khiến em tò mò nhưng cũng gật đầu cho qua chuyện

Nazi:"À để cậu chờ lâu rồi,để tôi dẫn cậu
đi loanh quanh một vòng căn nhà này..."
"Xin lỗi..nó hơi cũ kĩ và bừa bộn.."

Cậu ta đưa tay gãi đầu một cách e ngại lúng túng, sợ em sẽ khó chịu vì vẻ ngoài hoang tàn tối tăm của nó, cậu ta cười gượng gạo,đôi mắt hướng lên nhìn em một cách e dè
"Không sao"

{ Ruốc cuộc Quá khứ của ngươi đã xảy ra những chuyện tồi tệ gì ở căn nhà này?Nazi?}
Em lẩm bẩm tự hỏi bản thân, nhưng cũng không quên trả lời cậu;em chìm trong dòng suy nghĩ, rồi  đôi mắt em khẽ lây động ngước lên nhìn cậu rồi em bất ngờ  quay lưng lại ngắm nhìn căn nhà với tò mò, em bước đi từ từ xung quanh căn nhà,cậu cũng tiến lại gần đi với em,em ngắm nhìn nội thất lẫn thiết kế căn nhà, em bỗng bị thu hút bởi một chiếc bình hoa trắng được làm bằng sứ dù hơi cũ nát bụi bậm nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc bình hoa khá đơn giản và đẹp mắt,nội thất hay lẫn thiết kế của ngôi nhà chúng có lẽ trước kia có thiết kế thuộc dạng nhà của bá tước hoặc phu nhân bá tước,hoặc các nhà quý tộc châu âu xưa,nhưng nếu tính đến bây giờ thì nó đã hoang tàn đến mức khó nhận ra được vẻ đẹp trước kia của nó,nếu không Lầm chắc cha mẹ cậu ta cũng là dân hoàng tộc, chưa kể đến đừng quên mất  cậu ta là một Country  nói thẳng ra là Nazi ,thì chắc chắn cũng là thuộc loại Cậu Ấm cô chiêu chắc không nhầm cha cậu ta thời điểm này là 1 Country, đứng đầu một đất nước có lẽ rất phát triển ở thời điểm này, thời điểm mà các quốc gia lớn hùng mạnh sẽ đi xâm chiếm các nước nghèo khác , cha  cậu ta nếu nhớ không lầm là Germany Empire, ông ta nổi tiếng từ mấy thế kỉ trước, thời của Đế Quốc Thực Dân, là người tàn nhẫn, bạo lực,trong chiến tranh, chính trị ông ta mưu mô độc đoán, thế chiến thứ nhất ông ta khi dẫn quân định đi xuyên qua Bỉ để giao chiến, và chính quyền bỉ đã không ngồi yên khi bị xâm phạm lãnh thổ nhưng sức của Bỉ lúc đó không phải đối thủ của ông ta, trong lúc đi xuyên qua Bỉ ông ta đã tiện tay tàn sát rất nhiều dân thường vô tội,Sa hoàng Nga Nikolai II lập tức phát động binh lính. Đức gửi tối hậu thư cho Nga - Pháp yêu cầu đình chỉ việc chi viện, nhưng đều bị Nga - Pháp cự tuyệt. Ngày 1/8/1914, Đức tuyên chiến với Nga, và ngày 3/8 đã tuyên chiến với Pháp. Ngày 4/8/1914, Đức vượt biên giới tấn công Bỉ, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.đáng lẽ ra Nazi, cậu ta sinh ra trong một gia đình hoàng tộc nhưng lại kém may mắn, đáng lẽ ra sẽ được sống trong nhung lụa như những tờ báo chí ấy đăng bài hàng loạt,"công tử","Cậu ấm"? Sai lầm ...,sự Chào đón cậu ta là sự đau thương đến tận thể xác lẫn tinh thần đến từ người "cha" ấy,sự đau đớn đến tột cùng giầy vồ mãi đứa trẻ ấy mặc cho cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi, những trận đòn roi rồi đến những lời nói ác ý cay nghiệt, dưới  cái lớp vỏ 'hoàng gia' liệu cậu ta có thực sự hạnh phúc?
Cậu chăm chú nhìn em trầm ngâm suy nghĩ,với vẻ tò mò cậu hỏi em
Nazi:"Này-..Việt Nam này cậu có muốn đi ra ngoài một chút không-?"
"Ở đây hơi bụi bẫm chút...ở ngoài có một cánh đồng hoa khá đẹp"

Vie:"Hmmm...nghe có vẻ không tồi,nhưng để chút nữa được không?"
"có khá nhiều mảnh khủy tinh sắc nhọn rải rác khắp mặt sàn, không may giẫm vào thì-..."
Em nói khi đưa tay chỉ về phía mặt sàn bụi bậm,cậu cũng gật đầu,em nói tiếp với cậu ta
Vie" tôi nghĩ,chúng ta nên dọn dẹp nơi này một chút-"
Em nói xong chờ đợi câu trả lời từ phía đối phương,đôi mắt em nhìn chăm chăm vào cậu như chờ sự phản ứng từ cậu ta
Nazi:"cái này-...cậu không phiền chứ-?"
Cậu ta hỏi nhưng em im lặng không trả lời cậu chỉ khẽ lắc nhẹ đầu;lặng lẽ đi loanh quanh ngôi nhà, Nazi cũng lặng lẽ đi cùng giới thiệu cho cậu về từng nơi trong căn nhà,em tính sẽ đi loanh quanh  tham quan căn nhà trước rồi sẽ phụ cậu ta dọn dẹp nó sau,căn nhà nhỏ dù đi tới đâu vẫn tỏa ra một cảm giác tối tăm  bất an, em có thể dễ dàng cảm nhận được điều đó, em quay  đầu nhìn sang cậu đôi mắt khẽ liếc nhìn sang cậu ta trầm ngâm điều gì đó,đôi mắt em từ từ quan sát từ nhấc cử nhấc động của cậu ta ;khi cậu ta còn mãi giới thiệu với em về ngồi nhà,không để cậu ta phát hiện em liền đưa mắt nhìn xung quanh  căn nhà,chuyển sang quan sát nội thất căn nhà,nhìn vào căn nhà lạnh lẽo em không khỏi rè chừng ngờ vực,như có một linh cảm không tốt, nhưng em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh mà đi theo cậu
Bỗng dưng đôi mắt em dừng lại ở một nơi, đôi chân em dừng lại,đôi mắt em khẽ liếc nhìn sang một cái cầu thang dẫn xuống phía dưới,bên dưới tối đến như mực,chiếc cầu thang cũ kĩ ẩm mốc, đôi mắt em chú ý đến những vết máu thẫm khô trên mặt cầu thang bị kéo dài từ đầu cầu thang đến tận bên phía dưới tối đen, khi em đưa mắt nhìn kĩ lại thì có một cánh cửa gỗ cũ ở bên dưới em khẽ cau mày lại, dễ dàng nhân ra đó là một cái tầng hầm ở thế kỉ trước , linh cảm ấy của em lại càng hiện rõ,căn nhà vốn đã tỏ ra một thứ cảm giác lạnh lẽo bất an khiến người bình thường không khỏi rùng mình ớn lạnh, tầng hầm này lai càng thể hiện rõ điều đó, cảm giác như có điều gì đó không ổn dưới cái tầng hầm này, linh cảm của một người đã trải qua nhiều thứ như em mách bảo rằng có một điều gì đó không đơn giản ,em khẽ cau mày rồi nhắm nhẹ đôi mắt lại,cậu thấy em  dừng lại rồi nhìn xuống phía dưới cậu khó hiểu khắc mắc tiến lại gần em,cậu nhanh chóng nhận ra đó là cái tầng hầm đó khiến cậu bỗng sững người trong giây lát con ngươi mắt cậu hơi co lại nhìn về hướng tầng hầm đó, đôi mắt em nhắm chặt, em im lặng nhịp thở em nhẹ nhành đôi môi mấp máy như lẩm bẩm điều gì đó, em thả lỏng cơ thể rồi em như có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh  dù cho đôi mắt nhắm nghiền chặt, em khẽ cau mày một lần nữa nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh ,bình tĩnh đến lạ,mí mắt em mở lên đôi mắt chớp chớp trở lại trạng thái bình thường , em liếc nhìn sang cậu như đang khắc mắc cần một câu giải thích về cái tầng hầm kì dị này
Nazi:"Cái này-...là tầng hầm của nhà tôi-..."
Em gật đầu qua loa rồi bước từng bước  đến gần cầu thang rồi bước đi lại gần xuống đó tiến lại gần cái cánh cửa gỗ đó,em nhanh chóng bước tới nó rồi đưa tay lên tay nắm cửa vặn mạnh cánh cửa kì dị đó  nhưng không có phản ứng gì, cách cửa có lẽ đã bị khóa
Cậu ta thấy vậy thì hơi rè chừng khi nhìn về phía căn hầm tối tăm cũ nát đó ;cảm giác sợ sệt lại bao quanh cậu ta như cách mà quá khứ cậu đã phải chịu đựng những gì mà cha cậu ta đã làm,căn hầm này cậu ta biết rõ ông ta đã bỏ rất nhiều thứ vào nơi đó, nhưng thứ khiến cậu ta ám ảnh...
Nazi:"Cánh cửa đó đã bị cha tôi,ông ta khóa đã 2 năm rồi..kể từ sau khi ông ta rời đi cũng không có cách nào để mở nó ra đâu"
Cậu ta nói với vẻ đã quá quen thuộc

Vie:"không phải..là không có cách"

Nazi:"-hả?"

Em nói khi định giơ chân lên đạp cửa thì bỗng khựng lại, hiện tại em đang trong thân xác của một đứa trẻ 5 tuổi việc đạp sập cửa thì sẽ dễ dàng bị lộ liễu phát hiện, sức của một đứa trẻ 5 tuổi khá yếu đuối thì việc đạp cửa sẽ đau chân hơn là đứa trẻ nào lại đạp sập được cửa chứ, dù rất tò mò muốn biết bên trong căn hầm có gì thì em cũng không nên làm vậy, vì phép tắc  từ nhỏ cha đã dậy em không cho phép cư xử thô lỗ như thế ở nhà người khác..huống chi đây là đạp cửa,vả lại em đang trong thân xác của một đứa trẻ thì điều này trong mắt kẻ khác sẽ gây nghi ngờ và phát hiện, trước hết em nên giấu đi thân phận là người của nơi khác,em toát mồ hôi
Vie:"À- không có gì"
-15 phút sau-
Nazi:" Phù-...Cuối cùng cũng xong..."
Vie:" để tôi phụ dọn dẹp cho "
Nazi:"thôi-..vậy phiền cậu lắm-..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì em đã nhanh chí chạy lại cầm cây chổi gần đó rồi cẩn thận quét những mảnh khủy tinh đó lại một cách gọn gàng,em im lặng quét nó một cách nhanh chóng
Nazi:"! Cẩn thận-..mấy mảnh đó sắc lắm-"
Cậu ta khi vừa nói dứt câu thì...

Em đưa tay lên trước mắt,một vết cắt nhỏ từ từ rỉ giọt chất lỏng màu đỏ do khủy tinh trên ngón tay em , em quay lại  nhìn cậu chớp chớp mắt,cười gượng gạo với cậu ta
Vie:"ah-... "
Nazi:"...ôi trời...cậu cứ để tôi làm cho..."
Cậu ta nói với em khi vừa chạy làm cầm chổi phụ giúp em dọn dẹp đống khủy tinh đó, tông giọng bất lực lo  lắng một cách hồn nhiên, ánh mắt thì  như một đứa trẻ lo lắng cho người bạn của nó,em im lặng rồi cũng tiếp tục giúp cậu ta dọn dẹp ,nhưng đôi mắt vàng kim ấy lại như có một suy nghĩ khác lóe sáng lên
{Kì lạ,rõ ràng người bị thương nặng hơn tôi là cậu,vậy mà cậu lại đi quan tâm tôi sao?..}
Em im lặng nghĩ thầm, rồi chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng kéo tay cậu ta rồi đẩy nhẹ cậu ta ngồi xuống ghế sô pha rồi lấy cây chổi cậu ta đang cầm để ra một góc tường rồi em chạy ra ngoài cửa như tìm kiếm thứ gì đó mặc cho cậu hoang mang gọi tên em khiến cậu ta bối rối chỉ biết ngồi yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của em có chút nghi hoặc
Nazi:"Việt Nam-? Việt?? Cậu đi đâu vậy?"
Vie:"đợi chút"
Em nói khi chạy nhanh chóng ra phía bên ngoài,như đang tìm kiếm thứ gì đó ngoài vườn,cậu khó hiểu bối rối nhìn bóng lưng em, chỉ biết ngồi yên trên chiếc ghế cũ chờ em quay trở lại
Em chạy nhanh ra bên ngoài đi vòng ra xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó một cách gấp gáp, đôi mắt em nhanh nhẹn quan sát mọi thứ xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi tay linh hoạt cũng lần mò trong đám bụi cây ở xung quanh,đôi mắt, đôi chân em vẫn không ngừng tìm kiếm một cách linh hoạt ,đôi mắt em bỗng hửng sáng lên như tìm được thứ mình cần tìm ,không khỏi cười nhạt hài lòng.
...
12079 từ
Hii lại là tôi tác giả của quý vị đâyyy
Hừm...thực ra thì tôi đang cố tìm đồng loại!:Đ... nên làaa cho tôi hỏi có độc giả nào ở đây học trường THCS Lê Anh Xuân không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro