Chương 29: Cùng nhau bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay nhỏ khẽ cử động, mi mắt rung rung báo hiệu cậu đã tỉnh. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu nhăn mũi khó chịu. Chầm chậm mở mắt, trước mắt cậu lúc này chỉ có một màu đen. Chớp mắt một lần, trần nhà màu trắng mờ mờ hiện ra. Chớp mắt hai lần rồi ba lần, tất cả mọi thứ đã hiện rõ hơn. Cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc sát trùng khó chịu, máy đo nhịp tim đều đều những tiếng "bíp bíp". Mặt nạ thở được gắn trên mặt cậu, hỗ trợ cho những nhịp thở yếu ớt Cậu khẽ trở mình nhưng cơn đau nhói ở cánh tay truyền đến làm cậu rên rỉ khó nhọc. Bàn tay bên phải cậu có cảm giác bị níu lại. Cậu khó khăn nghiêng đầu qua, ngay lập tức đã bắt gặp hình ảnh Tiffany đang ngủ say bên cạnh giường của mình. Tay cô nắm chặt lấy tay cậu, dù có thế nào cũng không muốn buông ra.

Cậu nhẹ nhàng chuyển động ngón tay khều khều vào lòng bàn tay cô. Cậu còn rất yếu, thật sự không thể làm được gì lúc này cả. Cô cựa mình, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Sau một lúc lâu thì cô bừng tỉnh, hai mắt cô mở to, sáng rỡ khi thấy cậu đang nhìn cô.

-Taeyeon.

Cô nóng vội ôm lấy cậu làm cậu rên lên đau đớn. Cô hoảng hồn, vội vã buông cậu ra.

-Taeyeon tỉnh rồi? Có còn thấy đau ở đâu không?

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay lại khều vào lòng bàn tay cô một lần nữa.

-L..lại..đây.

Cậu đến thở còn khó khăn, từng chữ thoát ra khỏi cổ họng của cậu cũng trở nên nhỏ xíu, khó nghe vô cùng. Nhưng cô chính là vẫn có thể nghe rõ từng từ một. Cô tiến về phía cậu, hoảng hốt khi thấy cậu đang gỡ mặt nạ thở ra.

-Taeyeon, Tae làm gì vậy?

-G..giúp Tae...

Cậu gỡ mặt nạ thở ra, hít một hơi thật dài sảng khoái rồi khó nhọc gỡ nốt mấy cái dây chằng chịt đang được gắn trên người.

-Không được, Taeyeon vẫn còn rất yếu.

-Chúng ta đi...

Cậu chống hai cánh tay gầy gò vẫn còn đầy vết băng của mình xuống giường, dùng hết sức bình sinh đỡ cho cơ thể ngồi dậy.

-Đi đâu?

Cô hết cách đành thuận theo cậu, đỡ cậu bước xuống giường. Cô khoác một tay của cậu qua vai, đỡ cậu từng bước khập khiễng đi ra ngoài.

-Đến Mỹ...đến gặp em ấy...

Cô đỡ cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Taeyeon không phải là bị điên rồi chứ?

-Tôi không điên...chúng ta cần phải đến gặp em ấy...gặp Roxanne...

Cô dừng bước, kinh hoàng nhìn cậu.

-Roxanne? Taeyeon bị điên sao? Đó chính là người làm cho Tae phải khổ sở như thế này không phải sao? Tại sao còn muốn gặp em ấy?

-Vì Roxanne là người đã tiếp xúc với S nhiều nhất.

Cậu hít vào một hơi thật dài, buông tay ra khỏi vai cô, một mình khập khiễng khó nhọc bước đi.

-Tôi cần phải đối mặt với em ấy. Chỉ có như vậy mới có thể gặp được Catherine.

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Catherine không phải là đã chết rồi hay sao? Cậu còn muốn gặp cô ấy, thật ra là muốn gặp như thế nào? Cô lặng lẽ đi phía sau cậu, nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu cô độc hiện lên. Thấp thoáng bên dưới lớp áo là vết sẹo lớn đó, là bằng chứng cho việc cậu đã bị Roxanne hành hạ đến chết đi sống lại. Cô đau, rất đau, nhưng cậu chính là vẫn như vậy quay lưng, từ chối nói với cô bất cứ một việc gì. Cậu vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ, vẫn còn chưa hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào cô. Cô khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, không hề muốn để cho nó thoát ra. Cậu đang ở quá xa, tưởng chừng như chỉ cần một bước chân đã có thể chạm tới, nhưng cuối cùng là cô mới chính là người dậm chân tại chỗ, không thể tiến về phía cậu. Cậu bước đi, cô chỉ đứng đó, lặng lẽ ở phía sau cậu. Chứng kiến cậu khóc, chứng kiến cả việc cậu tự hành hạ bản thân, nhưng cô chính là chưa vì cậu mà làm được bất cứ điều gì.

Nhà tù Liên bang Alcatraz (Alcatraz Federal Penitentiary) là một nhà tù liên bang có hệ thống an ninh kiên cố trên đảo Alcatraz, 1,25 dặm (2,01 km) ngoài khơi bờ biển SanFrancisco, California, Hoa Kỳ,dùng vào việc giam dữ những tù nhân nguy hiểm nhất nước Mỹ từ 1934-1963. Sau vụ vượt ngục lịch sử của Frank Lee Morris vào năm 1962 thì đến năm 1963 Alcatraz đã chính thức đóng cửa và trở thành điểm thu hút rất đông khách du lịch.

Cậu và cô lướt ngang qua một đoàn khách du lịch khi băng qua khu C của nhà tù. Hai bên lối đi là từng phòng ở của tù nhân với các chấn song kiên cố. Cậu tiến về phía cuối dãy, đứng đối diện với bức tường màu vàng nâu nhàn nhạt. Cô thấy cậu hắng giọng, quay sang nói một cái gì đó với người canh gác đứng gần đó. Người đó nghe cậu nói, ngay lập tức ngó chừng xung quanh rồi bấm cái remote nhỏ trên tay. Tiếng bánh răng chuyển động ken két vang lên từ phía bức tường, nó chầm chậm di chuyển sang bên, mở ra một con đường thắp sáng bằng bóng đèn dây tóc màu vàng le lói. Cậu gật đầu với người canh gác rồi cùng cô bước vào. Nhận thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt cô, cậu liền lên tiếng giải thích,

-Một nhà tù bất khả xâm phạm thì em nghĩ họ sẽ để cho nó đóng cửa dễ dàng vậy sao? Nơi chúng ta vừa đi qua chỉ là phần nổi của Alcatraz, còn nơi chúng ta đang tới, chính là ác mộng thật sự, là nỗi kinh hoàng của mọi tên tù nhân. Frank Lee Morris, hắn ta tẩu thoát được cũng là vì chưa từng được đặt chân đến đây.

Mùi không khí ẩm mốc bốc lên, khói từ cái ống dẫn khí rỉ sét rò rỉ từng ngụm, nước từ phía trần nhà thay nhau nhiễu xuống. Cô đoán là họ đang bước đi ngay dưới lòng biển. Hai người đi qua một khúc quanh, ngay lập tức đã bắt gặp một cánh cửa sắt to lớn với một khung cửa sổ nhỏ hình chữ nhật để người bên trong có thể quan sát bên ngoài. Cậu gõ lên cánh cửa, tiếng rầm rầm của những bước chân nặng trịch ở bên trong tiến sát đến. Một đôi mắt to lù lù xuất hiện ở khung cửa sổ, hắn ta nhìn đến Taeyeon rồi lại biến mất. Tiếng lạch cạch của chìa khóa được tra vào ổ vang lên, và cánh cửa mở ra, hiện lên người đang ông to lớn như hộ pháp đang trong tư thế làm động tác chào với cậu.

-Anh có thể ra ngoài được rồi.

Cậu nói với anh ta, anh ta liền cúi người lui ra khỏi căn phòng, nhường lối vào cho cậu. Ở bên trong căn phòng chỉ có một chiếc bàn lớn màu trắng và hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau qua chiếc bàn. Một chiếc ghế đã có người ngồi sẵn.

Tiffany quan sát người con gái trong bộ quần áo tù nhân màu xám ngồi bên kia chiếc bàn. Mái tóc xoăn nhẹ, tóc mái rũ xuống lòa xòa trước mắt, gương mặt hốc hác, xương gò má hiện rõ qua từng cử động của cơ mặt. Môi khô nứt nẻ, chiếc mũi lấm lem đầy bụi. Tay cô ấy bị còng gắn liền với chiếc bàn, chân bị còng vào hai chân ghế trước, phần eo bị đai lưng của chiếc ghế quấn quanh. An ninh quá mức chặt chẽ làm cho cô phải kinh ngạc.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô gái đó, trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng khẽ khàng gọi.

-Yoona...

Người của nó bất chợt rung lên dữ dội, tiếng còng tay va đập vào nhau kêu lên leng keng. nó cười, một nụ cười nhẹ cũng đủ làm cho khuôn mặt hốc hác trở nên dị thường.

-Ái chà chà, coi khách quý đến thăm tôi đây này.

Nó lên tiếng giễu cơt, khẽ giật cánh tay trong chiếc còng.

-Chị đến vì S.

Cậu trầm trầm lên tiếng, không ngờ câu nói đó đã kích động đến nó. Nó giật mạnh còng tay một cách thiếu kiểm soát, cổ tay nó đã bắt đầu rỉ máu.

-Tôi chẳng biết gì về S. Mà...có lẽ chị mới là người hiểu con khốn đó nhất chứ.

Cậu siết chặt nắm tay mình đặt dưới đùi, cố gắng kiềm hãm cảm giác tội lỗi đang trào dâng trong lòng mình.

-Chị không biết gì về S.

-Fuck! Cái còng chết tiệt này!

Nó văng ra một câu chửi thề, giật mạnh cái còng. Cô nghĩ là, nếu như không có cái còng đó, có lẽ nó sẽ nhảy bổ vào siết lấy cổ của cậu ngay lập tức rồi.

-Yoona, hãy trả lời chị. S là người như thế nào?

-Sao nhỉ?

Nó tạm dừng hành động, ngửa đầu suy tư một lúc rồi lại cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu với ý cười cợt.

-Ả điên đó căm hận chị đến tận xương tủy, biết chứ Erika?

-Tại sao?

-Tôi không biết.

Nó lắc đầu, nhếch môi cười đểu một cái.

"Sự tồn tại của Erika Kim Taeyeon ngay từ đầu đã là một tội lỗi lớn nhất"

-Cô ta nói như thế với tôi.

Nó khinh khỉnh nhướng mày, thích thú nhìn Taeyeon đang cúi đầu im lặng. Cô nhìn nó, thật sự không nhịn được mà bước lên chắc trước mặt cậu.

-Wow, ai thế này?

Nó nhếch mày nhìn cô, trên môi để lộ ra nụ cười khoe cả hàm răng trắng.

-Tôi là trợ lý của Taeyeon.

-Này chị, tôi chẳng đến mức bị đui đâu mà không biết chị là ai. Chị là người yêu của chị ta, đúng chứ?

Nó cười, giống như đã hoàn toàn đi guốc trong bụng cô.

-Rồi sẽ đến lượt chị bỏ mạng thôi.

Nó nhún vai, bất cần thả người ra phía sau ghế. Ngay sau đó một cú đấm như trời giáng đã hạ cánh xuống má nó.

-Joohyun sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu. Và cô ấy là người yêu của chị, nếu là Joohyun, con bé nhất định sẽ chúc phúc cho tụi chị.

Cậu nghiêm mặt nhìn nó. Nó nghiêng đầu, nhổ phụt từ trong miệng ra một ngụm máu tươi. Nó lại cười, một nụ cười mất kiểm soát.

-Vậy thì xin lỗi nhé, tôi không phải là Joohyun. Tôi chẳng thánh thiện như em ấy, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã giết chết mình như vậy.

-Chị mới là người không dễ dàng tha thứ cho bản thân mình. Không thể tha thứ vì đã đồng ý khi con bé muốn quen em. Chị đã từng nghĩ em là một người tốt, nhưng em bây giờ cứ mãi u mê không chịu tỉnh như vậy, khác nào ép cho Joohyun ở trên trời không được yên lòng?

Nó im lặng sau câu nói của cậu, không khí trong phòng cũng trở nên yên bình trong một khoảng thời gian dài. Nó cúi đâu, khóe môi vẫn còn vết máu khô đọng lại. Cậu nhìn nó, khẽ khàng đặt tay lên vai nó, siết lại một cách mạnh mẽ.

-Em có đau vì cú đấm của chị không? Em có từng nghĩ những người đã bị em tổn thương họ đau như thế nào không? Em biết đau, vậy họ không biết đau chắc?

Cậu nhắc đến các nạn nhân trước mặt nó, cũng coi như là đang nhắc đến mình. Cậu đã đau khổ trong một thời gian quá dài vì những lời nói của nó rồi.

-Chị biết em không phải là một đứa không biết suy nghĩ, ngược lại còn suy nghĩ rất nhiều là đằng khác. Vậy em thử suy nghĩ xem, cảm nhận của chị lúc này là gì? Nếu em là Joohyun, em sẽ làm gì thay vì gào hét lên như người điên và trưng ra cái bộ mặt dửng dưng cười cợt trong khi thực chất là em đang đau rất nhiều?

Cậu quỳ xuống, đối diện đúng tầm với nó. Hai tay cậu siết lấy hai vai nó, dằn lòng nói ra những câu mà cậu biết là sẽ làm cho nó phải hối hận thật nhiều.

-Em là Kwon Yoon Ah, là em gái của Kwon Yuri, là người yêu của Kim Joo Hyun, là đứa em gái thứ hai của chị. Em không phải là Roxanne, Yuri cũng không phải là Megan, Joohyun cũng không phải Catherine, chị cũng không phải là Erika. Chúng ta sẽ về Hàn, chung sống như một gia đình, hoàn toàn bỏ lại đau khổ ở đất nước này lại phía sau. Có được không?

Nó im lặng một hồi. Đến lúc tưởng chừng như nó đã thấm những điều cậu nói thì cậu đột ngột giật lùi về phía sau vì nó vừa tung một cú đấm về phía cậu. Nó đã phá vỡ còng tay, cổ tay nó lúc này máu chảy đầm đìa, từng giọt máu đỏ thẫm của nó chảy dọc theo chiều dài cánh tay rồi rơi xuống đất. Nó điên loạn cười phá lên khi thấy máu của bản thân.

-Buồn cười quá, buồn cười chết đi được cái gia đình của chị! Cái đó tôi chính là không bao giờ cần đến!

Nó cựa quậy người trên ghế như muốn thoát ra khỏi đó. Nó với tay về phía cậu, miệng mở một nụ cười sảng khoái vì sắp giết được người mà nó luôn luôn căm hận.

Bỗng từ phía cửa phát ra một tiếng rầm, người đàn ông to lớn lúc nãy xông vào, ghìm chặt nó trong cái siết tay của mình. Nó gào lên, vùng vẫy đòi thoát ra, nhưng đã quá muộn. Người đàn ông đó đánh một cái thật mạnh vào đầu nó làm nó bất tỉnh, sau đó anh ta kéo nó cùng với chiếc ghế về phía cảnh cửa phía bên trong. Cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc hình ảnh của anh ta cùng với nó mất hút đi.

Hành động của anh ta nhanh đến nỗi mãi một lúc sau Tiffany mới hoàn hồn tỉnh lại. Cô chạy về phía cậu đang nằm trên sàn. Cậu nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu trắng, mái tóc lòa xòa phủ sau đầu. Ánh nhìn của cậu xa xăm như đang suy nghĩ gì đó, cho đến khi cô gọi cậu.

-Taeyeon.

-Sao thế?

-Taeyeon có sao...

-Không sao.

Cậu bật người đứng dậy, dùng tay phủi phủi ống quần dính bụi của mình. Cậu nhìn cô, ánh mắt chứa rất nhiều ẩn ý.

-Cùng Tae đến một nơi nhé?

Cô gật đầu. Cậu muốn đi đâu, tất nhiên cô sẵn sàng đi cùng cậu. Dù cho cậu có muốn đi đến chân trời góc bể, cô ở đây cũng chính là vì cậu mà bước đi.

Hai người đón tàu về đến San Francisco, sau đó lại đáp máy bay đến Los Angeles. Cậu thuê một chiếc xe để chở cô. Điểm đến của hai người là một nghĩa trang lớn. Cô nhìn đến chiếc cổng lớn ở nơi ra vào, nó đề tên khu nghĩa trang này là "Forest Lawn". Cô nghĩ là cô biết khu nghĩa trang này vì nó nơi yên nghỉ của rất nhiều người nổi tiếng. Michael Jackson, Walt Disney, Paul Walker,...tất cả đều chọn nơi này là chốn yên bình cuối đời của họ.

-Taeyeon, chúng ta đến đây để làm gì?

-Cứ đi theo Tae đi.

Và cậu lại chọn cách bước đi trước để cô đuổi theo phía sau. Cậu đi rất nhanh, khác hẳn với tác phong từ tốn thường ngày. Rẽ qua vài khúc quanh và dừng lại trước một bia mộ. Cậu đứng lặng người ở đó, cô đi đến bên cậu, ngay lập tức nhìn thấy tên của người đang nằm sâu dưới lòng đất kia.

-Catherine Kim.

-Đúng.

Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp trắng xuống bia mộ. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên tấm bia bằng đá rồi lại tự cổ vũ cho bản thân bằng một nụ cười gượng.

-Tae đã không đến đây kể từ lần cuối nhìn thấy em ấy trong bệnh viện. Tae đã quá hèn nhát...

Cậu cúi đầu, để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống.

-Hai năm rồi...đây là lần đầu tiên Tae đến đây...

Cô tiến về phía cậu, nhẹ nhàng nồng ấm ôm cậu vào lòng.

-Taeyeon đã rất dũng cảm rồi.

-Em ấy rất cô đơn đúng không Miyoung? Vậy mà Tae đã để em ấy một mình.

Cậu nấc lên trong vòng tay cô, cảm thấy như đã trút bỏ đi được một gánh nặng mà đã từ rất lâu đã luôn làm lòng cậu nặng trĩu. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng nói như một thứ thuốc an thần xoa dịu đi nỗi đau của cậu.

-Sau này chỉ cần đến đây thật nhiều, bù đắp cho em ấy. Em sẽ cùng Tae đến đây, nếu như Tae muốn.

-Cám ơn em.

Cậu hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người dậy, vòng tay qua eo cô kéo cô về phía mình. Cậu nhìn lên tấm bia mộ, giống như là đang nhìn thấy nụ cười của Catherine.

-Joohyun, đây là người yêu của chị.

Cậu cười nói, giọng nói vô cùng tự hào.

-Chị của em, cuối cùng cũng đã có người chăm sóc rồi. Em không cần lo lắng nữa, chị sẽ thường xuyên cùng cô ấy đến thăm em, sẽ không để em một mình nữa.

Làn gió thổi qua làm cánh hoa bách hợp khẽ lay động, bông hoa xinh đẹp nở rộ như nụ cười của người con gái ngây thơ đã chìm vào giấc ngủ bên dưới lòng đất sâu thẳm. Đã bao lâu rồi, khi mà lại có một bông hoa được đặt trên tấm bia mộ đã phủ đầy bụi theo năm tháng. Hẹn gặp lại em, cô gái xinh đẹp và thuần khiết như một đóa hoa bách hợp trắng đang nở rộ...

Cậu và cô rời khỏi đó vào lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu vàng cam ảm đạm buồn bã. Cậu chậm rãi bước đi trước, cô cũng như vậy mà bước đi phía sau. Cô cúi đầu, thả mình theo những suy nghĩ mông lung của bản thân.

-Miyoung.

Cô ngẩng đầu nhìn lên khi nghe tiếng cậu gọi. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt cậu một màu vàng ấm áp, càng làm cho nụ cười của cậu trở nên tỏa sáng rực rỡ. Bàn tay của cậu đặt trước mặt cô, mời gọi cô nắm lấy.

-Cùng đi thôi.

Cái nắm tay siết chặt nở tung ra một niềm hạnh phúc ngọt ngào trong lòng cô. Cậu đã đứng lại, để chờ cô bước tới. Hai người gặp nhau tại cùng một điểm, từ đây đã có thể cùng nhau bước đi.

End Chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro