Chương 28: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiêng là hồi ức

Kể từ lúc trở về từ Sở Cảnh Sát, Taeyeon luôn giấu mình trong phòng, mặc cho cô có gọi cậu như thế nào, tuyệt nhiên cũng không hề có một câu trả lời. Cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cậu, mất kiên nhẫn đập mấy cái thật lực vào cánh cửa sắt làm bàn tay cô đau nhói.

-Taeyeon! Mở cửa cho em!

Cô đập mạnh vào cánh cửa thêm một lần nữa, cổ tay cô đau như muốn vỡ vụn, nhưng cô không dừng lại. Cô biết, cậu ở bên trong đó là đang đau khổ hơn cô gấp nhiều lần. Cô rất sợ những lúc cậu như thế này. Cậu lúc này đang dần khép kín bản thân, tự nhốt mình trong bóng tối và khóc, hệt như cái lần đầu tiên mà cô gặp cậu. Cô không muốn nhìn thấy cậu như vậy, không muốn cậu vì những đau khổ trong quá khứ mà tự dằn vặt mình.

-Taeyeon! Catherine không phải do Taeyeon giết chết!

Cô hét lên, tiếng hét vang vọng cả một dãy hành lang trơ trọi. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, từng cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ hành lang, đem đến hương đêm lạnh lẽo. Mùi tươi tốt của cỏ cây, mùi ẩm ướt của đất, tất cả hòa lẫn, tạo nên một cảm giác khó chịu đến tê người. Lẫn trong các mùi đó, còn có một mùi tanh khó chịu. Nó không nồng đậm, không dữ dội, chỉ thoang thoảng trong không khí, mà cho đến bây giờ, cô mới nhận ra nó là mùi gì.

-Máu?

Cô khịt mũi, đem mùi hương khó chịu đó xộc thẳng vào mũi mình. Ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu cô như điện xẹt, chưa cần đến một giây suy nghĩ, cô đã điên cuồng lao vào cánh cửa.

-Taeyeon! Mở cửa!

Cô mãnh liệt đập vào cánh cửa, đốt tay cô tứa máu, nhưng cô mặc kệ. Kinh hoàng nhìn vào cánh cửa vẫn khép chặt, cô lao thẳng xuống phòng khách. Yuri đang ngồi đó, ở trên ghế sofa, bên cạnh không phải là hình ảnh Jessica như thường ngày. Cô ấy quay đầu nhìn cô, hơi nhíu mày khì nhìn đến các đốt sống tay đang chảy máu.

-Cô sao thế?

-Taeyeon...Taeyeon...

Người cô run lên, đầu óc cô mơ hồ ẩn hiện lên hình ảnh Taeyeon đang nằm trên giường, bên cạnh cậu lúc này chính là một con dao đang nhiễu máu.

-Taeyeon làm sao?

Yuri tiến đến gần cô, nắm chặt lấy vai cô để giữ cho cô không run rẩy. Cô bất ngờ chạy thẳng ra sân sau, ngửa mặt nhìn lên cửa sổ phòng của cậu lúc đó đang mở toang. Rèm cửa sổ tung bay trong gió, gợn lên tạo thành vài con sóng nhỏ. Lấp ló phía sau tấm rèm cửa là một bóng đen, trên tay người đó ánh lên một tia bạc lạnh lẽo. Cây súng đã đưa cao lên quá tầm thắt lưng.

-Không!

Cô hét lên, bóng đen giật mình buông rơi cây súng. Ánh mắt đó sáng lên trong đêm một màu đen huyền bí, sâu thẳm như lòng đại dương nuốt chửng lấy cô. Cô rùng mình, xung quanh lạnh lẽo đến mức tê cóng thân thể. Người đó nhìn cô, môi nở một nụ cười thích thú, khoe ra hàm răng trắng sáng. Một nụ cười kì dị, khóe môi như kéo tận mang tai. Một đợt gió khác ập đến, tấm rèm tung bay che khuất và sau khi nó trở nên bình lặng, bóng đen đó đã biến mất, tựa như một làn khói nương theo cơn gió mà chạy trốn.

Yuri từ phía trong nhà chạy ra, nhìn theo ánh nhìn của cô hướng thẳng lên phía phòng cậu, hơi hơi nhíu mày.

-Taeyeon làm sao vậy? Cậu ta chưa từng mở cửa sổ khi ngủ.

-Taeyeon không mở nó.

Cô lùi dần về phía sau, lấy đà chạy vọt lên phía trước, dậm mạnh chân xuống đất đưa cô thể bay lên không trung. Cô bám vào thành tường, nhanh nhẹn như một con mèo, run rẩy trèo lên bức tường cao.

-Này, cô làm gì vậy, rất nguy hiểm đó!

Yuri gãi đầu gãi tai bối rối, cuối cùng hét lên phía sau cô. Cô ấy nghiên răng hết sức khổ sở, cuối cùng lại nhanh chóng lôi ở góc vườn ra một tấm bạt nhảy, đặt ngay ở dưới tầm thân của Tiffany.

-Điên rồ, quá mức điên rồ.

Yuri hét lên. Là tầng 3, tầng 3 lận đó, Tiffany thật sự muốn leo lên bằng sức của cô ấy. Ngay đúng lúc đó, một tiếng "bụp" vang lên, bạt nhảy lún xuống, báo hiệu là Tiffany đã rơi.

-Cô bị điên hay sao vậy hả?

Yuri chạy đến bên cô, xem xét bàn tay đang run rẩy lên từng hồi vì đau nhức của cô. Cô nhăn mặt vì đau đớn, nhưng rất nhanh chóng lại tiếp tục leo xuống khỏi bạt phải, lấy đà để nhảy lên.

-Đủ rồi, cô dừng lại ở đó đi.

Yuri chịu hết nổi cái cảnh đau tim này nên kêu cô dừng lại. Cô ấy nắm lấy tay cô, kéo cô trở vào trong nhà. Cô lục tìm gì đó trong nhà kho, lấy ra một cây búa tạ, cực khổ kéo lê nó dưới tay mình.

-Ôi chúa ơi cái cây búa chết tiệt này.

Cô ấy rên rỉ khi kéo nó lên từng bậc cầu thang. Nhưng cuối cùng thì cô ấy đã thành công. Hai người hiện đang đứng trước cửa phòng Taeyeon. Yuri ra dấu cho Tiffany lùi lại, cô ấy hít một hơi thật dài. Yuri dùng hết sức mình nắm chặt lấy cán búa, gân xanh trên bàn tay nổi lên, bắp tay nổi lên cơ bắp khỏe khoắn của một người thường xuyên tập thể dục. Cô dùng hết sức bình sinh, đập mạnh cây búa vào cánh cửa sắt làm nó vang lên một tiếng "rầm" đinh tai nhức óc. Cánh cửa hơi móp vào. Và lại tiếp tục một lần nữa và lần nữa, cho đến khi Yuri mệt lử, cô dựa người vào bức tường, dùng cánh tay quẹt mồ hôi trên trán, tay cô tê rần rần vì sức nặng của cây búa. Thật may mắn, bản lề cánh sửa cuối cùng đã sút ra và nó đổ sập vào phía bên trong, mở ra một khung cảnh tối om không một ánh đèn bên trong căn phòng.

-Vừa lòng cô rồi chứ?

Yuri đến thở còn khó nhọc, vậy mà vẫn cố gắng mở miệng ra đá đểu Tiffany. Cô ấy biết cô rất lo cho cậu, bản thân cô ấy cũng không thể không thấy lo. Nhưng Yuri chính là không phải mẫu người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân. Taeyeon tự nhốt mình trong phòng đã đành, lại thêm Tiffany cứ sống chết đòi gặp Taeyeon. Hai người đó cứ như vậy mà mạo hiểm tính mạng vì nhau, làm cho kẻ đứng ngoài như Yuri thật sự mệt mỏi mà chết.

-Cám ơn cô.

Tiffany nói khẽ rồi tiến vào trong phòng. Cô đưa tay bật công tắc đèn nhưng nó đã hư mất rồi. Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cái mùi tanh thoang thoảng càng nồng hơn khi cô tiến về phía đó. Cô áp tai lên cánh cửa khi nghe thấy tiếng người thì thầm. Giọng nói đứt quãng, thanh âm hoảng loạn, tiếng thì thầm như một lời oán trách.

"Joohyun...chị xin lỗi...xin lỗi..."

"Chị đến trễ...xin lỗi...xin lỗi..."

"Yoona...xin lỗi..."

Cánh cửa bật mở, hiện lên thân ảnh nhỏ bé của Taeyeon ngồi thu mình trong góc phòng. Người cậu co giật lên từng hồi, xung quanh cậu là các mảnh vỡ của chiếc kính duy nhất trong phòng. Đầu tóc cậu rối bời, dọc hai bên cánh tay là vết cào cấu xước máu và vết cắt của mảnh vỡ. Cậu luôn miệng nói xin lỗi và tự cào lấy tay của mình. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn về khoảng không phía trước mặt, hai hàng nước mắt khô đọng lai hai bên khóe mắt, bọng mắt sưng đỏ vì khóc. Cậu là đang hoảng loạn với mớ kí ức mà lâu nay cậu đã cố gắng chôn vùi.

Thân ảnh nhỏ nhắn xông thẳng vào căn nhà hoang trống vắng. Các thùng xăng dầu hình trụ rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Mùi hắc của xăng xộc vào mũi Erika làm cậu nhăn mày. Đảo mắt một lượt vòng qua các khoảng tối và góc nhà để tìm kiếm hình bóng em gái mình. Cậu nhận được thư nặc danh gửi tới một vài phút trước, cậu liền đã chạy đến đây mà không hề có một sự phòng bị.

Ở một góc phía trên trái là một đôi mắt sáng quắc đang theo dõi cậu. Đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh lúc này chỉ còn lại vô hồn, trống rỗng.

Roxanne quan sát cậu từ góc phòng, lững thững bước về phía cậu mà không gây ra một tiếng động nào. Con dao răng cưa trên tay nó đưa lên khi chỉ còn cách cậu vài phân nhỏ, nụ cười tàn ác nở ra trên môi nó. Con dao lao tới tạo ra một cái ảnh ảo mờ nhạt phía đuôi. Cậu xoay người, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Con dao sượt qua hông cậu, cắt đi mất một phần vải của chiếc áo vest.

Cậu kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt mình đang cười một cách man dại không kiểm soát.

-Roxanne? Là em thật sao?

Cậu không tin nổi vào mắt mình. Roxanne là người yêu của em gái cậu, tất nhiên là cậu biết mặt của em ấy, nhưng ánh mắt này, không phải là ánh mắt của Roxanne mỗi khi nó gặp em gái cậu.

-Catherine đâu? Em không sao chứ?

Cậu không phòng bị tiến về phía nó, còn chưa kịp suy nghĩ đến việc nó vừa mới muốn giết chết cậu. Và điều đó đã làm cho cậu phải trả một cái giá quá đắt.

Con dao cắm thẳng lút cán vào vai cậu. Nó vẫn tiếp tục nhấn con dao mặc cho lưỡi dao đã đi hết chiều dài của nó vào vai cậu. Cậu rít lên, đưa tay siết chặt lấy tay của Roxanne hòng muốn nó bỏ con dao ra.

-Erika! Erika! Erika!

Nó cay đắng kêu tên cậu, tiếng gầm của nó vang vọng khắp căn nhà hoang vắng. Nó rút con dao ra rồi giơ lên cao như muốn đâm thêm một lần nữa. Nhưng cậu đã ngăn ý đồ đó của nó lại.

-Roxanne, em sao vậy?

Cậu nắm chặt lấy cánh tay kích động của nó. Người nó run lên, tiếng khúc khích cho thấy là nó đang cười.

-Joohyun chết rồi...là chết thật rồi...

Nó cười, một nụ cười chỉ toàn nước mắt. Nó cười nhiều đến nỗi cúi gập cả người vì đau đớn, miệng nó ngoác rộng, tiếng cười điên dại cứ như vậy vang vọng. Nước mắt nó ràn rụa trên mặt mặc cho nó vẫn cười. Tiếng cười thê lương đến tột cùng.

-Tất cả là tại cô...chỉ vì cô...

Nó run run chỉ con dao vào cô rồi lại nổ ra một tràng cười khác. Nó cười vang, giống như đã thật sự trở nên điên loạn.

-Joohyun chết là vì cô. Vì có một người chị khốn nạn như cô. Tất cả ân oán là của cô, vậy tại sao người phải trả lại là Joohyun? Em ấy là người trong sáng và thuần khiết nhất mà tôi từng biết. Vậy mà...vậy mà...

Nó lao về phía cậu, siết chặt lấy cổ áo của cậu. Nó gầm lên, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má nó.

-Vậy mà chỉ vì ân oán của chị mà em ấy bị cô ta giết chết!

Cậu lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng lại câu nói của nó.

"Joohyun chết là lỗi của cô"

Trước mặt cậu mờ ảo hiện ra hình ảnh của Roxanne, nó đứng đó, trên tay là thân xác đẫm máu của Catherine. Nó trừng trừng nhìn cậu, giọng nói như vọng lại từ một thế giới không xác định. Âm thanh thều thào khó nghe nhưng lại trở thành giọng nói ám ảnh tâm trí cậu.

"Chỉ vì cô mà Joohyun phải chết"

-Taeyeon...

Một tiếng gọi khác vang lên. Mơ hồ nghe không rõ.

"Cô mới là người nên chết đi"

-Taeyeon.

Tiếng gọi đó lớn hơn, giống như đã ở rất gần bên cậu.

"Erika...chết đi!"

-Taeyeon!

Roxanne biến mất, trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh khuôn mặt của cô đang được phóng lớn hết cỡ. Nước mắt cô chảy dài trên má, ánh mắt lo lắng hướng thẳng về phía cậu. Cậu chớp chớp mắt, hình ảnh trước mắt không hiểu vì sao mà nhòe đi. Cho đến khi khuôn mặt cô chỉ còn mờ mờ như một làn sương, cậu nhắm mắt, buông xuôi bản thân theo cảm giác chuếnh choáng ngất đi.

End Chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro