4. ƯỚC MƠ CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4. Ước mơ thật sự?

Sau khi đám nhóc đó biết Jae Won là bạn của Dong Hyun cậu đã không còn phải nghe những lời chế diễu hay chê bai gì khi đến lớp nữa, dần dần cậu cũng đã hòa nhập với lớp hơn, những lời nói xấu về cậu đã biến mất hoàn toàn cũng nhờ có Jae Won. 

Từ sau việc đó 2 người đã chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng luôn có nhau mặc dù việc này họ luôn phải giấu giếm ba của Jae Won, những việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tình bạn của họ. 

Thoáng cái thời gian đã trôi qua 2 năm, khi đó họ đã chuẩn bị những bước chân mới, cho sự khởi đầu mới, ở ngôi trường mới. Đó là trường cấp 2 Dong Soo, trường Dong Soo là trường luôn có nhiều em học sinh xuất sắc theo học vì thế thành tích của trường luôn đạt thứ hạng cao trong nước, để mà nói Dong Soo cũng là 1 ngôi trường danh giá cho những học sinh giỏi vượt bậc mà không có điều kiện vì trường cấp khá nhiều học bổng cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngày nhập học, vẫn như mọi năm sân trường vẫn đầy tiếng cười đùa của các anh chị khóa trên, sân trường thì đầy lá rời sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng, kèm theo những âm thanh của lá cây xào xạc đón những cơn gió thu thổi ngang qua. ở trước bảng thông báo có rất nhiều bạn học sinh bước tới để xem danh sách lớp học và xem vị trí của lớp nằm ở đâu. Jae Won cũng vậy, cậu cũng như bao người, đang mò mẫm từng tí xem những tờ thông báo thì bỗng nhiên tiếng bước chân quen thuộc, điệu cười thân quen lọt vào tai cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa là Dong Hyun.

"hey! Jae Won...cậu đứng đây lâu chưa?"

"tớ mới đến, cậu thì sao"

"tớ đến trước cậu cả tiếng rồi, không cần xem nữa đâu bọn mình vẫn chung lớp"

"hừ..ừ"

Jae Won nở 1 nụ cười làm xao xuyến biết bao con tim của những bạn nữ ở đấy, cậu quay đi không chút do dự để mặc Dong Hyun đang đắc thắng với nụ cười kiêu hãnh ở lại đấy.

"ơ Jae Won, cậu bỏ tớ lại đây 1 mình hả"

"đi vào lớp chứ đi đâu..."

Khi 2 người rời đi các bạn nữ xung quanh đã không còn chăm chú nhìn vào bảng thông báo nữa mà họ bắt đầu bán tán về họ.

"2 cậu ấy đẹp trai nhỉ""cậu nhìn thấy không cái cậu cao cao hơi quậy đó, dễ thương thật ý""đã đẹp trai lại còn chơi chung với nhau""có chắc là chơi chung không"....

Còn Jae Won và Dong Hyun vẫn đang ung dung bước đi qua từng ngóc ngách của trường để tìm kiếm lớp học của họ.

"bọn mình ở lớp 1-1 đúng không ? nó nằm ở đâu vậy"

Dong Hyun đã cười, cậu ấy cười vì nghĩ mình đã có cơ hội để trổ tài cho Jae Won thấy, 1 con người năng động như Dong Hyun điều này là quá rõ ràng cậu muốn có được sự chú ý của cậu bạn lạnh lùng Jae Won hơn nữa.

Jae Won dù có lạnh lùng như nào thì cậu ấy vẫn luốn chiều theo ý kiến của Dong Hyun, dù Dong Hyun có làm gì thì cậu cũng âm thầm quan sát rồi lặng lẽ nghe theo. Nhưng Jae Won lại không thể hiện nó ra ngoài được khiến Dong Hyun vẫn luôn lo sợ rằng sẽ khiến cho Jae Won chán nản và từ bỏ việc làm bạn với cậu.

"cậu cứ đi theo tớ, tớ sẽ đưa cậu an toàn bước vào lớp học"

"cậu đừng đưa tớ đi vào nhầm lớp đấy"

"tớ biết rồi, cứ tin tớ....tớ là ai cơ chứ? Kim Dong Hyun đẹp trai nhất thành phố Dong Soo!"

Jae Won cũng thật bất lực, nhưng dù Dong Hyun có thế nào thì cậu ấy cũng đã trinh phục được Jae Won rồi, khiến Jae Won luôn kè kè sát bên Dong Hyun không rời khi đi học. 2 người vì thân nhau quá nên cũng không có nhiều bạn cho lắm, chỉ có See In là người bạn còn lại của Dong Hyun và Jae Won.

Sau những lần đi vào nhầm lớp của Dong Hyun họ đội quần rất nhiều lần thì cuối cùng họ cũng đặt chân được vào lớp 1-1. Bước vào lớp 2 cũng phải sáng mắt lên vì khuôn mặt điển trai của Jae Won và nụ cười thân thiện, đang yêu của Dong Hyun.

"wow, cậu nhìn kìa đẹp trai quá""có thật là bọn mình học chung lớp không"

Những lời khen đã lọt vào tai của Dong Hyun cậu có vẻ rất vui sướng, vì đó là những lời khen không còn là những lời chê bai khi cậu mới chuyển đến đây nữa. Còn Jae Won thì vẫn có khuôn mặt lành lùng như hồi cậu mới quen Dong Hyun, cậu không quan tâm đến những lời nói đó vì cậu vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của ba cậu, vậy nên dần nó cũng đã thành thói quen với cậu. khiến cậu trở thành người luôn tách biệt với mọi người.

"Jae Won à, mình ngồi bàn này đi, nó gần cửa sổ nên ánh sáng cũng tốt nữa"

"được thôi, cậu ngồi đâu thì tớ ngồi đấy"

Dong Hyun và Jae Won đặt chân ngồi xuống bàn học thì tiếng giày cao gót của 1 người phụ nữ vang lên từ phía bên ngoài, sau đó người phụ nữ ấy bước vào với mái tóc xõa, mặt đeo mắt kính tay cầm cuốn sổ và cây thước nghiêm trang nhưng cũng rất dịu dàng bước vào lớp học.

"chào các em, cô là Hwang Ji Seong, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 4 năm học tới"

Cả lớp vang vọng lên những tiếng vô tay hân hoan vui mừng để chào đón người cô giáo xinh đẹp, dịu dàng này. Sau 1 thời gian sắp xếp chỗ ngồi cả lớp đã ổn định lại vị trí và không còn âm thanh ồn ào nào phát ra nữa. Nhưng việc Jae Won phải ngồi cách xa người bạn thân nhất của cậu Dong Hyun khiến cẩm cảm thấy rất ấm ức và khó chịu. 

"thưa cô! em muốn ngồi cạnh Dong Hyun ạ?"

Cô giáo đã bất ngờ vì việc Jae Won muốn đổi chỗ, nhưng cô cũng chẳng mảy may để ý đến việc đó, cô là người khá dịu dàng từ trước tới giờ các em học sinh ở trường vẫn rất yêu quý cô vì cô rất quan tâm đến học sinh của mình, luôn giải quyết cho các em những vấn đề các em ấy gặp phải, giờ đây vấn đề đến từ Jae Won cô cũng chẳng ngần ngại từ từ hỏi lý do của Jae Won rồi chấp thuận cho cậu ấy được như ý muốn.

Cả lớp cũng bày ra những khuôn mặt ngờ nghệch khó hiểu về Jae Won.

"ngồi cạnh Dong Hyun em mới cảm thấy yên tâm, không ngồi cạnh bạn ấy em không tập trung học được ạ"

Thấy vậy Dong Hyun mới tiếp thêm lời để giải thích rõ hơn cho cô giáo.

"dạ thưa cô, bạn ấy hơi nhạy cảm với các bạn xung quanh, chỉ có em là người bạn ấy thân nhất, em sợ rằng nếu ngồi với người khác thành tích của bạn ấy sẽ thụt giảm đấy ạ"

Dong Hyun nói xong cô giáo đã lật cuốn học bạ ra xem, và nhìn thấy điều không tưởng, cô sửng sốt về thành tích học tập quá xuất sắc của Jae Won và Dong Hyun, nếu như tách họ ra vậy sẽ khiến những thành tích tuyệt với này bị tụt giảm ư, cô nghĩ cho lợi ích chung của tập thể, cùng như mong muốn giúp đỡ các em học sinh của mình nên cô đã đồng ý việc họ ngồi chung với nhau. 

-"1 em top 1 học sinh giỏi toàn trường và 1 em trong top 10 học sinh giỏi toàn trường ư?"-

Jae Won bây giờ mới thổ lộ được vẻ mặt thoải mái và sung sướng, cậu đã vô tình nở 1 nụ cười mà mấy năm nay rất ít khi cậu thể hiện ra ngoài cho Dong Hyun thấy.

"ban nãy, cậu vừa cười có phải không?" "ngồi cạnh tớ vui vậy sao?"

"kh..không có! Tớ đâu có cười gì đâu" 

***

Trong thời gian 2 năm này Da Kyung ngày nào cũng chăm lo cho 2 mẹ con Dong Hyun, khi Dong Hyun bệnh, anh cũng là người sẵn sang đưa đón mẹ con cô đến bệnh viện, những thứ tình cảm đấy thật là tốt đẹp. thực sự thì mẹ của Dong Hyun đã rất cảm kích về điều đó nhưng cô lại lo sợ rằng là, liệu cô có tư cách để tới với một người đàn ông khác không, liệu cô có xứng đáng được yêu thêm lần nữa không. 

Tối đó trong ngôi nhà ấm cúng và yên ắng, chỉ có tiếng TV đang phát 1 chương trình ca nhạc đang vang lên trong ngôi nhà ấy, 1 đôi chân nhẹ nhàng từ từ tiến về phía phòng khách là Dong Hyun. Cậu ấy chạy đến bên cô và ôm chầm lấy cô.

"có phải chú Da Kyung thích mẹ không?"

"sao con lại hỏi vậy?"

Câu hỏi khiến cô trầm lặng, dường như nó đã chạm đến trái tim từng vỡ nát của cô trước kia, cô chưa từng nghĩ đến chuyện có tình cảm với người khác, nhưng khi nghe Dong Hyun hỏi như vậy cô lại suy nghĩ rất nhiều về việc đó.

Da Kyung từ lúc chia tay cô lúc học cấp 3 anh ấy cũng chưa yêu thêm 1 ai khác, và cho đến tận bây giờ cả 2 cũng đã 33 tuổi, nhưng anh ấy vẫn chưa kết hôn, có lẽ sau sự cố năm đó anh vẫn luôn chờ đợi để có cơ hội nói ra tiếng lòng của mình với cô. 

Cô cũng rất rung động nhưng cũng không nghĩ tới việc chấp nhận tình cảm ấy, để đến khi Dong Hyun nhận thấy được thứ tình cảm tốt đẹp ấy, cô mới nhận thấy rằng, chấp nhận tình cảm của Da Kyung cũng là 1 bước để tiến về phía trước. 

"vì con thấy chú rất tốt với mẹ, và với cả còn nữa"

Cô ấu yếm Dong Hyun vào lòng.

"mẹ có thích chú ấy không?"

"mẹ..."

"mẹ không cần lo cho con đâu, mẹ kết hôn lần nữa thì con sẽ có thêm 1 người ba đó là điều tốt không phải hay sao ạ, con cũng muốn nhìn mẹ hạnh phúc, ba con nhất định sẽ không trách mẹ đâu, mẹ sẽ có 1 gia đình mới và con cũng vẫn sẽ là thành viên trong gia đình"

Thằng bé Dong Hyun thật sự đã trưởng thành rồi, không những thông minh, lanh lợi mà cậu còn rất khéo léo trong những phát ngôn của mình, cậu đã khích lệ cô rất nhiều vậy nên cô đã bước chân ra khỏi quá khứ và cùng Da Kyung hướng tới 1 tương lai tươi đẹp và hạnh phúc của 2 người, sau 1 thời gian khi cô đã thừa nhận tình cảm với Da Kyung thì anh ấy đã tỏ tình và ngỏ ý cầu hôn cô cuối cùng cô với Da Kyung đã kết hôn vào đầu năm 2016. 

Đến ngày 27/10/2016 cô hạ sinh 1 bé trai, đặt tên với họ của Da Kyung (Kim), lấy tên của Dong Hyun về làm đệm (Hyun) và tên là Seok, Kim Hyun Seok. Sở dĩ lấy tên của Dong Hyun về làm đệm vì họ sợ rằng 2 con vì không cùng cha nên sẽ xa cách nhau, nhưng thật may Dong Hyun rất yêu thương em trai của mình và Seok cũng rất yêu anh trai mình, cậu rất bám lấy anh, từ hồi biết bò cậu luôn bò về phía Dong Hyun, lúc biết nói, người cậu gọi cũng là Dong Hyun. Thoắt cái thời gian lại trôi đi 3 năm, Seok đã được 3 tuổi còn Dong Hyun và Jae Won đã vào năm cuối của năm cấp 2.

***

131 ngày trước kì thi chuyển cấp, lớp đang xì xào bàn tán rằng sẽ học trường cấp 3 nào trong thành phố. bỗng dưng 1 dáng người thân quen lại bước tới bục giảng, cất lên giọng nói trìu mến với các em học sinh. Không ai khác, đó là người đã đồng hành với cả lớp suốt 4 năm học vừa qua. cô Ji Seong.

"Năm cuối rồi chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi có được không? trò chơi có tên là ước mơ của em, chúng ta sẽ điền ước mơ vào tớ giấy này sau đấy treo lên đây để khi nào các em thực hiện được ước mơ của mình sẽ quay lại và gỡ nó xuống, có được không?"

Cả lớp đồng thanh với tiếng cười rất vui nhộn và háo hức mong chờ.

"được ạ!"

Chỉ có Jae Won là vẫn dửng dưng không quan tâm đến điều đó, cậu chống tay lên cằm chán nản, cậu đang rất muốn kết thúc tiết học cho thật nhanh nhưng giọng nói từ Dong Hyun cất lên bên cạnh cậu.

"ước mơ của cậu là gì thế"

"Dong Hyun..."

"hả! tớ hỏi ước mơ của cậu mà, cậu gọi tớ làm gì vậy?"

Jae Won đã gợi ý cho Dong Hyun về việc cậu thích Dong Hyun những với người như Dong Hyun khó lòng mà nhận ra được. Jae Won cũng chỉ biết ngượng ngùng lấp liếm lấy chuyện khác ra đánh lạc hướng cho câu nói vừa rồi.

"à...không có gì, tớ chỉ định bảo cậu nói trước ước mơ của mình thôi...vì tớ chưa nghĩ ra"

-"ước mơ của tớ là cậu đấy, đồ ngốc à"-

"được rồi, xíu nữa lên sân thượng tớ nói cậu nghe"

"...."

Giờ ăn trưa trên sân thượng không một bóng người đã xuất hiện 2 con người đem theo đồ ăn trưa đi đến. Vừa hay trên sân thượng có đủ 1 khoảng trống có bóng dâm từ 1 bức tường để 2 người có thể ngồi mà bị nắng giữa thời tiết nóng bức ấy. 2 người cũng nhau trò chuyện như bình thương, nói về ước mơ của Dong Hyun, đây cũng là bí mật lớn nhất của cậu ấy, lo sợ người khác sẽ chê cười, nên cậu chưa từng nói cho bất kì ai kể cả Jae Won.

Nhưng khi tiếp xúc với Jae Won cậu cũng thấy được con người thật sự của Jae Won, cậu coi Jae Won như tri kỉ nên giờ đây cậu đã không còn ngần ngại về việc chia sẻ cho Jae Won về ước muốn của mình, cậu đã dũng cảm hơn rất nhiều, và 1 phần cậu cũng rất tin tưởng người bạn này của mình.

"thật ra... mà khoan cậu đừng nói ước mơ của tớ cho ai dấy, biết chưa Jae Won"

"được rồi, cậu nghĩ tớ có người bạn nào khác để lèm bèm về cậu hả?"

1 ước mơ tưởng chừng như là viển vông, 1 ước mơ dù biết sẽ khó khăn nhưng Dong Hyun vẫn quyết tâm theo đuổi nó, có lẽ người tiếp thêm động lực cho ước mơ đó của Dong Hyun chính là người ba quá cố của cậu.

"Tớ biết rồi....thật ra tớ muốn trở thành diễn viên, 1 người của công chúng, tớ muốn thử vào vai 1 người con có đủ ba với mẹ, xem cuộc sống nó ra sao, nhiều điều tớ muốn làm với ba ba nhưng đã ..."

"...nên thật sự tớ rất muốn làm thử, để tớ biết được những cảm xúc của người luôn có ba mẹ yêu thương là như nào? và tớ muốn ba của tớ ở trên cao có thể thấy được tớ đã thành công như thế nào, tớ tự hào vì được làm con của ông ấy."

"tớ biết rồi" cậu quay qua nhìn Dong Hyun với ánh nhìn đồng cảm, xót thương cho người bạn của mình.

-"ở với cậu ấy lâu như vậy mà mình không nhận ra rằng cậu ấy vẫn rất buồn vì ba của cậu ấy, nhìn 1 Dong Hyun hoạt bát, thân thiện, tốt bụng đã quen rồi nên khi nhìn câu ấy như vậy mình thật không quen chút nào"-

Suy ngẫm một lúc lâu khi đang trong những âm thanh yên ắng, không chút tiếng động, Jae Won đã thốt lên ước mơ của cậu ấy cho Dong Hyun người mà đang ngồi thẫn thờ cạnh cậu.

"vậy, tớ sẽ làm ca sĩ, cậu diễn xuất tớ hát ost cho bộ phim của cậu, có được không?"

-"chỉ có như vậy thì tớ mới có thể giúp cậu hoàn thành được ước mơ của mình thôi"-

Cậu dường như chẳng hề quan tâm gì đến ước mơ của mình mà chỉ toàn tập chung vào Dong Hyun, vì cậu biết rằng có ước mơ như nào thì ba cậu cũng sẽ dập tắt hết rồi ép cậu về thừa kế cái công ty ngớ ngẩn ấy của ba cậu.

Jae Won luôn chịu sự kiểm soát của ba cậu, nên việc có ước mơ cho riêng mình là chuyện mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ đây vì Dong Hyun cậu đã lựa chọn cho mình 1 ước mơ, dù nó chỉ là nhất thời nhưng nó sẽ là bước ngoặt lớn cho tương lai tưởng chừng như tối tăm và lạnh lẽo của Jae Won.

Việc này khiến Dong Hyun cảm thấy Jae Won là 1 người can đảm hơn mình rất nhiều, Jae Won dám nói ra ước mơ 1 cách thẳng thắn như vậy, nhưng cậu đâu có biết đó chỉ là 1 ước mơ được tạo ra nhằm giúp đỡ cậu thực hiện ước mơ của mình. Mà cũng nhờ thế Dong Hyun cũng đã có thêm động lực để cố gắng cho ước mơ đấy, cậu đã dám chia sẻ cho mọi người, không còn sợ mọi người sẽ chê bai, khinh thường cậu nữa.

Dù Dong Hyun là 1 con người năng động, hoạt bát, luôn vui vẻ với mọi người, nhưng cậu lại hay có những suy nghĩ tiêu cực, dù cậu làm gì cũng sẽ để ý đến mọi người xung quanh, cậu để ý đến việc mọi người suy nghĩ về cậu ra sao, vì thế cậu luôn e dè, lo sợ và chẳng dám kể chuyện của mình cho ai nghe. Vẻ bề ngoài thân thiện ấy cũng chỉ để làm vừa lòng mọi người.

Nhưng Khi Jae Won xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu đã dần thoát được vẻ ngoài ấy để trở thành 1 con người lạc quan, tích cực hơn. Khi ở cạnh Jae Won thì Dong Hyun mới được làm chính con người của cậu ấy.

"thật sao?...vậy tớ với cậu có chung mục tiêu rồi"

"nếu đã vậy thì cùng nhau cố gắng vì ƯỚC MƠ CỦA CHÚNG TA"

"ừ...cùng cố gắng"-"vì ước mơ của cậu Dong Hyun à"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro