Chương 2. Làm hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này Satang, bây giờ anh có việc mới cho em làm nè"

Phuwin sau khi nhận được tin từ anh yêu thì cũng nhanh chóng đi thông báo cho nhóc nhân viên của mình. Thật ra là sau khi nghỉ học, Satang đã đi làm thêm tại quán cà phê để phụ giúp gia đình, cậu nhận lương theo ngày tùy vào mức độ đông khách của quán và sự chăm chỉ của cậu. Siêng năng thì Satang có đầy nhưng mỗi tội quán không có khách nào lạ mà chỉ toàn quen. Thành thử ra số tiền cậu nhận được không thật sự quá nhiều để gia đình có thể tiêu xài hoang phí, nhưng nếu không làm thêm ở quán đây thì biết làm gì nữa, với cả chủ tiệm ở đây cũng rất dễ thương.

" Việc gì anh?"

Cậu đang hì hục lau bàn, nghe thấy thế thì vội quay sang hướng Phuwin đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng.

" Làm trợ lí Idol."

" Dạ? Làm trợ lí cho Idol á?"

Satang nghe thì ngạc nhiên lắm, cậu dường như chưa từng tiếp hoặc thậm chí là nghe đến nghề này.

" Đâu có gì lạ đâu mà chú mày ngạc nhiên dữ vậy? Chả là bạn của người yêu anh là diễn viên và ca sĩ, lịch trình thì dày đặc, nó thì lại chưa tìm được một trợ lí nào vừa ý, thế nên muốn hỏi nhóc xem có muốn làm thử không ý mà"

" Nhưng nếu chưa tìm được trợ lí nào vừa ý thì chắc anh đó cũng khó tính dữ he?"

Phuwin nghe xong thì gật gù đồng ý, cuối cùng thở dài hỏi:

" Nè, vậy nhóc làm không?"

Satang có vẻ hơi chừ chần.

" Hmm, lỡ em không làm được thì sao?"

" Thì bị đuổi."

Trái lại với vẻ lo lắng của Satang, Phuwin lại có vẻ khá bình thản, nhẹ giọng nói:

Nhưng nếu em không thử thì sao biết được, cứ làm đi xem sao. Bây giờ nó đang cần trợ lí gấp, nên cũng chọn dễ à. Nếu em theo nó suốt lịch trình thì cũng được bộn tiền."

Satang nghe Phuwin phân tích thì thấy cũng hợp lí, vì nếu cậu có làm không tốt thì hắn cũng không thể đuổi cậu ngay trong lịch trình được, vì thế sau khi xong việc cậu có thể nhận tiền hẳn hoi.

" Được, em sẽ thử. Nhưng mà... còn quán của anh thì sao?"

Cậu lo cho quán cà phê của Phuwin bởi nếu nói quá vắng khách thì cũng không phải. Vào sáng sớm hoặc cuối tuần thì cũng có khách đến, chỉ là sáng sớm thì chủ tiệm của cậu không dậy nổi, cuối tuần thì bận đi chơi với anh yêu nên chẳng buôn bán được gì. Lúc đầu thì cũng có 2-3 nhân viên trong quán, nhưng vì tiền lương quá ít nên họ cũng rút về hết, đến cuối cùng thì chỉ còn mình cậu là trung thành nơi quán cà phê vắng vẻ.

Phuwin xua xua tay, cười cười nói.

" Trời ơi em lo gì, quán này anh cũng sắp đóng cửa rồi."

" Đóng cửa luôn ạ? Rồi anh sống sao?"

Satang nói với vẻ lo cho anh chủ tiệm của mình lắm, lúc còn duy trì quán thì đã không có đủ tiền để Phuwin xài rồi, giờ đóng cửa thì chủ tiệm sao đây?

" Anh qua ở với Pond."

À quên mất. Dù Phuwin không giàu nhưng người yêu ảnh là đại gia, khi về ở chung sẽ chẳng phải lo về tiền ăn uống và tiền nhà nữa.

Satang gật gật đầu, đôi mắt thì nhìn vào người chủ tiệm thân yêu của mình, tay vẫn di chuyển chiếc khăn lau bàn .

" Thôi đừng lau nữa, mau về thông báo với bố mẹ đi rồi anh chở qua nói chuyện với Idol."

Phuwin vừa nói vừa đi tới lấy chiếc khăn lau bàn từ tay cậu rồi đem vứt vào thùng rác. Dù sao thì từ ngày mai cũng không còn dùng tới nó nữa rồi.

" Dạ!"

Satang phấn khởi cầm lấy túi của mình rồi chạy thẳng ra khỏi quán. Nửa chừng còn quay đầu lại vẫy vẫy tay chào Phuwin nữa. Nó nhìn  theo mà chỉ biết cười bất lực.

" Haizz, điều gì khiến nhóc mạnh mẽ được như thế vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro