những mảnh ghép trượt dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi loạng choạng trở về nhà lúc bốn giờ sáng, quần áo đẫm mùi men và mái tóc đen rối lên từng lọn. thảm hại. may là em vẫn còn say ngủ, nếu không thì hẳn là tôi sẽ bị em ghét bỏ mất thôi. em chẳng thể uống quá ba chén dù đã là một thanh niên hai mươi ba tuổi trưởng thành, mà lần tôi thấy em say duy nhất chính là ngày đầu mà ta gặp nhau, cũng tại bãi sông hàn một ngày đầu thu như hôm nay. em đã bị bỏ rơi, lừa dối, bởi chính gia đình mình. một mảnh mặt trời vỡ cô đơn, lênh đênh giữa khoảng không lạnh lẽo. từ ngay lúc đó, thâm tâm tôi đã thôi thúc mình bảo vệ em, đưa em xuyên qua bóng tối trên chuyến đò vô phương của mình, để rồi chính em thắp lên cuộc đời vốn chỉ thấy đêm đen khản đặc không bóng sao qua tầm mắt tôi. em rải lên sông những vì tinh tú, em toả sáng như chưa từng rơi rớt khỏi vầng thái dương kia, chói loá khiến tôi chỉ có thể giống như mặt trăng bị vỡ đôi phản chiếu lại ánh dương ấy. một mảnh trời và một mảnh trăng sót lại nương tựa nhau, tro ánh sáng và bụi sao rơi vãi mà cuốn bay theo dòng đời, đánh từng cơn sóng trên sông ngân.

em biết gì chứ?

mặt trời có thể sống thiếu mặt trăng, nhưng mặt trăng thì không thể tồn tại mà không có mặt trời.

tôi cười trong men say, tự mỉa mai bản thân rằng đã quá yêu em. trước khi gột rửa đi những loại mùi khó chịu trên người, tôi ghé qua phòng em khẽ khàng, như một thói quen mỗi đêm, để ngắm nhìn mặt trời của riêng tôi khi say ngủ. à, của riêng tôi. sớm thôi, em sẽ tìm được một bến đỗ tốt hơn tên tồi tệ min yoongi này, và em sẽ không còn là của riêng tôi nữa. cho đến lúc đó, tôi vẫn không muốn tỉnh khỏi giấc mộng này.

nhưng em đã buộc tôi tỉnh dậy, với những vết máu bê bết trên ga giường và thân thể trắng bệch xanh xao. tôi như đông cứng, đồng tử co lại và run lên như cách từng bó cơ trên cơ thể mình đang bần bật. khoé mắt em đỏ hoe. em đã khóc. vì tôi hay không, tất cả đều đau lòng. tôi đã dập tắt em bằng chính ánh mắt lạnh như nước ngân hà ấy, đáng lẽ không nên như thế. tôi đã nhấn chìm em, không không, yoongi, mày là thằng khốn!

vớ lấy chiếc điện thoại mình trong hoảng loạn, tôi cố gắng tập trung hết độ để gọi xe cấp cứu đến. tia hi vọng của tôi, em không thể bỏ đi được.

tôi không thể sống thiếu mảnh mặt trời của mình.

.

15:04, ngày 17 tháng 8 năm 18
trời vẫn còn mưa nhiều lắm, mình cần trà xanh nhưng dì đã uống hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro