Chương 22: Mối nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwayoung được đưa lên xe cơ động của cảnh sát, , chiếc xe lăn bánh, chính thức khép lại vụ án của kẻ đánh bom cuồng loạn phi nhân tính.

Taeyeon dõi theo bóng chiếc xe rời đi, ngay khi nó khuất bóng ở cuối con đường, cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cậu quay đầu, hướng mắt nhìn lên vòng đu quay trên cao, ở phía dưới là các hành khách của 21 khoang còn lại đang lần lượt được đưa ra khỏi đó. Khuôn mặt ai cũng trắng bệch. Sợ hãi, hoảng loạn, nhưng ít ra họ còn được sống, không như những người khách xấu số đã bị ngọn lửa tử thần nuốt chửng lấy.

Cậu nhìn về hướng toán người đang rời khỏi, lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không có...

Từ phía bên kia dòng người cũng có một người lặng lẽ nhìn cậu, cánh tay người đó đưa lên cao, làm cho ống tay áo trôi tuột về phía sau, để lộ ra một cây súng có hình dạng kì lạ. Cô ta bóp cò, một tiếng "chíu" nhỏ nhẹ phát ra, tấm thẻ màu trắng bay lên không trung, xoay vòng theo hướng của ngọn gió, cuối cùng rơi tõm vào tay của cậu.

"Huyền Vũ rồi lại Bạch Hổ

Hoàng Lân một cõi

Thanh Long bên tả, Chu Tước bên hữu"

Cậu nhìn những dòng chữ hán trên tay mình, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại hối hả đi tìm Heechul.

- Casey!

Anh quay lưng nhìn cậu, cậu liền chỉ lên một khoang ở trên vòng quay.

- Khoang đó, có thể Miyoung ở đó.

Anh nhìn cậu khó hiểu, cậu liền gắt lên. Tính mạng của Tiffany, chỉ cần chậm một giây đều không còn gì để hy vọng nữa.

-Anh nhanh cho người lên đó!

- Taeyeon, anh muốn em phải bình tĩnh. Miyoung thật sự đã...

Anh bỏ lửng câu nói, ánh mắt anh đau thương nhìn cậu, có lẽ anh nghĩ cậu yêu quá lại hóa điên mất rồi. Tận mắt cả hai người đã nhìn thấy khoang thứ chín phát nổ, không thể nào lại có chuyện Miyoung vẫn còn sống.

- Tránh ra!

Cậu tiến về phía trước, đẩy mạnh vai của anh để lấy lối đi. Áo vest ngoài bị cậu cởi bỏ, cà vạt cũng được tháo ra, chỉ còn lại độc một chiếc áo sơ mi trắng. Cậu tiến về chiếc bàn lúc nãy, khoác hờ hững lên người áo giáp chống đạn rồi nhanh chóng đi về phía trực thăng của cảnh sát vừa mới tới.

- Đưa tôi lên đó.

Cậu bước lên trực thăng, không đóng cửa lại mà trực tiếp kêu họ bay lên. Cánh quạt khởi động, gió lồng lộng cuốn quanh người cậu, đưa cậu cùng chiếc trực thăng bay lên. Cậu bám vào thanh chắn trên cánh cửa máy bay để giữ thanh bằng, tay áo sơ mi xắn lên không quá khuỷu tay, tiện tay kéo luôn khóa của áo giáp chống đạn mà lúc nãy vẫn chưa kịp làm.

Chiếc trực thăng đưa cậu đến độ cao nhất định, đối diện với một khoang của vòng đu quay. Cậu rút súng trong túi áo khoác, lùi về phía sau vài bước rồi nhanh chóng tăng tốc, đạp mạnh vào mép của trực thăng để đẩy cơ thể bay lên. Gió từ cánh quạt tạt thẳng vào phía trên cậu, cậu nhắm một mắt vì sức gió, bắn trực tiếp vào cửa kính của khoang đó làm cho kính nứt ra. Cậu hơi nhoài người về phía trước, khum người lại, dùng hai cánh tay che lấy mặt của mình.

Một tiếng "choang" chói tai vang lên, cửa kính của khoang đó vỡ tan, cậu đáp xuống nền của khoang đó, cánh tay dính vài mảnh kính vỡ đang chảy máu nhưng cậu không quan tâm đến nó, nhanh chóng đứng bật dậy.

Tảng đá đang đè nặng trong lòng cậu ngay lập tức vỡ vụn. Như một trái bóng xì hơi, cậu ngã lăn ra sàn, lúc này cảm giác đau nhói ở cánh tay mới truyền đến. Cậu cười, thở nhẹ một cái, hai cánh tay vô lực để sang hai bên. Cô đang đứng ở đó, bình an trước mặt cậu.

-Taeyeon!

Tiffany hét lên, cô chạy về phía cậu, quỳ xuống đỡ đầu của cậu đặt lên đùi của mình.

-Sau này...đừng đi lung tung nữa...ngốc ạ...

Cậu dùng ngón tay của mình búng nhẹ lên trán cô, vết thương bị động liền nhăn mặt buông tay xuống.

-Đừng cử động mà.

Cô khẩn khoản nói với cậu, nước mắt còn chua kịp khô đã nhanh chóng rơi xuống lần nữa.

-Đồ điên, Taeyeon làm cái trò vì vậy hả? Tự nhiên phóng từ trên máy bay xuống đây, muốn chết sao?

-Con khốn đó dám chơi tôi.

Cậu rít lên mệt mỏi, thân thể vô lực dựa hết vào người cô.

-Cô ta cố tình đưa em vào một khoang khác rồi nói đó là khoang số chín, dọa cho tôi một phen hoảng hồn, không tài nào tập trung suy nghĩ được.

Cô nghe đến đó, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. Cậu vì cô mà lo lắng, cô rất vui, nhưng những nạn nhân khác, thì lại không được may mắn như vậy.

-Taeyeon...có đau không?

Cô nhẹ nhàng giữ lấy tay của cậu, nhìn thấy những vết cắt sâu do các mảnh kính vỡ mà lòng khẽ nhói lên một cái. Cậu vì cô mà lo lắng như vậy, cô vừa vui lại vừa thấy xót. Cô biết mình không xứng với cậu, cô không phải là thiên tài, cũng không giỏi giang gì, vậy mà cậu vì cô mà chấp nhận bị thương. Cô chính là cảm thấy bản thân mình không đáng để cậu làm như vậy.

-Taeyeon...có phải là em đã quá vô dụng hay không...

-Đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Cậu nắm lấy tay của cô, khẽ siết nhẹ nó.

-Taeyeon yêu em, chỉ cần em như thế này, vậy là đủ rồi.

Ánh mắt chân thành của cậu dành cho cô làm cho cô quả thật không thể nào suy nghĩ được gì khác. Cô nhanh chóng cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hai đôi môi quấn lấy nhau, lưỡi cùng nhau hòa quyện.

Taeyeon cảm thấy người mình dâng lên một cảm giác khác lạ như có lửa đốt, thân thể nóng ran khó chịu. Tiffany giữ lấy cổ của cậu, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi sâu. Hơi thở nồng ấm của cô gấp gáp phả vào mặt cậu, không thể kiềm chế rên lên một cái. Cậu trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nghe được tiếng rên của cô, hai mắt liền mở ra, vô tình cắt ngang nụ hôn. Cô luyến tiếc rời khỏi. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhớ lại thanh âm ma mị lúc nãy, khí huyết trong người ngay lập tức dâng lên thành một cỗ dục hỏa, ý nghĩ tất cả đều muốn đem cô ăn sạch.

-Khoan đã. Làm sao Taeyeon biết em ở đây?

Cô ở trong khoang chính là không ý thức được sự việc bên ngoài, thấy các khoang phát nổ, những tưởng tất cả đều sẽ nổ hết, không ngờ vụ nổ đã dừng lại cách cô hai ba khoang, từ đó đều không còn khoang nào phát nổ. Còn đang không hiểu chuyện gì thì đã thấy Taeyeon phi thân từ trực thăng sang, dọa cho cô muốn thòng cả tim.

Cậu đưa tấm thẻ cho cô xem, cô liền nhíu mày nhìn đống chữ hán ngoằn nghèo mà không hiểu nó có nghĩa là gì.

-Phía bắc rồi lại phía tây. Vua ở một cõi. Bên trái phía đông, bên phải phía nam.

Cậu diễn giải cho cô nghe về cách giải dòng chữ hán đó.

-Huyền Vũ là phía bắc, Bạch Hổ là phía tây. Nếu như vòng đu quay là một la bàn, thì đi từ hướng bắc đến hướng tây chính là chín khoang đã phát nổ. Hoàng Lân là vua, còn có nghĩa ám chỉ em. Vua ở một cõi, muốn nói là em đang ở một nơi khác. Thanh Long phía đông, Chu Tước phía nam, ở giữa là hướng đông nam, chính là khoang của em.

Tiffany nhíu mày nhìn bức mật thư kì lạ. Đây không phải là cách mà S hay làm. Cô ta sẽ không sử dụng chữ hán, thứ mà cô ta thường dùng chính là mã Morse của phương Tây. Người tạo ra bức mật thư này không phải S.

-Thứ này...không thuộc về cô ta.

Cậu lấy tấm thẻ từ tay của cô, chăm chú quan sát nó một lúc rồi lại nhét nó ngược trở lại vào túi áo.

-Đúng. Nó không phải của S.

Cô nhìn cậu, hai người cùng một lúc đều hiểu điều đó có thể dẫn tới điều gì. Còn có một mối nguy hiểm nữa đang ở ngoài đó lặng lẽ quan sát hai người.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Tiffany, không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác mối nguy này...lại rất quen thuộc...

End Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro