Chương 21: We tie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều trở nên mù mịt, chỉ còn lại cảm giác đau đớn tê liệt nơi ngực trái. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của cô, nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết, cảm giác hơi ấm của cô vẫn còn ngay bên cạnh, nhưng bây giờ tất cả đã hóa vào hư không. Cậu đau đớn, đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại. Cô vì cậu mà mất đi tính mạng, cậu lại một lần nữa không thể bảo vệ người mà mình yêu thương.

Điện thoại trên tay cậu rung lên, nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài đến nó. Cậu quỳ dưới mặt đất, hai tay buông thõng, cảm giác trống rỗng tràn ngập tâm trí.

Từ phía đu quay, có một bóng người đang bước ra. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của Heechul, ánh mắt vô hồn nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bước ra từ làn khói bụi mờ mịt. Mọi thứ như rõ ràng hơn, cậu mở to mắt nhìn người đó, ngay lập tức âm thanh ồn ào xung quanh tác động đến cậu, khiến đầu óc cậu một lần nữa bị lấp đầy bởi những hình ảnh mập mờ trong quá khứ.

Người đó quấn quanh người là một đai bom, trên tay đang cầm lấy kíp nổ. Bước chân người đó khập khiễng bước đi, vớ da trên chân cùng chiếc váy học sinh rách nát, khuôn mặt nám đầy khói bụi. Ryu Hwayoung, nếu cậu nhớ không lầm, thì đó là tên của cô ấy. Nữ sinh đã từng học chung lớp với cậu.

Điện thoại trên tay cậu vẫn rung lên, cậu nhanh chóng nhận cuộc gọi.

"Lâu quá đấy"

"Tại sao lại là Hwayoung? Con bé không liên quan gì đến tôi"

"Wow, wow, bình tĩnh đã nào"

Tiếng cười cợt nhả của cô ta truyền đến càng làm cho cậu mất bình tĩnh.

"Con bé chỉ mới 17 tuổi, cô làm như thế mà được sao?"

"Đừng nói rằng con bé chỉ mới 17, mà hãy hỏi tại sao nó lại gặp cậu khi đang 17 tuổi thôi"

Cậu nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vỡ vụn thành từng mảnh.

"Khốn nạn"

"Ừ, ừ, tôi khốn nạn đấy. Cô thì hơn gì tôi nào...hả thiên tài?"

Cậu nghiến chặt răng của mình làm chúng kêu lên ken két, cậu nhìn về phía Hwayoung. Cô bé đứng giữa làn khói bụi mịt mờ dưới chân vòng đu quay, ánh mắt trống rỗng vô hồn, ngón tay cái đặt hờ lên kíp nổ, chỉ cần dùng lực một chút là đã có thể làm cho bom phát nổ.

"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé Erika"

Giọng của S vẫn đều đều phát qua loa điện thoại, cô ta cười, một nụ cười đẹp nhưng đầy ý khinh thường.

"Có một cô bé, cô luôn luôn là tâm điểm bắt nạt của bạn bè. Bạn bè đánh đuổi cô, bắt nạt cô, thậm chí còn xâm hại cô. Cô bé ấy rất đáng thương. Quần áo bị bạn bè xé nát, chúng hất đổ cơm trưa của cô bé, chà đạp danh dự của cô bé. Tổn thương dồn nén, cô tìm đến cái chết. Nhưng cuối cùng lại không thành công. Và, cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ?"

Cậu cảm nhận được nụ cười của cô ta, một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Cô bé gặp được hoàng tử của đời mình. Hoàng tử là người đầu tiên đối xử với cô dịu dàng và ân cần, cậu đỡ cô khi cô đang chuẩn bị té. Cô không ngã, nhưng lại rơi trúng vào lưới tình của hoàng tử."

Đến lúc này thì cậu đã hiểu, người mà S đang muốn nói đến, chính là Hwayoung. Còn hoàng tử là cậu. Cô bé đó đã yêu cậu.

"Muốn biết cô bé ấy đã nói gì khi tôi tỏ ý muốn nghe về cậu không?"

"..."

Cậu không đáp, nhưng cô ta thừa biết là cậu đang ngầm đồng ý.

"Taeng, cậu ấy đã xuất hiện để cứu lấy em. Em yêu cậu ấy. Dù cậu ấy không để mắt đến em, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cậu ấy từ xa, em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi"

S ấn nút của máy biến đổi giọng nói trên cổ mình, giọng của cô ta liền biến thành giọng của Hwayoung. Cô ta nói đến điều đó với giọng điệu cợt nhả trêu chọc, giống như đang muốn nhấn chìm Taeyeon vào mặc cảm tội lỗi của bản thân.

Taeyeon vẫn áp điện thoại trên tai mình, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Hwayoung trước mặt, trong đáy mắt còn ẩn hiện tia đau xót.

S đứng ở phía xa quan sát cậu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đểu. Cô ta lại tiếp tục chuyển giọng của mình, lần này là một giọng nói chua chát nghe có phần hơi đanh đá. Cô ta gằn vào điện đàm bên tay trái mình, tín hiệu liền truyền thẳng đến tai nghe nhỏ xíu ở trong tai của Hwayoung, làm cho giọng nói của cô ta vang vọng trong đầu cô bé, ám ảnh trong từng nơron thần kinh cảm giác.

"Bấm nút đi, nếu như mày muốn yên ổn sống ở trong cái trường này"

Câu nói của S bằng giọng của Jiyeon đã đánh động đến tâm lý của Hwayoung. Cánh tay cô bé run lên, đồng tử giao động qua lại, mồ hôi không hẹn mà lại ứa ra. Ngón tay cái của cô đặt trên kích nổ màu đỏ hơi dùng lực, run run nhấn xuống. Hiện hữu trong đầu của Hwayoung lúc này là hình ảnh Jiyeon cùng Eunjung đang đạp đổ thức ăn mà mẹ của cô bé đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị, khung cảnh tiếp theo là khi mà tên khốn Baekhyun cùng đám WOLF của hắn cưỡng hiếp cô trong phòng vệ sinh nam. Đau đớn, tủi nhục, cảm giác kinh hoàng lấn chiếm hết tâm trí cô, vô thức ngón tay lại nhấn xuống thêm một chút.

- Hwayoung!

Tiếng hét của một người lấn át đi tiếng nói của S trong đầu của Hwayoung, cô cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng lại không tài nào có thể nhận ra. Cô chớp chớp mắt, hình ảnh mờ nhòe dần dần hiện ra, cô nhìn người đang đứng đối diện mình ở phía xa. Người đó dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài bị gió thổi tung bay phấp phới, khói bụi mù mịt làm cho khung cảnh càng trở nên mờ ảo. Cậu chầm chậm từng bước tiến về phía Hwayoung, giọng của cậu ấm áp vang lên.

- Đừng sợ.

Hwayoung lờ mờ nhìn người trước mặt, khuôn mặt mờ mờ của người đó làm cô cảm giác rất quen, nhưng kiếng của cô, nó đã rớt ở đâu mất rồi, cô không thể nhìn rõ người đó được. Cô hoảng sợ lùi dần về sau, gào lên.

- Không, đừng đến đây!

- Hwayoung!

Người đó lại gọi tên cô một cách mạnh mẽ và kiên định. Người đó tiến một bước, cô lại lùi một bước, cho đến khi người đó dừng lại, cô cũng dừng lại.

- Em có gia đình chứ...Hwayoung?

Cậu dịu giọng lên tiếng, nếu còn tiếp tục như thế này, cô bé cũng sẽ tự làm cho bản thân mình phát nổ. Cậu cần phải làm gì đó, gì đó để có thể cứu được cô gái nhỏ đấy.

Hwayoung sững người, trong đầu cô hiện lên hình ảnh người mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cùng cơm hộp để ăn trưa cho cô. Cha của cô đã mất rồi, chỉ còn lại một mình mẹ. Mẹ cô một mình nuôi cô ăn học bằng những đồng lương tháng ít ỏi của công việc giặt là cho mọi người trong khu phố. Hwayoung rất dễ bị viêm họng khi trời chuyển đông, những lúc đó mẹ là người pha trà mật ong cho cô uống, nhường chăn dày hơn cho cô, cố gắng cho cô một chỗ ngủ tốt hơn dù cho cô đã cố gắng từ chối. Mẹ luôn đợi cho cô đi ngủ rồi mới dùng bữa tối của chính mình là những thức ăn thừa còn lại trong bếp. Dù vậy, những lúc cô có ý nhường lại cho mẹ những thứ đó, mẹ cô sẽ cười hề hề rồi bảo mẹ vẫn khỏe, mẹ không sao. Nụ cười thánh thiện trên khuôn mặt ám đầy khói bụi của cuộc đời mẹ hiện rõ lên trong đầu cô, lấn đi mọi hình ảnh đau thương, đánh tan mọi cảm giác tủi nhục xấu hổ. Từ trong bóng đêm tăm tối, có một bàn tay nắm lấy tay cô, rất ấm áp, nhẹ nhàng kéo cô lên khỏi đáy biển lạnh lẽo.

Trời không mưa, nhưng từng giọt nước vẫn đều đặn đáp xuống nền đất khô nóng. Nước mắt lăn dài trên mặt của cô nữ sinh 17 tuổi, đôi vai cô run lên bần bật, kíp nổ trên tay rớt xuống, treo lủng lẳng trên đai bom đang quấn quanh người cô. Cô cúi mặt xuống đất, hai tay ép chặt ở hai bên hông, mếu máo rên rỉ từng hồi đứt quãng tên của mẹ mình.

Taeyeon từ phía xa tiến đến, cánh tay của cậu đưa ra, đặt trước mặt Hwayoung. Giọng nói của cậu đều đều vang lên, nhưng không hề lạnh lùng.

- Đi với tôi. Gia đình của em vẫn đang đợi em trở về.

Hwayoung ngẩng mặt lên nhìn cậu, cánh tay cô vẫn không thể ngừng run rẩy. Ánh mắt nâu kiên định của cậu xoáy thẳng vào mắt cô, làm cho cô cảm thấy bản thân cần phải tin tưởng con người này, cậu sẽ thật sự đưa cô trở về.

Bàn tay run rẩy đặt vào lòng bàn tay của cậu, cậu liền siết nhẹ lấy, kéo cô bé ngã về phía mình.

-E m làm rất tốt...đừng tự hạ thấp bản thân mình. Hãy đấu tranh, vì em, vì gia đình của em.

Ánh chiều ta chiếu lên khung cảnh chết chóc của vòng đu quay vô tình. Ryu Hwayoung, 17 tuổi, được cứu khỏi tay thần chết, nhưng nhất định sẽ không thoát khỏi việc chịu trách nhiệm pháp lý trước tòa án. Đối với con người đang quan sát mọi thứ từ, như vậy là vẫn không đủ.

- Tsk.

S chậc lưỡi một cái, cô ta đập mạnh điện đàm xuống đất làm nó bể toác ra. Hướng ánh nhìn về phía cậu, cô ta cười, một nụ cười độc ác. Không còn vẻ tự tin trên khuôn mặt, cũng không còn những nụ cười cợt nhả đùa giỡn, vì cô ta biết, cô ta và Taeyeon, là đã đứng ngang hàng.

Điện thoại của Taeyeon rung lên, dòng chữ màu đỏ thẫm như màu máu hiện lên trên màn hình. Cậu nhìn nó, vô thức lại siết chặt điện thoại trong tay.

"We tie"

End Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro