Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13/7/2023

Chương 1: Mở đầu

" Arial, thiên thần của ta ", hoàng đế cất lên từng hồi tha thiết.

" Hãy đến đây và cứu lấy ta ".

Sự cứu rỗi.

Hoàng đế tìm kiếm sự cứu rỗi từ một con quái vật.

' Thật lố bịch. '

Lố bịch đến nỗi nàng chẳng thể cười nổi nữa.

Aria nhìn thẳng vào bàn tay đang tiến gần đến chiếc lồng của nàng, nhưng nàng không nhúc nhích.

" Hãy cất lên tiếng hát! "

" ... "

" Aria, nếu nàng không hát, ta sẽ khiến đôi chân xinh đẹp đó của nàng không thể cử động được nữa. ", hoàng đế tức giận, đe dọa ép nàng phải quy phục.

Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, dù hoàng đế có tức giận hay đe dọa thế nào. Bậc cửu ngũ chí tôn ấy buộc phải cầu xin.

Vì ngài gần như đã phát điên.

" Làm ơn hãy cất tiếng hát vì chúng ta, Siren. Cầu xin lòng nhân từ nơi nàng. "

" Làm ơn, Siren... " Các vũ công cũng cất tiếng.

Họ đang cầu xin nàng, và cũng chính họ, chỉ một vài tháng trước, đã không ngần ngại gieo rắc nỗi đau khổ cho nàng. Họ đã cười cợt nàng, đàm tiếu sau lưng nàng.

Họ, những vũ công, những nhạc sĩ đã xướng thanh cho Siren, thậm chí cả những tên lính hộ vệ cho hoàng đế.

Họ đều gọi nàng là quái vật.

Vậy mà giờ đây, những con người ấy lại quỳ lạy cầu xin chờ đợi Aria cất lên tiếng hát.

Aria nghẹn lại trong giây lát, như thể có gì trôi tuột xuống cổ họng nàng.

" ...khụ! ", thứ gì trào ra từ miệng nàng.

Là máu.

Ngực nàng đau lên từng hồi, mạch máu trong cơ thể đập lên như muốn vỡ tan.

Nàng nhìn đôi tay mình, một mảng đỏ rực, chất lỏng đo đỏ đặc sệt theo kẽ tay như những con rắn uốn lượn trườn xuống.

Đôi mắt nàng đẫm lệ, nàng ôm lấy ngực mình.

" A... "

" Thì ra đây là cách mà ta sẽ chết. "

Aria cười.

" Cuối cùng thì... "

Nàng cũng có được sự bình yên vĩnh hằng.

Đôi môi khép chặt của nàng hé mở, và cuối cùng, nàng đã cất lên tiếng hát.

" Hãy đến đây hỡi cái chết ngọt ngào "

Ngay khi Aria hát, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Không ai có thể rời mắt khỏi nàng.

Aria đã ghìm giọng mình, để nó trở nên trầm và đầy mệt mỏi. Tuy vậy, bọn họ vẫn chìm đắm trong giọng hát của nàng. Tiếng hát chảy trong không gian ngân theo từng hồi bi thương tha thiết. Nó thật yếu ớt, thật nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh cuốn đi nỗi đau từ sâu thẳm trong linh hồn.

" Hãy đến và dẫn dắt ta đến bình yên "

Bài hát, vang lên chậm rãi, bao bọc lấy bọn họ như những vầng dương ấm áp.

Chúng như thể tinh linh nhỏ bé - những sinh vật được phái xuống từ thiên đường - len lỏi trong từng khe hở của bức tường, vươn tới trần nhà tráng lệ và ôm lấy bọn họ trong sự dịu dàng, yêu thương vô tận.

" Ôi, chủ nhân của tôi... ", Ai đó đã nói trong hàng nước mắt chảy dài và nụ cười thỏa mãn.

Âm vang đến từ thiên đàng đã thanh tẩy những linh hồn mệt mỏi, chạm tới và an ủi những trái tim cư ngụ trong sâu thẳm tâm hồn.

" Ta kiệt quệ trước thế giới này... ", Aria tiếp tục hát.

Bài hát vốn là một con đường dẫn tới thiên đàng thông qua cái chết.

Nhưng với bây giờ, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Như thể một lời kêu gọi ác quỷ.

" Đến đây, hỡi những phước lành "

Suối nguồn ngọt ngào vang vọng khắp không gian, thứ âm thanh đẹp đẽ bọn họ chẳng thể kháng cực, đột ngột thít chặt trái tim họ.

Bài hát của Aria như một thứ độc dược, tràn trong cơ thể họ từng chút một.

" Đến đây! "

Giọng hát tăm tối siết lấy chân họ và đẩy họ vào đầm lầy ẩm ướt.

Tiến vào đầm lấy vô tận.

Tiến vào đầm lầy của chết chóc.

Tiến vào đầm lầy của địa ngục.

Tiếng hát dữ dội và tàn bạo, Aria đã ngân lên những nốt nhạc cao nhất.

" Ta đang chờ đợi các ngươi! " Nàng hét lên.

Nàng đã cầu xin Đấng Tối Cao, nhưng Người đã bỏ rơi nàng.

Nàng đã cầu xin Người nhưng nhận lại chỉ là đau thương và cô đơn.

Và cuối cùng, nàng mất niềm tin ở Người.

" Hãy đến đây và che lại đôi mắt con "

Nếu Người không nghe thấy nàng, vậy nàng sẽ cầu xin ác quỷ hãy cứu lấy nàng.

" Rầm, rầm! "

Đau đớn chợt đến, hoàng đế thét lên tiếng kêu hãi hùng. Ngài không thể thở, như thể có sinh thể nào đó đang bóp lấy cổ ngài, tước lấy mạng sống từ ngài.

Một giây sau, hoàng đế khuỵu ngã xuống nền đất. Cú ngã khiến cơn đau đớn như nhân lên mười lần.

" Những lời chúc phúc phước lành, mau đến đây! "

Bài hát kết thúc, như thể một nghi lễ cuối cùng đã đi đến hồi kết.

" Khục, khụ...! " Vị hoàng đế không thể thở trong giây lát.

Đôi tay ngài run rẩy và toàn cơ thể túa mồ hôi lạnh.

Hoàng đế bối rối, chậm chạp đứng lên.

" Chuyện quái gì đã xảy ra vậy!? "

Ngài nhìn xung quanh, đám gia nhân đã bất tỉnh. Không ai có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng hát chết chóc đó.

Một vài kị sĩ lấy lại ý thức, ngay lập tức rút gươm, nhưng dường như tay và chân họ không còn chút sức lực nào.

Hoàng đế thất kinh. Nếu trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, ngài có thanh gươm trong tay, có lẽ ngài sẽ chẳng ngần ngại kết liễu cuộc đời mình. Ít nhất cái chết vì gươm đâm sẽ dễ chịu hơn nỗi đau đớn kia.

" Điều, điều này..."

Bây giờ ngài mới nhận thức rõ nét về uy lực kinh hoàng ấy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nỗi sợ hãi làm tê liệt suy nghĩ của ngài.

" Con đ*** đó, sao nó dám... "

Nhưng khi ý thức trở lại, nỗi sợ hãi chuyển hóa thành tức giận.

" Sao ngươi dám tìm cách giết ta! "

Aria gần như không có bất cứ quyền lợi nào, vì nàng là Siren duy nhất còn tồn tại.

" Ta cứu ngươi từ cõi chết, và đây là cách ngươi trả ơn ta sao? "

Siren được sinh ra chỉ để hát. Họ không có quyền làm bất cứ điều điều gì khác.

" Ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ trừng phạt thứ hèn hạ vô pháp vô phép này. "

Hoàng đế giật lấy thanh gươm từ tay kỵ sĩ và lao về phía nàng.

Bóng đen phủ lên đôi mắt nàng.

Cả đời sống trong chiếc lồng hoa lệ, cuối cùng nàng cũng có được tự do.

Mắt nàng khép lại.

" Cái chết ngọt ngào, sự yên nghỉ vĩnh hằng... "

Ngay giây phút ấy, cửa đột ngột bị đá bay.

" Thật là một bài hát buồn. ", Người đàn ông với mái tóc màu đen tiến vào.

Đôi mắt trống rỗng của anh ta nhìn thẳng vào chiếc lồng hoa lệ, và khi Aria ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.

" Công tước Valentine... "

Người đã trao linh hồn cho quỷ dữ.

Người đáng lẽ không nên ở đây đã thực sự đến.

Dấu giày đỏ in hằn trên nền nhà trắng theo từng bước chân của hắn.

" Hắn thực sự đến. "

Aria không thể tin nổi những điều xảy ra trước mắt.

Công tước rút thanh gươm từ trong bao. Một thanh gươm nhuốm đầy máu tươi.

Máu tí tách rơi, như âm vang từ điệu múa của tinh linh. Tiếng hát ca và những điệu nhảy chết chóc đã để lại một hình bán nguyệt trên mặt đất.

" Nếu nàng tìm kiếm sự cứu rỗi từ một ác quỷ, thì đây chính là lúc. "

Đằng sau cánh cửa mở rộng, là khung cảnh tòa lâu đài chìm trong bể máu.

Như thể đấy vốn là dáng vẻ ban đầu của nó.

" Rất sẵn lòng. "

.....................................

Ác quỷ đã giết chết hoàng đế.

" Ngày Sabbath đã đến. ". Ác quỷ hờ hững nói.

* Ngày Sabbath: Đại khái là ngày nghỉ trong Do Thái giáo :>

Hắn lấy chìa khóa từ tay hoàng đế và mở lồng.

Crắck.

Chiếc lồng giam giữ Aria dần dần mở ra.

Dưới ánh đèn chùm, ác quỷ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt của hắn, như đã được vớt lên từ tro bụi, dưới ánh đèn lập lòe lại lấp lánh như những vì sao.

Trong bóng tối, đôi mắt hắn như ánh trăng, tỏa những vầng dịu nhẹ, thắp sáng tâm hồn nàng.

" Sao lại có thể có... "

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Aria lại đắm chìm trong ánh mắt một người đến vậy.

" Lồng chim đã mở, hãy bay đi bất cứ đâu nàng muốn. "

Đây là một khoảnh khắc mà nàng tuyệt đối chẳng thể quên kể cả sau khi nàng đã chết.

Nàng quay lại nhìn cổ chân đã bất động của mình với gương mặt trống rỗng.

Rồi nàng ngẩng đầu lên.

" Công tước Valentine... "

Phản đồ đã giết hoàng đế.

Nhưng hắn chính là vị cứu tinh của nàng.

Lồng hoàn toàn được mở rộng.

Nếu nàng có cánh như lời Công tước nói, có lẽ nàng đã sải cánh bay đi.

Nhưng.

" Công tước, tôi chẳng thể bay đi đâu cả. " - Aria nở nụ cười chua chát.

Thời gian của nàng đã điểm.

" Xin hãy đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi. "

Khi Aria chuẩn bị nói di nguyện cuối cùng của mình, nàng bỗng cảm thấy nỗi đau đớn từ cổ.

Nàng cúi xuống, máu tí tách rơi trên đùi và đầu gối. Dần dần, những cơn ho dữ dội kéo đến, và sau đó, không còn gì nữa.

Nàng liếc nhìn màu đỏ gai mắt nhuốm khắp thân thể mình trước khi hoàn toàn mất đi tiêu cự.

" Nàng là một chú chim với đôi cánh đã gãy... "

Ánh mắt uể oải của Công tước chạm vào cổ chân bị gãy của nàng.

" Siren, ta nghe nói rằng giọng hát của nàng có thể khiến con người ta phát điên. "

Arian dần mất đi sức lực, nàng nằm đó như một chú chim thoi thóp trong vũng máu.

Công tước cao quý ôm thân thể đang hấp hối trong vòng tay: " Do đó ta đoán rằng bài hát của nàng không thể tác động đến ta. Vì ta vốn dĩ luôn là kẻ điên. "

"..."

" Nếu con người phải bước qua một ranh giới để thực sự trở nên điên cuồng, nàng phải sử dụng cho chính mình mới phải. "

Ác quỷ nở nụ cười, ôm nàng bước đi.

Ý thức dần biến mất, nàng lịm đi trong vòng tay của ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro