chap 14: Bé ngốc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Em ngốc sao? Anh yêu em mà. Đừng lo nữa nhé. Anh sẽ luôn bên cạnh em.
Nó: Vâng ạ
Lát sau anh đi tắm. Khi đi ra lại k thấy nó thì nghe tiếng hét ở bếp. Anh chạy xuống thì thấy cái cốc ở đó, tay nó thì chảy máu. Anh phảu vội vàng băng lại cho nó
Anh: Bé ngốc sao em lại nghịch vậy chứ
Nó: Huhu đó là cái cốc em đặt in ảnh đại ca mà huhu trả cốc lại. Trả cốc lại cho em~~~~
Anh: Thôi nào. Ngoan anh thương. Bao giờ anh cho em đi làm lại cốc nhé
Nó rưng rưng: Thật ạ?
Anh: ừm. Hứa với em luôn
Nó: anh ơi
Anh: hửm?
Nó: em đau
Anh thổi phù phù: Được rồi. Ngoan không khóa nữa nhé! Chịu 1 lát thôi nó sẽ hết
Nó: Vâng~~
Anh: ra sofa xem phim nhé
Nó: Vâng ạ.
Tại sofa
Anh thơm lên tóc nó.
Anh: Lần sau làm gì nhớ cẩn thận nhé. Đừng để anh lo. Em đau thì anh đau gấp bội.
Nó: Vâng ạ. Anh đừng có đau nhé Băng biết rồi
Anh: Ngoan.
Nó chỉ trong chốc lát đã nằm yên trong lòng anh mà ngủ.
Đột nhiên 1 cô gái xông vào. Đẩy nó ngã ra nhà và nhào vào ôm anh. Đầu nó đập mạnh vào cạnh bàn
Anh vội đẩy cô ta ra bế nó lên
Nó: Anh ơi...híc....em đau...huhu đầu em đau lắm... Huhu nó xưng lên 1 cục bự chà bá nè huhu
Anh xoa xoa, ôn nhu nói vs nó: Băng ngoan. K sao anh ở đây rồi. Em có đau k?
(Má đầu đập vô k đau tau quỳ)
Nó: em đau lắm...hic hic anh ơi em sợ lỡ em chết đi anh yêu chị kia à hic hic
Ả: mày xuống ngay anh Khải là của tao
Anh: em đi về đi. Em chả là gì của tôi cả. Tôi yêu Băng và sẽ mãi mãi như thế.
Ả nhục quá chạy về.
Anh: Hàn Băng em có đau không
Nó: anh ơi em đau lắm huhu huhu
Anh nhẹ bế nó quay về sofa, cho nó ngồi gọn trong người, quàng tay qua ôm nó, hôn nhẹ lên môi nó, anh nói: Được rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Ngoan ngủ đi
Nó im lặng
Anh nhìn xuống thì nó đã ngủ. Khuôn mặt thiên thần ấy khiến anh muốn ngắm mãi. Thơm lên tóc nó, anh ôm chặt nó chìm vào giấc ngủ.
Tối đến. Nó khẽ cựa quậy thấy anh ôm chặt mình nó hôn vào môi anh. Anh giật mình thì thấy cái cục đó ngồi trong lòng mình tay thì quàng qua cổ. Ngồi trong lòng anh cứ tí lại nhúc nhích muốn thoát ra nhưng sợ ngã.
Anh: Buổi tối vui vẻ bảo bối
Nó: Ưm tối vv anh Khải. 
Anh: Để anh đi làm mỳ Ý em ăn nhé
Nó vâng ạ
Sau khi ăn tối. Anh bế nó vào phòng nó để nó đi tắm. Ngồi đợi nó vs cái khăn để lau tóc cho nó.
Nó bước ra với cái áo phông đen của anh và cái quần đúc ngắn. Áo anh dài nên che đi cái quần của nó. Lúc này nhìn nó ai cũng muốn được bảo vệ. Ngồi vào trước anh, nó ngồi đó đợi anh khi lau đầu khô, nó liền chạy sang phòng anh. Anh nhìn đồng hồ đã 10h30 rồi chắc nó ngủ nhiều nên không có buồn ngủ. Anh ôm nó vào giường. Nó cứ lăn qua lăn lại. Anh vì mệt nên ngủ nhưng không được nên ôm chặt nó để nó không làm gì được nữa.
Đêm đến nó bật dậy.
Anh cứ thấy gì đó buồn buồn ở eo liền gãi gãi. Nó vội vàng há mồm ra vì sợ anh ở hát hiện. Nó cắn anh đó. Anh vẫn thấy nhột nhột lại nhức nên đập mạnh vào đó 1 cái. Nó đau quá khóc ré lên. Anh bật dậy
Anh: Tiểu Băng em có sao k?
Nó: Huhu anh đánh em. Em không chơi với anh huhu.
Anh nhìn vào mặt nó. Cả bàn tay in vào đấy thật sự anh rất xót. Ôm nó vào trong lòng mình. Nước mắt nó làm ướt áo anh
Anh: Tiểu quỷ nhà em. Đêm rồi em cắn anh làm gì
Nó: Em đang ăn thịt anh
Anh: em có bị ngốc không
Nó: oa....vì em đói mà...huhu anh hết thương em rồi...huhu anh đánh em... Huhu
Anh: Ơ kìa
Nó giận dỗi vùi mặt vào gối. Chăn trùm kín mít nhìn nó bây giờ chả khác nào cục bông. Anh chỉ biết lắc đầu rồi ôm cái cục ấy vào lòng, nói: Băng à anh xin lỗi. Vậy em còn đói không anh đi làm đồ ăn cho em
Nó không trả lời. Anh vén chăn ra thì nó ngủ rồi. Bao bọc lấy thân thể của nó, cằm để lên đầu nó và hôn nó. Anh sẽ không bao h làm tổn thương nó nữa.
Sau đây là đôi dòng suy nghĩ của anh đại
Ai nha ai nha lại làm vợ đau rồi. Cũng tại mình cả thôi nhưng không sao. Ngày ngày được dỗ em ấy thật tuyệt. Ước gì Băng cứ mãi trẻ con thế này nhỉ. Thật yêu cô ấy lúc bấy giờ mà. Từ giờ Khải đẹp zai ta sẽ không làm vợ buồn nữa💙💚
Màn trình diễn tới đây là kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro