Chương 6: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!
Rẩm!
Rầm!

Tiếng va đập liên hồi của những cái rễ cây liên tục va chạm với sàn đá. Ở đó có 1 cậu trai trẻ với mái tóc xám đang né các đòn đánh như búa bổ.

Hắn liên tục né tránh như thể biết trước mọi thứ. Uyển chuyển di chuyển và điều hướng rễ cây này chặn rễ cây kia để tạo khoảng trống. Ngón tay của hắn phát quang màu lam, viết ra những ký tự kỳ lạ trên không trung. Cùng lúc đó, 2 rễ cây cùng lúc lao về tới 2 bên phía trái, phải của hắn. Thay vì tránh thì hắn lao thẳng tới giữa hai cái rễ khiến chúng phải đổi hướng. Khi 2 rễ cây chuẩn bị nghiền nát phần đầu hắn thì hắn liền ngửa người ra sau để rễ cây va chạm làm lệch hướng rồi tông thẳng vào thân cây.

Rầm!!!

Cái cây rung dữ dội nhưng chẳng có cái lá nào rơi xuống. Những mảnh vụn vỏ cây rơi xuống, để lộ ra 1 trái tim đỏ làm bằng gỗ với những rễ cây nhìn như mạch máu bám ở trong thân cây. Không chần chừ cậu chàng trai tóc xám lao đến bằng tất cả sức lực nhưng những rễ cây không để yên cho cậu. Chúng nhanh chóng quay lại thêm cây để bảo vệ trái tim.

Như được tính toán trước. Khi mà hạch tâm của cái cây lộ ra thì cũng là lúc mà cậu thanh niên hoàn thành cổ tự của mình.

Đùng.

Rễ cây va chạm vào 1 luồng hào quang hình cầu màu lam nhạt với những dòng chữ và ký tự kì dị.

{Kết giới phản vật lý}(5 sao)

Không để mất thêm thời gian hắn lao tới thân cây nắm chặt trái tim bằng tay trái, còn tay phải không biết từ lúc nào đã cầm 1 con dao găm 2 lưỡi. Nó phát ra 1 ánh sáng trắng quanh lưỡi dao bóng loáng. Chàng trai không do dự mà chém nó xuống rễ cây máu khiến gần 1 nửa chúng đứt ra. Hào quang trên con dao cũng biến mất theo đó.

Như vậy là vẫn chưa đủ để hắn có thể hạ được cái cây. Rễ cây vẫn đang điên cuồng tấn công rào chắn khiến đó đã có nhiều chỗ nứt ra. Hắn biết hắn không còn nhiều thời gian.

Gồng cơ tay hết cỡ, cùng với trợ lực khi hắn giẫm chân mạnh lên thân cây. Hắn giật mạnh trái tim và cố gắng cắt những rễ máu bằng con dao.

Kiing.

Tiếng gương vỡ vang lên. Cùng với đó là những rễ cây hung hăng lao tới phía lưng hắn, nhắm vào trái tim đang điên cùng đập nhanh.

Bỏ con dao ra. Hắn cầm trái tim bằng cả 2 tay, 2 chân cũng đạp lên thân cây. Hắn gồng hết sức dực mạnh trai tim đó ra. Mặt hắn giờ đỏ chót, cơ và gân xanh phình lên lên trên tay.

‘GAAAAAAAA.”

Hét lên 1 tiếng như thể siêu saiya, hắn kéo mạnh trái tim khiến cho rễ máu đứt ra vì căng dây.

Phịch

Hắn ngã đập lưng xuống nền đất khiến cho đất cát bay lên. Rễ cây chỉ còn nửa mét nửa là chạm tới hắn thì dừng lại, bắt đầu héo úa rồi khô đi.

“Khụ khụ.”

Ho 1 tiếng. Hắn quay lưng lại nhìn vào rễ cây chết, khi chắc chắn là đã an toàn hắn mệt mỏi nằm xuống đất.

[Bạn đã đạt được 100 điểm khoảng cách. Bạn nhận được danh hiệu "Kẻ chơi đùa với sinh tử"]

[Bạn nhận được vật phẩm Lời hứa Ký ức]

[Bạn nhận được 1.000.000 xu]

[Bạn nhận được 5 điểm chỉ số]

[Hiệu ứng cờ tỷ phú kích hoạt. Nhận thêm 500.000 xu và 2 điểm chỉ số]

Thông báo liên hồi xuất hiện. Sau đó thì từ trong bản xanh lam nhạt phóng ra những đốm sáng chúng từ từ hội tụ lại trên tay hắn, biến thành 1 cái nhẫn đen không bóng.

Đưa cái nhẫn lại gần mắt, hắn quan sát cái nhẫn vài lần rồi thở dài.

‘Đây là cái gì!?’

Hắn chưa từng thấy nó trong game nên hắn không biết cái nhẫn này có tác dụng gì. Song, đó không phải điều hắn lo lúc này, đối với hắn việc này cứ từ từ.

Nghĩ thế hắn đeo chiếc nhẫn, vào ngón áp út tay phải. Hắn đứng dậy đi đến cái cây chết. Nó giờ khô héo và trụi lá, không quan tâm vẻ ngoài hắn cứ thế thọc tay vào lỗ mò tìm bên trong.

Lúc sau, hắn móc từ thân cây 1 viên bi xanh lá nhạt. Không nghĩ nhiều hắn liền nút nó vào miệng.

[Bạn đã hấp thụ kết tinh của Cây Sự Sống. Nhận được 12 điểm chỉ số]

[Hiệu ứng cờ tỷ phú kích hoạt. Nhận thêm 3 điểm chỉ số]

Hài lòng trước việc mình nâng full điểm may mắn. Hắn nhìn vào trái tim trên tay. Hắn cởi chiếc áo thun rắc nát của mình ra để lộ cơ thể gầy nhưng có chút cơ bắp. Để trái tim lên trước ngực phải, hắn ấn mạnh nó vào lòng ngực mình. Trái tim bắt đầu hoà nhập vào cơ thế hắn từ từ chìm xuống da rồi biến mất.

[Bạn nhận được kỹ năng “Trái tim Sinh mệnh”(A)]

Khi tiếng thông báo vang lên trong đầu hắn. Thì thế như mờ đi, còn hắn thì mất đi sức lực. Cứ thế hắn té sấp mặt.

*

‘Hay thật.’ Hiện tại hắn đang nằm giữa 1 cánh đồng cỏ xanh mươn mướt với những cái cây cao to tướng. Bầu trời thì trong xanh không có mây.

“Cậu tính nằm đó đến khi nào?”

Một âm thanh già nua vang. Có một người đàn ông đang ngồi dưới 1 góc cây to tướng, nhãn nhã uống trà.

“Ở đây bình yên và đẹp thật.” Hắn cảm thán khung cảnh nơi này rồi đứng dậy nhìn người đàn ông già nua. Ông là một người cao tuổi, tóc và bộ râu dài và dày đã bạt làm ông trông rất tri thức, đôi mắt hiền từ phúc hậu như thể yêu thương cả thế gian.

“Tôi chỉ… ừm, tận hưởng bầu trời mà 1 tháng trời không thấy thôi.”

Ông lão mỉm cười hiền hoà nói. “Quả thật ở đó 1 tháng trời quả thật không dễ.”

Hắn bước tới gốc cây ông lão đang ngồi. Rồi ngồi xuống kế ông.

“Ông có việc gì khi kéo tôi vào đây.” Hắn hỏi chỉ cho có thôi vì hắn biết ông ta là ai và cần gì.

“Không có gì nhiều. Ta muốn nhờ cậu an tán những người nô lệ đáng thương đã chết ở nơi này. Đổi lại ta sẽ cho cậu 1 món quà.”

“Quà? Vậy nó là gì?”

“Ta sẽ thực hiện 1 điều mà cậu muốn trong khả năng của ta.”

“Nghe mơ hồ thế?” Gãi má hắn nghĩ ngợi 1 lúc.

“Thế trả ngay bây giờ luôn đi. Kể tôi nghe câu chuyện của cậu ta đi.”

Khi nghe tới đây ông lão có hơi khựng lại. Ông ta nhìn hắn đầy bất ngờ trước lời nói của hắn.

Hắn cũng bất ngờ trước câu nói này của mình. Thường thì hắn sẽ chọn mấy kỹ năng mạnh rồi nhưng vì đã bỏ dỡ kỹ năng "Nô lệ bóng tối" nên hắn đang thiếu thông tin về kỹ năng này. Cách tốt nhất để làm sức mạnh cổ đại mạnh hơn là hiểu về quá khứ của những người tạo nên kỹ năng này.

Sức mạnh cổ đại không tự nhiên mà có, chắc chắn rồi! Chứ không làm gì một nô lệ có thể tạo ra nó. Sức mạnh cổ đại được hình thành không phải qua sức mạnh mà là ý chí của vật chủ. Khi vị thần tạo ra sự sống, ngài còn ban cho chúng ý chí của riêng mình. Ý chí cổ đại, sinh vật đầu tiên có ý chí độc lập do thần tạo ra. Và có những sinh vật có ý chí đủ để chạm đến Ý Chí Cổ Đại thì khi họ chết đi sẽ tạo ra sức mạnh cổ đại.

Đó là lý do việc tìm hiểu về những sinh vật đã tạo ra sức mạnh cổ đại rất quan trọng. Hắn thì biết hết quá khứ của mấy người kia rồi. Chỉ có của người nô lệ vô danh là hắn không biết, vì khi giải thoát cho cái bóng rồi thì cần quái gì quá khứ của nó nửa? Ai rảnh mà viết tiếp. Đó là hắn của quá khứ nhưng giờ hắn đang hối hận vcl luôn.

"Cậu chỉ muốn thế thôi?" Ông lão vẫn hoài nghi hỏi lại hắn.

"Vâng." Hắn trả lời dứt khoát.

"Được rồi." Ông lão mỉm cười hiền hòa gật đầu trước quyết định của hắn. Đưa tay phải lên trời  luồng sáng trắng chói mắt xuất hiện. Hắn phải đưa tay lên che mắt vì độ chói của ánh sáng. Và khi ánh sáng biến mất, hắn hạ tay xuống khỏi mắt để nhìn. Xung quanh hắn không còn là đồng cỏ xanh hay những cái cây đồ sộ nữa. Mà là 1 không gian tối tăm, ẩm thấp chỉ có chút ánh sáng mờ từ ngọn nến đang cháy yếu ớt ở trên 1 cái bàn chữ nhật mục nát ơ góc phòng. Nhìn trong căn phòng này giống 1 cái tầng hầm làm bằng với những vết nứt và rêu trên tường.

Tóc.
Tóc

Tiếng của những giờ nước rơi van trong căn phòng căn phòng yên ắng. Không có gì ở đây ngoại trừ 1 cậu bé tầm 8-10 tuổi với mái tóc đen nhánh, gầy khò với chiếc áo nâu rách rưới, được chắp vá nhiều lỗ trên áo. đang quỳ úp mặt vào giường mục nát. Nệm là rơm còn chăng là miếng vải rách nát được mai từ nhiều loại vải và màu khác nhau. Harzark đi tới chỗ cậu và hắn thấy 1 cảnh tượng khủng khiếp. Có 1 xác chết của 1 người phụ nữ đã phân hủy tới mất không thể nhận dạng, giỏi cựa quậy trong hốc mắt và mũi của xác chết cùng với ruồi bu khắp nơi xung quanh cái xác.

'Cảnh tượng này thật giống phim kinh dị. Tiếp theo là gì? Cậu nhóc sẽ bật dậy lao vào và xé xác hắn.' Nhìn vào cậu nhóc hắn đưa chạm vào vai cậu. "Bà ấy chết rồi".

Không có lời phản hồi, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói với cậu bé. "Bà ấy chết rồi nên cậu cần rời khỏi đây." Giọng điệu không nạt nộ hay gắp gáp. Chỉ đơn giản là nói ra sự thật 1 cách bình tĩnh.

Cậu nhóc rung lên 1 chút. Rồi từ từ quay đầu nhìn lên phía hắn. Bây giờ đây hắn mới thấy được mặt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm tuyệt vọng, môi khô khóc tím tái, da tái nhợt và xanh xao, mặt hóp lại vì bị bỏ đói. Tình trạng của cậu bé sẽ khiến người ta tưởng cậu là goblin bị bạch tạng chứ không phải 1 cậu nhóc đang cần giúp đỡ.

Vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc Harzark nói:

"Mẹ cậu chết rồi nên rời khỏi đây đi." Hắn không biết tại sao mình vậy. Nhưng khi nhìn vào cậu nhóc dường như đã buông bỏ mọi thứ khiến hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Khi anh trai hắn biến mất, hắn cũng thế tuyệt vọng như thể đã mất tất cả.

"Đi đâu?" Nhìn hắn với ánh mắt vô hồn cậu nhóc hỏi. "Tôi chỉ là 1 nô lệ tôi có thể đi đâu?"

"Nhóc chỉ là nô lệ vì nhóc nghĩ thế thôi, chủ của nhóc đã chết, nhóc cũng đã chết. Nhóc còn mắc kẹt ở đây là vì nhóc nghỉ thế, nhóc vẫn coi mình là nô lệ nên nhóc mới ở đây!"

‘Không ngờ có ngày mình nói câu này.’ Thật sự thì hắn chưa bao giờ tự do cả, hắn luôn là nô lệ của đồng tiền ở kiếp trước và cũng vì nó mà hắn hối hận rất…rất nhiều.

Gạt phăng mấy cái suy nghĩ bâng quơ của mình. Harzark nhìn đứa cậu bé đang nhìn mình chằm chằm.

“Nhưng tự do là gì? Cuối cùng vẫn có thứ khác xiềng xích chúng ta?”

‘Tên nhóc này làm mình nhớ tới thời trẻ trâu bất cần đời của mình.’ Thở dài hắn ôm trán suy nghĩ.

‘Chỉ có 1 cách nhanh nhất để đối phó với thể loại này.’

Nhìn vào mắt cậu nhóc hắn đưa tay ra.

“Nhóc có muốn làm nô lệ của anh không?”

                                                                                        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro