tình(1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng khờ lấy bút làm thơ
Viết về cô gái thờ ơ với mình
Viết ra cả tấm chân tình
Chàng khờ nhận ra là tình đơn phương
------------------------------------------
----------
Hắn: Nazi/ em:Vie

1 năm, 2 năm, hay 3 năm...thậm chí là hàng vạn năm...Hắn ta cũng chẳng thể quên nổi được em, yêu em đến điên cuồng đến thờ dại đầu óc, hắn đơn phương em đã từ lúc nào cũng chẳng hay, có lẽ khởi đầu của hắn và em là vào mùa đông năm đó,tại cánh rừng tăm tối năm đó, và ân tình đó hắn chẳng thể quên đựơc,em như một thiên sứ cứu rỗi thân xác hắn...nhưng em nào hiểu đươc tấm chân tình của hắn đây? Hắn được mệnh danh là bạo chúa, hắn có tất cả trong bàn tay,một cái búng tay cũng có thể hủy diệt cả một đất nước...nhưng chẳng ai ngờ được hắn lại đem lòng yêu em,một bông sen nhỏ của đất phương nam Đại Việt.
Hắn ta cũng chợt nhận ra hắn phải lòng em mất rồi
Kẻ tàn độc như hắn chẳng ngờ lại có ngày Hắn say đắm em như vậy, chẳng tài nào quên đươc em, chẳng biết đã bao nhiêu lần trắng đêm hắn nhớ em cồn cào, hắn mê đắm vẻ đẹp tuyệt sắc của em, mê đắm em, say mê em đến điên đảo tâm trí, thật tham lam khi nói rằng hắn muốn em, hắn múôn cưng chiều em, muốn em là của hắn, muốn thân xác em, và hơn thế nữa hắn muốn trái tim em.
Hắn Hoàn toàn bị mê đắm, gục ngã trước đại Mỹ nhân của nhà Đại Việt,hắn yêu vẻ đẹp hoàn Mỹ của em, yêu nụ cười tỏ nắng ngọt ngào của em, yêu thích tính cách, sự điềm tĩnh của em, yêu vóng dáng yêu kiều, yêu em đến điên dại,bụ bẫm đầu óc, hắn có thể nhận nhận đụơc trái tim mình đau nhói khi thấy em ở cạnh với kẻ khác, ghét cách em hòa đồng thân thiện với mọi người xung quanh nhưng lại chẳng một lần buông lỏng cảnh giác với hắn
Em thật tàn ác...em đến với hắn như một thiên thần cứu vớt cuộc đời hắn, trao cho hắn cảm giác được yêu thương nhưng rồi lại tàn nhẫn mà chạy đi, tại sao em lại cố chạy thóat khỏi hắn chứ? Hắn đã thề rằng Đừng hòng chạy thóat hắn. Hắn luôn tự hỏi... Nếu em mang theo lời nguyền của Medusa,thì hắn vẫn sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt em chiêm ngưỡng nó một cách thỏa mãn và mặc cho cơ thể hắn hóa đá, chỉ để hắn khoe với trời cao và đức Chúa đấng tối cao rằng, cuối cùng hắn cũng đã tìm và nhìn thấy đươc thứ của cuộc sống này đó chính là một kiệt tác của tạo hóa
hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả, bất chấp những việc làm trái lương tâm , bất chấp mọi thủ đoạn tàn nhẫn chỉ để  muốn có đươc bông hoa mà hắn yêu, hắn giam cầm em trong chiếc  lòng xinh đẹp nhất,  hắn đồng ý, đáp thuận mọi nhu cần của em vô điều kiện, chỉ cần em mãi mãi ở bên hắn mãi mãi không rời, nhưng hắn nào ngờ chính sự giam cầm của hắn, chính tình yêu của hắn đã giết chết bông hoa mà hắn yêu, hắn gian xảo, mưu mô,thông minh nhưng lại khờ khạo trong tình yêu,bất chấp tất cả để có đươc em nhưng lại chẳng thể có đươc trái tim của em hắn cho em tất cả những gì em thích, chỉ cần em ở bên hắn , hắn yêu em, hắn luôn độc tài mà giữ em ở giữa lòng bàn tay, thẳng tay mà điên cuồng tiêu hủy những kẻ thân cận của em, hắn còn chẳng nhận ra tình yêu ích kỉ của hắn lại chẳng khác nào nhát dao đâm vào thân xác nhỏ bé của em. Tình yêu của hắn chẳng ngờ một ngày sẽ khiến hắn hối hận cả đời cũng chẳng nguôi ngoai

Nhưng...cũng chính tay hắn cũng đã vô tình mà gián tiếp giết chết chính người mà hắn yêu,hắn có được em ,thân xác em nhưng trái tim em thì không! Hắn giữ em bên cạnh mình mãi mãi không rời, nhưng hắn nào biết thân em nơi đây tâm trí nơi nào-?hắn âm mưu loại bỏ tất cả những kẻ thân cận với em,hắn nhẫn tâm mà cắt đứt đôi cánh trắng hòa bình của em, không màng suy nghĩ mà giam cầm em, hắn biết, cho dù những việc làm đó của hắn khiến em hận hắn nhưng cho dù em có hận hắn đến tận  xương  tủy thì hắn cũng bằng lòng mà chấp nhận, chỉ là em nghĩ đến hắn, ở bên hắn, là phu nhân của hắn, mãi mãi không lìa thì hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần em hận hắn, tâm trí em là của hắn, thân xác em là của hắn, em sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn... Dù cho đó là một tình yêu cực đoan ích kỉ, dù cho hắn ích kỉ muốn em phục tùng hắn sẵn sàng đứng đành sau tấm rèm thao túng tất cả một cách tàn nhẫn

ưng hắn không hiểu...tại sao hắn lại chẳng có được trái tim em?...
Em muốn gì hắn đều cưng chiều mà đáp ứng, dù là hái sao tận trời cao,mò ngọc dưới biển sâu hắn cũng chấp nhận.
Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân mình mù quán đến mức nào, hắn luôn tự hỏi rằng...hắn sai ở đâu? Tại sao em lại không yêu hắn? Hắn có tất cả nhưng tại sao lại chẳng có được em... ?
Nhưng cho dù em có hận hắn đến đâu, hắn vẫn sẽ ôm mãi ân tình này trong lòng dù cho hắn biết nó sẽ chẳng đựơc đáp lại...vẫn sẽ giữ chặt lời hứa năm xưa của em và hắn... Thì Dù cho có trôi qua hàng vạn năm, vạn kiếp thì hắn vẫn sẽ vậy... Yêu em đến tận tủy xương, yêu em đến tận chân trời...
Thế nhưng tình yêu ấy lại chẳng khác nào vết dao đâm giết chết em...
Chính thứ tình yêu của hắn, hắn nào ngờ chính nó một ngày sẽ khiến hắn hối hận cả đời, vạn kiếp.

Khung cảnh đó,căn phòng ảm đạm đó những tờ giấy vẽ một người con trai xinh đẹp nhưng chẳng hoàn hiện bừa bộn thắp nơi, Hắn chết lặng đi ngay tức khắc, vô thức chôn chân trên mặt đất lạnh lẽo, con ngươi hắn chưa bao giờ run rẩy như vậy, con tim hắn rơi mạnh xuống lặp tức vỡ tan thành trăm mảnh khiến hắn nhói đau, một nỗi đau chẳng văn thơ chữ viết nào có thể miêu tả được, bả vai hắn run rẩy, môi hắn lắp bắp chẳng nói đụơc câu từ nào, một người được mệnh danh giỏi tài ăn nói như hắn giờ đây cũng câm lặng đi, hắn quỳ xuống kế bên em, vẫn không dám tin sự việc trước mắt,cố phủ nhận nó trong đau lòng mọi cảnh vật xung quanh hắn bỗng trở thật vô nghĩa, cả bầu trời niềm tin như sập đổ trước mắt hắn, tất cả như sập đổ, từng đoạn kí ức tưởng chừng như tươi đẹp nhất của em và hắn từng lời hẹn thề ý nghĩa mà bây giờ như đang chế giễu hắn, cười nhạo hắn, tinh thần của một kẻ cao ngạo như hắn mà giờ cũng chẳng tỉnh táo được, mọi thứ sập đổ rồi... Chưa bao giờ hắn run rẩy như vậy, chưa bao giờ một kẻ tàn bạo như hắn giờ lại đổ lệ
Hắn từng diễn Thuyết trước hàng vạn người mà giờ cổ họng chẳng nói nổi bất cứ điều gì, hắn cảm nhận được hàng trăm tội lỗi cứ thế mà đổ xuống bả vai hắn, như chế giễu cười cợt hắn, như đang lắc đầu rằng hắn đã sai
Hắn quỳ xuống, điều mà trước kia hắn đến một cái cuối đầu cũng không có, mà giờ hắn lại chấp nhận, đôi tay lạnh lẽo ôm trọn xác em, hắn đau khổ mà gục đầu vào cổ em nơi mà máu đỏ cứ đổ, tay hắn siết chặt nhưng vẫn sợ xác em đau, đôi mắt ướt đẫm, đau lòng mà nhắm nghiền lại, hắn cầu xin em, làm ơn chỉ cần em tỉnh dậy, hắn khát khao giọng nói ấm áp của em thường ngày, dù cho em có mắng chửi hắn, hắn chấp nhận, giờ em muốn đánh hắn bao nhiêu cũng được, mắng chửi hắn bao nhiêu cũng đươc, nhưng hắn chỉ xin em làm ơn tỉnh dậy , hắn nhớ dáng vẻ duyên dáng yêu kỉều của em, nhớ nụ cười ngây thơ tỏa nắng thường ngày của em, đôi mắt hắn thất thần, tim hắn đau chẳng lời văn nào diễn tả đươc....hắn sai rồi, sai thật rồi...
Chỉ vì thứ được gọi là tình yêu của hắn, một tình yêu ích kỉ, mà lại vô tình giết chết thiên thần của lòng hắn...
"Chỉ cần- chỉ cần em tỉnh lại thôi-i! Em muốn mắng ta, muốn đánh ta bao nhiêu cũng được-! N-nhưng làm ơn... Đừng rời xa ta-... "
Từng là một nhà diễn thuyết mà sao giờ đây hắn sợ hãi hay đau lòng đến mức ăn nói lắp bắp như vậy chứ-? Tông Giọng nói hắn vẫn luôn ấm áp với em như thường ngày nhưng có thể nhận ra hắn đang run rẩy đến mức nào.
Hắn lặp lặp ngàn vạn lần, nhưng dù cho hắn có hận chết bản thân mình, hối hận vì hành động ngu xuẩn của bản thân thì cũng chẳng cứu chữa được bất cứ điều gì... Càng nói hắn lại càng đau, nỗi đau thấu tận xương tủy khiến tim hắn đau đến mức chẳng văn thơ nào viết nên được, suy sập tinh thần, hắn giờ thật sự chẳng còn đầu óc nào để suy nghĩ bất kì điều gì
"...ta sai rồi... Sai thật rồi"
Hắn ngốc thật,một kẻ thông minh gian xảo trên chính trị như hắn mà giờ đây lại khờ khạo trong tình yêu,sau tất cả hắn cũng thật mù quán, hắn không chấp nhận rằng hắn chỉ vì thứ tình yêu này mà đánh mất em, mí mắt hắn mở lên từ từ có lẽ do mệt mỏi, con ngươi đỏ rượu vang khẽ liếc nhìn dưới mặt sàn lạnh lẽo, nơi mà con dao ấy đang nằm,sự tự trách và hối hận lại càng bao trùm hắn một lần nữa mà chế giễu hắn rằng hắn ngu ngốc ra sao càng khiến tinh thần hắn chẳng thể bền vững được nổi.
Các người không hiểu đâu...
các người mãi mãi sẽ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC!...
cảm giác mất đi người mình yêu tận mấy năm trời...
Nó đau lắm chứ?
Các người sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu...
Thứ cảm giác đau thấu xương tủy, mà vỡ tan tim gan.
Yêu xa cũng được
Chia tay cũng đụơc
Thậm trí là ly hôn cũng được...
Nhưng làm ơn đừng âm dương cách biệt...
Ân nhân mà năm đó cứu rỗi giúp hắn, người duy nhất không rời bỏ hắn, người duy nhất bầu bạn với hắn, và người duy nhất không chê cười hay xa lắng hắn, người duy nhất...
Mà hắn yêu sâu đậm như vậy
vậy mà hắn lại như lần trước, đánh mất em một lần nữa trong thoáng chốc, đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn màng rồi người ơi, hắn dù giờ có hối hận đến đâu thì cũng chẳng quay lại được nữa rồi
Hắn hận chết bản thân hắn mà...
Vòng tay hắn vẫn vậy, vẫn ôm chặt em, đến mức mà bả vai hắn ướt đẫm chất lỏng màu đỏ ấy, chiếc áo sơ mi trắng mà giờ đây đã nhanh chóng bị nhuộm đỏ,hắn không dám nhìn vào màu đỏ ấy, vì càng nhìn thấy sự thật trước mắt hắn chỉ càng thêm đau lòng, một nhà thơ hay một chàng họa sĩ tài ba, hay một nghệ sĩ viết nhạc.. Haha- cũng sẽ chẳng ai chẳng ai có thể viết về nỗi đau sâu thẫm trong tim này của hắn, như hàng trăm con dao đâm mạnh vào người hắn, nhưng hỡi ơi sao đau lòng bằng lúc hắn vô tình cắt đứt đôi cánh hòa bình của em đây? Hắn nhớ nụ cuời thường ngày của em, khát khao đươc nhìn thấy nó một lần nữa, nhớ đôi mắt xinh đẹp của em dù cho đó là một ánh nhìn chán ghét của em dành cho hắn,hắn khao khát điều đó...
" ngỡ như chuyện tình ta đẹp nhất thế gian, Ngỡ như chuyện tình ta sẽ không bao giờ tan vỡ..."
Mọi thứ đổ sập rôi... Mọi thứ tan vỡ rồi...
"Nào- đừng ngủ nữa Vie à... em ngủ lâu lắm rồi đấy-... Tỉnh dậy đi nào... "
Hắn cười khổ, tự chế giễu bản thân ngu xuẩn, giọng nói hắn nhẹ nhàng và ấm áp lại khác xa với cái "tôi" của hắn thường ngày,có lẽ khi nghe giọng nói ấy sẽ dễ dàng nhận ra sự đau lòng và tuyệt vọng của hắn, hắn trách móc en tại sao lại rời bỏ hắn một lần nữa, nhưng cũng đồng thời trách móc bản thân hắn vì đã khiến em ra nông nỗi này...
Đôi mắt hắn nhìn con dao ấy, cười mỉa hận chết đi sống lại bản thân, hắn chán ghét hành động ngu xuẩn của mình đáng lẽ ra hắn không nên làm điều ngu ngốc này
Thông minh gian xảo trên chiến trường, chính trị, nhưng lại thờ khạo trong chính tình yêu của hắn
Hắn giờ đây như một đứa trẻ khóc lóc cần xin khi mấy thứ mình thích
Hắn từ tốn vòng tay vẫn ôm em, không buông, khi tay kia thì lại nhanh chóng mò mẫn đến con dao, hắn biết bản thân nên làm gì lúc này, khi khoảng khắc bàn tay hắn chạm vào mũi dao sắc ấy trong bóng tối hắn thầm mỉm cười khi mắt  vẫn đổ lệ không ngừng, nắm chắc con dao sắc còn vương vấn chút máu tươi của em, hắn nhìn chút máu ấy là lòng sót xa như bị cào xé, đáng ra hắn nên đến nhanh hơn một chút, đáng ra lúc ấy hắn không nên giam cầm em chỉ vì tình yêu ích kỉ của bản thân và đáng ra.... Hắn không xứng với thiên thần ấy... Để rồi làm tổn thương em,hắn hận mình đáng chết.. Giờ thì một lần nữa....em ruồng bỏ hắn thật rồi...
Phải chăng tình yêu này là sai trái-?
Ừ nhỉ-? Từ ban đầu tình yêu này đã sai lầm...
Ta hối hận vì đã yêu em...
Nhưng nếu có một cơ hội nữa... Ta vẫn sẽ yêu em một lần nữa.
Hắn cầm con dao ấy đến mức tay rỉ máu nhưng đôi mắt hắn vẫn ám một màu tuyệt vọng và vô vị, mọi thứ, xung quanh giờ với hắn thật tẻ nhạt và vô vị, một chút máu này đã là gì chứ? Bao năm trên chiến trường tàn khốc với hắn đã là gì chứ?! Sao sánh bằng nỗi đau hiện tại của hắn chứ?! hắn thật đáng trách, nếu nói thẳng ra là thật đáng chết mà!...
Càng nghĩ hắn lại càng nắm chặt con dao sắc khiến đôi tay rỉ càng nhiều máu nhưng hắn lại chẳng cảm nhận được vải giác đau... Có lẽ chẳng nỗi đau nào mà khiến hắn đau đớn như ngày hôm nay
Hắn từng tàn nhẫn đến đâu, mà giờ lệ đổ như một đứa trẻ ba tuổi thế này?
Một bạo quân như vậy dễ dàng gục ngã vì em...
Kì lạ..! Tình yêu thật kì lạ.. Nó khiến người khác cảm nhận đụơc tim đập, cảm nhận được sự bồi hồi của hạnh phúc mà người chưa từng có, nhưng đồng thời cũng khiến người đau đến thấu tim gan, nhưng người vẫn bất chấp để có được thứ thuốc thần dược phép màu ấy.
Tình yêu ngỡ như một lọ thuốc an thần vậy...
Chẳng nói chẳng rằng hắn cầm con dao để ngay cổ hắn, đến cả ánh mắt cũng chẳng để lộ bất kì cảm xúc nào ngoài hai chữ "tình và tử"
Khi đôi tay kia cầm con dao ấy kề ngay sát cổ của bản thân hắn, hắn biết mình đang làm gì...
"Có chết em cũng không được phép rời xa ta... "
"Em đi mất rồi... Ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ-? "
Hắn một lần nữa cười khổ, nước mắt đã không kiềm lại đụơc mà rơi lã chã, nức nở như một đứa trẻ mới lên ba,tự chế giễu bản thân mà nói với thi thể em, hồn em đi mất rồi nhưng thi hài vẫn xinh đẹp như vậy, em như nàng bạch tuyết từ trong truyện cổ tích nhiệm màu bước ra vậy, vẻ đẹp này thì dù cho hồn em có lìa khỏi xác thì em vẫn giữ được sự xinh đẹp hoàn mĩ khiến người khác xiêu lòng... Nhưng  tiếc thay đây chẳng phải câu chuyện Cổ Tích nhiệm màu ấy... Chẳng nụ hôn ngọt ngào kì diệu nào có thể cứu đụơc em... Có sinh thì phải có tử.
{Xác nàng thơm quá thơm hơn ngọc... Cả một mùa xuân như hiện hình}
Hoa đẹp mấy cũng tàn
Tình đẹp mấy tình cũng tan
Hoa không tàn là hoa bất tử
Tình vĩnh cửu chỉ có trong mơ

ắn áp sát mặt gần mặt em, giữ nguyên cơ thể ấm áp bên cạnh em như một điểm dựa, đôi tay vẫn ôm em nhẹ nhàng, dù hồn em đã đi nhưng hắn vẫn luôn trân trọng thân xác em, hắn đưa con dao còn vương ít máu tươi của em, mà đưa lên cổ hắn,vẫn giữ lời thề hẹn như năm đó.
"Có chết ta cũng phải chết cùng em"
Hắn dù có chết thì cũng chẳng muốn đánh mất em, mặc nhưng lời nói to nhỏ, nói rằng hắn đang làm một việc dại dột, nhưng hắn đã sai lầm quá nhiều rồi, đánh mất em hết lần này đến lần khác, hãy để hôm nay hắn được đền lỗi lầm.
Hắn cứa mạnh con dao sắc vào cổ họng, khiến thanh dây họng đứt quãng, máu ứa ra càng nhiều, khiến cổ họng hắn đau nhói, nhưng cũng đồng thời hòa chung với máu em,hắn cảm nhận đươc sự đau nhói từ cổ họng nhưng hắn biết sao đau bằng những cảm giác mà em đã phải trải qua chứ? , dòng máu đỏ thẫm như biển máu cứ thế mà ướt đẫm cổ áo  rồi lan nhanh xuống áo sơ mi của hắn và tà áo dài trắng của em,dù biết hắn sẽ làm gì nhưng chẳng ngờ hắn vì giữ lời hẹn mà để cho máu của em và hắn hòa lẫn vào nhau,để khi chết đi thì xương em và hắn sẽ ở cạnh nhau, như kí khế ước, kẻ cuồng yêu như hắn quả thật man rợ, máu chảy càng nhiều nhưng sao.. Hắn chẳng thấy đau nữa? Phải chăng hắn đang thỏa mãn với điều đó, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, thầm mừng rỡ trước lúc đi tìm em vì đã làm trọn lời thề hẹn năm xưa, để chuộc lỗi lầm với em...
Hắn cười nhẹ, mí mắt cũng trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết, lúc cuối đời, nhưng hắn vẫn cố từ từ ngắm nhìn gương mặt người mình yêu nhất rồi cũng thỏa mãn từ từ nhắm mắt lại không màng hối tiếc bất cứ điều gì ở thế gian này, buông tay tất cả, hắn chân thành chỉ yêu mình em, thế gian này thật tẻ nhạt khi không có em, em đi rồi thì thế giới này tẻ nhạt làm sao... Sao hắn nỡ nhìn em rời đi bỏ lại hắn cơ chứ? Hắn từ bỏ tất cả chẳng màng vinh hoa phú quý chẳng màng quyền lực và tham vọng, tiền bạc, mà vứt bỏ tất cả để đến với em...tình yêu này có lẽ thật mù quán nhưng cũng thật chân thành....
Hẹn em kiếp sau cùng lặp kiếp phu thê, vẫn giữ trọn lời thề ước...
Nếu có kiếp sau nhất định... Hắn sẽ yêu em một lần nữa... Kiếp này hắn đã nợ em quá nhiều, kiếp này máu đôi ta hòa vào nhau, kí khế ước kiếp sau lặp phu thê... Chỉ cần em thì đời ta cũng chẳng còn tiếc nuối điều gì.
Hắn nợ em ngàn lời xin lỗi, ngàn vạn lỗi lầm, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì em là người cứu rỗi tâm hồn hắn, cảm ơn em vì đã yêu hắn, cảm ơn em vì đã không ghét bỏ hắn, cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời tăm tối của hắn... Cảm ơn em cả vạn lần cũng chẳng đếm đụơc...
Tiếc cho mối tình không thành...máu tuy tanh nhưng chân thành,Thật khiến người đời sót thương tiếc thay cho một mối tình đẹp...
Hoa nở hoa thơm hoa vẫn tàn
Rượu say rượu nồng rượu cũng cạn
Người sinh người lớn người cũng tử
Tình nở tình đẹp tình cũng tàn.
...
Bad ending?
''Nếu có một cơ hội,ta sẽ yêu em một lần nữa... "
Lời thề hẹn người có thể quên nhưng khế ước đã lập bằng máu thì khó nuốt lời.
không viết thơ
vì chẳng có mực
tình là mơ
vì chẳng có thực



























































































































{Còn đọc à, ngươi còn mong chờ gì ở mối tình tan vỡ này chứ?
Nó tan vỡ rồi chấp nhận đi nào... }












































































































Cố chấp thật, thôi đươc rồi...
...























































Viết cho anh một bản tình ca
viết cho em một lá thư nhạt nhòa
viết cho ta một mảnh tình dang dở.
.

..
Hắn choàng bừng tỉnh, đầu vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, hắn thở dốc, hổn hển mệt mỏi, đôi mắt đỏ lên vì sưng tấy, như vừa mới khóc nức nở,hắn bàng hoàng dụi mắt, không thể kiềm được mà bất ngờ ngước nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt,căn phòng tồi tàn của mấy năm trước, đã lâu hắn đã không thấy, rồi hắn ta lại sững người, lặp tức theo phản xạ mà nhìn lại cơ thể mình cả đôi bàn tay, hắn lúc này cũng chợt nhận ra bản thân mình như vừa chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi choàng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, nhưng hắn không tin đó là không giấc mơ đơn thùần, nó quả thật rất chân thật..., hắn sờ nhẹ vào gương mặt khả ái nhỏ bé của bản thân lúc nhỏ, lâu vội những giọt nước mắt đang rơi lã chã, hắn vẫn chưa dám tin sự việc hoang đường trước mặt... Lẽ ra hắn đã chết rồi chứ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hắn vừa nghĩ theo phản xã mà đưa tay ôm lấy cổ, chẳng một vết trầy xước, Hắn ngồi thất thần trên chiếc giường cũ kĩ ẩm mốc, phải mất vài giây mới bình tĩnh lại đụơc, có một sự thật rằng hắn đã chết rồi thì làm thế quái nào hắn lại ở đây đươc chứ?không lẽ nào ông trời thực sự ban cho hắn một cơ hội sao- hắn im lặng, đôi mắt vẫn như hồi xưa nhưng bên trong ánh mắt ấy của hắn chẳng thề ngây thơ như hồi còn bé, hắn đảo con mắt của bản thân lướt nhìn căn phòng quen thụôc trước mắt...cảm xúc cứ thế mà xen lẫn nhau một cách hỗn loạn,hắn giờ mới ngửi thấy được thoang thoảng mùi thuốc thử trùng nhẹ khiến hắn hơi cau mày vì khó chịu, y như hệt kí ức kiếp trước hắn chỉ mới đụơc băng bó vết thương, nhưng lúc sau hắn lại ngửi thấy đươc mùi hương thơm của thức ăn mới nấu khiến hắn cảm nhận đươc sự dễ chịu và yên bình mà trước giờ đã lâu hắn chưa có, chưa kịp để kịp để hắn hoàn hồn thì bỗng cánh cửa trước mắt đối diện hắn đẩy vào khiến hắn hắn không kịp trở tay mà bất ngờ, mọi thứ vẫn vậy, theo đoạn kí ức cũ mà diễn ra y hệt như một thước phim ngay trước mắt hắn, em trong hình hài một đứa trẻ con đẩy nhẹ cửa bước vào,trên tay em cầm một túi giấy nhạt màu,có lẽ chỉ vừa mới đi đâu đó về
Vẫn là gương mặt quen thuộc xinh đẹp ấy, vẫn là đôi mắt tựa ánh ban mai của em, giọng nói trẻ con ấm áp, hai má đỏ hồng mềm mại, em vẫn đẹp như ngày nào, dù biết trước đươc sự việc nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được trước vẻ đẹp này, quả nhiên có chết đi sống lại thì hắn vẫn chứ chưa bao giờ là hết yêu , gục ngã trước chàng thiếu niên ấy, vẻ đẹp em lúc này toát lên sự giản dị nhưng cũng chẳng thể nào làm phai mờ vẻ đẹp hoàn Mỹ ấy. Vóng dáng vẫn yêu kiều dịu dàng như ngày nào, em bước vào đôi mắt hút hồn ấy ngước lên nhìn hắn khiến hắn đứng tim con ngươi mà không kiềm mà đảo mắt nhìn sang nơi khác, đỏ mặt nhẹ nhưng vẫn không muốn em nhận ra
Em khi bước vào vừa nhìn thấy hắn đôi môi hồng hào của em tươi cười dịu dàng với hắn y như kí ức kiếp trước, tưởng chừng như đó chỉ là một ác mộng đơn thùân,hắn sững người nhưng  cũng không giấu được vẻ vui mùng nhưng cũng chẳng kiềm đụơc sự xúc động, hắn thầm nghĩ rằng quả là phu nhân hắn, một tuyệt sắc Mỹ nhân, đôi mắt em dịu dàng, con ngươi hắn chẳng kiềm đươc mà dáng chặt vào cơ thể em, ngắm nhìn em một cách say mê, em vẫn dịu dàng như ngày nào, làn gió từ phương nào mà thổi từ cửa sổ rồi đến luồn vào kẽ tóc em khiến nó bay phấp phới, em vẫn như ngày nào... Một Thiên sứ khiến người ta xiêu lòng, nước mắt hắn cũng chẳng kìm lại được mà rơi lã chã, mí mắt hắn ngấn nước không kìm được,nỗi xúc động ôm chầm lấy con người hắn, hắn đã yêu say đắm em tận mấy năm trời tìm kiếm em, nhớ em đến xé ruột tim gan rồi lại chứng kiến cảnh đau lòng nhất là khi em ra đi ngay trước mắt hắn, trải qua những chuyện như vậy mà giờ lại một lần nữa gặp em thì ai mà kiềm chế đươc thứ cảm xúc của tình yêu chứ-? Thứ cảm xúc đã như một mầy cây đâm chồi nảy nở trong trái tim hắn
Từng là Một kẻ bạo chúa như hắn còn chẳng kìm chế đươc thứ cảm xúc khó tả mà hắn chôm vùi bấy lâu nay giờ cũng vỡ òa.
Tình yêu thật kì lạ...
Em thấy hắn khóc thì bất ngờ bước từng bước nhẹ nhàng về phía hắn hơn, vẻ mặt lộ ra sự quan tâm và lo lắng khiến con tim hắn trượt một nhịp, như thể con tim hắn đã muốn nhảy vào lòng em, trước sự bất ngờ của hắn, em như trong kí ức, theo thói quen mà áp đôi tay nhỏ bé ấm áp của mình vào má hắn, hỏi than hắn, quan tâm lo lắng dàng cho hắn ư? Đôi mắt em ghé sát đối diện hắn khiến hắn đỏ mặt,nhưng lại chẳng ngờ một bạo chúa như hắn mà giờ lại ngại ngùng đỏ mặt quay mặt đi, mắt em chớp chớp nhìn hắn sự lo lắng và quan tâm tràn ngập trong đôi mắt, nhưng lại càng khiến em lo lắng hơn mà cất tiếng an ủi lo lắng, khi đôi tay mềm mại lau vội những giọt nước mắt còn lăng dài trên má hắn, ghé sát gương mặt không góc chết của bản thân vào gần hắn khiến hắn phút chốc sững người
"Nazi-? Anh sao vậy-? Anh lại gặp ác mộng à-... "
"anh có sao không-? Nào đừng khóc nữa em có nấu cháo nè, cha em dạy nam nhi khóc là không được đâu Nazi-, đừng khóc nữa mà-"
"Đừng khóc mà- hay em dẫn anh đi chơi-? "
Em thực sự không giỏi cho lắm về việc dỗ dành trẻ con, em cố nghĩ ra những thứ mà trẻ con thường thích để dỗ dành hắn nhưng em nào biết hắn giờ chỉ cần em chỉ muốn em thôi
"Nazi-?... Anh ổn chứ-? " em lặp lại câu hỏi với sự lo lắng khi hắn lại đột nhiên chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của em, em vẫn như thường ngày, giọng nói ngọt ngào dịu dàng khiến Người ta ấm lòng,
Giọng nói em vẫn như năm xưa ấm áp suất ấm trái tim nguội lạnh của hắn, em ân cần hỏi than quan tâm hắn, lại càng khiến con tim hắn như vỡ òa
hành động này lại vô từng khiến  nước mắt hắn rơi nhiều hơn, nỗi nhớ em cồn cào ấy một lần nữa bao trùm lấy hắn, hàng vạn đoạn kí ức tươi đẹp ấy khiến hắn như vỡ òa , nước mắt chẳng kiềm chế đươc nữa mà rơi lã chã, em lúc nào cũng luôn dịu dàng ấm áp lo lắng cho hắn, chẳng ngờ một kẻ độc tài như hắn mà giờ lại khóc nức nở như hồi còn tấm bé, đã lâu lắm rồi hắn chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác ấm áp khó tả này,chẳng văn thơ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc vỡ òa trong nước mắt này.
Thật khó để hiểu được những cảm giác tuổi thân của một đứa trẻ bị ruồng bỏ như hắn, đành sau tấm rèm của một kẻ độc tài hóa ra tuổi thơ lại chẳng tốt đẹp gì. Đến cả cha hắn cũng vì quyền lực vinh quang mà ruồng bỏ chính đứa cin của mình thì thực sự... Chẳng cảm giác nào đau như cảm giác này, liệu cảm giác mất mát trong tuổi thơ của hắn là khởi đầu cho một kẻ độc tài như vậy sao-?
Thật khó để tưởng tượng được...
Một đứa trẻ bị ruồng bỏ đánh đập đã lâu chưa có người yêu thương nó như vậy , nếu đươc hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại, hắn chẳng buồn nghĩ đến bất cứ điều gì trên thế gian này nữa, bây giờ Hắn chỉ múốn bên cạnh em mãi mãi, hắn thực sự yêu em rất nhiều, những cảm xúc mà hắn kiềm nén sâu trong lòng giờ cũng vỡ òa, y như một trái tim đã chịu đựng quá nhiều mà vỡ tan
Thấy hắn bỗng khóc lớn, nức nở nhìn em với vẻ ấm ức, đôi mắt hắn cũng bỗng sáng lên, lúc này em mới thực sự nhìn rõ được màu mắt của hắn, nó không đơn thùân là màu đen, thực chất là một màu đỏ rượu vang hút hồn, đôi mắt hắn hiện tại long lanh như những vì sao tỏa sáng, ôi trời ạ không khen thì cũng không thể phụ định được đôi mắt hắn giờ lại xinh đẹp tựa như một viên ngọc Ruby! tỏa ánh hào quang xinh đẹp, bây giờ đôi mắt hắn tựa như cả một bầu trời sao rọng lớn bao la, xinh đẹp đến mức hút hồn những ai nhìn vào nó, nó toát lên sự sang trọng do mang màu rượu vang và một viên Ruby, nó tựa trưng cho những phía cạnh mặt tốt ẩn giấu của hắn khiến nó xinh đẹp hơn bao giờ hết, khác hẳn so với đôi mắt đen sâu thẫm mà lần đầu em gặp hắn, nó tràn đầy sức sống và hi vọng, ngắm nhìn đôi mắt vạn năm có một của hắn khiến em sững người, không thể phụ nhận hắn thực sự là một nam nhân tuyệt sắc, vậy liệu hắn có thẳng là luôn độc ác như chúng ta thường nghĩ không-?liệu sau tấm rèm một thời huy hoàng hòa lẫn tội ác chiến tranh, nạn diệt chủng của hắn thì liệu sâu bên trong lại chỉ là một đứa trẻ cần đụơc yêu thương chăng-?
Sau tất cả, chẳng kẻ phản diện nào khi sinh ra đã độc ác cả...
Sau tất cả... Hắn chỉ là quá yêu em....
Đố ai nằm võng không đưa
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên đụơc chữ tình
Đố ai quên được người mình từng thương
Em thấy hắn bỗng khóc nấc lên thì hoảng loạn, em không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên khóc sướt mướt như vậy, liệu em làm gì sai rồi sao-? Em tự hỏi hắn vừa gặp cơn ác mộng nào mà lại bỗng khóc sướt mướt như vậy-? Giờ hắn giống như một đứa trẻ nhỏ khóc nấc lên muốn đươc ôm ấp cưng chiều, Ánh mắt em lo lắng hòa lẫn với sự hoảng loạn trước hắn, em đành leo lên chiếc giường đã cũ kĩ ấy, từ tốn ngồi cạnh hắn rồi lại từ từ vòng tay dịu dàng ôm hắn vào lòng một cách nhẹ nhàng ấm áp, vỗ về hắn, đôi mắt em dịu dàng nhìn vào đôi mắt Ruby của hắn, hắn cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay người hắn yêu liền ngước đôi mắt lên rưng rưng nhìn em rồi gục đầu vào cổ em, em nhìn vào biểu cảm ấm ức và đôi mắt rưng rưng của hắn thì không nhịn được cười khẽ dịu dàng vì sự trẻ con đáng yêu của vị Phát xít tí hon này,em vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thương, em vỗ về hắn, cất tiếng nói an ủi hắn, cố gắng để hắn thấy đỡ hơn
giọng nói em giờ ngọt ngào ấm áp làm sao, sự dịu dàng tựa ánh ban mai của em phần nào khiến tâm trạng hắn bình tĩnh hơn, hắn cứ vậy mà ôm em như một đứa trẻ nhớ mẹ, hắn áp sát mặt gần cổ em hít hà mùi hương hoa sen nhẹ nhàng của em, nhận thấy tâm trạng của hắn đã đỡ hơn chút, chỉ còn hút hít trong lòng em mãi không buông, em cũng thở phào, em không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên khóc lớn như vậy chứ, thật là... Trẻ con đôi khi cũng thật khó hiểu, em đảo mắt ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ trời đang là mùa đông tuyết phủ trắng xóa dày đặc, chà... Có lẽ vài ngày tới sẽ khó khăn đây, em trầm ngâm suy nghĩ không để ý đứa trẻ trong lòng mình đã nín khóc, nhìn chầm chầm em như thể đang suy tính gì đó, khi đôi má nó đang áp vào ngực em hưởng thụ sự ấm áp của nhiệt độ cơ thể của em và cả hương thơm hoa sen , em không để ý gì nhiều chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.
Nhưng bông đột nhiên hắn ngước lên nhìn em, rồi lại muốn hỏi em em với tông giọng trẻ con nhẹ nhàng, đôi mắt mở to chớp chớp vài cái tinh nghịch nhìn em đầy mong chờ, khuôn mặt như muốn hỏi em một điều gì đó, đôi tay thì lại ôm chặt eo em mãi không buông, hai má thì lại cố tình phồng lên như một chú chuột Hamster nhỏ nhắn, ôi trời ... Vị Phát xít tí hon này làm em mềm lòng mất thôi, hắn hiện tại dễ thương thế này sao em nỡ từ chối chứ-! Lúc này em thực sự không còn nhận ra được đây là Nazi vị phát xít nổi danh đó luôn đấy, không ngờ hắn lại có thể khiến em mềm lòng như ngày hôm nay.
"Vie-... ''
Em thấy hắn gọi tên mình thì liền khắc mắc nhìn hắn, nghiên nhẹ đầu nhìn, em liền đáp lại hắn bằng một nụ cười điềm tĩnh và dịu dàng, ánh mắt vẫn như bao ngày thường, mắt em dán chặt vào hắn đầy quan tâm, mùa đông dù có lạnh đến đâu thì chỉ cần em, ánh ban mai của hắn là hắn cũng chẳng cảm thấy lạc lỏng và lạnh lẽo nữa rồi
" đừng rời xa ta có được không-?... "
Hắn hỏi, đôi mắt thì liếc nhìn sang nơi khác có chút ấm ức và thoáng buồn, em nhìn sâu vào đôi mắt hắn dễ dàng nhận ra sự đượm buồn trong câu nói đó nhưng em lại hoàn toàn không nhận ra sự bất thường trong câu nói đó khi hắn lại đột nhiên hỏi điều đó, chỉ nghĩ đơn giản là một câu nói của trẻ con ngây thơ, chỉ nghĩ rằng hắn đã có một tuổi thơ tồi tệ nên mới hỏi vậy, nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến điều bất thường rằng hắn đang gọi  em là " Vie" cái tên viết tắt mà chỉ những người thân thiết với em mới biết em có một cái tên viết tắt như vậy, vì hắn vốn là đến từ tương lai tất nhiên hắn biết rõ điều đó
...
Em mỉm cười nói nhẹ nhàng vỗ về hắn,rồi lướt đôi mắt âm trầm nhìn về phía cửa sổ ảm đạm kia như hồi tưởng lại những kí ức năm xưa như một cuộn băng dài
"Đụơc rồi... Tôi sẽ không rời xa cậu đâu-"
Em lại cười khẽ, em điềm tĩnh một cách kì lạ, hắn giờ đây làm em gợi nhớ đến Đông Lào đứa em mà em yêu thương trân trọng nó,chỉ tiếc giờ em và nó đã xa nhau rồi...đôi mắt em vẫn thế làm tôi đắm say như ngày nào, đôi mắt của hi vọng và niềm tin mãnh liệt, chẳng thứ gì có thể đặt lên bàn cân cùng với em vì chúng sao xứng với em được? , em vẫn vậy  một người vợ dịu dàng mà hắn hết mực yêu thương, chẳng văn thơ nào có thể viết nên vẻ đẹp tuyệt tác của em, em tựa như rượu nghìn năm ủ, ngắm em ta chưa uống lòng đã say, dù em có như thế nào em vẫn mãi là người duy nhất trong lòng hắn... Dù hắn có như thế nào dù người đời đồn tai tiếng về hắn ra sao thì em vẫn vậy...dịu dàng và bao dung, hắn có thể vẽ lại bản đồ châu âu nhưng... Lại chẳng vẽ lại được em một cách hoàn hảo trọn vẹn nhất
Vì em còn hơn cả một kiện tác nghệ thuật...
Nghe đụơc câu trả lời theo mong muốn hắn im lặng rồi lại sà vào lòng em, nở một nụ cười hạnh phúc nhất mà trước giờ hắn khó mà có được, một lần nữa hắn cảm nhận đụơc trái tim hắn đươc chữa lành sau những lần nó tan vỡ, cảm nhận đươc cảm giác ấm áp mà hắn đã chờ từ lấu khiến nước mắt hắn lại ứa ra, lại lăng dài rơi lã chã đôi mắt hắn nhắm lại hạnh phúc và hài lòng hắn thỉnh đi trong vòng tay của em người hắn yêu...
Cảm ơn ông trời đã ban cho con một cơ hội lần nữa... Kiếp này con sẽ luôn giữ lời hứa
Cảm ơn ông trời đã cho đôi ta gặp nhau
Kết nên mối nhân duyên vợ chồng
Nên Kết mối tình duyên phu thê....
...






























































































































































































































































Bất ngờ chưa~?

Chưa hết truyện đâu~
















































































































---------------------------
...các người nghĩ mọi thứ sẽ xinh đẹp như trong truyện cổ tích á?
Còn lâu...

Em im lặng...nhẹ nhàng đưa mắt nhìn người con trai trước mắt đang nằm trong lòng mình mà khóc hút hít,đôi mắt ấm áp vàng kim của em ngước nhìn chầm chầm đối phương không chớp mắt,em sững sờ, nhưng rồi bỗng đôi mắt ấm áp dịu dàng của em ban nãy lại lập tức dần dần tối sầm lại, nó bỗng đột ngột trở nên nghi hoặc khó hiểu, em quan sát đối phương chăm chăm, dù đôi tay em vẫn đang vỗ về đối phương nhưng đôi mắt lại trở nên vô cảm suy nghĩ về điều khác, gương mặt lạnh lẽo nhìn xa xâm, không rõ vì sao đôi mắt em bắt đầu trở nên sắc bén lạnh lùng...màu vàng kim dịu dàng ấm áp ấy bỗng trở nên lạnh lẽo vô cảm...gương mặt em điềm tĩnh tay vỗ về lưng đối phương,lông mày em khẽ cứng đờ, có lẽ hành động biểu hiện kì lạ đối phương đã làm em chú ý, quả nhiên điều đó đã lọt vào tầm mắt của em, đôi mắt em giờ như một sát thủ đang bình tĩnh Xoa dịu con mồi của mình,điềm tĩnh đến đáng sợ...Sự kì lạ của cậu ta hôm nay không thể qua mắt được em...đến thực sự là cậu ta gặp ác mộng thì cũng sẽ không đến mức phải òa khóc như vậy nghĩ thử xem? Một người đã chịu đựng bao nhiêu là đau thương, bao nhiêu trận đòn roi lời nói cay nghiệt ác ý của cuộc đời suốt bao nhiêu năm tháng đến mức điều kinh khủng đó trở thành một thứ quen thuộc thì cớ gì cậu ta lại òa khóc chỉ vì một giấc mơ? Cho dù em đã giúp cậu ta rất nhiều đi chăng đi nữa một đứa trẻ như cậu ta vẫn không thể mất đi cảnh giác mà sà vào lòng em như vậy, Từ câu nói hoàn chỉnh không còn có vẻ gì là ngại ngùng hay lắp bắp như trước mà lại nói thành thạo như một người lớn trưởng thành như vậy thì là một điều thay đổi quá lớn,và một sự hết sức kì lạ từ một đứa trẻ,và còn nữa, Vie? Thế quái nào cậu ta lại biết đến biệt danh đó của em?biệt danh đó em thậm chí...còn chưa nói cho cậu ta biết, và từ khi nào cậu ta đã biết đến? Bằng cách nào cậu ta biết được? Biệt danh thân thiết đó rất ít người biết đến của em, và chỉ những người thán thiết hay bạn bè em mới biết...và chỉ có hắn ở thời điểm là kẻ duy nhất biết đến, nói đúng hơn là Nazi...chỉ có hắn à nói đúng hơn là Cậu của Tương lai ở Thế giới em mới biết? Vậy điều kì lạ ở đây là Tại sao bây giờ cậu ta lại biết đến?
....
_____________
T/g: ôi chúa ơi... Hơn 7664 từ☕😿 viết truyện hết mình lúc sau hết hồn Hà:((
Ê này này! Cái bạn đang đọc đó, à ừ Đúng rồi đó ! Tôi xin bạn đó:(( làm ơn bấm cái dấu sao ngay góc màng hình bên trái đi:((ủng hộ truyện tôi đi bro mấy bữa nay plop quá không có động lực mừ:((
Ủng hộ đi tôi hứa sẽ ra chap sớm! (≧∇≦)/(❁'◡'❁)
Bình luận cho tôi biết cảm nhận của bạn về tập này nhé!
Hẹn gặp lại!!
Đón chờ tập7...
       nàng đẹp như đóa hoa trắng
Thật xinh đẹp và bình yên.
Nhưng chỉ tiếc nàng đi mất rồi....
Ngỡ như đóa hoa chưa nở rộ đã lụi tàn

Cre:lụm trên tiktok
À

quên có ai để ý đến việc Nazi đưa dao lên cổ họng kết liễu cuộc đời của chính bản thân hắn giống với cái chết của Đông Lào không?ừ thực ra...đến TẬN BÂY GIỜ CHÍNH TÔI TÁC GIẢ  MỚI NHẬN RA:*)

Ảo vcl... nhưng trong truyện tôi việc Kí khế ước tình yêu mãi mãi không lìa xã không cách độc hại sẽ bằng cách cắt cổ tay hoặc cổ để máu của cả hai khi chết được hòa vào nhau
Thánh nữ đã xem và không ngờ nhaaa
dành cho ai chưa hiểu rõ thì tập này nói về việc Nazi khi lớn lên ở tương lai đã vô tình vì tình yêu ích kỉ của hắn đã hại mất Vie và quyết định đi theo ẻm, sau đó đã vô từng quay lại thời điểm của cốt truyện hiện tại nơi mà Vie và hắn gặp lần đầu tiên!
Và còn nữa việc Mật mã mà Vie nói cho ông chú kia là mật mã của 1 giáo hội tà đạo trong truyện, và lí do Vie Biết là do Vie tìm hiểu một số giấy tờ thông tin mật bên trong văn phòng, lí do em  vào được là do em bẻ khóa÷) tà đạo này sẽ nói rõ về Chap sau, em gia nhập vào giáo hội này mục đích là thao túng cả giáo hội và  tiền bạc của cải lợi ích


Khi người đa nhân cách viết truyện kiểu, cụ thể là t:) Bởi vậy truyện nhiều khúc giải mã với quay xe gắt  vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro