1.QUÁ KHỨ ĐAU BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Nỗi đau của sự mất mát

Năm 2007, trời đang mưa tầm tã, bão rất lớn ở thành phố Dong Soo, khi đó đã xảy ra một vụ tai rất nghiêm trọng ở gần khu chung cư bỏ hoang trong thành phố rất may không có người dân nào chịu ảnh hưởng, nhưng thật đáng tiếc vụ va chạm khiến cho 2 người đã tử vong ngay tại chỗ. Người đầu tiên là Kim Dong Mal 26 tuổi sống tại thành phố Dong Soo anh là 1 nhân viên văn phòng bình thường ở trong thành phố, trong lúc đang trên đường trở về nhà, vô tình chiếc xe tải cỡ lớn do mất kiểm soát nó liền đâm thẳng vào người anh, anh bị văng ra xa và tử vong ngay tại đấy. Anh hiện vẫn đang có 1 người vợ là Kim Mi Na 25 tuổi cùng 1 đứa con trai Kim Dong Hyun 2 tuổi, đang ở nhà đợi anh trở về. Người thứ 2 cũng chính là chủ nhân của chiếc xe tải gây ra tai nạn, anh cũng đã tử vong ngay sau đó, vụ tai nạn thu hút rất nhiều người dân, các nhà đài cũng thi nhau kéo đến để cùng đưa tin về vụ tai nạn đáng tiếc đó.

22:36 đêm ngày 31/03/2007 Trong căn nhà nhỏ của Dong Mal vợ anh đang ngồi xem tin tức trên TV, đã nhìn thấy được vụ tai nạn ấy, nhưng cô không biết nạn nhân là chồng mình, vì lúc đó chưa có ai xác nhận được danh tính của 2 người đã tử vong. Ngoài trời vẫn đang mưa rất to, khi thấy được vụ tai nạn từ tin tức trên TV, lòng cô trở nên lo lắng khi chồng cô vẫn chưa về nhà.

Thường ngày anh trở về trước 10h đêm, nhưng đã quá 30 phút rồi, cô không thể không lo lắng, cô ôm đứa con trong lòng rồi liên tục gọi cho anh.

tút...tút...tút..

1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc,... cô đã gọi rất nhiều nhưng anh đều không bắt máy, cô dần trở nên lo lắng hơn, cô vừa bế con đi qua đi lại từ chỗ này đến chỗ khác. Lúc này âm thanh cuộc gọi đến kêu lên từ điện thoại cô vang lên, cô đang mong đợi khi nhìn vào nó chính là từ chồng cô, quả không sai nó chính xác là được gọi từ số của chồng cô. 

"...Chào chị! chị có phải là Kim Mi Na vợ của anh Dong Mal không? anh ấy đã gặp tai nạn và tử vong ngay sau đó!"

Cô chết lặng, tay cô run lên bần bật, cô đã không còn cầm chắc được chiếc điện thoại trên tay nữa, nó đã rơi khỏi tay cô.

Bụp-!

Cô cũng không còn đứng vững nữa, cô ngã quỵ xuống, cô không còn tỉnh táo sau tin đó, cô không muốn tin đấy là sự thật. Nước mắt cô cũng không còn kìm nén lại được, mà cứ thế cô đã bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên, sự việc xảy ra thật đột ngột, cô không kịp chuẩn bị tình thần cho điều đó. 

Chỉ mới vài tiếng trước, chồng cô đã gọi điện về để xem tình hình bữa tiệc sinh nhật cho con trai anh đã được chuẩn bị đến đâu, anh đã rất háo hứng để trở về ngay sau khi hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng thật trớ trêu thay anh đã không còn cơ hội để được gặp lại vợ con anh nữa.

Giọng nói của 1 người đàn ông vẫn cứ vang vọng lên không ngừng từ chiếc điện thoại đang nằm dưới sàn cô đã không đủ tỉnh táo để nhận thức được những lời nói trong điện thoại nữa rồi, khi không nhận được hồi âm, phía bên kia cũng đã dập máy.

Phải vài phút sau đó cô mới định thần lại được, cô cần phải chạy đến bệnh viện ngay lúc này, cùng đôi chân run lẩy bẩy, đứng còn không vững, mà vẫn đang cố hết sức mình để chạy thật nhanh, thật nhanh, âm thanh của tiếng chân dẫm lên những vũng nước trên vỉa hè, ngoài đường thì vẫn rất nhiều xe cô đi lại. Từng chiếc xe cứ lướt ngang qua cô thật nhanh, cô vẫn cứ chạy mà không có ý định dừng lại. 

Do trời mưa khiến những bước đi của cô trở nên khó khăn hơn, cô cũng không còn đủ sức để chạy tiếp được nữa, cô dừng lại ở 1 trạm xe bus để nghỉ mệt, bỗng dưng 1 chiếc xe BMW X3 màu trắng dừng tại chỗ cô đang đứng. 1 người đàn ông cao to với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt trưởng thành trạc tuổi cô bước xuống. 

"Mi Na...! không sao chứ?"

"Kim Da Kyung!..khụ..khụ..sao cậu lại ở đây?"

"Đừng nói nhiều lên xe trước đã!"

Cô đi vào chiếc xe của người đàn ông tên là Da Kyung, anh trở cô đến bệnh viện chỉ sau 10 phút. Tiếng bước chân cô vội vã, cô đã chẳng thể bình tĩnh để đi nhẹ trong hành lang bệnh viện như thường được nữa. Cô không nghĩ nhiều mà cứ đi hết chỗ này chỗ kia hỏi về nơi đặt thi thể của Dong Mal. Khi biết chính xác vị trí cô cùng Da Kyung bước vội vã đến nơi đang đặt thi thể của chồng cô. 

Cô bước vào với đôi chân ướt sũng, cô muốn bước đến thật nhanh nhưng chân cô dường như đã nặng trĩu lại, nó giống như cô đã bị xích lại bởi 1 cục tạ nặng 50kg dù cô có cố đi nhanh đến cỡ nào cũng không thể đi được.

Cô không muốn tin đây là sự thật. Nhưng nó thật quá rõ ràng, 1 thi thể đang được nằm trên chiếc giường có bánh xe, chuyên dùng để đẩy các bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nó chính xác là thi thể của Dong Mal.

 Mùi máu tanh của máu và nước mưa, mùi bùn đất còn ở trên đôi bàn chân của Dong Mal nó xộc vào mũi cô 1 mùi thật khó chịu. Nhưng cô vẫn chẳng dè chừng mà bước tới, cô nhìn vào những vết thương trên thi thể ấy nó rất kinh khủng gần như đã nhiều bộ phận không còn lành lặn nữa, cũng may khuôn mặt người chồng của cô vẫn còn nguyên vẹn. 

Cô dường như đã không còn gì hối tiếc với địa ngục trần gian này nữa, cô ngước đầu nhìn qua phía bức tường cạnh đấy, không do dự mà chạy tới thật nhanh đập đầu vào nó.

"ngăn cô ấy lại!...nhanh!!!"

Sầm-!

Nhưng cô ấy không đâm trúng bức tường, ngước lên nhìn cô thấy Da Kyung, cậu ấy đã chạy qua và dùng thân thể cường tráng ấy đỡ cho cô trước khi đầu của cô đâm thẳng vào tường.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"huh...huh...hức!"

Cô ngã quỵ xuống sàn và bắt đầu khóc, thấy vậy Da Kyung nhanh chóng lấy chiếc áo vest trên người mình khoác lên cho cô. Anh từ từ đưa đầu cô dựa vào bờ vai của anh.

"..tại sao?...huh...huh..hự! tại sao lại là anh ấy?...khụ...huh...huh..."

"chúng tôi rất lấy làm tiếc..."

Họ từng nghĩ rằng sau khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn sẽ cùng nhau đi đến 1 nơi thật xa thành phố để cũng nhau hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ thật hạnh phúc nhưng tất cả đã kết thúc thật rồi, chỉ sau 1 đêm tất cả đã tan biến hoàn toàn, cuộc sống của cô cũng đã rối tung hết.

Hôm nay chính xác là ngày chủ nhật, nhưng do anh muốn đi làm để kiếm thêm chút ít, cô tự trách vì khi đó không ngăn cản anh, cô tự trách vì mình không thể lo được cho cả nhà 1 cách trọn vẹn được. Nên mới khiến anh phải đi làm vào ngày nghỉ, mà thời tiết lại rất xấu. Vì vậy xử cố mới xảy ra.

bụp-!

Cô tự trách và đã đập vào ngực mình không ngừng, Da Kyung cầm lấy tay cô thật chắc, không để  cô có cơ hội nào thoát ra.

"tất cả là tại tớ!..bỏ ra!!!"

Không thể chống cự lại với đôi bàn tay to lớn, rắn chắc của 1 người đàn ông, cỗ đã dần buông lỏng tay hơn, không còn những hành động ngu ngốc làm tổn hại đến bản thân nữa.

"..hức..huh..huh.."

Cô khóc nhiều hơn, tiếng khóc vô vang khắp căn phòng ấy. Da Kyung cũng ngồi bệt xuống cạnh cô. Lo sợ cô vẫn tiếp tục suy nghĩ dại dột, anh đã không rời mắt khỏi cô 1 phút giây nào.

 " tớ biết là cậu đang buồn, nhưng cậu không thể ngồi đây mãi được, người cậu đang ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy, không phải còn Dong Hyun ở nhà hay sao? Cậu mà có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc cho thằng bé?"

Cô mới chợt nhận ra, nếu như cô chết thì Dong Hyun sẽ trở thành trẻ mồ côi, thằng bé đã phải chịu cảnh mất ba khi nó còn chưa nhận thức được mọi chuyện, nếu như để nó mất thêm mẹ, vậy thằng bé sẽ ra sao đâ*y.

Cô không thể chấp nhận việc con cô sẽ trở thành đứa bé không cha không mẹ, từ từ những suy nghĩ muốn tự sát của cô đã không còn. 

***

Da Kyung đưa cô trở về nhà trên chiếc xe của anh. Cô đã không còn đủ sức để khóc được nữa, cô cần nghỉ ngơi, suốt quãng đường trở về cô đã ngủ thiếp đi.

"Mi Na..! tới nơi rồi"

oe...oe...oe..!

Tiếng khóc thất thanh của trẻ con, nó xuất phát từ trong ngôi nhà của cô. Là Dong Hyun, thằng bé đang khóc, thực sự cô đã quên mất mình đã để Dong Hyun ở nhà 1 mình khi cô tới bệnh viện.

sầm-!

Tiếng đóng cửa vội vã, cô đến bên ôm thằng bé rồi dỗ dành không ngừng, ngoài tiếng khóc thì còn tiếng TV cô chưa kịp tắt.

cạch...cạch....cạch

Da Kyung bước vào nhà kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi thứ đều ồn, chỉ là do bị bỏ quá lâu nên thằng bé đã ngào khóc vì lo sợ.

Da Kyung nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ ấy vẫn đang trang trí rất nhiều nào là bóng bay, hình dán tường,... để chúc mừng sinh nhật Dong Hyun. Những thứ ấy đều là do Dong Mal chuẩn bị cho con trai anh. 

Anh ngồi xuống chiếc Sofa ở phòng khách, căn nhà tuy không lớn, nhưng vẫn rất đủ tiện nghi, cũng rất ấm cũng, anh đã hiểu vì sao, dù Dong Mal không phải là người xuất sắc trong mọi việc, nhưng anh lại là người xuất sắc trong việc làm Mi Na hạnh phúc.

Dong Hyun đã say giấc ngủ, Mi Na bước tới phía Da Kyung đang ngồi xem TV.

"Hôm nay...thực sự rất cảm ơn cậu!..khụ..."

Giọng cô đã trở nên khàn đi rất nhiều, gương mặt nhếch nhác, nước mắt tèm nhem.

"cậu nói gì vậy chúng ta cũng từng bên nhau 1 thời gian, nên giúp đỡ nhau thì có gì đâu mà cảm ơn"

Tay anh đưa lên gò má cô, lau đi những vết lấm lem trên mặt, vuốt thẳng lại mái tóc đang có chút rối nhẹ của cô.

Người đàn ông này là mối tình đầu tiên của cô nhưng do sự nghiệp nên 2 người đã phải dừng lại, cuối cùng, khi anh làm ăn khấm khá hơn thì cũng là lúc anh nhận được thiệp mời đám cưới từ cô, trái tim anh tan nát, chỉ vì thứ sự nghiệp ấy mà anh phải đánh đổi đi 1 người phụ nữ anh rất yêu thương. Hiện tại, anh vẫn chưa có thêm mối tình nào kể từ khi chia tay với cô.

- "mình đang làm cái gì vậy, như vậy là không được Da Kyung à"-

Nhận ra hành động của mình đã vượt giới hạn, anh bối rối rút tay lại thật nhanh, anh không còn bình tĩnh nổi nữa, anh lùi về sau 1 bước.

"a...à...tớ có việc, tớ về trước nhé! tạm biệt"

Sau khi Da Kyung rời khỏi nhà cô, cô từ từ bước vào trong phòng và đóng cửa lại.

Sầm-!

Cô ngã quỵ ngay khi vừa đóng cánh cửa ấy lại, cô thu mình lại rồi khóc thật thảm thương. Tối hôm đó cô cứ khóc như vậy khi trời gần sáng cô đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

***

Vài ngày sau, trời vẫn liên tục mưa giữa những thảm cỏ, nơi đầy rẫy những ngôi mộ mộc mạc quanh đấy, đó là nơi cô tổ chức đám tang cho Dong Mal, sau khi hỏa táng 1 phần tro cốt của anh đã được trôn cất ở đây. còn 1 phần được đặt trong khu nhà đựng tro cốt ở thành phố Dong Soo

Từng người bạn cũng như đồng nghiệp đến để tiễn đưa cho anh, 1 chàng trai chịu nhiều vất vả nhưng kết quả lại chẳng có gì tốt đẹp. Những tiếng khóc thương liên tục được vang lên. Từng người, từng người họ đến gửi những lời động viên, cổ vũ tinh thần cho cô.

Da Kyung vẫn luôn đứng bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ khi cô cần.

Mọi người đã rời đi hết, cô bước tới bia mộ, sắp xếp lại những bông hoa đang sắp rơi ra. Cô lấy tay lau đi những vết mưa trên bia mộ của Dong Mal.

"anh à...huh...huh..."

Cô ngồi bệt xuống và khóc, phải đến khi Da Kyung đỡ cô dậy động viên lại trái tim đang dần tan vỡ ấy, mới khiến nó ổn định lại. Thật khó để chữa lành những vết thương trong lòng cô.

Không lâu sau đó, cô đã rời đi cùng Da Kyung trước khi đi cô để lại chiếc nhẫn cưới của anh bên cạnh những bông hoa hồng trắng, hoa cúc,...đang được đặt ngay ngắn trên tấm bia mộ của anh.

Bóng dáng của cô cứ xa dần, xa dần từ từ nhỏ lại và cuối cùng là biến mất hoàn toàn, chỉ còn bia mộ của anh ấy và những cơn mưa rào đang rơi.

tách...tách...tách

***

Để chạy trốn khỏi nơi đầy rẫy những tổn thương. Cô đã cùng cậu con trai dọn về quê nhà của cô, nơi cô đã từng lớn lên, trở về với những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, nơi chỉ có sự bình yên, nơi những chú chim có thể tự do ca hát, mà không có bất kì âm thanh ồn ào của xe cộ. Nơi mà có những mùi hương của cỏ cây, hương thơm của những cánh đồng lúa với mong muốn tìm được 1 sự giải thoát, để vơi đi nỗi mất mát to lớn trong lòng cô. 

Cô đi biền biệt đến mãi tận 6 năm sau, khi mọi chuyện đã dần chìm vào quên lãng, những tổn thương trong tim cô đã không còn, và khi đã ổn định lại mọi thứ cô quyết định dẫn theo Dong Hyun trở lại thành phố Dong Soo nơi từng khiến cô đau lòng như trong địa giam tối tăm. Nhưng cũng là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa cô và Dong Mal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro