Chap 0: mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh, mình đói quá
Một tiếng kêu không còn chút sức lực nào của một cậu thiếu niên, hiện đang ngồi ôm bụng trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, cơn đói cứ kéo đến liên hồi làm cậu khổ sở.

Cậu là Satou Hyuga, 15 tuổi, không bạn bè, không người thân, không họ hàng, sống một cuộc sống vô gia cư và nghèo đói bởi vì cậu bị bố mẹ vứt ngoài đường từ nhỏ, bản thân lớn lên dưới sự chăm sóc của một ông lão vô gia cư hết mực yêu thương cậu. Nhưng rồi ông ấy bị một đám du côn đánh chết cách đây không lâu, và bây giờ bản thân cậu cũng sắp đi gặp ông ấy rồi.

Tiếng thở dốc liên tục phát ra, mắt Hyuga mờ đi dần, đầu óc trở nên mơ hồ và rồi chuyện gì đến cũng đến... Hyuga đã chết bởi cơn đói khát quằn quại.

Nhưng bất ngờ thay, khi cậu mở mắt ra thì lại thấy bản thân nằm trong một cái nôi em bé, xung quanh cậu là rất nhiều người, tiếng khóc của Hyuga khẽ phát lên khiến đám người đột nhiên bối rối và hỗn loạn.

Nơi nào đây? Mình nhớ bản thân đã chết rồi cơ mà...

Hyuga nhìn xuống bàn tay mình, nó là một bàn tay mềm mại, bé nhỏ, hệt như một đứa trẻ em. Một đứa trẻ sơ sinh và cũng là con út của gia tộc điệp viên Yozakura, tên là Hyuga Yozakura.

Đừng nói là đấy là kiếp sau của mình đấy nhé.

Nhớ đến cảnh tượng đau lòng ỏe kiếp trước, Hyuga trong cơ thể em bé vô thức khóc to hơn, những người trông giống anh chị em của cậu vô cùng bối rối và dỗ dành cậu rất nhiều. Thế rồi cậu cũng nín khóc và ngủ thiếp đi vì mệt.

Đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là nữa đêm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng người, lúc này Hyuga mới nhìn xung quanh, anh em cậu đều ngủ xung quanh cậu hết rồi.

Vậy đúng thật rồi, đây là kiếp sau của mình, mình hiện đang là một đứa bé sơ sinh trong một gia đình giàu có và khá đông anh chị em, nhìn cái nôi và khung cảnh xung quanh là hiểu rồi... Ơ...

Vì bản thân cậu là trẻ sơ sinh nên nhận thức chưa rõ ràng, cứ hở tí là quên và ngủ. Nên Hyuga đã gặp rất nhiều khó khăn.

*time skip*
Hiện tại đã là năm Hyuga lên ba tuổi, lúc này cậu đang chơi ngoài sân với người chị lớn Futaba của mình, hai người chơi với nhau rất vui vẻ, phải nói là cả gia đình ai ai cũng yêu thương cậu, vì cậu là con út của gia đình. Nhưng đôi lúc cậu cũng bật khóc vì đây là những thứ tình cảm ấm áp cậu rất ít được trải nghiệm ở kiếp trước... Bổng nhiên Futaba lên tiếng

- chị xin lỗi nhé Hyuga, chị phải đi làm nhiệm vụ rồi

Futaba tỏ thái độ tiếc nuối và không nỡ tạm rời xa đứa em út bé bỏng của gia đình.

- ah chị đi đi, em chơi vậy là vui rồi

Hyuga nói với một chất giọng vô cùng dễ thương, khiến tim người chị Futaba muốn nhảy luôn ra ngoài, Futaba ôm lấy Hyuga thật chặt rồi mới đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình.

Vậy là hiện Hyuga đã 3 tuổi, còn Futaba thì 6 tuổi, cũng là thời điểm cô làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng sau khi Futaba rời đi thì em út Hyuga liền đi kiếm những người anh chị khác để chơi cùng, cả nhà vui vẻ đến khuya thì lăn ra ngủ chung luôn với nhau. Một đêm thật ấm áp và tuyệt vời lại trôi qua

*tiếp tục time skip*

Thời gian thấm thoắt trôi đưa, hôm nay là ngày sinh nhật năm 4 tuổi của Hyuga, cả nhà ai cũng vui mừng và quyết định dẫn nhau ra ngoài chơi và mua đồ.

Những anh chị em nhà Yozakura đi chơi chung với nhau rất vui, ai cũng mua một đống quà sinh nhật để tặng Hyuga. Kyoichiro thì tặng một cây bút, Mutsumi thì tặng một con gấu bông nhỏ, Futaba thì tặng một cái nơ, Shion tặng một cái tay cầm chơi game, Shinzo là một viên đạn khắc tên Hyuga, Kango thì được một tấm phiếu cho Hyuga muốn Kango biến thành thứ gì cũng được, còn Nanao là một lọ thuốc trông lạ cực kì.

Cuộc đi chơi đã rất vui... Cho đến khi một tên sát thủ lẫn trong đám đông bất ngờ lấy súng và bắn Mutsumi, mọi người ai cũng phải ứng rất nhanh và bảo vệ Mutsumi, lúc này trên cầu đã trở thành một cuộc hỗn chiến khi rất nhiều sát thủ khác cũng lộ mặt và nã đạn vào gia đình, tuy chúng đã bị anh chị em Hyuga khống chế gần hết nhưng một viên đạn vẫn bay tới chỗ Mutsumi. Và Hyuga lúc này chỉ mới 4 tuổi đã lao ra đỡ đạn cho chị mình, viên đạn găm thẳng vào phổi Hyuga, nó là một viên đạn cỡ lớn nên lực đẩy là rất lớn, bản thân Hyuga tuy là thành viên gia tộc Yozakura nhưng sức mạnh còn yếu hơn người bình thường. Cậu đã mất thăng bằng từ đó rớt khỏi lan can và rơi xuống dòng hồ bên dưới.

- Hyuga!!!

Cả nhà lúc này hét lên và cố bắt lấy cậu nhưng không kịp, đám sát thủ lúc này đã gục gần hết, một vài anh chị em của Hyuga cũng nhảy xuống nước để tìm cậu nhưng cậu lại biến mất không dấu vết, cứ như thê Hyuga hòa tan luôn vào dòng nước vậy. Cứ như vậy ngày sinh nhật trở thành ngày giỗ của Hyuga, và đây cũng là vết nhơ của gia tộc.

Ha, mình lại chết lần nữa sao, cuộc sống kiểu gì mà bất công thế này, ông trời đúng là độc ác...

Cuộc sống hạnh phúc thứ hai là một thứ rất tuyệt vời đối với cậu, có gia đình, có anh chị em, có đồ ăn thức uống, muốn làm gì thì làm, chỉ có điều sức khỏe hơi yếu thôi nhưng nó khiến cậu rất hạnh phúc. Và bây giờ đây, cậu một lần nữa mất đi, cậu căm hận ông trời, căm hận trời đất, căm hận lũ sát thủ quá tàn nhẫn, và một điều kì lạ là tức giận đối với người chị Mutsumi cũng len lỏi hình thành.

Hyuga cứ trôi theo dòng nước vô định, và trôi dạt đến gần bờ, cậu một lần nữa được vớt lên trong tình trạng thoi thóp bởi một người mặc vest đen. Cậu dần mất đi ý thức một lần nữa.

*time skip đợt ba:))*

Lúc này là thời điểm mà cậu thanh niên Taiyo Yozakura đang trên đường giải cứu vợ mình là Mutsumi đang bị bắt cóc bởi một nhóm sát thủ. Taiyo nhanh chóng hạ gục được một tên sát thủ.


Lúc cậu đang loay hoay với tấm bảng thì một người bí ẩn trùm kín đầu xuất hiện và kề dao vào cổ Taiyo.

- Ngươi là ai?

Taiyo lên tiếng một cách khó khăn, không hiểu sao áp lực của người này đè lên cậu là cực kì lớn, một giọt mồ hôi cũng không dám chảy. Bổng nhiên người này lên tiếng.

- ngươi tên là gì vậy, điệp viên trẻ tuổi?

Một giọng nói bí ẩn, khá trẻ trung nhưng từng lời nói đều mang đậm sát khí.

- Taiyo, Taiyo Yozakura...

Taiyo lúc này chỉ biết trả lời chứ cậu biết chắc rằng phản kháng là cổ cậu có vài đường liền.

- một thành viên nhà Yozakura sao, khá trẻ tuổi vậy chắc là chồng của Mutsumi rồi nhỉ?

Taiyo lúc này bất ngờ tột độ.

- ngươi biết Mutsumi ở đâu à, trả lời ta đi.

- biết chứ, nhưng sao ta phải nói, với lại tên Kyoichiro sắp đến đây rồi nhỉ, nên chắc ta phải rời đi thôi.

Lời nói nhẹ nhàng thanh thoát, biến mất như chưa từng xuất hiện làm Taiyo hoang mang tột cùng, một đám địch nữa bổng nhiên nhảy lên định tấn công thì đã bị anh vợ dùng dây trói lại. Kyoichiro lên tiếng

- tôi đã bảo cậu đừng mất tập trung rồi mà, nhưng trông chú mày có vẻ như vừa gặp ma nhỉ?

- Vừa nãy đã có một tên bí ẩn kề dao vào cổ em, tên đó mạnh lắm, em còn chẳng dám chuyển động nên mới vậy. Taiyo đáp

- tôi chẳng cảm nhận được ai cả, hay chú mày vừa bú đá xong vậy?

- rõ ràng có một ai đó, hắn biến mất ngay khi anh định xuống đây... Kì lạ thật

*chuyển cảnh đến chiếc xe đang bắt giữ Mutsumi*

Sát thủ bí ẩn lúc ban nãy bây giờ đã nằm trong đoàn bắt giữ Mutsumi, cậu dựa lưng vào thành xe và cẩn thận xem xét xung quanh. Bổng nhiên tên bắt cóc lên tiếng

- hệ thống sập rồi à??

Theo sau đó là tiếng nói của hai người quen thuộc, là Futaba và Shion.

- sao em giám bỏ nhà đi khi đã là thành viên trong gia đình hả?  Futaba áp sát mặt vào màn hình

- chị đứng gần quá rồi đấy.  Shion lên tiếng

Vậy là một tràng tranh luận diễn ra giữa hai phe, sau đó thì nhà Yozakura đã tham chiến, từng người nhảy vào một chiếc xe để tìm kiếm và tấn công. Và sau vài phút thì Futaba cũng mở cửa nhảy vào chiếc xe chính, cũng là xe cuối cùng

- làm đi các chàng trai

Tiểu liên đã lên nòng nhưng chưa kịp bắn thì đã bị Futaba gom lại rồi ném khỏi xe, tên bắt cóc đeo kính cầm dao thích trồng cây lao vào chuẩn bị tấn công thì bị người bí ẩn đưa tay ra ngăn cản.

- để tôi lo người này.

Hyuga dưới thân phận sát thủ bí ẩn chính thức tham chiến. Cho ai chưa biết thì cái ngày mà cậu bị bắn rớt xuống nước, Hyuga trôi dạt đi rất xa và được vớt lên bởi một sát thủ, hắn ta mổ viên đạn ra khỏi ngực Hyuga, dạy cho cậu cách ám sát như một sát thủ và sau khoảng 10 năm thì cậu đã giết tên sát thủ đấy, coi như tốt nghiệp và bắt đầu hành trình giết giười kiếm tiền, hiện tại cậu có mặt ở đây cũng vì đám người bắt cóc thuê cậu.

- ngươi là tên nào nữa vậy? Futaba thắc mắc nhưng chưa được ba giây thì cô bị đánh nhanh đến nỗi bay khỏi xe và được Shion đỡ lại

- tốc độ gì đấy? Quái vật à? Futaba và Shion

Mutsumi lúc này vô cùng lo lắng vì đến cả Futaba cũng bị đánh bay đi, chiếc xe cứ thế chạy đến khi gặp Taiyo và Kyoichiro đứng đón sẵn, Kyoichiro dùng tơ cắt phăng một đoạn cầu và treo chiếc xe tải trên không.

Bọn tôi lúc này nhảy lên nóc xe, tên bắt cóc thì đang giữ Mutsumi còn tôi đứng xem xét tình hình. Tên bắt cóc lên tiếng

- cũng may là tôi đã có kế hoạch để đối phó với tên quái vật như cậu đấy, Kyoichiro.

Taiyo lúc này thấy Hyuga thì hết bố nó hồn vì lúc nãy biến mất như ma.

- thì ra đó là tên sát thủ mà chú mày nói đến à, Taiyo? Kyoichiro thắc mắc

- đúng, hắn đấy.

Bổng nhiên Hyuga lên tiếng.

- thằng Taiyo thì đấu với tên tóc trắng đi, tôi chỉ ngăn để Kyoichiro không can thiệp thôi.

- tự tin vậy sao? Kyoichiro

- sao cũng được.

Tên tóc trắng và Taiyo lên sàn giao đấu, khoảng một lúc tuy Taiyo có ăn hành lúc đầu nhưng sau đó cậu đã khẳng định tình yêu vợ lớn cỡ nào rồi giành chiến thắng.

- còn mỗi ngươi thôi Taiyo thủ thế

Hyuga chỉ quan sát một lúc rồi nhanh chóng cắt đầu tên bắt cóc rồi ném xuống nước.

- gì vậy? Thủ tiêu đồng minh luôn à? Taiyo ngơ ngác

- hợp đồng chỉ kêu tôi đi theo đối phó với nhà Yozakura thôi, không đề cập đến việc gì khác.

Hyuga nhún vai và nhìn thẳng vào Mutsumi đang bên cạnh rồi đột nhiên cười lớn khiến ai cũng tưởng là thần kinh.

- lâu rồi mới gặp mà chị có chồng rồi sao, nhanh ghê

Một lời nói khiến cả đám bất ngờ, nhất là Mutsumi đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này Hyuga cởi áo choàng và mặt nạ để lộ ra một gương mặt hết sức quen thuộc, làm Mutsumi và Kyoichiro đứng hình.

- không nhận ra em sao? Chị yêu dấu?

- không thể nào, Hyuga?! Chị... Chị tưởng em chết rồi.

Lúc này nước mắt Mutsumi dần xuất hiện vì trông thấy đứa em tưởng chừng đã chết nay lại đứng trước mặt cô.

Bất ngờ một đống tơ trói Hyuga lại. Đó là Kyoichiro lúc này đang vô cùng bàng hoàng không kém gì Mutsumi. Nhưng Hyuga đã cắt đống tơ của anh mình rồi từ từ nói chuyện.

- gặp lại nhau phấn khích quá à anh trai? Mà xem ra có một thanh niên chẳng biết gì kia kìa. Hyuga ám chỉ Taiyo

- hẻh?

- để em giới thiệu nhé, em là Hyuga Yozakura, 14 tuổi, đứa em út đã chết của gia đình Yozakura, xem ra họ chưa nói gì cho anh nhỉ Taiyo

Mặt ai lúc này cũng tối sầm lại, chỉ riêng tôi là vẫn còn cợt nhả, tôi bắt lấy Mutsumi và xuất hiện lại trên cầu.

- này, em làm gì vậy Hyuga? Thả chị xuống đi.

Hyuga lên tiếng, nhưng lần này giọng nói có phần mất kiểm soát. Hai người kia thấy thế cũng nhảy lên cầu.

- ngày xưa lúc em đỡ đạn cho chị mà rơi xuống hồ, em đã cực kì đau đấy chị biết không, phổi em như thắt lại vì viên đạn và rất nhiều nước, và không hiểu sao chứ em thật sự thật sự giận chị đấy Mutsumi, cảm giác kì lạ ghê

Hyuga bóp mạnh tay cơ thể Mutsumi khiến Taiyo bất ngờ lao đến nhưng Kyoichiro đã khống chế Taiyo và cả tôi lại. Sau đó thì cướp Mutsumi về tay.

- anh làm gì vậy???? Taiyo vùng vẫy trong đám tơ

- nếu chú mày đối mặt với con quái vật đó, chú mày sẽ chết không toàn thây và anh cũng không thể cứu chú mày đâu.

Kyoichiro khá lo lắng vì người đối diện đúng thật là Hyuga, đứa em trai út nhưng lần này nó mang sát khí cực kì lớn, khiến Kyoichiro cũng phải dè chừng.

- quái vật ư, không, nó là em chúng ta cơ mà!!

Mutsumi tuy bị Hyuga làm bị thương nhưng tình chị em vẫn khiến cô ngăn cản anh mình lại.

Lúc này các anh chị em khác cũng chạy đến và ai cũng chết trân vì sự xuất hiện của Hyuga.

- không thể nào?! Mấy anh chị em còn lại

- lâu rồi không gặp anh, chị

Hyuga vẫn nở nụ cười tươi mặc cho bị trói.

- cậu còn đợi gì nữa mà không thả thằng bé ra??? Futaba quát Kyoichiro

- không được, thằng bé nguy hiểm lắm, tránh xa nó ra! Kyoichiro vẫn trói Hyuga nhưng tơ lại bị cắt một lần nữa, tốc độ cực kì nhanh và Hyuga lúc này đứng dậy phủi phủi quần áo

- ai ai em cũng nhớ hết, nhưng tiếc là em không thể đi chung tuyến đường với mọi người được rồi.

Hyua lúc này định rời đi thì Futaba lao tới ôm lấy từ phía sau, tiếp theo thì ai cũng lao tới ôm và giữ Hyuga lại.

- bọn chị không thể để mất em được nữa!  Nước mắt của Futaba bắt đầu chảy

- đúng đấy, đừng bỏ bọn anh mà đi nữa Hyuga, bọn anh tưởng đã mất em rồi!

Shinzo, người tuy rất mạnh mẽ nhưng cũng không kìm được lòng mình.

- nhưng, em không còn là...

- mặc kệ!

Hyuga chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi sự đồng thanh của các anh chị em, cậu lúc này thở dài một cái rồi biến mất khỏi các anh chị em mình,sau đó đứng ở phía xa nhìn lại.

- em bảo rồi, em không thể đi cùng mọi người được nữa, nên tạm biệt nhá các anh, chị

Hyuga cứ thế mà biến mất vào không khí, làm ai cũng hoảng loạn mà tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy, Kyoichiro thì chỉ đứng đấy không nói gì còn Taiyo thì đang có vô số câu hỏi trong đầu. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, tuy giải cứu được Mutsumi nhưng chẳng ai vui nổi.

------------------------------------------------

Hết chap 1 rồi mọi người, thông cảm vì mình viết dở tệ và còn nhiều lỗi nhé, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nếu thích, và lưu ý, đây chỉ là Fanfic thôi, nên vui thì đọc.
Oke bye








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro