chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó: à vạy mọi người vào nhà chơi!
Đến tối. Tại phòng nó
Nó mặc cái quần đùi ngắn với cái áo sơ mi trắng. Sợ sệt cầm con gấu bông sang phòng anh đại
Cốc Cốc Cốc
Anh: Em vào đi.
Nó đi vào. Anh nhìn nó. Rất dễ thương. Con người bé tí như muốn lọt thỏm vào cái áo sơ mi thùng thình. Nhìn là bt nó là của anh. Anh mỉm cười nhẹ đi ra chỗ nó
Nó: Anh...anh...Khải...anh có thể....cho em....ngủ cùng không?...em....em sợ.
Anh: Vào đây
Nó bước vào. Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi kêu nó lên giường ngủ.
Nó: Chúc anh ngủ ngon
Anh: Ngủ ngon Băng Băng
Khi nó đã ngủ anh mới đi ngủ. Anh đi tới cạnh nó rồi nằm lên ôm nó ngủ. Nó như 1 đứa trẻ theo thói quen mà quay lại, tìm chỗ êm nhất vào đó ngủ.
Sáng hôm sau. Khi anh thức thì không thấy nó đâu. Mấy hôm nay anh được nghỉ để giúp chủ tịch cho nó nhớ lại. Anh gọi
Anh: Băng em đâu rồi?
Tự nhiên anh thấy cái cục gì đó trắng trắng tròn tròn cuộn trong góc nhà co ro. Anh phát hiện ra liền đi tới, nhấc bổng cái cục ấy lên thì thấy nó đang ngủ. Ôm nó về giường xong anh đi vscn. Đi ra nó vẫn ngủ nên anh xuống nấu cháo r lên ngồi đọc sách chờ nó.
Nó khẽ dụi dụi mắt: Ai za sáng rồi
Anh: Dậy rồi sao
Nó: hôm qua em khát nước. Liền đi lấy nước nhưng em sợ lắm nên em chỉ ngồi đó xong ngủ luôn
Anh: Sao em ngốc thế? Sao k gọi anh
Nó: Anh đang ngủ mà
Anh: Được rồi đi vscn đi rồi xuống ăn cháo. Anh mới nấu đó
Nó: Vâng ạ
Sau khi ăn xong nó ra phòng khách ngồi trên sofa xem tom &Jerry rồi nó lại ngủ gật. Anh trong bếp nghe bịch 1 cái vội chạy ra thì thấy vợ anh đang ngủ. Anh chỉ cười r đi tới hôn lên má nó và bế nó lên phòng cho nó ngủ. Khi anh đi thì nó lại kéo anh lại nên anh lại phải nằm với nó. Hình như nó gặp ác mộng. Mô hôi chảy nhễ nhại, cứ mẹ ơi đừng đánh con rồi bật dậy. Anh thấy lo lắm. Nó bật khóc, ôm lấy anh. Anh dỗ nó nằm xuống, vuốt lưng nó cho nó ngủ. Sau đó nó lại im. Anh vẫn nằm đó xem nó có sao không thôi và cứ 1 tí nó lại giật mình như đứa trẻ bị quấy phá giấc ngủ.
Trưa, nó thức dậy không thấy anh đâu liền bật khóc. Anh là vì đang ở bếp nấu cơm cho nó nên không biết nó khóc. Lát sau lên phòng thấy tiếng thút thít, đi tới chỗ nó đang ngồi ở xó cuộn tròn lại lau nước mắt cho nó
Anh: sao em lại khóc?
Nó: Em dậy...hức...anh không có ở đây...hức....em sợ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro