2.LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Cậu nhóc khó tính!

Sau khi đặt chân đến thành phố Dong Soo cô đã cùng con trai tới thăm Dong Mal, cũng đã được 6 năm cô chưa đến thăm viếc mộ của anh. Không hẳn do cô về quê nên mới không đến viếng mộ anh, chỉ đơn giản cô đang cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau năm ấy, cô không tự tin rằng nếu đối mặt thì cô có thể quên đi anh rồi sống tiếp một cuộc sống bình thường được hay không.

Khung cảnh của 6 năm sau đã thay đôi rất nhiều, cũng đã có thêm vài khu mộ xuất hiện ở đấy. Nhưng do qua lâu không ai dọn dẹp nên phần mộ của anh mọc đầy cỏ dại, bụi bẩn bám đầy lên bia mộ, nó cũng che đi mất phần tên của anh. Cô bước đến, cẩn thận dọn dẹp lại phần mộ ấy.

"em xin lỗi!..huh..huh...vì đã không đến đây sớm hơn.."

Từng giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống trước bia mộ của anh. bỗng dưng 1 giọng nói nhỏ ngọt ngào, nói vẫn chưa xói cất lên bên cạnh cô. Giọng nói của thằng bé xoa dịu đi những vết đau dằn vặt nơi tim của cô. Suốt những năm qua vì Dong Hyun nên cô mới có động lực để sống tiếp, liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không có sự hiện diện của Dong Hyun.

"đây là ba ba của con phải không ạ?".

"ừm, đúng rồi con"

Lúc này cậu chỉ vừa được 8 tuổi, độ tuổi cần có 1 gia đình hoàn chỉnh để phát triển thật tốt, nhưng cậu lại thiếu mất đi điều đó, nhưng cậu không như những đứa trẻ khác, cậu rất hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ. Cậu không bao giờ khiến mẹ phải đau lòng hay lo lắng về cậu.

Cô đã đi 1 quãng đường dài để lên thành phố này cùng Dong Hyun đến giờ cũng được khá lâu từ khi cô ăn bữa sáng, nên giờ chiếc bụng của Dong Hyun đã đói meo, cậu chẳng còn sức để nói thêm gì nữa. 

"mẹ ơi! con đói.."

"được rồi! chúng ta đi ăn thôi"

***

Cô và Dong Hyun trở về lại căn nhà khi xưa ngôi nhà trông đã cũ nát hơn xưa rất nhiều mùi bụi bẩn, ẩm mốc xộc thẳng lên mũi khiến Dong Hyun khó chịu, rồi lập tức chạy ra ngoài cổng. Xung quanh thì cỏ dại mọc khắp nơi, thêm những chiếc lá vàng rụng đầy khắp sân, bên trong mạng nhện bụi bẩn bao quanh ngôi nhà, trên tường còn những hình dán của 6 năm trước, và một tấm poster chúc mừng sinh nhật Dong Hyun. 

Mặc dù có chút hoài niệm nhưng cô vẫn phải bước tiếp vì cậu con trai bé bỏng của mình. Cô dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ thật gọn gàng. Phải mất nguyên 1 ngày để cô có thể dọn dẹp được đống hỗn độn đó để chuyển đồ đạc vào trong. 

Để ổn định cuộc sống tại đây cô phải đi tìm 1 công việc, để có tiền trang trải cho cuộc sống sau này. Tình cờ cô thấy 1 bài báo từ công ty MHD đang tuyển phóng viên, công việc trước kia cô từng làm nhưng đã từ bỏ để trờ về nhà khi sự cố đó xảy ra.

Sau 1 khoảng thời gian phỏng vấn, có khá nhiều đối thủ cân xứng, nhưng cô đã xuất xắc nằm trong 3 người tiềm năng nhất vậy nên cô đã được nhận, ngoài ra công ty nhìn thấy được kinh nghiệm cũng như tiềm năng vượt trội hơn người của cô, vì thế cô nhận được một mức lương vừa đủ để lo cho cô và Hyun. 

Rồi cô đã làm thủ tục chuyển trường cho Dong Hyun vào ngôi trường cũng khá có tiếng ở đây. Cô sợ cậu không quen với cuộc sống ở thành phố đông đúc này sợ thằng bé không thích nghi được cuộc sống khắc nhiệt ở đây, nó sẽ hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày ở quê,  và sẽ có nhiều đứa tính cách khác thường, chuyên đi bắt nạt người khác, cô đã rất lo lắng cho Dong Hyun vì điều đó. Khi ở nhà cậu là người hiền lành, vui vẻ, hoạt bát, thường cậu rất nghe lời mọi người xung quanh. Và cậu học cũng rất giỏi từ khi cậu vừa vào lớp 1.

***

Vài tháng sau

25/08/2013 hôm nay là ngày nhập học ở trường mới của Dong Hyun thằng bé đã rất phấn khích để được gặp các bạn mới, cậu chạy thật nhanh từ trên tầng xuống, với vẻ mặt sáng bừng và nụ cười thật rạng rỡ tiến vào bàn ăn, sau khi ăn xong bữa sáng mẹ cậu chuẩn bị cậu đã ra khỏi nhà và bắt đầu đến trường. Thấy thằng bé cười vui vẻ như vậy nỗi lo của cô cũng vơi đi, để thằng bé tiếp xúc với xã hội mới cũng là điều tốt cho cậu.

Trên đường đi là những cái cây đang bắt đầu rơi nhưng chiếc lá đầu tiên để chào đón mùa thu đang tới, cũng như chào đón mùa khai giảng, chào đón các em học sinh đang tung tăng tới trường. Khi bước tới trường Dong Hyun nhìn thấy rất nhiều bạn học sinh chạc tuổi cậu bước đến, ai nấy cũng nhanh chân để vào trường thật nhanh, những tiếng bước chân thật ồn ào nhưng cũng rất não nhiệt. Một ngôi trường đầy ắp học sinh, khác hẳn so với bầu không khí ở quê. 

Sau 1 hồi tìm kiếm cậu đã đến được văn phòng của giáo viên.

"Dạ em chào các thầy cô ạ, em mới chuyển đến đây học bắt đầu từ hôm nay"

"Dong Hyun! ở đây....Em đi theo thầy nhé!"

"..Vâng"

Cậu bước chân rón rén theo thầy giáo của cậu, cậu đã đứng chờ bên ngoài và để thầy giáo bước vào lớp trước. tiếng vỗ tay bốp bốp từ thầy giáo vang lên khắp lớp học, ai đấy cũng im lặng và ngồi yên tại chỗ.

"hự...hừm! trật tự nào các em, hôm nay lớp 3-1 của chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, bạn ấy ở quê mới lên thành phố, các em hãy giúp đỡ bạn nhiều vào nhé, và đặc biệt không được bắt nạt bạn ấy đã nghe rõ chưa?"

"rồi ạ" cả lớp đồng thanh 1 cách vang dội, khiến những lớp khác cũng nghe tiếng và tò mò với điều ấy, nó cũng thấy được sự não nhiệt của cả lớp với Dong Hyun

"Dong Hyun, em vào được rồi"

Cậu bước vào lớp với nỗi lo sợ mọi người sẽ không thích mình, nhưng trông cậu ấy thực sự khá quê mùa so với các bạn ở trong lớp, dường như ai cũng cười cợt cậu. Cậu đã rất xấu hổ về điều ấy nhưng do có tính cách lạc quan nên cậu cũng dửng dưng mà bỏ qua ngay sau đó. 

 "mình...mình...mình là Kim Dong Hyun, mong các cậu giúp đỡ"

Đột nhiên có 1 bạn trong lớp đứng lên hỏi cậu. Cậu ấy không phải thắc mắc, mà đang cố tình trêu ghẹo Dong Hyun, làm cậu khó xử với mọi người trong lớp.

"sao tên của cậu lại có chữ Dong của tên thành phố này vậy?"

Nghe xong câu hỏi các bạn trong lớp hầu hết ai cũng rất tò mò và hướng ứng cho câu hỏi ấy. Cậu càng trở nên khó xử, trong lúc đang liếc nhìn các bạn trong lớp cậu đã bắt gặp ánh mắt của cậu bạn ngồi giữa lớp gần ngay cửa sổ, với khuôn mặt lạnh như băng, đang nhìn về phía cậu với ánh mắt quan tâm nhưng lại có vẻ lạnh lùng hơn do khuôn mặt lạnh băng của cậu ấy nên ánh nhìn cũng ảnh hưởng theo. Dường như cậu ấy không quan tâm đến câu hỏi đó và cũng không quan tâm đến người khác. 

Tình cờ tiếng chuông đã kêu lên nên cậu đã tránh khỏi được câu hỏi ấy của bạn học sinh kia.

..reng!

Nghe thấy tiếng chuồng vào lớp thầy giáo cũng đã nhanh chóng xếp chỗ ngồi cho cậu, nhìn cũng đã thấy ghế trống duy nhất là cạnh cậu bạn ấy. Cậu không rõ tại sao cậu bạn ấy lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Cậu cũng không dám tò mò nhiều vì sợ sẽ bị cậu bạn ấy ghét. Nhưng do giờ 2 người sẽ ngồi chung bàn nên cậu sẽ có cơ hội để làm rõ việc đó.

Cậu đã cố gắng để chào hỏi nhưng cậu ấy chẳng hề quan tâm đến Dong Hyun, Dong Hyun nhận lại chỉ là 1 ánh mắt liếc nhìn rồi sau đấy quay đi với gương mặt đờ đẫn ra của Dong Hyun, cậu ấy thà đọc sách hơn là nói chuyện với người khác. Với người thân thiện, hiền lành như Dong Hyun cũng cảm thấy khó chịu về tính nết của cậu bạn ấy. Nhưng nó cũng không hẳn làm khó được Dong Hyun, dù có lớn lên ở vùng quê, nhưng lại bắt nhịp rất nhanh với cuộc sống ở thành phố này. 

-"cậu ấy không giống kẻ kiêu căng, chắc hẳn có lý do gì nên cậu ấy mới trở nên như vậy"-

Tối hôm đấy sau khi đã ăn cơm xong Hyun bước tới bên cạnh mẹ đang xem tin tức trên TV, cậu ấy từ từ ngồi xuống bên cạnh mẹ, cậu cất giọng lên hỏi mẹ với khuôn mặt đầy sự khó hiểu và thắc mắc. Dù có nghĩ cỡ nào cậu cũng không biết được câu trả lời của câu hỏi sáng nay cậu nhận được.

"mẹ ơi, tại sao tên con lại có chữ Dong của thành phố này vậy!"

Mẹ cậu đưa đôi bàn tay ấm áp đấy xoa dịu dàng lên đầu cậu, cô bật cười với câu hỏi của cậu, vì cô cũng đã từng hỏi mẹ chồng cô y chang như vậy. Thật là hoài niệm khi cái tên của chồng cô và con trai cô lại là thứ gắn kết tình cảm của mọi người lại gần nhau hơn. Dù cho với người khác nó chẳng là gì những với gia đình cô thì nó thật sự là điều đáng quý nhất trên đời này.

"thành phố này trước kia là Hwang Soo nhưng sau nhiều biến cố và nhiều lần thay đổi thì nó đã được đổi tên thành Dong Soo như bây giờ, trước khi có cái tên Dong Soo này thì thành phố này phát triển rất kém nó dường như nó đã phải bị sáp nhập với 1 thành phố khác để hợp tác và phát triển xây dựng lại thành phố. Nhưng sau đấy thành phố được 1 vị lên năm quyền, ông thấy vấn đề nằm ở cái tên, sau đó ông liền thay đổi cái tên đó thành Dong Soo, từ khi đổi tên các công ty, khu công nghiệp hay khu du lịch ở trong thành phố có sự cải tiến rất rõ rệt từ đó thành phố đã dần phát triển hơn và hiện tại nó đã gần phát triển nhất đất nước này rồi. Vì thế bà mới đặt tên cho ba ba con là Dong Mal, bà hi vọng ba ba con sẽ phát triển, lớn lên thật khỏe mạnh như thành phố này vậy đó, ba ba con cũng muốn con được như vậy nên đã lấy cái tên là Dong Hyun cho con, vì ba ba mong con sẽ luôn sống vui vẻ hạnh phúc, lớn lên trong sự yêu thương, như ba đã từng sống vậy"

Sau khi sinh Dong Hyun được vài tháng thì bà nội bệnh nặng qua đời, nên thằng bé vẫn chưa có cơ hội để gặp được bà. khi nghe được câu chuyện này cậu thấy mình khi lớn lên sẽ là một người rất quan trọng trong gia đình, cậu muốn thành người như ba và trở thành niềm tự hào của mẹ. Nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ cậu đã ngủ thiếp đi, trong nhưng lời nói nhẹ nhàng và ấm áp của mẹ cậu.

***

Sáng hôm sau mặt trời vừa ló rạng, Dong Hyun đang chuẩn bị để đi tới trường khi cậu vừa bước ra khỏi nhà cậu nhìn thấy bóng lưng 1 người to lớn đang đứng trước cửa nhà tay thì đang cầm cặp sách của những người đi làm thường cầm theo. nhìn thấy cậu nhóc chú ấy tiến tới, đưa bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu và xoa thật nhẹ nhàng. Dù nhẹ nhưng vẫn làm cơ thể cậu chao đảo.

"có phải cháu là Dong Hyun không" 

Cậu không hề biết chú ấy là người đã từng giúp mẹ cậu vượt qua nỗi đau của vụ tai nạn năm xưa. và cũng là người từng chăm sóc cậu trong khoảng thời gian Mi Na chuẩn bị cho đám tang của Dong Mal.

Dong Hyun không biết tại sao người đàn ông này lại biết tên của mình, nhưng nhìn bộ dạng thì cũng không giống những kẻ xấu, nên cậu cũng không đề phòng mà trả lời câu hỏi của chú ấy.

"dạ, chú là ai?...sao lại biết tên cháu?"

Mẹ cậu bước ra khi thấy cậu đang đứng rất lâu ở cổng, chưa chịu đi học, khi đang định bước ra nhắc nhở cậu, cô nhìn thấy Dong Hyun đang đứng cạnh con trai của cô, cô tưởng rằng sau khi cô rời đi, cậu cũng không con sống ở khu này nữa, vậy nên cô cũng không muốn làm phiền đến anh ấy.

"Hyun à, sao con...Da Kyung sao cậu lại ở đây"

"chào cậu, lâu quá rồi không gặp"

Những câu chào hỏi xã giao đã kết thúc, sau đấy là tiếng thúc giục của mẹ Dong Hyun, để cậu mau chóng đến trường, trước khi giờ học bắt đầu.

Cô cũng không biết cư xử ra sao cho đúng mực, trước tiên cô mời Da Kyung vào nhà, để tiện nói chuyện hơn. Vẻ mặt cô thật sự rất bối rối và có phần ngượng ngùng, nhưng Da Kyung lại khác, có vẻ anh ấy đang rất vui vì sau 6 năm dài đằng đẵng cuối cùng thì anh cũng đã gặp lại được cô kể từ lúc cô rời bỏ thành phố Dong Soo này.

"sao cậu biết tớ đã trở lại thành phố này, mà tìm tới đây vậy?"

"tối qua đi làm về đi ngang qua đây tớ thấy bóng dáng 1 người phụ nữ bước vào nhà, tớ biết chắc chắn là cậu nên đã ghé qua đây"

Dù cũng đã rất lâu kể từ khi họ không còn gặp nhau, Da Kyung lúc nào cũng lo lắng cho cô. Nhưng khi gặp được cô, anh mới thấy nhẹ lòng, vì người phụ nữ này thực sự đã vượt qua được nỗi đau ấy, và cùng cậu con trai sống những ngày thật hạnh phúc ở ngôi nhà nhỏ của cô. Sau 1 khoảng thời gian tâm sự, đã đến lúc 2 người phải đi làm, vì Da Kyung mang xe theo nên đã ngỏ ý muốn được đưa Mi Na tới nơi làm việc, cô cũng không ngần ngại mà đồng ý bởi sự nhiệt tình của Da Kyung.

***

Trường cấp 1 Dong Soo

Khi Dong Hyun vào lớp những gương mặt chê bai khinh bỉ, toát lên từ những người bạn trong lớp cậu vì họ biết cậu vừa chuyển từ quê lên, nên họ rất coi thường cậu ấy. Cậu đã thử chào hỏi các bạn nhưng cậu không nhận lại được bất cứ lời đáp trả nào, cậu đã rất buồn bã, ủ rũ rồi chậm dãi bước về chỗ ngồi của mình. Nó đã không như những gì cậu tưởng tượng, khi đang thơ thẫn trong những suy nghĩ ấy cậu lại bắt gặp được ánh mắt từ cậu bạn cùng bàn, cậu ấy luôn hướng ánh mắt về phía Dong Hyun kể từ khi cậu chuyển tới đây. 

Nhưng chưa dưng ở đó khi gần tới chỗ ngồi, những thằng nhóc nhìn rất ương bướng đang ngồi trên bàn học, chẳng giống như là học sinh ngoan, họ thì thầm với nhau và nhìn Dong Hyun với khuôn mặt kì thị. Họ ghét cậu vì cậu là người nhà quê.

 "thằng này con nhà quê đấy...Đừng chơi với nó...hình như nó còn không có ba nữa đấy..."

Cậu mặc kệ và ngồi vào chỗ của mình, dù cậu tỏ ra không quan tâm nhưng mắt cậu lại khác lúc đó dường như mắt cậu đã ứ đọng lại những giọng nước mắt, cảm giác không có ba lại bị người khác khinh thường cậu thật sự rất khó hiểu. Cậu không biết mình đã làm gì sai để các bạn ấy phải nói những lời khó nghe đấy. 

Còn cậu bạn cùng bàn luôn hướng ánh mắt về phía Dong Hyun nên cậu ấy đã nhìn thấy được những giọt nước mắt của Dong Hyun. Bất giác cậu cảm thấy thương cho Dong Hyun, cậu cũng cảm nhận được vì cậu cũng chẳng có tình yêu từ ba, chỉ khác là ba cậu còn sống nhưng với đối với cậu chẳng khác gì cậu cũng không ba.

"không sao đâu! tớ là Park Jae Won"

Dong Hyun dừng khóc gương mặt cậu trở nên phấn khởi vì cậu bạn cùng bàn đã chịu mở lời với cậu, còn nói tên của cậu ấy nữa, Dong Hyun nhờ thế mà quên hết những lời các bạn kia nói. Cậu quay qua nhìn vào Jae Won người vừa phát ngôn những câu an ủi với cậu, điều đó khiến cậu không còn suy nghĩ buồn rầu, mà đã chuyển qua suy nghĩ về cậu bạn Jae Won này.

"hử?...cậu muốn làm bạn với tớ hả?"

Câu hỏi ngây thơ hồn nhiên khiến Jae Won ngạc nhiên rồi trả lời cho qua để né đi những ánh mắt đến từ Dong Hyun, nhưng cậu cũng rất tò mò về cậu nhóc Dong Hyun này

"không...không có!"

-"sao cậu ấy thay đổi cảm xúc nhanh vậy chứ, mới đấy mà đã vui lên rồi sao?"

Cậu ta liền mở sách ra đọc những câu gì đó thật khó hiểu và vờ như không quan tâm Dong Hyun, mà cuốn sách cậu cầm lại bị ngược, cảm xúc lạ lẫm khiến Jae Won mất tỉnh táo. Bỗng nhiên cậu lại mỉm cười trong giây lát vì câu hỏi của Dong Hyun. Nụ cười ấy thật may vì Dong Hyun không thấy, nếu để cậu ấy thấy thì mọi chuyện sẽ càng rắc rồi hơn nữa. 

"hì...hử?...tại sao mình lại cười cơ chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro