Chương 3.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang cùng mẹ từ nhà bước ra, trên tay bà còn cầm một bịch bánh cá còn nóng hổi đi tới chỗ Phuwin đang đứng nhìn vào điện thoại cười cười một mình.

" Nhìn là biết đang nói chuyện với bồ rồi mẹ ha!"

Satang vẻ mặt trêu chọc nhìn về phía Phuwin, nó thì ngại đỏ cả mặt, vội cất điện thoại vào.

" Cái thằng nhóc này. Tính ra Phuwin nó còn có bồ để nhắn tin, còn coi con kìa. Đến giờ mà còn chưa tìm hiểu được ai!"

Bà Mean nghe thì cười xoà, cũng không quên nói vài câu chọc ghẹo cậu.

" Mẹ này!"

Cậu vì bị mẹ mình nói ngược lại nên đưa ra bộ mặt giận dỗi để được mẹ dỗ dành.

" Thôi, mau đi đi không trễ giờ. Mà này Phuwin, cảm ơn còn nhiều nhé. Cái này cho con."

Bà Mean cười hiền rồi đưa bịch bánh cá cho Phuwin. Nó thì ngại nên từ chối nhưng mà bà ép quá nên phải lấy thôi.

" Dạ, con cảm ơn bác. Thôi con đi nhé! Satang à, mau lên xe đi"

Phuwin cuối đầu chào rồi giục Satang mau lên xe. Cậu vẫy vẫy với mẹ mình, nhanh chóng vào xe để còn xuất phát.

" Bánh cá đúng là ngon thật đấy!"

Phuwin một tay lái xe,còn tay còn lại thì cầm miếng bánh cá thơm phức nóng hổi.

" Đương nhiên là phải ngon rồi! Mà mẹ em tưởng em đi du học xa nhà hay sao ý! Còn dọn vali đùng kêu em mang theo nữa, mà nặng quá nên em để ở nhà rồi."

Cậu cười cười kể với Phuwin sự chuẩn bị của mẹ mình.

Phuwin nghe thế thì nuốt vội miếng bánh rồi nói:

" Thì chắc em cũng sắp xa nhà rồi đấy!"

" Sao ạ? Xa nhà á?"

Satang nghe đến đây thì ngạc nhiên lắm, vội vàng hỏi lại.

" Ừm, bộ em không nghỉ tới à?"

" Dạ hong"

Cậu lắc lắc cái đầu tròn, đưa cặp mắt long lanh nhìn về phía Phuwin.

" Thì Winny nó là Idol nổi tiếng mà. Lịch trình thì trải dài cả tuần, không nghỉ ngày nào. Đôi khi nó còn qua nước ngoài lưu diễn nữa đó. Em là trợ lí thì cũng phải đi theo."

Satang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời.

________________

" Tới rồi!!"

Phuwin vừa thắng xe lại thì cũng là lúc cậu giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài.

Cậu nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi:

" Tới rồi ạ?"

" Ừm, tới rồi."

Cậu mở cửa ra rồi xuống xe, dụi dụi đôi mắt còn đang mờ mờ vì ngủ quá nhiều.

" Quao, nhà to thật!"

Cậu cảm thản trước vẻ đẹp và sang trọng của căn nhà trước mắt.

Phuwin thấy cậu ngạc nhiên như vậy thì liền nói:

" Nhà của Idol đó"

Satang ồ lên một tiếng rồi theo Phuwin tiến lại gần căn nhà.

Khi vừa tới cửa, cả hai đã thấy Pond đứng đây đợi từ lúc nào. Pond và Phuwin trao nhau những cử chi thân mật quen thuộc với cả hai mà không để ý đến nhóc con đang quay mặt đi chỗ khác.

Pond bật cười bảo:

" Này, mau vào nhà đi, Idol đang đợi nhóc ở phòng khách đó."

Satang lúc này mới quay sang, gật đầu nhẹ giọng

" Cảm ơn hai anh nhé!"

" Ừm, đi đi"

Nói rồi Phuwin và Pond hí hửng ra xe đi hẹn hò với nhau, để cậu bơ vơ trước sân nhà rộng lớn.

Cậu tiến vào phòng khách, thấy trên chiếc ghế sofa da đắt tiền là một chàng trai đang ngồi đó bấm điện thoại. Satang tiến tới, chấp tay chào kiểu truyền thống của Thái Lan, nhỏ giọng nói:

" Chào anh! Tôi tới để xin ứng cử vào vị trí trợ lí ạ!"

Lúc này thì chàng trai kia mới quay mặt lại nhìn cậu. Ù, đẹp trai thật!

" Ừm, chào cậu!"

Winny buông điện thoại xuống, vuốt ngược tóc về sau rồi ngỏ lời:

" Cậu ngồi đi."

Satang chậm chạp đi tới, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại. Run đến mức hai tay bấu chặt vào nhau.

Winny thấy thế cũng không nơi gì, vội lấy ra trong túi một sấp giấy.

" Do là ngày mai sẽ chính thức bước vào lịch trình, nên tôi tuyển trợ lí khá gấp. Tôi thì cũng không cần bằng cấp gì quá cao, chỉ cần cậu chăm chỉ và làm đúng nhiệm vụ của mình là được. À quên giới thiệu với cậu, tôi là Winny Thanawin, hợp tác vui vẻ!"

" Vâng, tôi là Satang"

Cả hai cười nhẹ bắt tay ngượng ngùng. Sau đó lại rơi vào khoảng không im lặng, hắn thì ngồi ngó ngó xung quanh để tránh ngại, cậu thì gọi khự khự ngón tay dù đã bị mẹ cắt cụt ngủn.

" Đây.. đây là lịch trình kéo dài nhiều tuần, cậu nhớ theo sát nó rồi báo cáo cho tôi trước 1 ngày."

Winny đưa sấp giấy dày cộm mình đang cầm nãy giờ cho Satang. Cậu lật lật mấy trang rồi dừng ngay mặt đầu tiên, thắc mắc hỏi:

" Ngày mai là bắt đầu lịch trình rồi, mà sao bây giờ anh mới tìm trợ lí ạ?"

Cũng đúng, lịch trình để ngày mai là hắn có buổi biểu diễn rồi, vậy ít nhất cũng phải tìm được trợ lí cách đây 2-3 ngày trước rồi chứ.

Hắn biết thế nào cậu cũng hỏi vậy mà. Bởi những người khác cũng thế, thấy lịch trình là lại hỏi hắn sao tìm trợ lí trễ vậy. Không lẽ nói Winny đã tìm từ mấy tuần trước rồi nhưng mà chưa có ai phù hợp, nếu vậy thì hắn cũng tự thấy mình khó tính ấy chứ.

" Thì tôi chưa tìm được ai phù hợp cả."

Cậu nghe thì chỉ biết gật gù, lại tiếp tục xem tiếp các trang khác.

" Ngày mốt anh có chuyến lưu diễn bên Pháp, thời gian là...."

Cậu lấy tay mình dò vào từng dòng trong tờ giấy, kiếm chữ thời gian để xem đi mấy giờ.

Hắn thấy cậu cứ cúi mặt xuống sát tờ giấy, mắt thì cũng nhăn lại, tay cứ dò từng chữ từng chữ thì bật cười, cầm tay cậu di chuyển xuống hàng thứ 7 trong 20 hàng.

" Đây, chúng ta đi lúc 4 giờ sáng."

" Sao sớm quá vậy ạ?"

Cậu thấy đúng 4 giờ thì vô cùng mệt, bình thường là cậu toàn dậy lúc 8 giờ không à.

_______________________

Chương này khá dài rồi nên mình sẽ kéo qua chương sau nha. Mà lâu lâu sẽ có chương dài chương ngắn, cả nhà thông cảm🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro