Chương 4. Ngủ lại nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta phải đi sớm vậy hả?"

Satang thở dài hỏi.

" Ừm, vào giờ đấy mới không có Fan ở sân bay."

Cũng phải, bởi lịch trình của Winny chắc chắn cũng đã bị không ít Fan theo dõi để tới gặp hắn. Thế nên nếu đi vào giờ bình thường thì sẽ bị fan bắt gặp được và gây náo loạn sân bay. Bản thân Winny cũng có thích dậy sớm đâu, chỉ trách hắn quá nổi tiếng thôi.

" Ò...ra là vậy."

Winny nghe thế thì nhíu mày, hỏi:

" Sao cậu không nói là ờ, ừm hay là ồ mà phải là ò vậy?"

" Thì tôi thích, có ảnh hưởng gì đến anh đâu mà nói tôi?"

Cậu nghe mình bị bắt bẻ thì liền bật lại, hai tay chống lên hông, hai má phồng lên, hơi nhướng người về phía hắn.

Cậu nhìn hiền hiền vậy thôi chứ ai đụng là cậu xúc à.

" Thì... thì cậu cứ nói thế đi."

Gì chứ??? Hắn đường đường là Idol nổi tiếng, chưa chịu thua ai bao giờ, vậy mà ngay lúc này lại vô cùng á khẩu.

" Bị gì thế không biết."

Cậu nhìn hắn một cách kì lạ rồi lại vì quá ngượng nên cắm đầu vào đọc lịch tiếp.

Nói thật là vì thấy bầu không khí quá ngượng ngạo sau cái cầm tay chỉ thời gian nên hắn mới nói xàm để không khí được tự nhiên hơn, ai ngờ còn ngượng hơn lúc nãy nữa.

Hắn nhìn qua cậu. Quen thuộc. Từ lúc cậu bước vào đến giờ, Winny luôn cảm thấy được sự quen thuộc đối với người này. Nhưng vì không quá rõ ràng nên hắn cũng không để ý tới nữa mà tập trung vào việc hiện tại. Nhưng với hành động bấu chặt hai tay vào nhau khi bối rối và ngại ngùng, kể cả chữ " ò " của cậu, rất giống một người hắn từng gặp.

Satang đang chăm chú đọc thì cảm giác có ai đang nhìn mình, cậu quay qua thì chạm ngay vào ánh mắt hắn, thật sự rất đẹp và hút hồn.

" Nè, tôi biết tôi đẹp rồi. Nhưng anh cũng đâu cần nhìn dữ vậy đâu Idol?"

Cậu dường như không còn cảm thấy sợ hay quá ngại với hắn như lúc ban đầu nữa, bây giờ nói chuyện có vẻ khá tự nhiên.

" Cậu...cậu cũng đâu đẹp bằng tôi đâu m..mà nói!"

Giống như bị cậu nói trúng tim đen vậy, hắn thấy bối rối và ngại ngùng vô cùng.

Winny cũng bất ngờ, bình thường hắn đã rất sĩ rồi. Vậy mà bây giờ cậu còn sĩ hơn hắn nữa.

" Th..thôi xong rồi nhé, tôi về đây. Mai gặp lại!"

Satang thấy cứ ở lại thì sẽ càng cãi với tên này nên quyết định đi về. Cậu cầm lấy túi xách kế bên, đứng lên tính toan bước đi thì bị hắn giữ lại. Winny đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu níu lại.

" G..gì vậy?"

Cậu bị nắm lấy cổ tay thì giật mình, tính giật tay ra lại bị hắn nắm chặt hơn.

Hắn cũng bị chính hành động của mình làm cho ấp úp, cuối cùng nói ra một câu chấn động.

" Cậu...ngủ lại đây đi."

" Sao...sao tôi phải ngủ ở đây chứ? Về nhà thoải mái hơn."

" Thì ngày mai tôi có chuyến lưu diễn ở thành phố xa, nếu phải qua đón cậu nữa thì sẽ không kịp."

Lí do cũng thuyết phục ấy chứ. Nhưng cậu không chịu, vùng tay mình ra khỏi tay hắn rồi nói:

" Không cần phải qua đón tôi đâu, anh cứ đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ tới sau"

" Nhưng không đơn giản chỉ là là hôm nay, suốt mấy tuần sau lịch trình của tôi trải dài hết tất cả các ngày. Còn phải qua nước ngoài nữa, thời gian thì tầm sáng sớm là phải đi rồi. Nếu cậu ở lại nhà tôi, không phải sẽ tiện hơn sao?"

Hắn nói một tràng khiến cậu chống mặt. Hắn nói cũng đúng, nhưng cậu vẫn...

" Nhưng mà..."

Thấy cậu vẫn còn phân vân, hắn mới nhẹ giọng nói:

" Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

______________

Nói thiệt là sao có ở lại nhà thôi mà tui dài dòng dữ zậy troàiiiii=)))))))

Thông cẻm thông cẻm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro