Chương 27: Khát máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số hình ảnh máu me và từ ngữ có thể ám ảnh với những người có tâm lý yếu. Ai không đọc được thể loại kinh dị có thể bỏ qua chương này hoặc kéo thẳng xuống dưới đọc câu chốt là được rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở chương 28.

Vài giọt mưa rơi lấm tấm lên áo khoác của Tiffany. Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt sâu thẳm, đoán chừng không bao lâu sẽ mưa rất lớn. Cô tiến về phía cậu đang đứng dưới mái che của một chiếc xe cơ động. Trước mặt cậu là một chiếc bàn, trên đó bày đầy giấy tờ. Cậu chống hai tay lên mặt bàn đỡ cơ thể đứng thẳng, hai mắt chăm chú quan sát tấm ảnh chụp xác nạn nhân.

-Em nghĩ thế nào?

Cậu hỏi khi cô đã đứng bên cạnh cậu. Cô chuyền cho cậu một ly cà phê nóng, cậu gật đầu nhận lấy rồi cả hai cùng quan sát mấy tấm hình.

-Cô ấy...

Cô chỉ vào tấm hình xác người phụ nữ, muốn nói gì đó nhưng lại im bặt.

-Sao thế?

-Taeyeon không được cười em nhé?

-Ừ, em nói đi.

Cô với lấy cây bút lông trên bàn, khoanh tròn thật đậm vào một góc trong tấm hình.

-Vết cắt trên cổ không phải là quá hoàn hảo hay sao? Phần da từ cổ trở lên đã biến mất nhưng vết cắt thì lại rất ngọt, không hề để lại vết răng cưa.

Cô dừng lại, quan sát nét mặt của cậu. Cậu đang chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn nhíu mày để nhìn vào tấm hình như muốn kiểm chứng điều cô nói.

-Phần da bị lột được xử lý rất khéo léo. Các cơ xung quanh mặt không hề bị tổn hại, hung thủ chỉ cắt đúng đến hết phần mô dưới da. Kĩ năng như vậy, người bình thường không thể nào làm được.

Cô nhìn cậu, hy vọng điều mà cô nói là sai. Vì nếu nó đúng, thì người gây ra được chuyện này chỉ có một người.

-Lại là cô ta!

Cậu cúi đầu, tay nắm chặt lấy mép bàn. Các ngón tay siết chặt đến mức tứa máu.

-Chúng ta về thôi.

Sau một khoảng im lặng như trải qua cả một thế kỷ thì Taeyeon ngẩng đầu, quay người cầm lấy áo khoác trên bàn toan bước về xe. Cô khó hiểu đi phía sau cậu, cho đến khi Heechul đến chặn hai người lại.

-Em đi đâu?

-Chuyện này vượt quá xa giới hạn cho phép của em. FBI sẽ đến đây ngay thôi. Họ sẽ không muốn em tham gia vào vụ này đâu.

-Bọn anh có thể xin cho em tham gia mà.

Anh khẩn khoản muốn cậu ở lại, nhưng cậu lại dứt khoát bỏ đi.

-Hãy nói điều đó với Dennis, em không còn liên quan gì đến FBI và cả vụ án này nữa cả.

Dennis Park chính là đại diên của FBI ở Hàn Quốc, và chính anh ta là người đã không cho Taeyeon tham gia bất cứ một vụ án nào liên quan đến S nữa cả.

-Và hãy nói với anh ta rằng, anh ta có thể may mắn trong vụ Roxanne, nhưng lần này thứ anh ta đang đối đầu chính là một con quái vật không có tình người!

Hai năm trước, chính cậu là người đã bắt được Roxanne nhưng cậu lại không muốn nhận công lao của vụ đó, vì vậy Dennis là người đứng ra nhận mọi phần thưởng. Anh ta từ một cảnh sát quèn đã leo lên được cái ghế cao nhất của lực lượng FBI, là biểu tượng của cả một Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ có một số ít người liên quan đến vụ án năm đó mới biết được sự thật anh ta đã hèn nhát như thế nào khi nghe tin cậu bị bắt.

Cậu bỏ đi ngay sau đó với cô lặng lẽ đi theo ở phía sau. Cô nhìn dáng lưng nhỏ bé của cậu cô độc đi trong những giọt mưa phùn đầu mùa, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đau nhói. S cứ như vậy đeo đuổi theo cậu, dồn cậu vào con đường cụt không có lối thoát. Điều mà S thật sự muốn là gì?

Hai ngày sau đó, mọi chuyện đều trôi qua một cách bình thường đến mức bất thường. Không một cuộc gọi, không một tin tức, cậu giống như là đã bị cô lập ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn của vụ án. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ bình lặng mà trôi qua như vậy nhưng vào sáng ngày thứ ba, ngày 19/6, đó là khi tất cả mọi thứ nổ ra như một tiếng pháo báo hiệu.

Taeyeon rời khỏi nhà mình với một tâm trạng hết sức giận dữ. Khuôn mặt cậu lạnh lẽo vô cảm, ngay cả khi có cô bên cạnh cũng không thể làm cho ánh mắt của cậu dịu đi cái giận dữ. Cô là chưa từng thấy cậu giận dữ đến mức đó.

Cậu xông vào phòng họp với một cú đẩy cửa mạnh mẽ làm bản lể cánh cửa như muốn bật tung ra khỏi tường. Cậu tiến về phía người thanh niên điển trai tóc nâu vàng ngồi ở chính giữa, thân thương tặng cho anh ta một cú đấm vào giữa mặt làm cái mũi cao đầy kiêu hãnh của anh ta như muốn bể ra làm đôi. Cậu siết chặt lấy cổ áo vest của anh ta, nhấc bổng anh ta lên khỏi ghế với sức mạnh phi thường bất ngờ của mình.

-Shit! Dennis! Anh là một thằng chó vô tích sự!

Cậu tức giận quát lên làm Dennis co người sợ hãi, khuôn mặt anh ta trắng bệch, run rẩy nói với cậu.

-E...Erika...b..bình tĩnh...

-Anh nói tôi bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào được khi lại có thêm ba gia đình bị thảm sát trong vòng hai ngày hả?

Cậu mạnh bạo thảy cả cái thân người bạc nhược của anh ta xuống ghế, tức giận đấm xuống mặt bàn trước mặt anh ta.

-Đừng xía vào vụ này nếu như tôi chưa cho phép anh làm thế.

Cậu lạnh lùng nói khi dí sát mặt mình vào mặt của anh ta để đe dọa. Cậu chỉ là thanh tra, còn anh ta là nhân viên cấp cao của FBI, vậy mà cậu dám hướng anh ta nói một câu như vậy, chính là khinh thường một tên bất tài như anh ta. Nếu như ai biết được Erika Kim Taeyeon đã làm được những gì, tất nhiên họ sẽ chẳng dại dột gì cãi lại lời cậu, và Dennis tất nhiên là còn biết suy nghĩ nên anh ta chẳng dám hó hé gỉ với lời nói của cậu cả.

Cậu rời khỏi chỗ anh ta, nói với Heechul ở gần đó.

-Chiếu những thứ cô ta đã gửi cho em xem.

Chỉ trong vòng hai ngày đã có thêm ba gia đình nữa bị giết, cách thức giết người cũng vô cùng ghê rợn như đối với vụ thứ nhất. Cậu ở trong nhà hai ngày đều không biết có chuyện gì xảy ra, cho đến khi Sunny hack vào hệ thống thông tin của Sở Cảnh Sát, lúc đó mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Và cậu đã bùng nổ với mọi sự tức tối trong lòng mình. Dennis có thể cấm cậu tham gia, nhưng anh ta lại vô dụng đến mức để cho mạng người mất đi mà xem như không có chuyện gì xảy ra thì quá sức chịu đựng của cậu.

-Có bao nhiêu cuốn băng tất cả?

-Ừm...

Heechul bối rối nhìn cậu, cậu trừng mắt nhìn anh, anh co rúm cả người rồi mới run run nói.

-B...bốn...

-Bốn? Bốn hả Casey Kim? Anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả? Cô ta gửi một lúc bốn cuốn băng video, và anh thậm chí còn không dò ra được ít nhất một sợi tóc của cô ta?

Cậu gầm lên, tiếng hét làm cho hai người đàn ông đều nín thinh. Cậu giật mạnh lấy mấy cái USB trên tay anh, cắm vào máy còn không quên tặng cho hai người kia một cái liếc mắt nảy lửa. Cậu bấm remote, trên màn hình liền hiện ra khung cảnh một ngôi nhà mà cậu nhận ra đó chính là ngôi nhà của gia đình đầu tiên được phát hiện ra.

Người cầm máy quay di chuyển đến gần ngôi nhà, màn hình rung lắc theo chuyển động của cô ta. Họ thấy cánh tay cô ta đưa ra trước màn hình, một bàn tay xương xẩu với làn da trắng nhợt. Cô ta gõ lên cánh cửa ba lần, người đầu tiên mở cửa là người chồng béo phệ với cái đầu hói. Ông ta kinh ngạc nhìn vào ống kính, bước chân tiến ra ngoài nhưng ngay lúc đó, đầu của ông ta rơi xuống. Máu từ phần cổ còn sót lại phụt lên không trung, thân thể người đàn ông ngã sóng soài xuống thềm cửa. Tiếng người khanh khách của cô ta vang lên có vẻ rất thích thú. Cô ta lấy một chiếc khăn lau lên ống kính đã dính đầy máu rồi tiến vào nhà. Phòng khác sang trọng nhưng vắng lặng, tiếng dao thớt va chạm vào nhau vang lên trong phòng bếp. Màn hình hơi rung lắc một chút rồi lại tiếp tục di chuyển về phía phòng bếp. Cánh cửa mở ra, người vợ mặc tạp đề đang nấu ăn quay phắt lại. Ngay lập tức cái hình ảnh trên màn hình phóng thẳng đến, hết giật lên rồi giật xuống một cách dữ dội minh chứng cho một cuộc giằng co giữa người đang quay phim và người vợ. Màn hình tối đen một lúc rồi lại xuất hiện một hình ảnh khác. Máy quay đang chiếu thẳng một cái chảo đầy dầu ăn trên bếp, tiếng dầu ăn nóng nổ tí tách, tiếng huýt sáo phát ra từ người đang đứng ở bồn rửa, máy quay chỉ quay được tay của cô ta đang hí hoáy rửa những miếng da dưới vòi nước, miệng người đó ngâm nga một bài hát vô nghĩa. Cuối cùng, cô ta thả những miếng da đã được cắt và sơ chế vào chảo. Tiếng xèo xèo giòn giã vang lên, khói bốc ra từ cái chảo, cô ta dùng đũa đảo qua miếng thịt một cánh thích thú. Tiffany sẽ nghĩ là cô ta đang nấu một món ăn rất ngon, đó là nếu như thứ mà cô ta đang nấu kia không phải là da của người vợ xấu số lúc này đang nằm trên đất với khuôn mặt chỉ còn lại các dây cơ và gân đỏ hỏn. Heechul và Dennis phải quay mặt đi khi nhìn đến cảnh đó, còn cậu thì chỉ hơi chau mày lại.

Màn hình lại tiếp túc chuyển cảnh, phía trước ống kính lúc này là một dĩa có thể gọi là thức ăn được trang trí rất ngon lành. Cô ta bước đi lên cầu thang, cầm theo dĩa thức ăn và dừng lại trước cánh cửa màu hồng dễ thương. Cánh cửa mở ra, đứa nhóc năm tuổi tỏ vẻ rất phấn khởi như vừa gặp lại một người quen, nó nói một cái gì đó nhưng máy quay lúc này đã được cài chế độ tắt tiếng. Nó vui vẻ cầm lấy dĩa thức ăn, ngồi lên giường ăn một cách rất ngon lành mà không biết đó chính là da của mẹ nó. Ngay khi nó ăn xong, nó liền cười tươi trao trả cái dĩa không về cho cô ta. Cô ta có vẻ đang cười với nó, nhưng ngay lập tức sau đó là một tiếng "choang!" chói tai vang lên. Cô ta đập cái dĩa vào đầu đứa nhỏ, nó ngã lăn ra giường với cái đầu bê bết máu. Cảnh tượng sau đó chính là thứ làm cho Tiffany cảm thấy dịch vị của cô đang cuộn trào đòi thoát ra. Cô ta cầm lấy mảnh vỡ lớn nhất của cái dĩa, đâm liên tục vào bụng của đứa nhỏ, nơi mà sau đó chính là một cái lỗ hổng đầu máu. Cô ta kéo xác nó ra cửa, bước ra khỏi phòng rồi mới thò tay vào kéo thân thể nó dựa vào cánh cửa rồi mới đóng cánh cửa lại. Tạo ra một trò chơi khăm đối với những ai có ý định mở cánh cửa. Cô ta kéo cái xác người đàn ông vào nhà, đặt lên ghế sofa rồi tiện tay vất luôn cái đầu hói của ông ta vào tủ lạnh. Sau đó lau sạch máu ở cửa trước và rời khỏi đó, trước khi màn hình hoàn toàn trở nên tối đen thì bàn tay của cô ta lại giơ ra một giấy hiệu V chiến thắng trước ống kính.

Tiếng nôn thốc nôn tháo của Dennis vang lên khi đoạn băng lại trở về một màn hình màu đen. Taeyeon quay đầu lại, thở ra một cái như muốn tống đi cái cảm giác khó chịu trong dạ dày mình.

-Taeyeon...

Heechul run run chỉ lên màn hình, anh muốn nói cho cậu biết là cuộn băng vẫn chưa kết thúc.

Và cậu một lần nữa phải nhìn lên. Màn hình lúc này vẫn là một màu tối đen nhưng ở giữa nó là một dòng chữ màu trắng nổi bật. Cậu run rẩy thân mình, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa lấn chiếm tâm trí cậu sau một khoảng thời gian dài.

"Erika, you're the one who killed Catherine :))"

(*Erika, cậu chính là kẻ đã giết chết Catherine :))*)

End Chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro