Chap 1: em út trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian khá lâu sau vụ bắt giữ Mutsumi, cũng là khi người em út Hyuga Yozakura trở lại gặp mặt gia đình sau 10 năm biệt tích, nhưng nói chuyện được không lâu thì Hyuga lại đi mất lần nữa khiến cả gia đình Yozakura cắm đầu tìm nhưng chẳng có thông tin gì. Taiyo cũng đã được mọi người kể về đầu đuôi câu chuyện, và sau khi nắm được sự tình thì một lần nữa sốc hơn khi biết tin thằng em vợ mình đã là sát thủ gần mạnh nhất với biệt danh tử thần. Một sát thủ nhưng không sử dụng súng, nhưng lại kết liễu nạn nhân nhanh đến mức họ còn chưa kịp phản ứng. 

Hiện tại đang là lúc diễn ra đám cưới chính thức của Taiyo Asano và Mutsumi Yozakura, lúc chú rể đang ngáp ngắn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả gia đình đã lên đồ xong gần hết, và cả Taiyo cũng biến hình nhanh chóng bởi người anh trai Kengo của mình. Lúc chuẩn bị tất tần tật mọi thứ và chuẩn bị đi thì. 

- Nào! đi thôi!  Đã đến lúc tổ chức lễ cưới theo phong cách Yozakura rồi.

Futaba lên tiếng thì bổng nhiên. 

- Làm gì vội thế, còn thằng em út chưa mời mà 

Hyuga xuất hiện bất ngờ sau lưng Taiyo. 

- hể????      

Cả gia đình bất ngờ trước sự xuất hiện trở lại của Hyuga, phải nói cậu không khác nào mấy thanh niên trốn nợ, khi thì ở chỗ này, khi thì ở chỗ kia, hành động mà chẳng có tung tích làm cả gia đình tìm chẳng ra. Nhưng bây giờ lại đứng đây

- Em vẫn được tham dự đúng không nhỉ? À mà chú rễ cũng đẹp trai gớm

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát và quen thuộc ấy. Khiến cả gia đình đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. 

- Em trở lại rồi, sau một khoảng thời gian rất lâu!!! 

Futaba, người yêu thương thằng em út nhất lại một lần nữa chạy lại và ôm lấy Hyuga, cậu cũng chẳng trốn đi hay ngăn cản. Nhưng Hyuga chợt nhận ra có gì đó sai sai, lần này Futaba ôm cậu chặt đến nổi cậu còn chẳng nhúc nhích được. 

- Xem ai trở lại kìa.   

Kengo và mọi người lần lượt đi đến và đặt tay lên vai Hyuga. 

- Đừng để em ấy trốn lần nữa!  Shion lên tiếng và từ trong nhà, tất cả mọi thiết bị đặc biệt được sử dụng. 

- Em không trốn đâu, lần này em đến để tham dự đám cưới chị mình mà. Nhưng ăn xong rồi em đi, tại còn nhiều người thuê em đi ám sát lắm.

Mặc cho bị khống chế, bản thân Hyuga trông vẫn khá lạc quan và chẳng có gì lo lắng. Tuy nhiên Mutsumi đã lôi ra một tờ giấy hợp đồng kì lạ. 

- Bọn chị đã chuẩn bị trước từ rất lâu rồi, biết em chẳng về lại nhà lâu được nên bọn chị đã làm thứ này. 

Mutsumi đưa cho em út mình xem, thì ra nó là tờ giấy hợp đồng trả tiền để Hyuga trở lại gia tộc Yozakura và sống như đứa em út, tham gia nhiệm vụ cùng mọi người và bảo vệ Mutsumi A.K.A trưởng gia tộc đời thứ 10. 

- ểh? 

Sau một hồi xem xét hợp đồng thì Hyuga cũng kí vào, một phần vì tiền rất nhiều, một phần thì nó cũng có rất nhiều điều khoảng có lợi khác. 

- Chậc, mọi người lên kế hoạch lâu rồi à...

Hyuga thở dài và chỉnh đốn lại bộ vest của mình. 

- 1 năm, kể từ cái ngày em xuất hiện trên cầu đến hiện tại, bọn chị đã lên kế hoạch trong 1 năm chỉ nhằm khiến em trở về. 

Futaba, một người chị tài năng và mạnh mẽ hiện đang trông rất mềm mỏng vì đứa em út của mình, đứa em mà chị hết lòng thương yêu. 

- chào mừng trở về nhé, em út.      

Kengo.

- Mừng về nhà.       

 Nanao.

Và nối tiếp đó là rất nhiều lời chào mừng thương nhớ đến Hyuga, khiến cậu cũng có đôi phần cảm động. 

- anh Taiyo cũng có tham gia vào kế hoạch lôi kéo em về à? 

- à ừm, là anh gợi ý cho bọn họ, chứ anh cũng chẳng tiếp xúc với em nhiều lắm, chỉ nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thôi. 

Taiyo vẫn còn rén sau vụ đấy, cũng đúng tại mặc dù Taiyo bị thầng anh biến thái bệnh hoạng siscon mình kề dao vô cổ cũng mấy lần, nhưng cậu chẳng rén bằng lúc gặp em út Hyuga. 

- đi thôi chứ coi chừng trễ, à Hyuga không trốn được nữa đâu nhen em, trong hợp đồng có một dòng chữ ghi Hyuga Yozakura khi đã kí thì không được phép rời khỏi gia tộc lần nào nữa. Vì chị muốn tốt cho em thôi! 

Bổng nhiên Kyoichiro lúc này lên tiếng:

- Anh vẫn còn nhớ rõ lúc chú mày mạnh tay với chị gái quý báu của mày là Mutsumi đấy, sau đám cưới anh giải quyết mày sau.

- Em nó mới về, anh làm nó trốn nữa là không được đâu .         

 Shinzo nhún vai.

Futaba cười nhẹ rồi quay lưng đi, để lại Hyuga chết đứng tại chỗ vì cậu đã không nhìn thấy dòng đấy trong hợp đồng, nó bé tẹo và sự đe dọa của anh cả.

 Thế là cả gia đình lại đoàn tụ bên nhau, cùng nhau tổ chức và tham dự đám cưới của trưởng gia tộc Yozakura.

- Chào mừng quí vị đã đến với lễ cưới của Yozakura Mutsumi và Asano Taiyo. Chúng tôi biết ơn từ tận đáy lòng vì mọi người tham gia cùng chúng tôi hôm nay, ngoại trừ những người bị giam giữ, lưu đày, hoặc chết.

- Vì vậy làm ơn hãy ngồi xuống và tận hưởng buổi lễ đến khi kết thúc. 

Futaba hoàn thành bài phát biểu của mình rồi đi xuống. 

Riêng Hyuga thì cậu đang ngồi uống trà ở một góc bàn, gia đình cậu ai cũng bận tiếp khách, nhưng Kengo bất ngờ đi lại chỗ cậu. Thấy vậy Hyuga bèn hỏi: 

-  Anh không tiếp khách à? 

Kengo đáp: 

- Đâu, anh tiếp xong vài người rồi, đa số toàn bắt tay với chào hỏi thôi. 

Kengo ngồi kế bên Hyuga rồi nói tiếp: 

- Anh rất mừng vì em đã chiu về đất, em út, cái lúc em mất tích thì ai trong gia đình cũng kiếm em hết, nên là sau đám cưới chịu khó ngồi trò chuyện với gia đình nhé, tụi anh nhớ em lắm. 

Hyuga nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng trả lời: 

- Nó là quá khứ rồi anh à, với lại em kiểu gì chẳng ngồi lại nói chuyện với mọi người, nên anh không cần lo. Tuy nhiên... 

Thằng em út bổng rút dao và đâm mạnh xuống cái bàn, khiến ai cũng nhìn còn thằng anh thì hết hồn. Hyuga lên tiếng:

- Cái đấy là hợp đồng nô lệ chứ hợp đồng thuê sát thủ gì, mấy anh chị là lũ bịp. 

Kengo nghe thấy lúc này thì chỉ biết cười cho qua chuyện, sau đó thì có một người khác đến bắt chuyện với Hyuga, thấy vậy thì anh chàng cũng nhẹ nhàng đi chỗ khác cho em út được tự nhiên. Vị khách ấy hỏi: 

- Cậu là út nhà Yozakura nhỉ, sao tôi không nghe thông tin gì về cậu vậy? 

Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp: 

- À tôi được gia đình gửi ra học tập ở nước ngoài, nên không có nhiệm vụ hay danh tiếng gì nhiều. 

Hyuga gãi đầu còn mấy anh chị của cậu ngồi gần đó thì đơ ra luôn vì thằng em xạo lìn nhưng chẳng ai nhận ra. 

- À vậy à, tôi hiểu rồi. 

Vị khách ấy và các vị khách khác sau khi nghe xong thì cũng khá là chấp nhận, rồi cũng chẳng quan tâm đến thằng em nữa. Tuy nhiên lúc cậu nhìn lên kháng đài thì thấy thằng anh Taiyo mém bị cây kiếm dấu trong bông hoa của ông già đâm. Sau đó thì bất ngờ hơn khi thằng anh cả Kyoichiro bước ra, nói vài lời trong bộ đồ con cá trông hài chẳng chịu được. Sau đó Kyoichiro trói Taiyo lại rồi đưa thanh niên ra làm bia tập bắn cho đám sát thủ. Nhưng một video quay từ lúc mọi người còn bé của mẹ được Futaba bật lên, cả đám được ôn lại rất nhiều kỉ niệm xưa, xong mẹ có dặn dò thằng chồng của Mutsumi vài câu, thanh niên cũng nhân cơ hội mà nắm lấy tay vợ mình và hứa với mẹ vợ. Thế là Kyoichiro cay lắm nhưng chả làm được cái gì, sau đó là đôi lời phát biểu của Mutsumi và kết thúc bằng một cơn bão đạn, ai cũng móc súng ra chúc mừng gia tộc Yozakura. 

- Cái éo gì vậy??? 

Taiyo hét lớn

- Truyền thống đấy cu 

Kyoichiro giảng cho Taiyo biết, và thằng cu phản đối kịch liệt cái truyền thống bạo lực này. Súng bắt đầu lên đạn và nhắm vào gia tộc tuy nhiên. 

- Đứa nào dám nổ súng thì đừng trách cái mạng sao mất. Tôi ghét tiếng súng lắm đấy

Đứa em út ngồi im nãy giờ bất ngờ dùng một con dao ngắn và với một cái chớp mắt, thằng em cứ thế mà cắt đôi hết mấy cây súng, ai cũng chảy mổ hôi lạnh vì hành động của Hyuga. 

- Cái éo gì nữa đây? Quái vật hiện hình à? 

Taiyo đang định kéo vợ mình đi thì cũng chết trân luôn. 

- Rốt cuộc em ấy đã trải qua cái gì để trở thành một con quái vật vậy? 

Futaba, Shion, Shinzo, Mutsumi và Nanao cùng thắc mắc. 

- Chịu 

Kengo và Kyoichiro chỉ biết cười cho qua. Và sau khi gây ra mấy chuyện như vậy thì thằng em đi vô nhà nằm luôn.

Sau đám cưới thì lúc này cả gia đình tụ họp lại với nhau để nói chuyện với em út. Ai trông cũng khá căng thẳng. Futaba lên tiếng đầu tiên:

- Vậy chị hỏi trước, tại sao em không trở về gia tộc trong suốt 11 năm? Và em làm thế nào để sống sót sau sự kiện đấy? 

Hyuga vẫn lạc quan bất chấp hoàn cảnh mà trả lời: 

- để em kể một câu chuyện coi như giải thích tất cả nhé. 

Thế là Hyuga từ từ kể lại câu chuyện của mình, từ việc cậu bị bắn vào ngực, rơi xuống sông, trôi đi rất xa và được vớt bởi một sát thủ. Hắn đã vớt cậu lên, đưa đi chữa trị và cứu sống câụ, chắc cũng vì dòng máu Yozakura nên cậu mới sống được, sau đó cậu được nuôi dạy bởi tên sát thủ, nhưng cậu chẳng đụng đến súng vì vẫn còn ám ảnh. Rồi cậu đi làm nhiệm vụ, giết đối thủ bằng dao và tay ngay trước khi chúng kịp rút súng, từ đó cậu được gọi là tử thần của giới sát thủ bởi cậu đã ra tay thì không ai sống sót, sau cùng cậu đã tự mình giết luôn tên sát thủ đã nuôi dạy mình vì hắn đã yếu rồi, và cũng coi như cậu tốt nghiệp. Sau đó thì cậu hành nghề một cách độc lập và dẫn tới hiện tại. 

Nghe xong câu chuyện thì ai cũng rất đau lòng vì đứa em của mình đã chịu khổ đến như vậy. Vì thế nên cả gia đình quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng em út trở về và cũng coi như bù đắp phần nào cho em út.

- anh mày còn một câu chưa hỏi, tại sao em lại tham gia vào nhiệm vụ bắt cóc Mutsumi, và lại mạnh tay với chị mình hả thằng kia.

Kyoichiro lúc này tức sôi máu nhưng vẫn bị mấy anh chị khác ngăn cản. Mutsumi thì nhớ lại sau đó thì im lặng, còn Taiyo thì nắm tay an ủi vợ mình. Hyuga vẫn vui vẻ trả lời.

- em là sát thủ, em làm vì người ta thuê với giá rất cao, còn luật của gia tộc là thành viên trong gia đình không được giết lẫn nhau và phải bảo vệ chủ gia tộc thì... Em đã cảm thấy muốn giết chị mình kể từ cái năm em đỡ cho chị mà bị bắn rớt xuống hồ đấy, tuy nhiên tình cảm chị em là thứ ngăn không cho em làm thế...

Hyuga lúc này nhỏ giọng lại, cả gia đình nghe xong thì sốc càng thêm sốc bởi thằng em biến chất luôn rồi. Từ một đứa em út yếu ớt, vui tươi hiền lành của gia đình sau biến cố xảy ra đã hoàn toàn thay đổi, nước mắt Mutsumi bắt đầu rơi, thanh niên Taiyo thấy thế thì cũng lên tiếng bảo vệ vợ mình.

- Nhưng em không thể làm thế được, Mutsumi dù gì cũng là chị em mà!!

- thì đấy, nên em quyết định chém anh thay vì chém chị, dù gì thì anh cũng là chồng chị ấy mà.

Hyuga đáp một cách rất thản nhiên, biến cuộc trò chuyện từ đau buồn sang hài hước, chỉ riêng mỗi ông anh Kyoichiro lúc này là muốn băm hay thằng em mình đến nơi rồi.

- Hyuga, chị biết là vì chị mà em đã phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn và đau khổ như vậy, chị thật lòng xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, còn bắt em phải hy sinh vì chị... Chị...

- Mutsumi...

Taiyo và mọi người lúc này chỉ biết chia nhau ra an ủi cả ai cùng một lúc, còn Kyoichiro bị ném ra ngoài tránh gây náo động. Hyuga lên tiếng hóa giải tình hình.

- Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, em đã suy nghĩ khá thông với lại em cũng đã ký hợp đồng của gia đình nên, chị em mình làm hòa nhé, còn ham muốn ích kỷ của em thì chắc em đổ lên đầu chồng chị vậy, được không?

- cái éo gì đấy?

Taiyo sốc vãi đạn luôn còn mọi người thì cười một trận rồi ôm nhau thắm thiết, rất lâu rồi cả gia đình mới có khoảnh khắc như thế này.

- Để anh làm thuốc cho em uống nhé,  em út?

- Còn anh thì sẽ bắt mọi người hạn chế dùng súng và bom trong nhà.

- Chị mua máy điện tử cho em được không?

- em muốn thứ gì, anh hóa trang cho!

- Em trở về là chị vui rồi, muốn gì thì nói chị, đồ em ngốc dám bỏ nhà ra đi.

- em ăn gì không, mai chị nấu cho.

- Anh thì chắc là, tặng em vài món quà nhỉ, dù gì thì anh cũng là thành viên trong gia đình rồi.

Taiyo lên tiếng, còn Hyuga vui vẻ trả lời lại tất cả:

- Vâng, cảm ơn mọi người!

Thế là gia đình Yozakura vui trở lại, trò chuyện và giỡn với nhau đến khuya, Hyuga đã làm lành được với chị mình là Mutsumi, được các anh chị em cho rất nhiều đồ, ai ai cũng nhớ và mừng cho em út. Lúc này, Hyuga đã ngủ thiếp đi vì mệt. Tuy cậu trở thành sát thủ rất mạnh nhưng cái cơ thể dễ mệt mỏi vẫn còn đấy, cậu ngủ khiến ai cũng thương và thi nhau xem ai sẽ là người bế cậu vào phòng. Căn nhà trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn.

----------------------------------------------------
End chap rồi mọi người
Mình viết truyện không hay, với có nhiều lỗi thì mong mọi người bỏ qua nhé.

À mà đây là chân dung Hyuga Yozakura hiện tại nhen. Nếu ai theo dõi mình lâu thì cái tên Hyuga và hình này quen thuộc vl, nhưng mình vẫn để nhân vật này tham gia vào các câu truyện, mong mọi người chấp nhận.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro