Chương 7: Những kẻ tới từ vực thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh ta là ai?' Đó là câu hỏi khi lần đầu gặp 1 chàng trai lạ mặt....xấu xí? Nhưng giờ câu hỏi đó phải đổi lại rồi. 'Anh ta không chỉ xấu mà còn hâm nữa.'

Cậu không biết vì sao anh ta lại cố thuyết phục cậu nhưng cậu biết nó không có ác ý. Đây là không gian của chính cậu, cậu có thể cảm nhận được nội tâm của bất kỳ ai vào đây. 'Lạ quá.'

Nó rất lạ đối với cậu. Không ác ý, không thương hại hay thương cảm. Anh chỉ nhìn cậu như bao người. 'Không phải thế". Nó giống như 1 con thú tìm thấy giống loài của nó. Cậu không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ. 'A.... Phải rồi, nó giống mẹ cậu giống những người bị xích lại giống cậu. Anh ta cũng tới từ bóng đêm sâu thẩm, nơi không bao giờ có tia nắng chiếu rọi.'

*

Trong lúc đó góc nhìn của Harzark.

'Nghe cringe vãi!!! Trời má nó, ai mà nghe được chắc mình đội quần chết. Ai đời nói với 1 đứa con nít như vậy. Giờ thì nó đang nhìn mình như thằng ấu dâm bị hâm nè má ơi.'

*

Góc nhìn của cậu bé nô lệ.

'Sao anh ta có thể giữ gương mặt lạnh như băng như thế trong khi nội tâm đang điên cuồng gào thét được thay thế? Cảm giác lúc đầu vẫn còn và thêm rất nhiều cảm giác xấu hổ. Cậu vừa hiểu anh ta ở 1 mặt và cũng không hiểu anh ta ở mặt khác. Lúc đầu khi vào đây anh ta vô cảm nhìn xung quanh, lúc nói chuyện với câu anh ta lại bình thường....kiểu rất bình thường tới mức đáng sợ, còn lúc này thì anh ta lại thấy ngại vì lời nói của mình. 'Đúng là 1 người khó hiểu.'

"He...hehehe."

'Thằng này bị hâm à?' Harzark đang rất bối rối trước cảnh tượng này. Tên nhóc này tự nhiên cười lên dù trước đó như cái xác biết duy chuyển.

"Tôi có thể biết anh đang chửi tôi đây."

"Ồ, nhóc biết nói. Anh tưởng nhóc bị mèo tha mất lưỡi rồi." Thông tin này mới đấy. Đúng là hắn có viết mấy câu như "Ta cảm nhận được tấm lòng của cậu" hay "Tôi biết cậu là người...bla bla". 'Vậy là linh hồn của sức mạnh đọc suy nghĩ hoặc gần giống thế?.'

"Nó là đọc cảm xúc. Tôi biết anh đang tự hỏi về nó vì cảm xúc nghi vấn của anh. Mà anh hay thật, làm sao có thể giữ mặt lạnh như thế vậy?" Tên nhóc đó mở lời, giải đáp thắc mắc của hắn.

"À thì, làm việc cho mấy tên khó ưa thì phải đeo mặt nạ bên ngoài chứ thể hiện cảm xúc thật ra có mà chết đói." Hắn từ nhỏ đã bắt đầu đi làm để kiếm tiền rồi. Gặp cũng không ít thể loại người nên phải sống cho hoà hợp từng hoàn cảnh.

"Thế? Ý nhóc sao?"

"Anh nghĩ tự do có thật sự tồn tại không?"

Nghe thế hắn chỉ có thể mỉm cười. "Anh mày không biết đâu. Thế...với nhóc tự do là gì?"

Khi bị hỏi lại tên nhóc đó chỉ biết im ru.

"Chà. Đối với anh mày thì chắc không có cái gọi là tự do đâu. Anh mày muốn sống thọ nên mạng sống là thứ trói buộc, muốn giàu thì thì bị tiền trói buộc và bla bla những thứ khác."

"Cho nên đối anh mày không nhất thiết phải tự do thì mới sống hạnh phúc."

Cậu nhóc nghe thế chỉ hờ hững nhìn gật đầu:

"Là vậy à, anh nói cũng có lý."

Nghe được những lời đó từ cậu ta, kẻ mà hắn thiết kế để luôn đau khổ vì bì bó buộc làm tôi có chút hiếu kỳ. "Tại sao?"

"Thì tại, dù có sống có như địa ngục nhưng tôi vẫn hạnh phúc cho tới khi mẹ chết."

Khi nói tới đây không khí mới vừa thoải mái 1 chút lại trở nên nặng nề. Khi Harzark còn đang không biết nên nói gì thì cậu nhóc nô lệ lên tiếng.

"Tôi sẽ không làm nô lệ của bất kỳ ai nữa." Khi cậu ta vừa nói xong thì không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt như kính vỡ. "Cảm ơn."

Sau khi Harzark nghe những lời đó, không gian vỡ toang.

"Ha ha ha."

Xung quanh trở lại căn phòng mà hắn đã ở suốt 1 tháng. Cái cây chết vẫn ở đó, không có gì thay đổi. Cứ như giời gian chưa từng trôi qua.

[Ái lực nguyên tố bóng tối tăng mạnh]

[Ái lực nguyên tố sự sống tăng]

[Độ liên kết với cái bóng tăng mạnh]

[Nhận được độc kỹ Y thuật Thần Y](Thần Thoại)

'!!!??'. Khi nghe thấy thông báo Harzark ngờ ngàn trước độc kỹ mà mình mới nhận được.

"Món quà này của ông hơi bị tuyệt vời đó ông già." Harzark đã nghĩ với khả năng đọc cảm xúc thì ông ta sẽ cảm nhận được ý đồ của hắn nên không trông mong gì.....nhưng mà. Không chỉ không cho mà còn là 1 trong những kỹ năng y thuật vip nhất trong thế giới này nữa chứ.

Cười hớn hở Harzark bắt đầu tính toán lại kế hoạch. 'Có vẻ việc kiếm tiền sẽ còn nhiều hơn mình dự kiến nữa.'

Bắt đầu thu xếp lại đồ đạc. Harzark bắt đầu lục loại những bộ xương đang nằm trên sàn, khi đang lục loại kiếm đồ thì đột nhiên hắn dừng lại. "À, đúng rồi."

*

Sunny

Một người nô lệ đã được tự do

Phủi đất cát dính lên quần. Harzark nhìn vào dòng chữ mà hắn khắc lên thân cây chết. "Anh mày chỉ làm được tới đây thôi, chắc nhóc cũng không cần hơn thế này đâu nhỉ?"

Im lặng 1 hồi lâu Harzark dời ánh mắt khỏi ngôi mộ mà hắn mới lập cho cậu nhóc nô lệ. Dù đã biết về quá khứ của cậu nhóc nhưng hắn chỉ biết duy nhất 1 thứ thuộc về cậu. Cái tên mà mẹ cậu đã dùng những ngôn từ ít ỏi của mình để đặt cho cậu. Thật trớ trêu khi cuộc đời cậu hoàng toàn ngược lại với cái tên đó. Không tia sáng ấm áp nào cả, chỉ có bóng tối lạnh lẽo luôn nhấn chìm cậu dưới đáy của tuyệt vọng. "Như cái tên sức mạnh cổ đại vậy."

Quay người hắn tiền đến cánh cửa độc nhất của căn phong. Mở cánh cửa rồi bước ra ngoài, hắn quay lại nhìn vào trong căn phòng. "Tạm biệt." Nói xong hắn đóng cánh cửa lại rồi bước đi.

Khi đang đi thì ánh mắt hắn chạm với 1 vật phát sáng màu vàng. Nhờ sức mạnh của "Nô lệ bóng tối' hắn có thể nhìn trong bóng tối 1 cách rõ ràng. "Mình không phải người tham lam, nhưng để lại đống này thật phí phạm." Ôm ngực trái như thể đang đau lòng hắn tiến tới cái vòng vàng được 1 bộ xương đeo với 1 nụ cười tới tận mang tai.

*

"Hít hà." Hít 1 hơi thật sâu, Harzark tận hưởng không khí trong lành và cái những tia nắng ấm áp trên con đường xuống núi. Dù nhìn như kẻ ăn xin nhưng lại chẳng ai chú ý tới hắn. Cứ thế hắn đi tới trạm xe bus, lên xe ngồi ghế mà không trả đồng nào mà chẳng ai hay.

"Ọe, mùi gì kinh thế."

"Xe bus gì mà thúi thế."

Các hành khách bắt đầu la ó, bịt mũi và phàn nàn về mùi hôi trên xe.

Còn nhân viên xe bus thì cố gắng tìm nguyên nhân mà xe đột nhiên bốc mùi.

Trong khi đó, nguyên nhân cho sự hỗn loạn trên xe thì đang ngồi thư thái gọi diện như không có chuyện gì liên quan tới mình. "Alo, ông Bell. Mọi chuyện sao rồi?"

<Cảm ơn cậu vì đã hỏi thăm ông già này. Bây giờ đây tôi thật sự tốt hơn bao giờ hết, tất cả đều nhờ ơn của cậu.>

"Ơn nghĩa gì? Chỉ là thoả thuận có lợi cho đôi bên mà thôi. Ông cũng chuẩn bị trả nó rồi còn gì?"

'Sát thủ mà đa cảm thế này hay ông ta chỉ đơn giản là đang thử mình.' Thở dài trước mấy chiêu trò của ông quản gia Harzark quay lại cuộc nói chuyện.

"Ông Bell này, ông có thể tìm tôi 1 chỗ ở được không?"

<Được thưa cậu chủ, mà có vấn đề gì à.>

"À thì...tôi hết tiền rồi. Với bây giờ mà tôi tìm chỗ thì phiền phức lắm." Ai đời lại cho lại cho 1 đứa nhóc với bộ dạng rách dơ bẩn thuê phòng. Nó mà móc tiền ra có khi còn bị bắt vì tưởng là ăn trộm nữa cơ.

<Vâng, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.> Cứ thế cuộc trò chuyện kết thúc. Còn tôi thì cứ bắt xe bus này đến xe bus kia 1 cách miễn phí mà không thấy tội lỗi.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro