Chương 2: Quốc Quốc , xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHÍNH-------"

Ồn , ồn quá .

Tối nữa, chuyện gì xảy ra vậy?

" A ____Anh tỉnh rồi " , Thẩm Uyển Liên lên tiếng . 

      Thằng nhóc này nghiễm nhiên lại tỉnh sớm như vậy , rõ ràng đã cho nó uống thuốc ngủ rồi , lỡ chút nữa Hanh Hanh đến thấy nó tỉnh rồi thì phải làm sao , thằng nhóc phiền phức này _ Cô ta thầm nghĩ.

      ' Có chuyện gì vậy? Đây là ai ? Ở đây trong không giống phòng bệnh của mình cho lắm , chị gái và cha ở đâu rồi!' _ Tiểu bảo bảo hoảng loạn, tiểu bảo bảo sợ hãi.

           Khi em đang chìm đắm trong hàng loạt suy nghĩ trong đầu và nỗi sợ hãi khi ở trong một không gian xa lạ thì bị một giọng nói làm đứt đoạn ____

" Chính Quốc , anh có nghe em nói gì không ? Sao anh cứ ngẩn ngơ ra thế ?" 

         Phiền phức thật đấy ! Sao  mình lại  phải làm người yêu cho một thằng sắp chết cơ chứ .

          Sở dĩ cô ta nghĩ như vậy vì Thẩm Uyển Liên cũng là một người xuyên không , cô ta xuyên đến đây từ khi cốt truyện còn chưa bắt đầu và cô ả rất thích nam chính của bộ tiểu thuyết này vì cô ả cho rằng chỉ có người có hình tượng cao quý như vậy mới xứng với cô ta . 

           Và bây giờ Thẩm Uyển Liên cũng đang áp đặt tiêu chuẩn xà lơ của mình lên người bạn trai bệnh trạng yếu ớt đang hôn mê trên giường  - cũng  chính là nam phụ trong tiểu thuyết.

            Cốt truyện của tiểu thuyết này cũng tựa như mấy kiểu truyện ngôn lù cẩu huyết ngược luyến tình thâm không logic khác : nam phụ bị bệnh tim và dễ bị nhiểm các bệnh vặt  mà nguyên nhân là do nữ chính ngày qua ngày âm thầm dùng thuốc vào trong đồ ăn hàng ngày của nam phụ và nam phụ đã có mầm bệnh trong người từ trước. 

              Vì là ' người bạn gái hết lòng yêu bạn trai' nhưng không đủ tiền chạy chữa bệnh nên nữ chính đã nhờ nam chính giúp đỡ . 

                Nam chính là bạn học cũ của nữ chính nhưng nữ chính lại không nhớ rõ . Tổng tài bá đạo thất vọng , uy hiếp người mình yêu phải ngủ cùng mình thì mới chịu giúp , nếu không sẽ không bỏ qua cho người yêu của người mình yêu .

                 Nữ chính ban đầu từ chối nhưng lại bị 'chèn ép' nên đã đồng ý . Mà chèn ép ở đây là đúng một câu đe dọa.

                 Nữ chính có tiền chữa bệnh cho người yêu nhựng bị người yêu nghi ngờ là bán thân , cô đau lòng chạy về bên nam chính. Vì có nam chính an ủi lúc buồn đau nên nữ chính đã nảy sinh tình cảm với nam chính , hai nhân vật chính bắt đầu gian gian díu díu mập mờ sau lưng nam phụ còn đang thoi thóp trên giường bệnh. 

                  Đến khi nam phụ phát hiện ra thì tức giận chất vấn nhưng nữ chính lại kêu oan rồi tiếp tục chạy về bên nam chính khóc lóc . Nam chính tức giận , khiêu khích nam phụ đến trực tiếp phát bệnh mà chết.

                   Cuối cùng hai nhân vật chính an an ổn ổn mà đến với nhau trong sự công nhận của mọi người mặc kệ nam phụ biến mất mà không ai quan tâm.

                    Tất cả các chi tiết này đều góp phần thể hiện rằng tác giả truyện gốc bị bại não.

                    Bây giờ cốt truyện chỉ mới bắt đầu. Thật ra trong truyện gốc , nguyên nhân dẫn đến bệch tình của nam phụ là do chế độ ăn uống mà nữ chính chuẩn bị cho hàng ngày nhưng vì muốn đẩy nhanh cốt truyện nên Thẩm Uyển Liên đã cho một lương thuốc vừa đủ vào thực đơn hàng ngày của nam phụ khiến lượng cholesterol trong máu tăng cao , gây trực tiếp đến bệnh của nam phụ.

                     Tuy bác sĩ có đề cập đến nhưng khi đó Thẩm Uyển Liên nói với 'người yêu' rằng : " Em không biết chuyện này sẽ xảy ra . Đó chỉ thuốc bổ mà nhà thuốc đưa cho em , em chỉ muốn anh tốt hơn thôi. Em xin lỗi. "

                      Và vì lúc đó cô ả khóc quá to cùng liên tục xin lỗi làm nam phụ mềm lòng . Kết quả nam phụ đã cho qua và luôn nói mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

                      Quay lại với hiện lại , sau khi nhận thức được mọi thứ xung quanh bằng một loạt những kí ức được truyền vào đầu thì Điền Chính Quốc vẫn không khỏi xót xa cho bản thân ở thế giới cũ .

                     Em xuyên qua rồi thì chắc em của thế giới kia cũng đã chết rồi. Cha , mẹ , tỷ tỷ, đại ca, nhị ca , ông và bà phải làm sao đây. Họ có cảm xúc gì khi em đã không còn sống nữa , họ có đau buồn , có sống tốt khi mình rời đi hay không ?

                   Dù gì thì tất cả cũng đã hết rồi......

---------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường :

Người nhà của Quốc Quốc : Vậy là bọn ta hết đất diễn rùi ư? Bảo bối nhớ sống tốt nha ;o;

Boss : Chưa đâu nha ! Mấy người sẽ được trở lại mà ! Đừng khóc , không là ta cũng khóc đó (; ω;)

Người nhà của Quốc Quốc :Chúng ta sẽ nhớ con lắm . Chúng ta sẽ trở lại sớm thui(ノ ' з ') ノ

-------------------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ vote cho tui nhe<3

>:3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro