3.CHÚNG TA LÀM BẠN NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3. Không phải chúng ta là bạn sao?

***

Tiếng chuông tan trường vang lên, các bạn học sinh thi nhau ùa ra ngoài thật nhanh để về nhà, nhưng có vài người ở lại để dọn dẹp lớp học sau giờ học. Còn trên đường đi những bước chân nặng trĩu với 1 mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu Jae Won. Trước giờ cậu chưa ai làm cậu ấy nhiều suy nghĩ đến vậy. Nhưng Dong Hyun là người đầu tiên đã khiến Jae Won phải chìm trong những suy nghĩ về cậu ấy.

-"cậu ấy thật năng động"-

bỗng nhiên cậu nghe tiếng có ai đó gọi mình từ xa, tiếng bước chân chạy lại phía cậu càng ngày càng rõ dần hơn, cuối cùng là 1 tiếng bụp phát ra từ Dong Hyun, cậu ấy đã ngã.

sầm-!

Dong Hyun mặc dù mặt lấm lem bùn đất, cậu ấy vẫn đứng dậy với đôi chân run nhẹ, có thêm những vết xước, cậu ấy đứng không vững, dường như sắp lăn ra ngã tiếp vậy nhưng vẫn gắng gượng để đứng dậy, Jae Won lúc này cũng đang cảm thấy lo lắng cho Dong Hyun, nhưng từ trước tới giờ cậu thường không quan tâm đến người khác, mà khi thấy Dong Hyun như vậy cậu lại cảm thấy lo.

-"Cậu ấy không sao chứ?-

Lúc này giọng của Dong Hyun cũng không ổn rồi, cậu ấy đang đau và rất khó chịu, nhưng cậu ấy không chịu đi vào phòng y tế ngay, mà vẫn đứng ở đó.

Thật sự bây giờ Dong Hyun đang rất không ổn, Jae Won cũng không thể kiềm chế sự lo lắng của cậu được nữa, khi cậu định mở lời đưa Dong Hyun đến phòng y tế thì cậu ấy cất giọng lên 1 cách thật sự nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy sự hi vọng.

"..."

"chúng ta làm bạn có được không? tớ rất thích cậu đấy.." 

"không!!!" 

Chưa đợi Dong Hyun nói xong cậu lập tức từ chối cậu ấy rất nhẫn tâm, có thể cậu ấy lo lắng cho Dong Hyun nhưng việc làm bạn nó là điều không thể sảy ra với cậu.

Khi nghe Jae Won trả lời 1 cách hờ hững như vậy khuôn mặt của Dong Hyun bỗng chốc không còn năng động và vui vẻ nữa, cậu ấy trở nên ủ rũ và buồn bã hơn rất nhiều. Gương mặt tối sầm lại, nhăn nhó. Chẳng thế hiểu tại sao Jae Won kiên quyết từ chối cậu.

Lúc này đây Jae Won vẫn đứng đó với 1 vẻ mặt lạnh tanh, không thể nhìn thấy được chút cảm tình từ đôi mắt, khuôn mặt của cậu ấy. Thấy vậy, Dong Hyun cũng rất thất vọng khi kết quả không được như cậu mong đợi.

Dong Hyun đã rời đi ngay sau đó để mặc Jae Won đang đứng thẫn thờ ở đấy.

"..chân..cậu..."

Những lời quan tâm của Jae Won gần như đã sắp được thốt ra từ chính cậu, đến cuối cùng khi Dong Hyun đã thật sự rời khỏi đó thì cậu vẫn không đủ can đảm để nói ra nhưng suy nghĩ trong đầu.

-"Chân cậu không sao chứ? có thế mà mày cũng không nói được..."-

Khi Dong Hyun rời đi cậu lại cảm thấy bứt rứt trong lòng, muốn nói ra cũng không thể nói. Những cảm xúc khác lạ của Dong Hyun khiến cậu cảm thấy khó hiểu và dần suy nghĩ nhiều hơn.

Và cậu đã quên mất 1 điều rằng cậu phải về nhà trước thời gian mà ba cậu đặt ra, nhưng giờ đây cậu chẳng hề suy nghĩ về chuyện ấy, mà cậu chỉ nghĩ về Dong Hyun.

"cái cảm giác khó chịu này là sao, sao cậu ấy lại buồn? không biết chân cậu ấy có sao không?"

Bước vào cổng là căn biệt thự rộng lớn bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ đang tuần tra từng ngóc ngách của căn biệt thự ấy. Phía trước căn biệt thự là 1 bể bơi với màu nước xanh biếc, khung cảnh đấy thật thơ mộng, nhưng mọi chuyện rất khác khi bước vào đến bên trong, xung quanh bỗng tối sầm lại, bầu không khi trở nên âm u hơn, 1 giọng nói của người đàn ông quyền lực nhất vang lên mắng chửi cậu. Là ba của cậu, Jae Won đã quen với việc này nên cậu chẳng để tâm đến ông ấy.

Khuôn mặt nhăn nhó, đang ngồi ở trên chiếc ghế Louis hoa hồng gỗ gõ đỏ lưng. chân ông dạng ra khom lưng xuống, tay chống cằm và không ngừng thốt ra nhưng câu nói khiến Jae Won chẳng thể giải thích.

Jae Won muốn kể cho ba cậu nghe mọi chuyện, nhưng ông ấy không cho cậu bất kì cơ hội nào để nói.

"tại sao hôm nay về muộn?" 

"con..."

"..không cần nói nhiều, nếu còn về muộn như này thì mày đừng có về nữa! lên phòng rồi học bài đi...."

Cậu ấy ngậm ngùi nghe lời ba rồi bước lên phòng một cách thật bực tức, những bước đi của cậu rầm rầm, thật ồn ào, nó phát ra từ cơn giận đang kìm nén của cậu. Cậu ấy đóng cửa 1 cách thật mạnh.

Rầm-!

Vừa đóng cửa cậu lăn lên giường, cậu đang rất ấm ức, nhưng cũng không thể khóc ngay lúc này, vì dường như cậu đã quen với điều đó. Nên dần cậu cũng chỉ chịu đựng mà chẳng nói câu nào. Mặc dù cậu rất tức giận, nhưng bây giờ với ông ấy cậu chỉ là đứa nhóc 8 tuổi vô dụng, chỉ biết ăn và học, nên cậu cũng không thể phản kháng lại được.

Khi ở nhà cậu luôn nhốt mình vào trong phòng, không làm gì khác ngoài việc học bài, nhưng rất may cậu có 1 người bạn nhưng thực chất là anh họ của cậu, 2 người bằng tuổi nên xưng anh em khiến họ không thoải mái, vậy nên để giải quyết vấn đề họ đã làm bạn của nhau. 

See In là người đã cứu vớt Jae Won từ dưới vực thẳm đi lên. Nếu không có See In không biết liệu rằng cậu nhóc 8 tuổi này có còn tồn tại trên đời này hay không, khi phải chịu sự ép bức đến từ chính người ba của cậu ấy.

***

Dong Hyun từ lúc bỏ đi cũng suy nghĩ rất nhiều, đôi chân của cậu nặng trĩu bước đi với 2 tay vắt chéo vào nhau, những suy nghĩ, lời nói của Jae Won cứ vang vọng khắp đầu của cậu ấy, Dong Hyun bước vào nhà và cậu chẳng hề nghe được bất kì những gì mà mẹ của cậu ấy đang nói.

"Hyun à, về rồi à con?...hôm nay đi học như nào rồi...có bị ai bắt nạt không"

-"Thằng bé này bị sao vậy?"-

Cậu ấy cứ như thế mà đã lên đến phòng của mình, nhưng cậu vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ được, cậu đang rất bối rối và buồn phiền vì Jae Won. Người chủ động là Jae Won rồi người mang những suy nghĩ buồn phiền này đến cho Dong Hyun cũng là Jae Won.

"sao cậu ấy không chịu làm bạn của mình, rõ là cậu ấy đã bắt chuyện với mình trước mà"

Dong Hyun khó chịu, thở dài 1 tiếng khá to "haizzzzz~" đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

cốc cốc cốc!!!

Là tiếng gõ cửa từ mẹ của cậu, lúc đó Hyun mới ý thức lại được rồi mau chóng ra mở cửa phòng cho mẹ. Cậu dường như muốn giấu hết cảm xúc buồn bã để mẹ cậu không lo lắng, nhưng Dong Hyun vẫn không qua mắt được mẹ.

Bà ấy từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thấy Dong Hyun buồn phiền như vậy là 1 người mẹ bà cũng không thể yên lòng khi thấy con mình như vậy.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cậu nhìn mẹ mình với ánh nhìn có chút muốn nói, nhưng cậu đã không thể, cậu muốn tự mình giải quyết vẫn đề cậu gặp phải, cậu muốn trở thành trụ cột của gia đình nên cậu phải tự thân giải quyết việc đó.

Cậu quay đi, sau đó cúi mặt xuống để mẹ cậu không thể nhìn thấy những điều mà cậu đang phải suy nghĩ trong lòng.

"Hyun của mẹ làm sao vậy? con không khỏe ở chỗ nào à.."

Vói cô mà nói giờ cậu vẫn đang là thằng nhóc 8 tuổi, đang trong độ tuổi vui chơi, hồn nhiên, làm sao có thể tự giải quyết những vấn đề mà ngay cả khi cậu chưa từng gặp qua bao giờ.

Nhưng những việc đó thật sự khiến cậu bối rối hơn, cuối cùng nó đã chiến thằng trước những ước muốn làm trụ cột gia đình ở tuổi thứ 8 của cậu. Cậu đã chia sẽ cho mẹ những việc cậu đã gặp phải, dù mẹ cậu không thể trực tiếp xử lý vấn đề đó, nhưng cô lại cho Dong Hyun động lực to lớn để giúp cậu ấy thẳng thắn đối mặt với vấn đề ấy thêm 1 lần nữa.

...

"có lẽ thằng nhóc ấy không phải không muốn làm bạn với con, chắc có nguyên do gì đó nên cậu ấy mới như vậy, sao con không thử hỏi cậu ấy đi."

"Có thật là con có thể nói chuyện với cậu ấy không?"

Cậu đã không còn những suy nghĩ như lúc đầu nữa, giờ đây cậu đã trở lại thành thằng nhóc vui vẻ, năng động. Mẹ cậu cũng cảm thấy ổn hơn khi con mình đã vui trở lại.

***

Hyun và mẹ đang vừa xem TV vừa ăn cơm tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. 

tinggg~~ 

Hyun đặt bát cơm xuống và mau chóng ra mở cửa, mẹ cậu cũng ra theo, ra đến ngoài bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy lại xuất hiện, thì ra là Da Kyung anh ấy vừa đi làm về nên mua ít đồ ăn cho Dong Hyun.

"sao cậu lại tới đây"

"tớ đang trên đường về nhà có thấy cửa hàng gà rán nên ghé vào mua cho Dong Hyun"

Da Kyung nhìn xuống phía Dong Hyun rồi đưa những phần gà rán thơm ngon cho cậu nhóc. Dong Hyun cầm lấy đống thức ăn mà không hề do dự, cậu ấy cũng rất lễ phép để cảm ơn chú ấy đã mua đồ ăn cho cậu.

"cháu cảm ơn chú nhiều ạ"

Mi Na rất cảm kích Da Kyung vì đã luôn quan tâm đến gia đình của cô, cô đã ngỏ ý mời Da Kyung vào ăn tối cùng cô nhưng do không muốn làm phiền cô, thực chất anh qua đây chỉ vì anh muốn gặp cô ấy. Nhưng anh cũng thực sự mong muốn rằng mình sẽ có cơ hội được ở bên và chăm sóc cho người con gái ấy. Anh lặng lẽ bước về căn hộ của mình.

......

***

"Hyun à, tắm rửa xong rồi hãy đi ngủ nha con" tiếng nói của mẹ vang lên từ trong bếp.

"dạ con đi tắm ngay đây ạ"

22:02 đêm đó trăng rất tròn và sáng, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, đèn đường đã được tắt gần hết chỉ có Dong Hyun và Jae Won vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình về đối phương.

"tại sao? cậu ấy lại như vậy chứ"

"tại sao? cậu ấy lại như vậy chứ"

***

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, đường đi lá đã rụng nhiều hơn trước, đã bước vào cuối thu rồi, có nhiều cây cũng chẳng còn có chiếc là nào nữa. Khung cảnh đường phố cũng tấp nập hơn rất nhiều.

Dong Hyun bước từ từ đến trường, cậu vừa đi vừa nghĩ sẽ nói gì khi cậu gặp Jae Won, vừa bước vào lớp những tiếng nói chế diễu, chê bai cậu lại được cất lên, nhưng giờ cậu chẳng để ý nổi những người đó, thứ cậu quan tâm chỉ là việc làm cách nào để cậu có cơ hội nói chuyện với Jae Won.

Cậu bước vào chỗ ngồi của  mình, khi Jae Won đang giải quyết những bài tập còn dang dở, cậu tiến lại gần Jae Won hơn, rất sát. Jae Won cũng đã để ý đến cậu, nhưng vẫn vờ như không quan tâm, với vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày.

"umm...Jae Won à, tí tan học chúng ta nói chuyện được không?"

Jae Won vốn cũng định hôm nay nói chuyện với Dong Hyun để giải quyết mớ hỗn độn trong đầu cậu ngay lúc này, nên cậu cũng không do dự quay qua đồng ý với Dong Hyun.

"Ok, được thôi"

Tiếng chuông giờ học đã vang lên, các bạn trong lớp đã về hết chỉ còn lại Dong Hyun và Jae Won đang thẫn thờ ngồi yên lặng tại chỗ. Khoảng không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của 2 người đang đập, càng lúc càng nhanh hơn, họ đang rất hồi hộp, ngượng ngùng. Để loại bỏ đi bầu không khí như vậy Dong Hyun đã lên tiếng trước.

"à...um...cậu ghét tớ đến vậy à?"

Câu hỏi khiến Jae Won không ngừng thắc mắc và khó hiểu. Không ngờ việc từ chối làm bạn với Dong Hyun lại khiến cho Dong Hyun nghĩ là cậu ghét Dong Hyun, nhưng thực chất sự việc không đơn giản như vậy.

Cậu có 1 nỗi bận tâm tới từ phía ba của cậu, nên việc để thể hiện cảm xúc hay kết bạn với ai đó là điều cậu chưa từng nghĩ tới, nó thật quá khó với cậu.

Từ trước tới giờ cũng có nhiều người chủ động đến kết bạn với Jae Won, cậu từng mở lòng cho họ nhưng sau đó cậu lại phát hiện được rằng, họ chơi với cậu là vì tiền của gia đình cậu, chứ thật ra họ chẳng quan tâm đến việc làm bạn với cậu, tất cả chỉ đang lừa dối và lợi dụng cậu. Kể từ khi đó cậu lại tách xa với mọi người hơn, rồi dần mất niềm tin vào người khác.

"không, mà tại sao cậu lại muốn kết bạn với tớ?"

"tớ không biết!! chỉ là tớ thích cậu và muốn làm bạn với cậu"

Cậu đã từng nghĩ Dong Hyun cũng sẽ như những người khác, tiếp cận cậu đều có mục đích nhưng khi thật sự thấu hiểu rồi Jae Won cũng nhận ra cậu nhóc trước mặt mình ngay lúc này không giống những người trước kia cậu từng tiếp xúc. Cậu ấy thật sự rất ngây thơ, và cũng thật sự tốt bụng, lần đầu cậu gặp được người như Dong Hyun.

Câu chuyện của họ vẫn chưa đến hồi kết thì Jae Won cậu ấy phải trở về nhà, nếu không về đúng lúc thì cậu sẽ không được vào nhà, việc 1 đứa trẻ 8 tuổi lang thang ngoài đường là 1 điều vô cùng đáng lo, cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. 

Năm cậu lên lớp 1 vì không chịu học theo lời của ba, cậu đã bị ba nhốt trong phòng nguyên một ngày không được ăn gì, kể từ khi đó cậu vừa hận, vừa ghét, nhưng cũng rất sợ ông ta. Cậu từng có ý nghĩ phản kháng lại mà với cái thân hình của 1 cậu nhóc 8 tuổi thì có thể làm được gì ngoại trừ khóc cơ chứ.

"không được rồi! nói chuyện sau đi, tớ phải về rồi"

Những bước đi thật vội vã, cậu chạy rất nhanh, Dong Hyun chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã ra khỏi tầm mắt Dong Hyun. Dong Hyun ngồi lại trong lớp những suy nghĩ buồn phiền của cậu đã dần không còn nữa. 

-" Thì ra cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thật đúng như những gì mẹ nói, Jae Won có lý do nên mới cư xử như vậy"-

***

Jae Won đã cố để trở về nhà 1 cách nhanh nhất, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể về kịp, trong lúc lo lắng đứng ngoài cổng thì See In đã xuất hiện. Cậu ta bước tới phía Jae Won rồi cùng cậu vào nhà.

Khi thấy See In ba Jae Won cũng không vội nổi nóng, khi thấy 2 đứa về cùng nhau.

"...sao 2 đứa về cùng nhau?"

"bọn con đến ca phải dọn vệ sinh lớp học nên mới về muộn, cậu đừng mắng Jae Won, do con chậm chạp nên Jae Won phải đợi con."

See In đã làm dịu đi cơn tức giận của người đàn ông đấy, ông đã tha thứ cho việc Jae Won về muộn như vậy, nhưng hiện Jae Won chẳng quan tâm đến những gì ông ta nói, vì cậu đang khá là phấn khích khi cậu sắp tìm thấy 1 người bạn không vì lợi ích, mà lại nghĩ đến cảm xúc cũng như suy nghĩ của Jae Won.

2 người cùng nhau lên phòng của Jae Won, See In thấy có gì khác lạ khi Jae Won sắp bị ba chửi, nhưng hiện tại mặt cậu lại đang không có chút nào lo sợ. See In không thể hiểu nổi được Jae Won lúc này, cậu lắc lắc người Jae Won nhưng hình như Jae Won cũng không để ý đến cậu. Cậu cao giọng gọi Jae Won nhưng phải rất lâu Jae Won mới đáp trả lại cậu. 

"Này, cậu bị sao vậy?"

Cậu không nghe thấy See In, điều đó khiến See In nổi điên, vì Jae Won chẳng hề để ý đến người vừa giúp cậu thoát đại nạn, cậu liền lấy tay mình đẩy vào chiếc trán cao đang mơ mộng đẹp đẽ kia, khiến Jae Won giật mình tỉnh mộng. 

"Cậu bị ba chửi mà lại vui như vậy sao?"

"không phải chuyện đó....có lẽ tớ có đã tìm thấy 1 người bạn thực sự rồi."

"hảaaaaaa? không phải ba cậu..." tiếng hét vang vọng khắp căn phòng của Jae Won, nó gần như vượt ra khỏi vách ngăn cách âm ấy xuống phòng khách nơi ba cậu đang ngồi.

suỵt~

"bé bé lại, cậu muốn cho cả cái nhà này biết hay sao?"

Sau cú hét ấy của See In, Jae Won lo sợ ba cậu nghe tiếng, cậu rón rén bước ra và nhìn xuống thấy ba cậu không còn ở đấy nữa nên cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

See In cũng rất tò mò về cậu bạn đó, người khiến Jae Won vui vẻ lên thật bất thường, chưa từng ai có thể làm cho Jae Won trở nên mơ mộng đến như vậy. Mà như vậy cũng tốt vì từ giờ Jae Won sẽ có được niềm vui của riêng cậu. 

"cậu bạn đó là người như nào vậy, tớ cũng muốn gặp"

"rồi cậu sẽ biết..."

***

Sáng hôm sau, thời tiết âm u có vẻ như sắp mưa, Jae Won đang bước lên cầu thang trường học như bình thường, cậu bắt gặp 1 cậu bạn bị 1 đám vây quanh chửi bới, băt nạt cậu, đã thế cậu bạn ấy còn bị cướp mất chiếc cặp sách, họ đổ hết đồ trong cặp ra, rồi ném qua ném lại trước mặt cậu, cậu ấy cố gắng dành giật lại nhưng bị đám nhóc xấu xa đó đẩy ngã.

sầm-!

"a..."

Khi Jae Won tiến lại gần cậu mới nhận ra đó là Dong Hyun người mà luôn bám theo cậu vì có ý định làm bạn với cậu, cậu đã rất bức xúc khi nhìn thấy cảnh tưởng đó, cậu bước tới với vẻ mặt lạnh tanh như thường ngày kèm theo giọng nói giận dữ.

"các cậu làm gì vậy?"

Đám nhóc đó không biết tốt xấu là gì, nói thẳng vào mặt Dong Hyun những câu nói khiến cậu ấy tổn thương, đám nhóc đó thật sự đang làm trái tim của 1 cậu nhóc tan vỡ, khiến cho cậu ấy nghĩ, không có ba là điều sai trái với đám nhóc ấy. Cậu thấy sự rất buồn và khóc nức nở ngay tại đấy. Nhưng những lời chỉ trích vẫn hướng về Dong Hyun mà không dừng lại. 

"..huh...huh...trả..lại cho tớ!"

"tránh ra, đừng có động vào cậu ấy"

Jae Won mặc dù ít nói ở trường nhưng cậu lại rất có tiếng, dù mới chỉ lớp 3 nhưng cậu lại là người thừa kế tương lai của tập đoàn Park vậy nên ít ai dám động đến cậu vì sợ gia đình mình sẽ gặp chuyện. Đám nhóc đó cũng sợ cậu nên đã bỏ đi để 2 người ở lại đấy.

Dù đám nhóc đã đi nhưng Dong Hyun vẫn khóc không ngừng, Jae Won đưa tay ra giọng nói nghiêm túc của cậu chẳng giống như đang an ủi người khác, mà nó giống như cậu chửi thẳng vào mặt người ta vậy, cậu cũng chỉ có ý tốt, nhưng lại chẳng biết làm như nào để cậu nhóc hay khóc nhè ấy ngừng khóc.

"được rồi! đừng khóc nữa, đứng dậy nào"

"sao cậu lại giúp tớ?"

Câu đưa đôi bàn tay của cậu ra trước mặt Dong Hyun 1 đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc chỉ vừa 8 tuổi. Nhưng lại thấy được đôi bàn tay của sự trường thành,  dường như nó còn đáng tin cậy hơn những lời an ủi của đám người lớn ngoài kia.

"Không phải chúng ta là bạn sao?...làm bạn với tớ nhé Dong Hyun?"

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro