...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc khuất khác
Đại dương lại là màu đen
Cánh đồng lúa thì đỏ thẵm
Bầu trời bỗng xám nhạt nhẽo
Tặng em một đóa hoa tươi
Hoa nơi đây sao chóng tàn
Giữ chặt đóa hoa trên đôi tay
Liệu Em còn nhớ kẻ trao?

tình liệu có lụi tàn như hoa?
Ở một góc khuất khác...
Hạnh phúc là điều xa xỉ
Cớ gì đâm đầu yêu vô ích?
Ở một góc khuất khác
Đứa trẻ ấy vẫn mãi khóc
....?....
----------------------

"Ah-..d-đau V-Việt-... a.."
"N-nhẹ-..tay-t....~thôi-t...hức-c-..."
Cậu nói với tông giọng run run ngồi trên ghế sopha,đôi mắt hơi rưng nhìn em hai tay thì bấu chặt vào ghế,khuôn mặt đỏ nhạt,đôi môi nhỏ mím chặt, đôi mắt có vẻ ấm Ức nhưng cậu ta không vùng vẫy hay phản đối, cậu ta im lặng chịu đựng, đôi mắt nhìn từng hành động của người con trai ấy
Vie:" suỵt.. thư giản và thả lỏng nào Nazi"
Em nói với tông giọng nhẹ nhàng dỗ dành ,ngồi xổm dưới mặt sàn trước mặt cậu; đôi tay từ từ nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ ,lướt từ từ trên làn da mềm mại , áp hai tay lên hai chân của cậu ta, đôi tay em lướt nhẹ nhàng trên làn da của cậu ta, từ đầu gối đến cổ chân, những cái chạm nhẹ của em đều khiến cậu ta rùng mình ,đôi mắt chăm chú dán chặt vào cơ thể đối phương khẽ mỉm cười nhẹ, em xoa nhẹ cổ chân rồi từ từ vuốt nhẹ làn da mềm mại của đối phương
Nazi:"n-nhẹ tay-..."
...
Vie"Xong rồi!"
Em nói với vẻ mặt điềm tĩnh đôi môi em nhếc lên tạo thành một nụ cười hài lòng,em đứng dậy chống hông thở phào nhẹ nhõm , đôi mắt dịu dàng khẽ lướt tới người trước mắt,đôi tay cầm một ít một số lá cây thực vật có ích trong việc băng bó vết thương và cầm máu cụ thể là một ít cỏ mực và thảo dược, em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của bản thân mình ra trước mắt em, em im lặng rồi khẽ bước tới cái bàn nhỏ gần đó rồi đặt chúng trên mặt bàn, đôi mắt em khẽ lướt sang nơi khác, em trầm ngâm rồi từ tốn nói , đôi mắt trầm ấm dịu dàng ngước nhìn cậu ta, tà áo dài từ múc nào đã bị xé rách
Vie:" cậu nên ngồi yên đây và nghỉ ngơi đi để vết thương cậu còn mau lành, có gì cứ nói tôi phụ giúp việc nhà cho , đừng làm việc nặng quá"
Vie:"cậu nên chú ý đến sức khỏe của bản thân"
Em nói rồi khẽ rồi cẩn thận kiểm trả vết thương đã được băng bó cho cậu cẩn thẩn để chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo không có sai sót ,rồi em quay lưng lại cầm cây chổi ở trong góc tường rồi từ từ quét dọn dẹp mặt sàn nhà, giọng nói em dịu nhẹ ấm áp như một đóa hoa tươi mới nở, đôi mắt vàng kim cũng khẽ lướt lảng qua nơi khác, nhưng em vẫn dồn sự chú ý của bản thân vào người con trai ngồi trên ghế ấy, từ khi nào...em lại quan tâm một đứa trẻ 7 tuổi như vậy thế nhỉ . .à không, từ khi nào em đã quan tâm đến hắn thế nhỉ? Hay...chỉ là do lòng thương hại của em đối với đứa trẻ không thể tự lo được cho bản thân,khuôn mặt em không lộ quá nhiều cảm xúc nhưng từng ánh mắt hay lời nói hành động của em đều thể hiện rất ấm áp và quan tâm một cách khéo léo, bóng lưng nhỏ nhắn đi loanh quanh mà dọn dẹp, Tà áo dài trắng của em bị xé rách toạt nhưng nó không thể nào che đi hay giảm đi mất vẻ đẹp không cần bàn cãi của em,em vẫn vậy...dù hắc hóa nhưng vẫn rất dịu dàng ấm áp và điềm tĩnh, đôi tay em linh hoạt dọn dẹp căn nhà, đôi mắt chăm chăm đôi tay thì dọn dẹp mặt sàn bụi bậm, nhanh nhẹn dọn dẹp căn nhà cũ nát với vẻ bình thản và ung dung
Cậu ngẩn người có chút bối rối, đôi mắt nhìn em chầm chầm với vẻ hơi sững người, có phần khó hiểu nhưng bỗng lại thấy ấm áp,nhìn người con trai ấy cậu bỗng thấy khó hiểu, đôi mắt người con trai ấy nó ấm áp dịu dàng đến lạ kì..., đôi mắt màu vàng kim ấy như cả một bầu trời hoàng hôn, một buổi chiều tà , khuôn mặt chẳng một góc chết, em mang một vẻ đẹp giản dị nhưng lại thật thơ mộng em thật kì lạ từ ngoại hình cho đến tính cách... đôi mắt cậu ta đầy khó hiểu bối rối như muốn hỏi em nhiều điều, nhưng khi đến cổ họng lại khó nói và ngại ngần khi nói ra..., cậu ta không hiểu? Hoàn toàn không hiểu...em có vẻ khá thích chiếc áo dài ấy nhưng sao lại tự tay xé rách nó để băng bó cầm máu cho cậu? Em rõ ràng là người bạn đầu tiên với cậu ta , và lần đầu đến căn nhà khiến cậu ta xấu hổ, nhưng sao em lại giúp cậu ta?...tại sao em lại- phụ giúp cậu ta dọn dẹp căn nhà mà không một lời than phiền hay cảm thấy khó chịu..tại sao em lại sẵn sàng chạy ra ngoài cửa loay hoay tìm cỏ mực,và vài cây thảo dược và giúp cậu ta băng bó-...tại sao tõ ràng là tà áo dài em yêu thích nhưng sao em lại sẵn sàng xé rách nó chỉ để băng bó cầm máu cho cậu-?...tại sao? Cậu ta không hiểu....tại sao em lại quan tâm...lại dịu dàng với một kẻ như cậu chứ-? Một kẻ bị vứt bỏ trong xã hội...tại sao? Tại sao em lại đối xử với cậu khác mọi người? Tại sao...em là người duy nhất không chán ghét bỏ, không ghê tởm con người này chứ? Tại sao em không-...tại sao em lại ấm áp dịu dàng với cậu-?một thứ rác rưởi dơ bẩn và xấu xí...Tại sao? Em lại làm bạn với một kẻ như vậy?...Tại sao chứ...cậu ta không hiểu người con trai trước mặt... em là đang thương hại cậu sao-?...hàng vạn câu hỏi vây quanh tâm trí cậu ta..như đang tự hỏi...Tại sao-? Em lại khác với mọi người, những kẻ ngoài kia...? Cậu ta không hiểu lại càng không hiểu, ngước nhìn người con trai ấy đang chăm chăm mà dọn dẹp, cậu ta càng bối rối khó hiểu hơn...một cảm giác ấm Ức trong tận đấy lòng như bị thắt chặt lại bởi những câu hỏi ấy, thượng đế như đang trêu đùa cậu ta... đôi mắt cậu ta như chẳng thể nào không dán chặt vào bóng lưng nhỏ của em...em thật kì lạ...
Nazi:"... mấy lá cây cỏ này là-...?
Cậu ta cất tiếng hỏi em xóa tan đi bầu không khí ngại ngùng, cậu ta ngước lên nhìn em, cậu đưa tay chỉ về phía nơi của đống cây cỏ trên mặt bàn nơi mà em đã để nó ở đó,hỏi em với giọng nói nhè nhẹ nhưng lại mang cảm giác ngại ngùng e ngại...hai chân cậu ta đung đưa qua lại nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cậu ta như thể hiện rõ...đó không phải câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi em...đó không phải là thứ mà cậu ta thực sự muốn biết, nhưng cậu ta vẫn chờ đợi sự phản hồi của em,đôi mắt cậu ta khẽ lảng sang nơi khác, đôi mắt cậu ta liếc nhìn đến đôi chân, tay đang được băng bó của bản thân..
Em khựng lại khi nghe câu hỏi đó của cậu ta, em từ tốn quay đầu lại nhìn người con trai đối diện ấy, đôi mắt em thoáng qua sự bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh mà lắng nghe câu hỏi của đối phương , đôi mắt em hướng về phía cậu, đôi mắt em lướt nhẹ nhàng qua đôi mắt cậu ta, em im lặng, em hiểu được ánh mắt đấy em hiểu được cậu ta đang nghĩ gì,em im lặng rồi rồi cũng điềm tĩnh trả lời cậu ta đôi mắt cũng lảng qua nơi khác, em vừa trả lời vừa cầm chổi tiếp tục dọn dẹp căn nhà đổ nát, đôi mắt em lại âm thầm quan sát người con trai ấy..

Vie:" đó là hoa cỏ mực, và một ít cây tu hú trắng và một số loài thực vật khác có ích trong việc cầm máu hoặc băng bó vết thương "
Em nói với tông giọng nhẹ nhàng trầm ấm,vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng, em trả lời câu hỏi ấy của đối phương khi đôi tay vẫn tiếp tục dọn dẹp xung quanh, đôi mắt em linh hoạt nhìn xung quanh trong khi đôi tay thì chăm chăm dọn dẹp, em dù bận rộn dọn dẹp nhưng em vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt nhìn chầm chầm em của cậu, em điềm tĩnh nhẹ nhành giúp cậu ta dọn dẹp mặt sàn rồi chuyển sang lau dọn các kệ tủ, bàn ghế, dáng người em nhỏ nhắn linh hoạt,nhanh nhẹn mà cẩn thận dọn dẹp mọi thứ xung quanh, đôi mắt bỗng có chút trầm ngâm, em như khiến con người ta tò mò về em,đôi mắt em thì như cuốn hút người khác,Như một bầu trời hoàng hôn xinh đẹp...một buổi chiều tà như hiện hữu trong đôi mắt vàng kim ấy
Vie:" những cái cây nhỏ bé ấy cứ ngỡ cả đời chỉ là hoa cỏ dại nhưng thực ra lại là một loài thực vật thảo dược tốt..."

Em khẽ nói nhỏ như chỉ để cho bản thân em nghe thấy, em nói với vẻ điềm tĩnh, bình thản, đôi mắt lại như đang trầm ngâm suy nghĩ nhiều thứ khác...từng câu nói em đều luôn có ẩn ý cả, em nói vu vơ nhưng vẫn cản thận dọn dẹp bụi bẩn trên chiếc bàn nhỏ gần đó,em nói với tông giọng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ để chỉ bản thân em nghe thấy,nhưng em không ngờ rằng câu nói vy vơ ấy của em lại vô tình được cậu ta nghe thấy, cậu ta im lặng lắng nghe câu nói của em không nói gì,chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng em đi loanh quanh trong căn nhà..
Nazi:"cậu có vẻ am hiểu về thực vật hoặc thảo dược-?" Cậu ta hỏi em
Vie:"maybe-?... có lẽ.." em trả lời qua loa... khẽ nhún hai vai
Nazi:"Tôi thấy cậu có vẻ yêu thích chiếc áo này- nhưng sao cậu-...lại xé rách nó để băng lại vết thương cho tôi chứ?"
Cậu ta hỏi em, với vẻ áy náy, bối rối...cậu ta vô thức cảm thấy bản thân đáng trách, đôi mắt cậu ta liếc nhìn em với vẻ áy náy...
Vie:" việc nó cũng không quan trọng bằng việc nếu cậu bị nhiễm trùng hoặc cậu sẽ..."
Em nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng nhắc nhở cậu ta, em nói khi đưa một ngón tay của bản thân lướt ngang qua cổ mình để cậu ta vô thức hiểu được ý nghĩa của kí hiệu đó, nó như một lời nhắc nhớ hoặc cảnh báo đối phương , cậu ta như hiểu được ý của em rồi cũng gật đầu nhẹ đầu,hơi toát mồ hôi
Nazi:"...này- vậy cậu có cần.. ít quần áo không-?" Cậu ta hỏi em...
Vie:"vậy sẽ không phiền cậu chứ?"

Đôi mắt em bỗng khựng lại rồi quay đầu liếc nhìn sang đối phương, em hỏi ngược lại cậu ta như để chắc chắn cậu ta sẽ không phiền
Nazi:"không-..câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng"
Nazi:"... cậu đã giúp tôi dọn dẹp căn nhà này..băng bó vết thương lại cho tôi...giúp đỡ tôi...và hơn nữa...cậu đã không như bọn họ..."
Cậu ta nói với em với vẻ đượm buồn, giọng nói ngày càng nhỏ hơn đôi mắt cậu ta nhìn xuống mặt sàn , đôi mắt cậu lại trở nên vô hồn, tồn tại trong màu đen sâu thẫm đó có lẽ chỉ là sự cô độc cô đơn, bi thương của một đứa trẻ bị bỏ rơi, tồn tại trong đôi mắt ấy chỉ vỏn vẹn một màu đen sâu thẳm...Đượm buồn bã một cách khó tả, em thoáng thấy một sự cô độc trong đôi mắt đối phương em im lặng, em hít một hơi thạt sâu rồi nói tiếp
Vie:"...đơn giản...vì chúng ta giống nhau"
Nazi:"hả?" Cậu ta ngạc nhiên
Vie:"...đều là những đứa trẻ ở đại dương đen"{lấy ý tưởng từ sách"đám trẻ ở đại dương đen"}
Em nói một cách trầm giọng, em nói khi đôi mắt em lảng sang nơi khác mà tránh né đối phương, giọng nói em nhẹ nhàng nhưng sao lại hòa với chút buồn phiền,liệu sau đôi mắt xinh đẹp sắc sảo ấy là những nỗi tư phiền?đôi mắt em nhìn về nơi xa xăm, ừ nhỉ? Em với cậu ta-...à không em với hắn giống nhau...đều là những đứa trẻ sinh ra để được nâng niêu yêu thương, chứ không phải...là để chà đạp, là để bị đối xử như thế...em của hiện tại quá khứ cũng chẳng dễ dàng, những đứa trẻ ở góc khuất của cuộc đời, em với Hắn một người thì đứng đầu một đất nước hòa bình,điềm tĩnh, kẻ thì từng là bạo chúa một thời Châu Âu nhưng...tuổi thơ cũng từng là một đứa trẻ khát vọng được yêu thương, nhưng có lẽ thượng đế chán ghét đứa trẻ nên với nó...hạnh phúc hay một gia đình trọn vẹn hay đơn giản là một sự thương hại của người đời đối với đứa trẻ...là một điều xa xỉ mà có lẽ cả đời nó khó mà với tới được, đều là những đứa trẻ...khát khao" tình yêu" của gia đình...khát khao thứ tình cảm xa xỉ ấy,khát khao một ngày...bản thân được yêu thương,Có lẽ...cái kết miên mãn ấy sẽ chẳng đến lượt ta thủ vai...có lẽ..thiên trường địa cửu thật trêu đùa ta...em là đang thương hại hắn hay đang thương hại chính mình-? Em đang ôm lấy hắn đang an ủi hắn...vì điều gì chứ? Vì Quá khứ này của hắn?...
-

---------------
Vie:"phù-..."
Em thờ phào rồi leo lên nằm trên chiếc nệm mềm mại dù màu trắng đã bị ố vàng nhưng chiếc giường này vẫn khá êm và mềm mại, em thoải mái mà nằm trên nó đập mặt xuống một chiếc gối gần đó ,em giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng có chút rộng, cổ áo cũng hơi dài so với cơ thể hiện tại của em, em mặc một chiếc quần ngắn qua đầu gối,phải rồi, em đã mượn tạm một bộ đồ của cậu ta và giúp cậu ta dọn dẹp căn nhà này một cách gọn gàng và đỡ hơn chút với ban đầu dù có hơi lâu nhưng em thấy khá là xứng đáng cho điều đó, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ hoàn toàn không có gì kì lạ, đôi mắt em vừa nghĩ đến đây đưa mắt liếc nhìn trên trần nhà,trần nhà trắng nhưng đã sớm bị ố vàng, có vài lớp mạng nhện bụi bậm
Căn nhà này có chút kì lạ nói thẳng ra là kì dị, dù em đã dọn dẹp mặt sàn một cách kĩ càng và sạch sẽ nhưng nếu để ý kĩ thì mặt sàn có một chút mùi tanh, và ẩm mốc khiến em hơi nhíu mày khó chịu mặc cho em đã khử mùi kĩ càng và sạch sẽ,căn nhà sau khi được sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp kĩ càng nhưng nó vẫn khiến em ớn lạnh sống lưng nó khiến cho một người bình thường không khỏi rùng mình sợ sệt không có lí do, kinh nghiệm và linh cảm của em hoàn toàn không ổn về nơi này, cảm giác linh cảm của em không bao giờ sai cả, nó như nhắc nhở em căn nhà này thực sự không ổn...không ổn dù chỉ là một chút!bầu thông khí ngột ngạt của căn nhà có chút bất thường, bầu không khí ớn lạnh..có chút ngột ngạt, khung cảnh thì âm u đến mức khiến người bình thường cũng rùng mình,cả một ngôi nhà không có nơi nào lại em cảm thấy tạm được vơi đi bầu không khí u ám này, căn nhà không hiểu sao lại không thề bình thường như bao ngôi nhà nông hôn khác,nói thẳng ra em có thể cảm nhận được âm khí nặng nề ở nơi đây, lạnh lẽo như thể quá khứ trước kia của căn nhà không thề sạch sẽ,đôi mắt em lóe sáng như thể nhận ra điều gì đó bất thường, đôi mắt em khẽ liếc chuyển dồn sự chú ra một nơi khác,đôi mắt em khẽ liếc sang một hướng rồi đôi chân thon thả ấy từ tốn leo xuống chiếc giường ấy, bước chân em bước từng bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, em trầm ngâm suy nghĩ vài thứ gì đó, đôi mắt em khẽ liếc sang phía trước, hương mặt xinh đẹp ấy của em vẫn cứ thế trống rỗng từ trong ánh mắt, em điềm tĩnh mà bước đi trên mặt sàn, em tiến đến lại gần cánh cửa , em đưa tay mở nó rồi lặng lẽ nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ảm đạm ấy, Nazi chắc hẳn giờ đang ở ngoài phòng khách, cậu ta có nói em nghỉ ngơi ở đây chút cậu ta ra phòng lấy đồ,em bước đi cẩn thận từng bước nhỏ nhẹ không phát ra tiếng động, em bước theo đọc hành lang rồi đôi chân em khẽ dừng lại trước một cánh cửa gỗ, đôi chân em khẽ dừng đứng trước đó, đôi mắt em nhìn chăm chăm vào cánh cửa
Em đưa mắt lướt nhìn quan sát cánh cửa ấy một cách cẩn thận, không bỏ sót bất cứ điều gì, cánh cửa đã bị khóa chặt, cái tay nắm cửa đã rỉ sét đen, hỗ trên cửa cũng ẩm mốc hẳn đi so với chất liệu gỗ theo em biết là một loại gỗ tốt, giờ đã bị phai nhạt màu, nếu xem xét về chất liệu gỗ lẫn sự hư hỏng nặng, ẩm mốc có vẻ căn nhà cũng không được chăm sóc hoặc giữ gìn gì, nhìn sơ qua căn nhà này giống như đã bị bỏ hoang vậy, vả lại em và cậu ta mất nửa ngày mới dọn dẹp xong căn nhà, mới giúp cho căn nhà tạm ổn hơn chút, dựa vào thiết kế và cách bố trí căn nhà , dễ dàng nhận ra căn nhà theo phong cách của Châu Âu những năm thập kỉ trước, em dễ dàng mà nhận ra từng căn phòng đều có thiết kế của giới thượng lưu ngày xưa, nhưng với khung cảnh căn nhà như hiện tại, nó từng xinh đẹp đến nhường nào, bao gồm cả các căn phòng, cánh cửa này cũng hoàn toàn là gỗ tốt, điều đương nhiên, không mấy gì lạ, thiết kế căn nhà rõ là rộng rãi nhưng ở giữa các căn phòng khác, đôi mắt em lại dừng lại trên đầu cánh cửa cái bảng ghi dòng chữ
"Văn phòng"
Em im lặng đứng chôn chân em đó một hồi lâu , nhìn lướt sơ qua em cũng đã phần nào nhận ra được đây là văn phòng nơi làm việc của E.G cha của cậu ta, em dễ dàng nhận ra điều đó, hiên tại tâm trí em có phần hơi rối bời, băn khoăn không biết nên gọi Nazi là cậu hay là hắn, hiện tại Nazi chỉ là một đứa trẻ mới lên 7 hoàn toàn cậu ta vô tội không có tội tình gì chỉ là một đứa trẻ con...hoặc là một đứa trẻ mang tội ,em lắc nhẹ đầu tạm gạt đi những dòng suy nghĩ đó, trông em trầm ngâm đến lạ, em trầm tư một hồi lâu, cái cửa này vốn rỉ sét với hư hỏng ẩm mốc nặng, em dù đang trong thân xác của một đứa trẻ chỉ mới lên năm nhưng em thừa sức để bẻ khóa,hoặc đạp sập cửa đấy, với một con người đã ra chiến trường tàn khốc, kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chiến tranh, trải qua bao nhiêu cuộc rèn luyện thể chất...rền luyện tinh thần luôn phải cứng rắn...không dược yếu đuối, yếu lòng, những thứ đó, những thứ em đã từng trải qua không dễ dàng gì, chẳng khác mấy là địa ngục trần gian gian, nghĩ đến đây em bỗng tối sầm mặt, khi nghĩ đến chuyện quá khứ đôi tay em nắm chặt, con ngươi vàng trong đôi mắt ấy đang vô thức trở nên đục ngầu như dần chuyển sang màu đen thẫm, ánh mắt em vô hồn như đang giam cầm một một điều gì đó bí ẩn và khó nói.. so với chiếc cửa trước mắt sức em dư sức với việc này, em dư sắc bẻ khóa, đạp cửa, khi em đưa tay cầm nắm ổ khóa cửa chuẩn bị bẻ khóa cánh cửa thì bỗng một tiếng gọi tên em từ đằng sau lưng em , em chợt giật mình nhẹ, em quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó, đôi mắt từ lúc nào đã trở lại một màu vàng kim sáng như dáng vẻ của nó mọi ngày, khuôn mặt bất ngờ nghệch nhìn đối phương
Nazi:"? Việt Nam? Cậu làm gì ở đây"
Nazi, từ khi nào cậu ta đã đứng từ đằng kia cách em không xa, cậu ta, đứa trẻ ấy gọi tên em với vẻ khắc mắc , gương mặt ngây ngô hỏi em, đồng thời đôi mắt cậu ta cũng nhìn trầm trầm em, đôi mắt cậu ta bối rối nhìn đối phương chờ đợi câu trả lời
Việt Nam:"... không có gì"
Em nhìn cậu, đôi mắt em bỗng tĩnh lặng đi như một mặt Hồ tĩnh lặng, Có phần vô cảm lạnh lùng, không thể hiện rõ bất kì cảm xúc gì
Em trả lời cậu một cách nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhưng đáp lại cậu chỉ là một câu trả lời qua loa, rồi em khẽ quay đầu đi nhẹ nhàng, đôi mắt trầm ngâm,Em đang nghĩ gì vậy chứ? Cho dù cậu ta giờ có phải là một đứa trẻ con thì đây là nhà của cậu ta, Em cũng không thể tự Đi ra đi vào tự tiện như thế, xâm phạm quyền riêng tư mà không hỏi ý chủ nhà thì không phải là một ý hay, Em làm sao vậy chứ...haiz Dù gì thì em cũng không thể tự tiện đi đứng như vậy, Cha em từ lâu đã dạy em khi còn nhỏ về cả trăm phép tắc, cớ gì em lại quên bén đi chuyện nhỏ nhặt cơ bản này chứ? Em lắc nhẹ đầu, gạt đi những dòng suy nghĩ ấy,bỏ đi, có gì em có thể hỏi cậu ta chút chuyện vẫn đỡ hơn việc tự tiện như vậy,bỏ đi
Cậu thấy em trầm tư như vậy, bèn tò mò,Cậu nhìn em chầm chầm,cậu nghiên nhẹ đầu một cách ngây ngô, cậu bèn nói với em với tông giọng trẻ con ấy,bỗng đôi mắt ngây ngô ấy của cậu ta khẽ liếc nhìn vào cánh cửa mà em đang đứng trước thì chợt dừng lại, con ngươi đen thẫm ấy của cậu ta bỗng bất động dừng lại ngay căn phòng đó, bất giác mà co lại,nụ cười nhẹ nhàng trên môi cũng dần trở nên yếu ớt mà tắt hẳn đi, ánh mắt cũng trở nên bất động lạnh lẽo, cậu ta khó xử và bối rối khi nhìn thấy em đứng cạnh căn phòng nó , cậu ta đứng hình một lúc rồi đôi mắt cậu ta khẽ liếc mắt sang nhìn em, ánh mắt chăm chăm dán chặt vào người em,Cậu ta nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo , đôi mắt cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, con ngươi trong đôi mắt ấy đã dịu xuống hơn,chết tiệt-...cậu ta lại nhớ đến những thứ kí Ức kinh tởm đó, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi lại nhẹ nhàng nói với em với tông giọng bình thường như bao ngày như chưa từng có chuyện gì, cậu ta nhẹ nhàng nở một nụ cười hồn nhiên, ánh mắt Ấy nhìn em một cách thân thiện nhẹ nhành, nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim ấy của em, từ từ hỏi em, em đương nhiên nhận ra được biểu cảm khác thường của cậu ta, nhưng em không trực tiếp hỏi mà lại nhìn cậu ta một cách điềm tĩnh đến lạ bình thản, sắc mặt em bình tĩnh điềm đạm đến kì lạ bí ẩn, nhưng lại có một sức hút không tưởng,đôi mắt em nhìn sâu vào đôi mắt ấy của đối phương như thể em đọc được chính suy nghĩ của cậu ta,Em không có vẻ gì là ngạc nhiên hay khó xử, đôi mắt em sâu thẫm ẩn ý cả trăm điều khó ai đoán được, em ngước nhìn cậu ta từ trên xuống dưới,em chọn im lặng , rồi từ từ nở một nụ cười nhẹ nhưng gương mặt lại chẳng có vẻ gì là lộ quá nhiều cảm xúc, em từ tốn bình tĩnh mà nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng với cậu ta

Nazi:"ah-...quên mất! Tôi quên chưa nói cho cậu về căn phòng này...đây là phòng văn phòng làm việc của Cha tôi...nó lâu rồi chưa được sử dụng nên khá cũ kĩ.."

Cậu ta trả lời em, đôi mắt lảng sang nhìn cánh cửa, tông giọng vẫn như thường ngày, em chăm chú lắng nghe, em im lặng nhìn cậu ta như thể quan sát từng nhấc cử nhấc động của đối phương, cậu ta ngước mắt lên nhìn em chầm chầm, đồng tử mắt em vẫn nhìn chăm chăm vào từng lời nói cử chỉ của đối phương, em trầm ngâm nhưng đôi mắt như thoáng qua một ý vui như mở cờ trong bụng, đôi mắt em đang trầm ngâm nghe cậu nói bỗng như có một tia lóe sáng như nhận ra một điều gì đó quan trọng, có vài chuyện em cần hỏi cậu ta chút, còn việc tìm hiểu về mốc thời gian ở nơi này , em cần phải biết chính xác thời gian ở đây để nắm rõ tình hình thế chiến
Việt Nam:" vậy tôi có thể vào xem thử được không?"
Đôi môi em cất lời hỏi cậu ta, nếu theo những gì em nghĩ, ít nhiều trong căn phòng này chứa rất nhiều thông tin mật về chính trị, chiến lược và cả tin bảo mật của quốc gia, em không lầm thì đây là những năm của thế chiến thứ nhất là thời điểm xảy ra chiến tranh tàn khốc với quy mô lớn được người ta gọi danh là " Thế Chiến thứ nhất", Chiến tranh thế giới thứ nhất, kéo dài từ năm 1914-1918, là một trong những cuộc tàn sát kinh hoàng nhất mà thế giới từng chứng kiến, với hơn 16 triệu quân nhân và người dân thiệt mạng ,cả trăm thiệt hại về của cả mạng người mãi chẳng đếm xuể,

nói sơ qua về thế chiến thứ nhất,Chiến tranh thế giới thứ nhất làm thay đổi hoàn toàn bản đồ chính trị thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của các đế quốc như Áo-Hung, Ottoman và Nga, vốn đã tồn tại trong nhiều thế kỷ và hình thành các quốc gia mới thay thế. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, tình trạng hỗn loạn chính trị và biến động xã hội vẫn tiếp diễn, dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu khác, thậm chí còn lớn và nghiêm trọng hơn trong 2 thập kỷ sau đó.

Cả Nga và Pháp, thua cuộc trong Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870-1871, đều lo sợ sức mạnh đang trỗi dậy của Đức, vốn đã liên minh với Áo-Hungary và Italy. Bởi vậy, 2 quốc gia quyết định hợp lực để bảo vệ lẫn nhau. Đó là sự khởi đầu của Triple Entente (Đồng minh ba bên) trong Thế chiến thứ nhất.

"Theo suy nghĩ của tôi, chính sự hợp sức của Đồng minh ba bên tham gia theo từng giai đoạn, Liên minh Pháp-Nga năm 1894, Liên minh Anh-Pháp năm 1904 và Hiệp ước Anh-Nga năm 1907, thực sự củng cố hệ thống các thỏa thuận ngoại giao đã hình thành nên các khối đối lập gây ra chiến tranh vào năm 1914", Richard S. Forgarty, Phó Giáo sư lịch sử tại Đại học Albany (Mỹ) giải thích. "Hệ thống liên minh đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc chiến và thậm chí thúc đẩy cuộc chiến khi tạo ra kỳ vọng về sự ganh đua và cạnh tranh quốc tế", ông Forgarty nói thêm

"Ông Tirpitz buộc Anh tham gia liên minh với Đức theo điều kiện của Đức", Eugene Beiriger, Phó Giáo sư nghiên cứu về lịch sử, hòa bình, công lý và xung đột tại Đại học DePaul (Mỹ) cho biết. Trong khi đó, người Anh phản ứng bằng cách đóng nhiều tàu hơn và chấm dứt chính sách "cô lập vinh quang" vào cuối những năm 1880 để thành lập liên minh với Nhật Bản, Pháp và Nga.

"Luật Hải quân của Đức đã tạo ra những hậu quả không mong muốn. Cuối cùng họ đã xa lánh cả chính phủ và công chúng của Anh trước chiến tranh", ông Beiriger viết trong một email.

Chiến tranh Nga-Nhật (năm 1904-1905)

Sa hoàng Nicholas II muốn có một cảng cho phép hải quân và tàu thương mại của ông tiếp cận Thái Bình Dương. Nhật coi sự gây hấn ngày càng tăng của Nga là một mối đe dọa và đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào hạm đội của Sa hoàng Nicholas II tại Cảng Arthur. Cuộc chiến tranh, diễn ra cả trên biển và trên bộ, đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Nhật. Ông Beiriger lưu ý rằng, cuộc chiến tranh đã giúp thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu.

Các đồng minh của Nga là Pháp và Anh, vốn là đồng minh với Nhật Bản, đã ký thỏa thuận riêng vào năm 1904 để tránh bị lôi kéo vào cuộc chiến. Sau đó, Pháp đã thuyết phục Nga tham gia liên minh với Anh, đặt nền móng cho liên minh trong Thế chiến thứ nhất.

Áo-Hungary sáp nhập Bosnia và Herzegovina (năm 1908)

Theo một hiệp ước năm 1878, Áo-Hung đang cai trị Bosnia và Herzegovina, mặc dù mặt kỹ thuật, họ vẫn là một phần của đế chế Ottoman. Tuy nhiên, sau khi chính phủ Áo-Hung sáp nhập lãnh thổ của họ, động thái này đã vấp phải sự phản đối. Hai tỉnh có dân số chủ yếu là người Slav muốn có đất nước riêng của họ, trong khi người Slav ở gần Serbia có tham vọng chiếm đoạt các tỉnh.

Sự kiện gây ra Thế chiến thứ nhất là vụ ám sát người thừa kế của đế quốc Áo-Hung, Archduke Franz Ferdinand, vào năm 1914. Tuy nhiên, các nhà sử học nói rằng, Chiến tranh thế giới thứ nhất là đỉnh điểm của một chuỗi các sự kiện, kéo dài từ cuối những năm 1800. Các sự kiện dẫn đến chiến tranh bao gồm rất nhiều tính toán và hành động sai lầm dẫn đến những hậu quả không lường trước được. chỉ cần nắm được thông tin giấy tờ trong đó thì không chỉ em có thể thích nghi với thế giới này thì em sẽ còn làm được nhiều thứ hơn thế! Chỉ cần Nắm trong tay đống giấy tờ ở đó đồng nghĩa với việc ít nhiều gì thì em cũng sẽ nắm được thông tin bao gồm cả thông tin mật, và đồng nghĩa em là kẻ duy nhất! Không thuộc nơi này nhưng cũng là kẻ duy nhất biết trước được diễn biến tương lai! Còn nữa! Cậu nhóc nhỏ tuổi đứng trước mắt em đây không ai khác chính là Nazi, Một kẻ sau này tàn nhẫn Nắm trong tay quyền lực tham vọng Bá chủ Thế giới, nhưng rồi cũng sập đổ,nếu em muốn thay đổi thế giới tương lai của nơi đây thì chính người đang ở trước mắt em đây là thứ mà em đang cần , cậu bé hồn nhiên yếu đuối đây tương lai sẽ gây ra cả trăm sinh mạng thiệt hại về người lẫn của, là người nắm giữ một tham vọng duy nhất đó là Bá chủ thiên hạ điều mà phải nhấn mạnh cả trăm lần, chỉ cần em nắm giữ trong tay hai điều đó Tương Lai là do chính đôi bàn tay em nắm lấy... Nazi hiện tại chỉ là một cậu nhóc bị cả thế giới quay lưng đi,Mọi ánh mắt soi mói từng lời chỉ trích đều nhắm đến cậu ta...thì thời khắc bây giờ là của em, là một cơ hội ngàn vàng, Vâng! Chỉ cần là tham vọng của em đủ lớn chỉ cần là em nắm trong tay cả thế giới này chỉ cần những kẻ đã làm tổn thương em,làm em thất vọng..thì chính những điều đó sẽ đổ lại ngược lên chính đất nước của họ, Chính tay em sẽ trả lại những gì mà họ nợ em, ừ, em có thể vô tâm đấy, em có thể tàn nhẫn, lợi dụng đấy! Nhưng nếu vì gia đình đất nước đồng bào nhân dân, và cả thứ tham vọng không đáy đó, em có thể bất chấp mọi thứ, em có thể đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân đấy

Từng dòng suy nghĩ, ánh mắt của em bỗng trở nên chìm sâu trong tham vọng,từng suy nghĩ đều trở nên hiểm độc, nhưng khi đôi mắt em ngước lên nhìn cậu chàng thiếu niên trước mắt nó lại bỗng trở nên dịu nhẹ nhàng như từ lúc ban đầu như chưa từng có bất kì điều gì xảy ra em nhanh nhẹn khéo léo giấu nhẹ nhàng giấu đi, đôi mắt em vẫn vậy không lộ quá nhiều điều gì bất thường hay một cảm xúc khác thường , em thầm nở một nụ cười hài lòng đôi mắt em thì ngước lên mà nhìn đối phương, nhẹ nhàng ,em tạm gác lại đi chuyện trong lòng em suy tính hãy để sau thứ em quang trọng là chuyện trước mắt, em biết rõ bản thân mình nên làm gì và em hiểu trước mắt diễn biến em cũng sẽ thuộc lòng cả thôi,ha-...cứ chờ đợi đi rồi tất cả những gì họ đã đối xử phải em em buộc sẽ khiến họ phải trả giá bao gồm cả chính mạng sống của họ, một lũ khốn nạn...rồi em sẽ cướp đi những gì những kẻ đó đac cướp đi của em, người thân bạn bè đau khổ..em sẽ cho chúng nếm trải được thứ mà em đã từng phải trải qua...những điều bất công mà em đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua...những kẻ như chúng đáng mà chết sớm đi..
...một lũ kinh tởm mà...
....
T/g: oh hi:Đ
Rất xin lôi mng t bỏ quên truyện này 2 tháng r=) sorry sorry sắp tới sẽ có chap 11 ngàn mấy chữ ấy, t chăm chút cho em nó týyy vậy nên sorry các độc giả nhé

" đôi mắt hồn nhiên nắm đó đâu rồi? Người còn nhớ chính quá khứ ấy của chính ngươi?"

" đôi mắt em thật đẹp...như cuốn hút người ta đắm chìm vào nó"

" mùa đông ở Moscow thật lạnh lẽo nhưng vẫn không giấu đi được chính sự xinh đẹp của nó "

Cre:" trên ảnh{nick tiktok của 1 bn}
6234 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro