em, mặt trăng vỡ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh nhớ ta gặp nhau thế nào chứ?

anh chỉ như một kẻ lữ khách lang thang đến miền vô cực, đến rồi đi như một cơn gió, vô tình xoáy theo tâm cảm em vào từng bước chân anh đi. chúng giẫm qua những vùng cỏ non trên thảo nguyên mơn mởn giữa hai vách núi cao sừng sững, chúng giậm lên từng thớ tuyết lạnh lẽo đến xinh đẹp vô thường trên cheo leo những đỉnh trời bị bỏ quên, và chúng lơ lửng trên những mảnh vụn còn sót lại, yếu ớt ánh trắng bạc của hai nửa mặt trăng. anh chu du, chu du. anh đi mãi, đi mãi. giấc mộng của em như chiếc thuyền trôi nổi trên sông ngân, vô hương vô định lạc trôi giữa bóng tối, như thân xác yếu ớt nằm trên tấm nhung sao một đêm bỏ ngỏ, khói vây quanh và nhấn chìm đôi mắt.

em tỉnh giấc. đúng rồi, em đã thua, trò chơi này em đã thua. bàn tay ấy giữ miệng em lại và để anh đi, trong nỗi vô vọng nằm sâu của kẻ bất lực này.

em bóp chặt chiếc đồng hồ cát, và nó vỡ đôi như mặt trăng năm ấy của chúng ta. máu tuôn ra, rỉ từng giọt trên cánh tay trắng bệch, và em cười như kẻ ngốc. ngốc lắm, hoseok ạ. anh ấy đã ở ngoài kia hạnh phúc rồi, đáng lẽ mày phải mừng thay người mình thích chứ. nhưng sao lại đau như thế? nhìn mày xem, thật thảm hại, đã ba giờ sáng và mày vẫn ở đây bó gối khóc thút thít với cánh tay đầy máu tươi, chúng rơi đầy trên ga giường. ồ không, chúng không thể đông và lại chảy ra nhiều hơn rồi, nhưng em vẫn chỉ ngồi nhìn thôi. xin lỗi anh nhé, vì đã làm bẩn giường. có lẽ sáng mai anh phải tự giặt nó rồi cất vào mãi mãi thôi, vì em sẽ không còn ở đây nữa đâu.

"đủ rồi yoongi ạ, em đầu hàng..."

em lấy một mảnh kính vỡ và cứa vào đường gân nổi kia.

"trò chơi này, kết thúc rồi..."

nhắm mắt, buông tay, khoé miệng em cong lên an nhiên mà thì thầm trong vô thức.

"hết thật rồi, xin lỗi, cảm ơn anh.

em yêu anh."

.

17:22, ngày 15 tháng 8 năm 18,
một chiều mưa tại vùng cao nguyên cùng cốc trà yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro