#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu lên xe, anh thở phào nhẹ nhõm "Hay lắm! Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa!". Tuy bên trong lòng anh đầy hạnh phúc nhưng vẻ ngoài vẫn giữ thái độ lạnh như băng trước các đồng nghiệp.

Cậu bỗng nắm lấy vạt áo của anh, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ đôi chút rụt rè.

_ ...Tôi vẫn chưa biết được tên của anh..

_ Lỗi của tôi! Tôi tên là Từ Hy, là cảnh sát bên cục điều tra tội phạm! Cậu không cần phải lo lắng! - Anh nói từ tốn để khiến cậu an tâm "Nếu nói ra nghề nghiệp, có thể khiến thằng bé cảm thấy an toàn hơn và quên đi việc báo án.."

_ ...Tôi tên là An Duy Khương..mong rằng tôi không làm phiền đến anh.. - "Cục điều tra tội phạm,....ở chung thì khá bất tiện nhưng mình sẽ có thể biết được nhiều thông tin về phía cảnh sát hơn! Mà trước hết phải báo án cái đã.."

_ Không vấn đề gì cả đâu! Vậy bây giờ cậu sẽ tạm trú ở nhà tôi phải không..?

_ ..Vâng..nhưng tôi muốn tới sở cảnh sát trước ạ..! - Cậu dè dặt nhìn anh " Anh ta là cảnh sát nên nhất định sẽ giúp mình! Và nếu mình làm dáng vẻ tội nghiệp thì anh ta sẽ tìm tên khốn đốt nhà mình nhanh nhất có thể.."

_ Tôi hiểu rồi! Có thể tên đã đốt nhà của cậu đã từng dính líu vào một vụ giết người gần đây! Nên chắc chắn, tôi sẽ giúp cậu tìm ra! Cậu không cần phải đến sở cảnh sát làm gì! Đây hoàn toàn là nghĩa vụ của chúng tôi! - "Thằng nhỏ này định đi báo án???"

_ ...Không phải là tôi nên đi báo án về vụ việc này chứ!? Nếu không thì sao các anh có...

_ Như những gì tôi đã nói ban đầu!! Sự kiện này có liên quan đến tên tội phạm mà chúng tôi đang truy nã, nên không cần báo án, chúng tôi cũng phải tìm và bắt được hắn!! - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của An Duy Khương.

_ Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh nhiều lắm!! - Cậu cười nhẹ nhàng "Vậy là khỏi mất công đi báo án mà cũng có thể tìm ra thủ phạm.."

Anh gật đầu, đi sang bàn chuyện gì đó với những đồng nghiệp khác. Cậu nhìn anh, anh có vẻ đẹp anh tuấn đầy khí chất. Tuy vẻ ngoài uy nghiêm và lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Nghề cảnh sát quả thật hợp với anh. "Mình cảm thấy một chút tội lỗi khi phải lợi dụng và lừa dối anh ta..".

Đôi mắt cậu hướng theo anh, và dĩ nhiên anh biết điều đó. Các đồng nghiệp xung quanh đang nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ và khâm phục, anh cũng biết điều đó. Ấy thế mà liệu mọi người có biết rằng anh đang đau đớn quằn quại vì bàn tay đầy những vết bỏng của mình dù cái mặt vẫn lạnh tanh với cái giọng đều đều. "Thề cả đời không bao giờ hút....không!! Không phải!! Không bao giờ ném thuốc bừa bãi nữa!!".

_ Sếp!! Hôm nay sếp đã vất vả rồi!! Xin sếp hãy vào bệnh viện để kiểm tra vết bỏng và về nhà sớm nghỉ dưỡng!! Những gì ở đây hãy để bọn em giải quyết..!! - Một đội viên bước ra hùng hổ nói.

_ Nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc, với lại mọi người vẫn chưa nghỉ ngơi nhiều ngày nên tôi không thể bỏ mặc như vậy được.

Từ Hy vốn trong mắt của các đồng nghiệp là một con người ngay thẳng, công chính liêm minh . Mọi người đều tôn sùng anh như một vị thần. Hôm nay, anh lại xả thân giúp một cậu bé và nhận những vết thương nhưng lại chẳng màng đến đau đớn đến từ vết thương. Tất cả các nhân viên đều khóc thầm vì cảm thấy sếp mình đã hi sinh quá lớn, mọi người cùng nói lớn:

_ Không sao đâu thưa sếp!!! Hãy để bọn em giải quyết!! Sếp cứ an tâm nghỉ ngơi!! Bọn em quyết tìm ra thằng khốn đó!!

Anh nhìn các nhân viên mà nghĩ thầm "Thằng khốn mà bây quyết bắt là tui đó!! Trời ạ!! Bình thường mấy người lười nhác, chả làm nên tích sự gì mà sao hôm nay hưng phấn dữ vậy??".

_ Không tôi,.. - Anh chỉ mới nói vài chữ thì đội ngũ cảnh sát đã hùng hậu cắt lời.

_ XIN SẾP HÃY TIN TƯỞNG BỌN EM MÀ TỊNH DƯỠNG THẬT TỐT Ạ!!

Từ Hy trong lòng bất an nhưng cũng phải gật đầu chịu thua bởi sự đồng lòng này. Anh quay lại nhìn An Duy Khương tiến tới, hỏi.

_ Tôi được cho phép nghỉ. Bây giờ chúng ta về thôi!

_ ..Vâng ạ..! - Cậu đáp.

_ Đồ đạc của cậu...có vẻ đã cháy hết rồi. Chúng ta sẽ mua ít đồ cho cậu vậy! - Anh nhìn chiếc balo của cậu và nói.

_ Ơ nhưng,.. - Cậu bất ngờ định từ chối.

_ Tôi sẽ trả cho cậu! Cậu không cần phải lo lắng đâu! - Anh thấy dáng vẻ cảu cậu liền bảo.

_ Vậy...sao..! Cảm ơn anh ạ! - Cậu cúi đầu "Vậy là đỡ tốn tiền.."

Cậu ôm chiếc balo lẽo đẽo đi theo anh. Từ Hy thấy vóc dáng cậu nhỏ, lại ôm chiếc balo khá to nên hỏi.

_ Cái balo đó, để tôi cầm cho! - Anh đưa tay hướng tới chiếc balo thì liền bị cậu giật lại.

_ Không...không như vậy phiền anh lắm!! Tôi có thể tự mang được mà!! 

_ ..Ừm.. - Anh gật đầu, khi nhìn thấy dáng vẻ như mèo xù lông của An Duy Khương.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hè tới ~ Z càng ngày càng lười...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#humor