#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước...

_ Tôi muốn thuê cậu. – Một tên già cười nham hiểm.

_ Được! Nhưng về chuyện tiền bạc thì quý ông đây tính như thế nào?

_ Nhiêu đây đủ không?

Nhìn tên già trông cực kì khả nghi đặt lên bàn một tấm séc với những con số 0 hàng dài. Cậu vừa đưa tay muốn lấy xem thì lão rút lại, miệng nở nụ cười không khác gì biến thái.

_ Hoàn thành công việc rồi cậu sẽ nhận được nó!

Cậu khẽ nhếch môi nhìn lão khinh bỉ rồi đứng dậy đi khỏi quán cà phê. Nhưng cậu không chú ý đến ánh mắt đầy thương hại của các cô nhân viên trong cửa hàng, hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm cho lắm mọi thứ xung quanh. Có vẻ họ rất muốn gọi cho cảnh sát về câu chuyện mà chính họ đang hiểu lầm [Một tên biến thái đang cố gắng dụ dỗ một cậu học sinh cấp 3 thiếu thốn tiền bạc].

Thật ra tên nhìn có vẻ đê tiện đó chính là người giới thiệu và ủy thác vài công việc cho cậu. Lão hứa sẽ trả số tiền tương ứng với con mồi mà con mồi đó lại chính là những người đang qua lại với tình nhân của lão. "Giết tên đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu làm giống lời lão thì chỉ có được số tiền tương ứng, có vẻ mình nên xem xét lại và gặp người ủy thác mới thôi nhỉ" – cậu nghĩ rồi đi băng qua đường đối diện, vào một quán cà phê gần đó.

_ Chào mừng quý khách! Xin hỏi em đi một mình hay đi với bạn? – Một nhân viên của quán mỉm cười nhìn cậu.

Cậu im lặng không trả lời mà chỉ cầm điện thoại lên gọi. Tiếng chuông vang lên ở một bàn nhỏ ngay sát góc cuối dãy.

_ Tôi đi với người kia,...và tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! – Liếc mắt nhìn khuôn mặt ngẩn ra của nhân viên.

Cậu nhân viên thẫn thờ nhìn cậu, cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp "Cái....cái sinh vật đáng yêu gì thế!!! Thái độ thì tạc mao nhưng.....thật đáng yêu!!?".

Ngồi vào chiếc bàn được xác định, mỉm cười hỏi:

_ Liệu quý cô xinh đẹp đây chính là người muốn tặng quà cho tôi?

_ ...Xin lỗi nhưng có vẻ cậu nhầm người rồi? – Cô gái trẻ trả lời.

_ Hừm, để tôi đoán nhé ~ mục tiêu là một ông lão nhìn rất đê tiện mà được cái rất giàu ~ nhưng có vẻ dạo gần đây cô đã chuyển sang mục tiêu mới, một thanh niên trẻ tuổi được thừa hưởng gia sản của dòng họ. Mà mục tiêu mới của cô vừa có thể giải quyết được nhu cầu của bản thân mà lại rất có tiền nên cô muốn tìm cách thoát khỏi lão già đó nhỉ. Có vẻ cô không nỡ bỏ ra số tiền của lão nên mới nhờ tôi? – Cậu nói nhỏ và mỉm cười đầy thánh thiện.

_ Không thể nào?! Nhìn cậu trẻ như vậy!? – Cô gái ngỡ ngàng.

_ Tuổi tác không nói lên tất cả. Với lại tôi đã 22 và [học cũng rất giỏi]! – Cậu vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn nhấn mạnh vài từ cuối.

_ Hm! Thật uổng phí! Cậu có khuôn mặt dễ nhìn thế mà ~ tuy không phải tuýp người của tôi nhưng thật đáng tiếc ~

_ Giờ bà mẹ trẻ có chịu tặng quà không? – Cậu hơi bực hỏi.

_ Trước mắt thì quà chỉ có vậy? Nếu cậu học giỏi thì tôi sẽ tặng thêm 2 cái ba lô giống vậy cho cậu! – Cô đưa ra một cái ba lô màu xám.

Cậu mở dây kéo vừa đủ nhìn rồi cười.

_ Được ~

Dứt lời, cậu liền mang chiếc ba lô rời đi. Cậu vừa đi về nhà vừa cảm thấy hưng phấn "Lão già đó và người phụ nữ kia thật ngu xuẩn! Nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắt lợi. Với lại chiều nay mình có tiết, về nhà ngủ cái rồi tính sau!".

Khoảng 15 phút sau, cậu vừa bước tới đầu hẻm thì thấy một cột khói đen bay lên cao. Cảm thấy bất an cậu liền chạy thật nhanh vào trong hẻm và thấy được ngôi nhà của cậu đang có những đốm lửa bùng lên,...nhà cậu đang cháy. Thất thần trong giây lát, lập tức cậu lấy lại tinh thần và hét lên:

_ C...Cháy!! Bớ làng nước ơi nhà tôi cháy rồi!!!!

Bỗng một người đàn ông anh tuấn ăn mặc lịch sự vỗ vai cậu nói:

_ Mau gọi điện cho cứu hỏa tới! Nhanh lên!!

_ ...Nh...nhưng trong đó có di ảnh của bố mẹ tôi!! Tôi không thể mất nó, tôi phải vào lấy!! – Cậu hất tay anh ra.

_ Được rồi!! Cậu ở ngoài gọi cứu hỏa!! Tôi sẽ vào trong lấy giúp cậu!! – Dứt lời anh lập tức xông vào đám cháy đang lan ra.

Thật ra, mục đích chính của anh chính là phi tang điếu thuốc kia, nếu bị phát hiện thì sự nghiệp của anh sẽ đi đâu và rồi anh sẽ về đâu, anh không dám nghĩ tới.

Phá cửa xông vào, khói ở khắp nơi nên anh không nhìn rõ vì thế cứ quơ lấy cái nào giống bức ảnh, sau đó lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy điếu thuốc. Định lao đầu vào bếp tiếp tục tìm kiếm nhưng chỉ thấy nó đã bị lửa thiêu rụi vây quanh, thế là anh xác định rằng nơi này chính là hiện trường do anh gây ra. Do khói bắt đầu nhiều hơn dẫn đến khó thở nên anh liền ôm một đống ảnh lao ra khỏi đó. Nhưng may ra cứu hỏa đến kịp lúc, cảnh sát cũng đã tới.

_ Sếp?! Anh làm gì ở đây vậy? Không phải sếp đang điều tra lại vụ án tự sát của một học sinh sao? – Thanh tra trẻ bất ngờ khi gặp anh ở nơi này.

_ Tôi bắt gặp một tên khả nghi ở khu nhà máy và đuổi theo tới đây thì thấy nhà cháy!! Chủ nhà lại là học sinh nên tôi phải ở lại giúp cậu ta!! – Anh nói trái sự thật với vẻ mặt đúng đắn làm thanh tra trẻ và các cảnh sát khác tin sái cổ.

Cậu bần thần nhìn anh, thấy bộ quần áo đã bị cháy xém và những giọt mồ hôi trên trán anh, đôi tay đã bỏng nhưng vẫn ôm chặt lấy những tấm hình kia. Cậu xúc động ôm lấy anh, hiện giờ anh không khác gì một vị thần đối với cậu.

_ Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh không sao chứ?

_ Tôi không sao! À mấy bức ảnh không bị gì cả nên cậu không cần lo lắng! Còn cậu ổn chứ? – Thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ anh đang dịu dàng quan tâm hỏi thăm cậu nhưng trong lòng thì "Con lạy bố đừng có đi báo án!!".

_ Tôi ổn. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều! – Cậu vừa cười cảm kích vừa nghĩ "Nhà mình không thể tự nhiên bị cháy được! Chắc chắn có đứa châm ngòi! ĐM, gây thù nhiều quá nên chẳng biết là ai nữa...! Báo án? Có lẽ đi báo án sẽ tra ra rồi từ từ giết sau cũng được!".

_ Nhà cậu cháy rồi nên tạm thời không thể vào ở nữa, vậy cậu có ý định ở nhà họ hàng sao? – Anh cảm thấy có chút tội lỗi khi thấy nụ cười ngây thơ của cậu.

_ Tôi không có họ hàng..., có lẽ tôi sẽ ở nhờ nhà bạn? – Cậu e dè trả lời.

_ Ở nhờ nhà bạn cũng không tốt lắm, có nhiều cái rất bất tiện! Nhưng nếu cậu không chê thì hiện tôi đang sống một mình, cậu có thể chuyển đến nhà tôi ở một thời gian? – Cục đá mang tên "Tội lỗi" ngày càng đè nặng trên vai anh khi nhìn thấy thái độ tội nghiệp mà dễ thương vô đối của cậu.

_ ...Như vậy có làm phiền anh quá không? – Mắt cậu lóe lên nhìn anh "Đỡ tốn kém tìm nhà mới rồi!".

_ Không phiền! – Anh cười hiền hòa hơn.

Và thế là lần đầu tiên trong lịch sử cảnh sát, tất cả nhân viên lớn nhỏ lần đầu tiên được thấy nụ cười mùa xuân của sếp trong đời. Thật là lóa con mắt, thưa sếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#humor