Chương 20: Weak point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ nổ. Taeyeon lúc này đã mặc áo chống đạn của họ đưa cho, cậu đứng ở một góc phía xa, cố gắng gọi điện cho Tiffany. Tiếng tút tút ở đầu bên kia làm lòng cậu nóng như lửa đốt, sốt ruột đi qua đi lại. Cuối cùng cô bắt máy.

"Miyoung, em đang ở đâu?"

"Em ở trên vòng đu quay, có chuyện gì sao Taeyeon? Em nghe thấy tiếng nổ"

Cô muốn đi vòng đu quay để nhìn ngắm cảnh vật từ trên cao, không ngờ chỉ vừa di chuyển đến lưng chừng thì đu quay dừng lại, từ lúc đó đến giờ không hề di chuyển. Cô nghe thấy tiếng nổ, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy một khoang của đu quay đang bốc cháy, cô lo lắng không biết chuyện gì thì Taeyeon gọi tới, giống như một vị cứu thế vậy.

"Em ở khoang nào?"

Cậu chạy về phía đu quay, ngẩng đầu nhìn lên nhưng vì đu quay quá cao, ánh nắng từ trên rọi xuống làm cậu nheo mắt quay đi, không thể nhìn rõ cảnh vật ở phía trên.

"Khoang số 9"

"Số 9? Khoan đã, ai nói với em như vậy?"

Cậu nhíu mày tiến về phía bàn của cảnh sát gần đó, ở trên bàn là bản đồ Lotte World và bảng cấu tạo của vòng đu quay, cậu đã nhờ họ mang tới. Trong hệ thống các khoang không hề có đánh số, vậy tại sao cô lại biết mình ở khoang số 9?

"Là người soát vé. Trước khi em bước vào, cô ta nói với em đây là khoang số 9"

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh nữ nhân viên soát vé kì lạ. Cô ta mặc áo của nhân viên, mũ lưỡi chai che khuất nửa khuôn mặt, trước khi để cô vào trong khoang còn nói một cái gì đó rất lạ.

"Đây là khoang số 9"

Cũng vì vậy mà cô biết mình đang ở bên trong khoang số 9 của vòng đu quay.

Cậu đập mạnh tay xuống bàn, cô ta là S. Cậu tự trách bản thân tại sao lại quá bất cẩn, để cho cô rời khỏi một mình như vậy trong khi S vẫn đang theo dõi cả hai người. Điều cậu sợ hãi đã trở thành hiện thực, Tiffany đã trở thành con mồi trong tầm ngắm của cô ta.

Điện thoại cậu đặt trên bàn rung lên báo cuộc gọi tới khác, trên màn hình là một số lạ. Cậu nhíu mày nhìn điện thoại, một hồi lâu sau mới nhấc nó lên, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Hi, Erika"

Giọng nói ồm ồm khàn đặc không rõ phát lên, giọng cười ngạo nghễ của cô ta khe khẽ truyền đến. Taeyeon lạnh lùng lên tiếng.

"Hi, S"

"Shall we begin?"

Bóng người đứng ở phía xa nhìn cậu, một tay cô ta giữ lấy điện thoại, tay còn lại gỡ mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp thanh tú. Cô ta vuốt lại mái tóc của mình, lấy từ trong túi ra một cái kính rồi đeo lên, hai tay đút vào túi áo thoải mái đi lại như một người dân bình thường.

"Tính từ khoang đã phát nổ chính là khoang thứ nhất, đu quay có ba mươi khoang nhưng tôi chỉ lấy chín thôi, điểm dừng là khoang thứ chín tính từ khoang đầu tiên. Cứ 10 phút lại có một khoang phát nổ. Cậu có ba lần trả lời, nếu trả lời sai một lần, sẽ có hai khoang cùng phát nổ một lúc. Nếu trả lời sai toàn bộ ba lần, toàn bộ chín khoang sẽ phát nổ."

Cậu nhìn vào đồng hồ, hiện tại là 3 giờ 35 phút, cậu còn hơn hai tiếng nữa để giải quyết trò chơi này.

"À, còn một điều nữa. Tiffany ấy, ở khoang số 9. Vây nên...đừng để bản thân trả lời sai nhé"

Tiếp theo sau đó là một hàng tút dài phát ra từ đầu dây bên kia, cô ta đã cúp máy. Taeyeon đặt điện thoại trở lại xuống bàn, cậu chăm chú nhìn xuống bàn. Heechul lúc này vừa mới đến vì anh phải chạy xe từ JeonJu lên Seoul, anh tiến về phía cậu.

-Taeyeon, tình hình thế nào?

-Đừng tập trung quá vào vụ nổ. Cô ta muốn em mất tập trung, mục đích thật sự là phải tìm ra kẻ đánh bom. Nếu em tìm được hắn, vụ nổ sẽ dừng lại.

Anh đến đứng bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang run của cậu. Taeyeon đang cố kìm nén nỗi sợ hãi của mình. Cậu không sợ S, không sợ thua, chỉ là...cô đang ở trên đó, là một trong những nạn nhân, cậu có thể mất đi cô bất cứ lúc nào.

-Tiffany thì sao?

-Cô ấy ở trên đó.

Bất thình lình lại có thêm một khoang nữa phát nổ, tiếng gào thét của những người bên trong làm cho cảnh sát đứng phía dưới cảm thấy đau xót, họ chỉ có thể đứng ở đó nhìn những nạn nhân bị ngọn lửa nuốt chửng lấy mà không thể làm gì được.

Taeyeon vẫn không quay mặt lại, cậu tập trung cao độ, không quên nhắc nhở Heechul.

-Đừng xao nhãng, cô ta đang ở rất gần.

-Nổ lớn như vậy, chỉ có thể là bom C4 dùng trong quân đội. Người có thể lấy chúng không phải nhiều, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi.

-Đó là hướng mà cô ta muốn chúng ta suy nghĩ đến, nhưng thật ra không phải vậy. Người cung cấp bom là cô ta, giống như vụ lần trước, ngươi chuyển ma túy cũng là cô ta. Nhưng người trực tiếp gây ra vụ nổ lại là người khác, một người là nạn nhân PTSD, người mà em đã từng gặp.

Cậu lục tung bộ nhớ của mình. Người thân, bạn bè, kẻ thù, chỉ cần cậu đã nhìn thấy người đó thì ai cũng có thể trở thành kẻ đánh bom.

-Khả năng phần nhiều có thể là ai?

-Người thân. Vì cô ta muốn gây áp lực cho em. Khả năng người đó đã từng bị chấn thương tâm lý nặng là rất cao.

-Nếu vậy thì có một người...

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh. Hai người cùng một lúc hiểu người đang được nhắc đến là ai.

-Không đúng, em tin tưởng cậu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ không bị khuất phục nhanh chóng như vậy.

-Em biết chúng ta không thể mạo hiểm mà.

Cậu nhìn anh, vô thức nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu cắn môi, lưỡng lự một hồi rồi mở điện thoại, nhắn cho số điện thoại lạ lúc nãy một cái tên : Kwon Yuri.

Cậu thấp thỏm chờ đợi, trong lòng cậu một nửa muốn nó là đúng, còn một nửa lại mong nó là sai. Yuri không thể nào bị khuất phục nhanh như vậy được, càng không thể để cho cô ta chi phối đến mức mất đi cả nhân cách.

Điện thoại cậu rung báo tin nhắn, cậu chầm chậm mở nó ra, mẩu tin chỉ vỏn vẹn một chữ nhưng lại làm cho cậu cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi.

"Wrong"

Ở trên cao, khoang thứ ba và khoang thứ tư phát nổ, từng mảnh vụn rơi xuống đất, tiếng gào thét của những người xấu số vang lên thảm thiết. Cậu vẫn không quay đầu nhìn lại, cậu không muốn mất tập trung, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại để tỏ niềm thương xót của mình. Điều cậu cần làm bây giờ là tập trung tìm ra kẻ đã đánh bom. Cậu mở mắt sau một hồi suy nghĩ khá lâu, cậu quang sang hỏi anh.

-Những người trong Sở Cảnh Sát, ai đã từng bị chấn thương tâm lý?

Anh ngửa đầu suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau nói ra một loạt những cái tên.

-Lee Taemin, cậu ấy từng bị xâm hại tình dục, nhưng đã được chữa trị rồi. Ok Taecyeon, gia đình của cậu ta bị "diệt môn*", chẳng còn sót lại ai cả...

-Dừng ở đó.

Cậu cắt ngang lời anh, tập trung suy nghĩ nhớ lại hình ảnh của người cảnh sát cao lớn, rất có thể là anh ta.

Mười phút trôi qua, khoang thứ năm đã phát nổ, chỉ còn lại bốn khoang nữa.

-Ok Taecyeon có đúng là người đã phản bác lại em trong cuộc họp lần trước?

-Là anh ta.

Giọng cậu có vẻ gấp gáp hơn, càng lúc càng nhiều khoang phát nổ, lòng cậu đang nóng như lửa đốt, đã không còn giữ được bình tĩnh.

-Em đoán là anh ta sao?

-Có thể. Vì không chỉ người thân, cả người chống lại em cũng có thể lọt vào tầm ngắm của cô ta.

Cậu cầm điện thoại trên tay, căng thẳng đánh tên của Ok Taecyeon vào đó, nhưng cậu không gửi vội.

-Sao thế?

-Nếu như không đúng...

Cậu là đang lo lắng. Nói cậu không sợ khi nhìn thấy những nạn nhân bị ngọn lửa của vụ nổ nuốt chửng là không đúng. Trong lòng cậu rất day dứt vì không thể cứu được hết những nạn nhân, nhưng cậu muốn tập trung cứu những người còn lại. Nếu bây giờ cậu đoán sai, vậy chẳng phải sẽ có thêm người chết hay sao?

Trong lúc cậu chần chừ, khoang số 6 đã phát nổ. Tiếng nổ lớn làm cậu giật mình, ngón tay bấm vào nút gửi, vậy là tin nhắc đã gửi đi. Bàng hoàng nhìn dòng chữ "Đã gửi thành công" hiện trên màn hình điện thoại, cậu cứng đờ người, tim đập nhanh như đang chạy đua. Nối liền sau tin nhắn đó là hai tiếng nổ lớn, kèm theo tin nhắn từ số điện thoại lạ đó.

"Wrong again"

Cậu quay người, nhìn tám khoang đã phát nổ, chỉ còn lại một khoang tiếp theo, là khoang của cô. Tim cậu đập nhanh hơn như muốn chạy ra khỏi lồng ngực, toàn thân cậu mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, tay chân run rẩy không kiểm soát.

Cậu mở điện thoại, run run bấm số của cô. Cô bắt máy, cậu không lên tiếng, chỉ nghe cô nói.

"Taeyeon, từng khoang trên đu quay đang phát nổ sao?"

Cô ở trong khoang lâu như vậy, không phải là không nắm bắt được tình hình bên ngoài. Nhưng cô không biết quá tường tận, chỉ biết những khoang của vòng đu quay cứ thi nhau nổ lần lượt, cô đoán chẳng mấy chốc nữa sẽ đến khoang của cô.

Cậu quay đầu nhìn lên khoang thứ chín, nó ở quá cao, cậu không thể nhìn thấy gì cả.

"Em nhìn ra ngoài đi"

Cô tiến về phía cửa kính, nghiêng người nhìn xuống dưới, bắt gặp cậu đang nheo mắt nhìn lên.

"Tae nhìn thấy em rồi...đừng sợ"

Ánh nắng chiếu vào mắt cậu làm mắt cậu đau rát nhưng cậu vẫn cố chấp nhìn lên, để cô có thể nhìn thấy cậu, chỉ cần cậu nhìn cô, nhất định cô sẽ không còn lo nữa. Hốc mắt cậu ngấn nước, không biết vì đau hay vì cậu không thể nhìn thấy cô bởi ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu muốn nhìn thấy cô, muốn thấy cô vẫn còn an toàn, thấy cô cười với cậu.

"Taeyeon"

Cô ở phía trên cao, chỉ nhìn thấy cậu giống như một đốm nhỏ bé xíu, xung quanh cậu không có một ai, luôn luôn có một khoảng trống ở đó, khoảng trống cô độc của cậu. Cô không hiểu sao mình lại chảy nước mắt, cô cố chùi nó đi nhưng càng chùi nước mắt lại càng chảy ra thật nhiều. cô đặt tay mình lên cửa kính, cậu ở phía dưới vô thức đưa bàn tay mình lên như muốn chạm vào bàn tay của cô. Cô nhìn cậu, không hiểu sao lại đưa tay bấm nút dừng duộc gọi. Cô ngã xuống, bàn tay trượt dài trên cửa kính, ghì chặt điện thoại trong tay, cô nấc lên.

-Em xin lỗi.

Cậu ở phía dưới, nghe âm thanh của những tiếng tút dài bên kia đầu dây, không hiểu sao bản thân lại khóc như điên như dại. Nước mắt của cậu chảy dài, làm mắt cậu nhòe đi. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, toan chạy về hướng đu quay. Cậu muốn đến đó, muốn đến với cô.

Heechul từ phía sau chạy đến cản cậu lại cùng với một vài cảnh sát gần đó. Anh đang hét lên cái gì đó nhưng cậu không còn nghe được nữa, lỗ tai cậu ù đi, cậu vùng vẫy trong cái kìm kẹp mạnh mẽ của anh. Cậu hét lên trong cơn hoảng loạn, một tiếng hét tang thương đến mức đau lòng.

Và khoang thứ chín phát nổ, đem bao nhiêu yêu thương của cậu xé tan thành từng mảnh vụn, giống như những con người đang chìm trong biển lửa, từng người từng người gieo mình xuống đất vì sức nóng bỏng cháy của ngọn lửa vô tình.

Ở phía xa là một người đang nở nụ cười ngạo nghễ nhìn thân hình nhỏ bé của cậu đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, khóc đã không còn thành tiếng.

-Erika...cậu để lộ ra điểm yếu...coi như đã mất đi nửa cái mạng.

End Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro