Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

" Suỵt, Aria con phải luôn giữ im lặng, nhớ nhé? "

Mẹ của Aria, Sophia, đã luôn cho con gái của mình uống độc dược kể từ khi cô bé còn nhỏ.

Sau khi uống thứ độc dược đó, cô bé không thể nói bất cứ điều gì. Nó đã khiến Aria đã trở thành một người câm.

Cô bé thậm chí còn không thể ho.

" Mày là một tai ương đáng nhẽ không nên được sinh ra. "

Biểu cảm của Aria cứng lại.

Tại sao cô bé lại bị đánh và bị nguyền rủa bởi chính cha ruột của mình cơ chứ?

Khuôn mặt hắn ta tràn ngập sự thù ghét. Hắn ta căm ghét Aria. Đối với hắn, cô bé chỉ là gánh nặng, không hơn không kém.

" Con có thể nói. Con cũng có tên mà... "

Cô bé trách mẹ mình.

Người mẹ không bao giờ ghé thăm cô bé trừ khi mang thuốc độc với.

Người mẹ sẽ mắng cô bé nếu em không chịu uống thuốc.

Người mẹ chưa bao giờ kể cho cô bé nghe những câu chuyện cổ tích hay hát ru em ngủ.

Người mẹ thậm chí chưa ôm em vào trong lòng lần nào.

" Mẹ có bao giờ yêu mình không... "

Aria không biết gì cả.

Chỉ có mình em đơn côi ngày qua ngày.

Và vào mùa xuân ấy, năm em lên 10, em đã biết được mọi thứ.

Sophia qua đời.

Dây thanh quản của bà đã bị hỏng.

" Cô ta đã tự kết liễu đời mình. Người ta đồn rằng cô ta đã phạm vào một lỗi vô cùng nghiêm trọng. "

Cô bé chỉ biết được sự thật khi nghe cuộc trò chuyện của những người hầu gái.

Sophia đã cố gắng bảo vệ em khỏi Bá tước Cortez.

" Mình là Siren... "

Siren.

Đó là một cái tên bắt nguồn từ một sinh vật cổ, một sinh vật đại diện cho một thứ năng lực đã ăn sâu vào máu thịt của Sophia.

Thứ năng lực có thể mê hoặc, kiểm soát và chữa lành cho loài người bằng tiếng hát.

Siren là một sinh vật huyền bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Tuy nhiên, 12 năm về trước, Bá tước Cortez đã phát hiện loài sinh vật ấy hoàn toàn có thực. Hắn đã bắt cóc một Siren và đưa loài Siren, sinh vật luôn ẩn mình trong bức màn thần thoại, công khai trước toàn thế giới. 

Siren đó chính là mẹ của Aria.

" Đó là cách mình được sinh ra sao? "

Thân thể của cô bé run lên.

Sự thật này làm em vô cùng đau đớn, nhưng nó chẳng là gì so với những cơn bạo hành của Bá tước Cortez.

" Sao mày dám chạy trốn khỏi tao như thế, con đ*** ! Tao không phải vú em của mày! "

Đau đớn quá. Vô cùng đau đớn.

Ngày đó là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời em.

Aria co ro ngồi đó, đôi mắt em chìm trong bể nước, đôi tay từng vệt xanh tím run lên vì sợ hãi và đau đớn.

Em đã cố để mình không hét lên, nhưng dường như không thể, nỗi đau đớn giằng xé trái tim em từng chút một.

Nỗi đau của em không phải nỗi đau mà người thường có thể chịu được, và trong thoáng chốc, em thực sự tin rằng mình sẽ chết.

" Mình phải trốn khỏi đây... "

Em đã từng nghĩ tới việc chạy trốn trước đây.

Nhưng em chỉ mới 10 tuổi.

Và em cũng đã nhận ra ý nghĩa sau những hành động của mẹ, tất cả là để bảo vệ em.

Và rồi, em hét lên.

" Ah! "

Em khóc lớn, vì em không thể chịu đựng nỗi đau đớn này một lúc nào nữa.

" Haha, phải vậy chứ! Không lý nào mà con gái của Siren lại không thể nói. Sao mày dám lừa tao?"

" Không! Dừng lại đi! "

" Thật đẹp đẽ...tựa như giọng ca vọng xuống từ thiên đàng vậy, trong trẻo và thánh thót như tiếng đàn hạc... "

Cuối cùng, Aria đã lạc vào con đường mà mẹ cô đã từng, sống cuộc đời của một Siren.

Những quý tộc quyền lực cầu xin cô hãy cất lên tiếng hát, dâng hiến cho cô tiền tài của họ và hèn mọn hôn lên chân cô.

Dần dần, những bữa tiệc hoàng gia trở thành nơi tụ tập để hoàng đế, thân thích và quý tộc thưởng thức những bài hát của Siren.

Bọn chúng đã làm những điều khủng khiếp.

Cô đã chứng kiến những điều mà cô không nên biết.

Cô đã nghe thấy những điều mà cô không nên nghe.

" Con chẳng muốn biết bất cứ thứ gì trong số đó cả... "

Cô cầu xin Chúa mỗi ngày.

" Làm ơn hãy cứu con... "

Nhưng Chúa chưa bao giờ phản hồi cô.

Vì tài năng vượt trội của cô, bài hát của Siren ngày càng trở nên phổ biến.

Mọi người tôn thờ, tôn vinh cô như chúa trời của họ.

Họ cầu xin cô hãy cứu lấy họ.

Cho tới khi...

Tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Siren chính là quái vật, không phải là thiên thần cứu thế được mặc khải bởi Thiên Chúa.

" Con quái vật trong truyền thuyết đó đã lừa tất cả chúng ta... ", thánh nữ Veronica nói trong dòng nước mắt trước những tín đồ của mình.

" Tôi cũng đã bị mê hoặc bởi bài hát của ả ta, những quan đại thần trong triều thậm chí đã phát điên. Ngay cả hoàng đế... "

Giọt nước mắt của thánh nữ đã thuyết phục được tất cả mọi người, đám đông nổi dậy tại quảng trường.

Triều thần đã phát điên.

Hoàng đế trở thành bạo chúa.

Quốc gia lâm đại nạn.

" Tất cả đều do Siren! "

Bức màn được hé mở.

Siren không phải là thánh vật Chúa trời ban tặng mà là một con quái vật ghê rợn.

Thiên thần cứu thế chính là thánh nữ Veronica, người đến từ Điện thờ hoàng gia.

Họ la hét trong cơn giận dữ: " Gia đình hoàng gia đã tiêu tùng chỉ vì một con quái vật! "

" Chúng ta phải lật đổ cung điện hoàng gia, nơi chất chứa những kẻ ngoại đạo! "

" Hãy trao cho chúng con sức mạnh, hỡi Chúa trời linh thiêng! "

" Đó không phải phản quốc. Đây là đức tin. Siren đã thách thức lòng thành của chúng con hướng tới Người! "

Cảnh tượng trước mắt khiến đôi vai thánh nữ run lên.

Chiến tranh sẽ xảy ra.

Thánh nữ ngẩng đầu như thể đã đưa ra quyết định.

Mái tóc vàng rực của ả soi sáng những đôi mắt của đức tin và phẫn nộ.

" Ta sẽ bảo vệ mọi người! ", Veronica thề hẹn.

" Wow ", đám đông la hét.

" Ta sẽ thanh tẩy cung điện và cầu xin phước lành của Chúa để không một sinh mạng vô tội nào phải hy sinh! "

Thánh nữ Veronica.

Biểu tượng của đức tin, hình mẫu của một vị anh hùng cứu thế.

Và Aria, kẻ phản diện đã hủy hoại đế quốc, nguồn cơn của mọi tội lỗi.

" Mình đã khiến họ phát điên ư? Thật sao? "

Aria vô cùng bối rối.

Gia đình hoàng gia, quý tộc và thường dân... Họ đều nói đó là lỗi của cô.

Chiến tranh nổ ra.

Đàn ông và phụ nữ đều phải đứng lên để chiến đấu.

Không muốn cũng phải đi.

Từ con phố bên ngoài vọng lại những âm thanh ớn lạnh, kỳ dị. Ban đầu là những tiếng nói gầm gừ nhỏ, sau đó, âm thanh dần lớn lên trở thành những tiếng thét phẫn nộ kinh hoàng.

Các hiệp sĩ đó gọi đây là " quá trình thanh lọc ".

" Tiêu diệt quái vật! "

Khi dân chúng bên ngoài đang hăng hái chuẩn bị cho chiến tranh, thì tại tầng sâu nhất của tòa lâu đài, Aria đã bị hoàng đế giấu tại đó.

" Tiêu diệt ư? Không, nàng sẽ phải hát như chim trong lồng suốt cả cuộc đời nàng. "

Hắn đã bẻ gãy chân cô, bịt miệng cô và giam cô trong một chiếc lồng chim nhỏ.

" Tôi đã ở đây bao lâu rồi? "

Aria trào nước mắt.

" ... "

Và đó là cách cô chết.

—-----------------------------------------

Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của mình và nhắm mắt lại.

" Vâng, tôi sẽ chết."

Khi Siren duy nhất còn lại chết đi, không ai sẽ phải chịu đựng điều đó nữa.

Aria đã từ bỏ tất cả mọi thứ.

Nói không đau đớn là giả. Dù đã rất cố gắng, nhưng những cảm xúc cuồn cuộn trong trái tim mục ruỗng vẫn không thể che giấu.

" Ta có thể giúp em bước cuối cùng. Em thấy sao? "

Aria hướng tầm mắt tới nơi phát ra giọng nói.

Lloyd Cardence Valentine.

Vị Đại công tước ác quỷ, người ta đồn thổi rằng anh ta đã giết tất cả thân thích và chặt đứt tay chân của họ chỉ khi anh ta mới 18 tuổi.

Anh đang đứng đây, nhìn thẳng vào người phụ nữ với đôi chân bị gãy, bị giam trong lồng và cận kề cái chết.

" Bởi vì em đã gọi ta. "

" Tôi đã gọi ngài sao? "

" Ác quỷ. "

Công tước nhà Valentine.

Một bạo chúa vô nhân tính như hoàng đế, kẻ sát nhân, tín đồ tôn thờ quỷ dữ.

Có người còn nói anh ta thậm chí đã bán linh hồn tàn độc của mình cho quỷ dữ.

" ... "

" Tiếng hát của em có thể nghe thấy ở bất cứ đâu. "

Ác quỷ đang giao kèo một bản hợp đồng với cô, và linh hồn cô sẽ là vật thế chấp.

" Hắn sẽ giết tất cả chúng ta... "

Dù vậy thì sao chứ, Aria sẽ sớm từ giã cõi đời này. Cô còn muốn gì hơn là trả thù?

Chú chim gãy cánh sẽ không thể bay đi được đâu dù chiếc lồng đã được mở.

Nhưng khi cận kề cái chết của mình, Aria đã lựa chọn...

" Đến đây nào, cái chết ngọt ngào... "

Kêu gọi ác quỷ.

Đại công tước, người đã tiến vào cung điện, giết chết tất cả những người đã cản đường anh, chỉ với một thanh kiếm.

Từng người từng người một, tất cả bọn họ...

...ngoại trừ Aria.

Tiếng la hét vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Đó là tiếng thét phát ra từ những kẻ vốn sẽ không tồn tại lâu trên cõi đời này.

Từng gương mặt đều nhuốm một màu đỏ tươi, tay chân gập gãy kỳ dị hiển hiện dưới ánh sáng lập lòe của chiếc đèn chùm.

Đêm đen tràn ngập trong kinh hoàng.

Aria là người duy nhất thấy được ánh sáng cứu rỗi từ Đại công tước.

" Thật tệ. Phải chăng nếu ta đến sớm hơn, ta có thể nghe bài hát của em lâu hơn chút không? "

" ... "

" Ta muốn nghe em hát. "

Aria chần chừ hỏi: " Bài hát của tôi sẽ làm hại anh sao? "

" Không, là ta liên lụy đến em. "

Đại công tước nhặt lá thuốc lành lặn nhất trong đống lá đã héo nát.

Anh nhét lá thuốc vào chiếc tẩu, đưa nó lên miệng.

" Hãy cùng nhau xuống địa ngục. ", anh nói trong khi ngậm tẩu thuốc, đôi môi đỏ như máu tươi nhả ra từng làn khói.

" Xin lỗi nhé. Nếu ta không can thiệp vào chuyện này, có lẽ em đã được lên thiên đàng. "

Địa ngục.

Hoàng đế và thân thích đều đã tắt thở, thi thể lạnh lẽo của chúng bất động trên nền đất.

Các bộ phận cơ thể rải rác khắp nơi, loang lổ vết máu khô. Căn phòng giờ đây như một hầm mộ ngập ngụa mùi hôi của xác thịt.

" Hơn nữa...hoàng đế đã băng hà. "

Chúa luôn yêu cầu chúng ta tha thứ cho kẻ thù.

Luôn biết hy sinh vì người khác.

Chúa...

Nhưng khi cận kề cái chết, sự báo thù của ác quỷ thật quá đỗi ngọt ngào.

Nếu cái giá cho sự trả thù là xuống địa ngục, có lẽ không quá đắt để cô trả giá cho lỗi lầm của mình.

" Hát, tôi muốn hát. "

Lần đầu tiên trong đời, Aria muốn được hát theo ý nguyện của chính cô.

" Hãy lắng nghe tôi. "

Aria hát trong khó nhọc, gần như không cất lên lời.

Nhưng Đại công tước vẫn sẵn lòng lắng nghe.

" Ác quỷ đã dẫn ta xuống địa ngục... "

Cũng là vị cứu tinh của cô.

Anh ôm cô trong cánh tay vững chãi của mình, nỗi đau nhức nhối trong tim cô dịu lại và biến mất...

Thân thể dần mất cảm giác, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đến cuối cùng, nụ cười đã đọng lại trên gương mặt cô.

—-----------------------------------------

Aria đã chết.

Nhưng khi cảm giác tê vì nằm quá lâu biến mất khỏi tay chân cô...

"...hương hoa. "

Cô ngửi thấy mùi hương của mùa xuân.

" Đây là...địa ngục? "

Đôi mắt khẽ mở, hàng mi dài cọ trên lớp da trắng ngần khi cô chớp mắt.

Cô thở gấp.

Trần nhà quen thuộc che kín tầm nhìn của cô.

Đó là căn gác mái nơi cô đã bị nhốt cho đến năm cô mười tuổi.

Cô trầm ngâm một lúc, hơi thở dần ổn định.

Thật kỳ lạ, ngực cô không còn đau nữa. Trước đây chỉ thở một chút đã khiến cô vô cùng đau đớn.

Cô khẽ chạm lên mặt mình.

" Vết bỏng đâu? Tại sao mình không thể cảm nhận được chúng? "

Cô đứng dậy, đưa chân ra khỏi giường, và đưa mắt nhìn quanh.

" Chiếc lồng cũng đã biến mất. "

Cô không bị giam hãm. Cô đã được tự do.

Cô có thể cử động một cách dễ dàng. Chân cô không bị gãy, vết thương đã biến mất, và cô có thể nói.

" Đây không phải là một giấc mơ. "

Tay chân cô luôn có vết thương trong vài năm qua, nhưng nhìn cô của lúc này xem, cô hoàn toàn khỏe mạnh và đầy sức sống.

Aria bật dậy và chạy tới ô cửa sổ nhỏ.

Những cánh hoa rơi rụng khắp nơi, báo hiệu đã đến cuối đông.

" Mùa xuân! "

Mùa xuân đón chào cô như cánh bướm khẽ dập dìu trong khoảng không.

Bầu trời xanh thẳm, hoa nở đua sắc, ánh mặt trời dịu dàng ôm lấy cô, khẽ hôn lên mái tóc hồng nhạt xinh đẹp.

Aria với tay ra khỏi khung cửa sổ, đón lấy những cánh hoa đang chao liệng trên không trung, cô chụm lấy chúng trong đôi tay như thể đang cầu nguyện.

" Ah. "

Cô đã sống lại.

Ác quỷ đã trao cho cô cơ hội sống lại.

" Mình có thể nói... "

Cô đã ngừng uống độc dược kể từ khi mẹ mất.

Cô vẫn sống trên căn gác mái, điều đó có nghĩa cha cô vẫn chưa biết cô có thể nói.

" Cha. "

Bá tước Cortez.

Kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô.

Cô đã tìm cách trả thù, và bây giờ cô cũng sẽ làm vậy.

Trả thù sẽ trở thành lẽ sống của cô.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô sau khi sống lại không phải là bất ngờ, cũng không phải là bối rối, mà là...

" Ông ta hẳn đang uống rượu. "

" Ông ta luôn ở lì chỗ đó từ sáng sớm. "

Aria muốn đến thăm cha của cô.

Cô mở cửa căn gác mái và ngay lập tức trèo xuống nhà chính.

" Ôi trời! "

"Chúa ơi! Mày làm tao sợ đấy! "

Hầu gái kinh ngạc trước sự xuất hiện của Aria khi ngoài căn gác mái.

Aria đi lướt qua họ.

Cô sẽ sớm gặp mặt kẻ được gọi là cha mình dưới hầm rượu.

" Mày...cái gì vậy...? "

Bá tước Cortez quá say để nắm bắt được tình hình.

Hắn ta vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Aria, mặt hắn nhăn lại.

Nhưng khi Aria bắt đầu cất tiếng hát, khuôn mặt lão bừng sáng và tràn đầy bất ngờ.

—-----------------------------------------

* Lần đầu tập tành dịch truyện, đến bây giờ tớ mới hiểu cảm giác gãy cột sống mà mọi người nói :>. Chương đầu tiên tớ muốn dịch kiểu trung đại một chút, những chương sau đó mình sẽ dịch theo hướng hiện đại một chút. 

  Cũng không biết phải lảm nhảm một mình thế này bao lâu nữa, hehe. Tớ sẽ cố gắng tự tạo động lực để dịch hết truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro