vùng mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi ấy, có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại.

nhưng anh cần em.

gió sông hàn vẫn thổi vào từng cơn lạnh buốt, tiếng những lon bia thiếc và vỏ chai soju rỗng đập vào bờ đá ken két. không có cô gái tên hwayeon nào cả. anh đã nói dối, như một kẻ hèn nhát. anh là một thằng tồi, hoseok ạ, nhốt chính mình vào trong lồng sắt và cứ để đôi cánh ấy tan rữa dần, đơn giản vì anh thật tệ. em sẽ nói gì nếu biết một người đàn ông yêu mình? kinh tởm ư, anh không muốn bị em nhìn bằng ánh mắt ấy, anh cũng không muốn em bị người ta nhìn như thế. và rồi đó, anh đã phải tự học cách dừng yêu một người. em đã buồn vì sự lạnh nhạt của anh, trong thầm lặng, anh biết chứ, nhưng đó là cách duy nhất để dứt ra, em à, dù anh cũng chẳng vui vẻ gì. anh còn chật vật gấp trăm lần em ơi. nhưng thằng khốn này, chết tiệt, trái tim anh không chịu nghe lời. không có cách nào để quên em, như một bãi cát lún, càng cố thoát ra càng chìm sâu.

như khoảng vùng mộng ảo.

mị tình, giết chết anh từ bên trong. tựa một giấc mộng cổ trên sông ngân hà, anh là kẻ lái đò lưu lạc còn em là tro mặt trời bị lãng quên, ngồi bên thuyền và reo rắc những vì tinh tú đến vô định. vạt áo em phất phơ theo từng đợt gió, bụi sao vương trên bờ vai nơi em, đôi mi run rẩy giống những mảnh mặt trăng vỡ tan tưởng như chỉ chực chờ chút men cay mà đổ lệ. em quá xinh đẹp, em quá tốt để một người như anh yêu. nếu em là mặt trời, anh sẽ chỉ làm mặt trăng từ phía sau nhìn em toả sáng. nếu em là chức nữ, thì anh là ngưu lang ở bên kia bờ sông trời, mãi lãng quên chiếc mái chèo cột bên bến nước một thời lãng du.

anh không muốn rời khoảng vùng mộng ảo này, vì nó quá đẹp, quá mỏng manh vậy. chỉ cần chạm vào, tâm tình sẽ lại tan biến mục ruỗng, chỉ cần chạm vào, em sẽ lại rời xa anh, dòng sông xưa sẽ nhấn chìm anh bằng kỉ niệm của những ngày tươi sáng bình an ấy. chúng quá quý giá. dù đau nhưng anh vẫn ổn mà, vì anh đã chấp nhận rằng, yêu em là quá xa vời rồi.

thế nên,

anh không muốn tỉnh mộng.

.

18:34, ngày 16 tháng 8 năm 18,
ở tầng gác mái, cửa sổ mở và một khoảng trời tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro