Chương 3 : Bé con!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Điền Chính Quốc ngẩn ngơ mãi không trả lời mình, trong lòng Thẩm Uyển Liên vô cùng khó chịu, cô ta quay lưng bỏ ra ngoài mặc cho ' bạn trai ' của cô ta đang ở trên giường bệnh và vừa mới tỉnh dậy.

Thẩm Uyển Liên biết , nếu là bạn trai mình thường ngày thì sẽ ngay lập tức đuổi theo để dỗ dành dù cho đang bị bệnh đi nữa nên cô ta đã đi một mạch xuống cantin bệnh viên.

Khi tiếng ' cạch ' của cửa phòng bệnh vang lên thì suy nghĩ của Chính Quốc cũng được kéo trở lại thực tại.

Mất một lúc lâu để tiếp thu hết tất cả mọt thứ xung quanh , Tiểu Quốc vẫn còn rất sợ hãi vì môi trường xung quanh em vô cùng xa lạ.

Từ từ ngồi dậy, Chính Quốc tiến đến cửa sổ, quan sát mọi thứ xung quanh một cách chăm chú với đôi mắt long lanh , chưa gì mà em bé đã nhớ nhà rồi.

' Cạch '

Âm thanh của cánh cửa lại lần nữa lấy được sự chú ý từ Chính Quốc.

Một người đàn ông mặc vest bước vào lập tức bị đôi mắt long lanh của em nhìn chằm chằm .

Cả người Kim Thái Hanh như cứng lại , ho khan một tiếng rồi tiến đến ghế ngồi gần giường.

" Xin chào ! Bé con . "

H-hả , bé con!

(・ ・)?

Cí chì dậy:<?

Nhìn cái nét đặc trưng được tác giả miêu tả hàng đống lần thì Quốc bảo khắng định đây chính là......

Nam chính!

Sao bây giờ nam chính lại tìm tới rồi , không phải , không phải nữ chính không ở đây sao . Còn , còn nữa sao nam chính ....

Lại gọi mình là bé con !

Sau khi nghe thấy một tiếng thân thương của nam chính mà đáng lẽ phải nằm trong câu thoại " Khào iem , kông túa kủa tôi's ! " nói với nữ chính thì.....

Quốc Quốc bé nhỏ thấy sợ hãi vô cùng!!!!〜 (> <) 〜

Trong khi con thỏ trong đầu Chính Quốc đang chạy cuống cả lên vì khinh hãi thì Kim Thái Hanh khi không kiềm chế được miệng của mình nghĩ.....

Chết rồi!

Dọa bé con sợ mất rồi .

Lỡ chồng nhỏ chạy mất thì sao!

 Không thể để mất em ấy thêm một lần nào nữa!

Lần nãy quay trở lại chính mình sẽ không làm em ấy phải đau nữa!

----------------------------------------------------

KTH bá lắm luôn đó !!!!!

Hãy vote cho tui nhe!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro