Chương 30. Sợi dây chuyền bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc cô muốn dùng quyền hạn của ta để làm chỉ có vậy thôi à?"

Aria gật đầu.

Anh nghĩ cô sẽ hối hận dù chỉ một chút, nhưng cô có vẻ như không hối hận chút nào.

"Haa .."

Cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến việc chia sẻ quyền hạn mà cô ấy được trao.

Đúng hơn, cô ấy đang sử dụng nó để giúp đỡ một người không liên quan gì đến cô ấy.

Nó chỉ tạo ấn tượng rằng cô ấy không phù hợp chút nào với Valentine.

'Xem ra nhóc con dường như không quan tâm đến tiền bạc, danh vọng hay quyền lực.'

Điều khó đối phó nhất trên thế giới này là một con người không thể hành động bằng tiền bạc, danh dự và quyền lực.

Vì anh ấy không biết họ muốn gì.

'Mình có nên hỏi rốt cuộc mục đích cuối cùng là gì không nhỉ.'

Nhưng cô ấy đã làm được rồi.

Aria chỉ nói những câu vô nghĩa rằng 'được vuốt tóc làm cô ấy cảm thấy rất vui'.

Thế nhueng, cảm giác không thích hợp một cách kỳ lạ khi đơn thuần là một đứa trẻ nhỏ chỉ muốn được yêu thương.

Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy không cảm thấy mọi chuỵen diễn ra suôn sẻ. Anh ấy không biết chính xác nó là gì.

Cảm giác cứu Lloyd khỏi mối đe dọa tính mạng nhiều lần tiếp tục cảnh báo.

Anh ấy không nên ở bên cạnh cô ấy.

'Quả nhiên, phải tống nó đi thôi. "

Lloyd đã quyết tâm hơn nữa.

Thực tế thì Đại công tước Valentine đang già đi, nhưng nó sẽ không ngăn cản anh ấy ra ngoài bằng đôi chân của chính mình.

Anh ấy nhìn Vincent một lúc và nói.

"Ngươi... chúng ta sẽ nói chuyện lần sau."

"Dạ thưa anh."

Vincent vẫn không còn chút sức lực trong người, nhưng anh mỉm cười như thể anh đang rất cố gắng.

Lloyd thở dài một lúc khi nhìn thấy cậu bé, và rồi anh ấy dửng dưng đi qua.

Vì vậy, chỉ còn lại Aria và Vincent.

Aria cố gắng đi theo Lloyd, nhưng cô ấy dừng bước như thể cô ấy chợt nhớ ra gì đó.

Sau đó cô ấy lục tung chiếc túi cũ của mình.

[Tôi hiểu. Tôi hiểu vì sao cậu lại nói và hành động như vậy.]

Đương nhiên, được như thế này đã là may mắn hơn rất nhiều so với trước đây , nhưng Vincent đã khá tuyệt vọng.

Để không bị bỏ qua bằng cách nào đó.

Để rũ bỏ cái bóng về nguồn gốc của một người mà dường như không thể thoát ra cho dù anh ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Anh ấy rất muốn cho cả thế giới thấy rằng anh ấy là một thiên tài.

Đó không phải là một loại phương thức phòng vệ nào đó sao?

[Tôi biết việc cậu nghe tôi biểu diễn và khuyên tôi hãy nhận sự tài trợ của Valentine là xuất phát từ ý tốt.]

Vì đó là cách sinh tồn của anh.

Cô tiếp lời.

[Việc cậu khoe khoang mình là thiên tài cũng có vẻ đáng yêu đó .. Nhưng đừng vượt quá giới hạn. Trừ khi cậu muốn trở thành thiên tài đoản mệnh như trong truyền thuyết.]

"... .."

'Đây là đang an ủi hay đe doạ thế?'

Vincent bối rối.

Aria vỗ nhẹ vào đầu anh như thể đang vuốt ve anh.

Đó là một hành động ngây thơ.

Anh ấy không thể cảm nhận được dù chỉ là một giọt tình cảm.

Nhưng Vincent cứng người và loay hoay với mái tóc của chính mình.

Cho đến khi cô ấy quay lưng bước đi.

----------------

Vincent đã im hơi lặng tiếng một thời gian.

'Đây có phải là một cú sốc lớn đối với cậu ta không ?'

Thời gian trôi qua, Aria có một suy nghĩ hơi khác.

Nếu mẹ anh ấy là con mồi của lũ chuột cống và cứ ra vào cống ngầm, thì một ngày nào đó, Đại Công tước sẽ biết được điều đó, cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa.

'Sau đó điều gì đã xảy ra?'

Cô chợt thắc mắc.

Sau khi Vincent bị đuổi khỏi Valentine vào kiếp trước, Đại công tước, người sau này biết được tất cả sự thật, đã luôn cố gắng tìm lại anh.

'Mình không biết nếu là hiện tại thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.'

Sau khi Vincent bị đuổi ra khỏi nhà, cô nghe rằng anh ta chết một cách thảm thương trong cống ngầm. Vì vậy mà Đại công tước không thể tìm thấy một người đã chết.

Chính vào lúc đó.

Cô chợt nghe thấy tiếng gõ bàn.

Aria từ từ ngẩng đầu lên.

"Lâu rồi không gặp ha, chị dâu."

Đó là Vincent.

Anh ngồi xuống trước mặt Aria, đặt tài liệu mang đến thư viện để nghiên cứu.

Lần này nó không phải là sách luật nữa.

"Điện hạ và anh trai đã đưa mẹ tôi ra khỏi cống ngầm và đưa bà đến một nơi an toàn."

Và anh ấy đột nhiên đưa ra điều này.

"Trông chị có vẻ tò mò ấy mà."

À ra vậy.

Sau khi Aria nghe những lời đó, cô ấy đã có một suy nghĩ.

Kiếp trước, vài năm sau đó, Tristan và Lloyd, những người sau này biết được tất cả sự thật, hẳn đã tìm thấy Vincent.

Mặc dù những gì họ tìm thấy chỉ là một cỗ thi thể lạnh lẽo mà thôi.

"Liệu đây có phải một nước đi nhằm ngăn chặn biến cố xảy ra với nhà Valentine dù chỉ một chút, chút xíu thôi không?"

Cô ấy không biết.

Nhưng Aria nghĩ rằng cô ấy sẽ tiếp tục cố gắng thay đổi, làm mọi thứ có thể làm được cho đến lúc đó.

"Tại sao chị lại giúp em?"

Vincent hỏi như thể đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.

Aria nghiêng đầu.

Và cô ấy trả lời như thể anh đang hỏi lại những gì cô đã nói với anh.

[Tôi đã nói rằng tôi sẽ bảo vệ người của mình.]

"Thế em cũng là người của chị dâu sao?"

[Không hề, cậu là em trai của Lloyd.]

"..."

Câu trả lời của cô ấy rất chắc chắn.

Vincent im lặng một lúc với vẻ khó hiểu, rồi anh nở một nụ cười nhạt.

"Ý chị là chị đã giúp em chỉ vì em là em trai của anh hai sao?"

Aria gật đầu.

Cô ấy không do dự một giây nào.

Như thể chỉ có Lloyd trong tâm trí của cô ấy.

"Hừm, chẳng lẽ không có cơ hội trở thành người của chị dâu sao?"

[Ừ.]

"Thậm chí 1%?"

[Ừ.]

"... Thậm chí 0,1%?"

Câu hỏi dai dẳng.

Khuôn mặt cậu bé, vốn đang do dự, trở nên cứng lại.

'Dù sao thì, mình đã nói rằng mình ra tay giúp đỡ vì cậu ta là em trai của Lloyd, vậy tại sao cậu ta lại nghiêm túc chấp nhặt nó như vậy?'

Aria thở dài và viết một tấm thiệp mới.

[Thế hãy thử nỗ lực đi xem nào.]

Nỗ lực là 0,1%.

Vincent càu nhàu về việc liệu anh có bị phân biệt đối xử nghiêm trọng hay không, nhưng rồi anh nhếch mép và cười.

"Riêng nỗ lực thì em tự tin có thừa."

----------------

"Thế nên...."

Tristan nhìn xuống Aria, người đang mở to mắt nhìn anh.

Và anh ấy nhìn đi chỗ khác.

Đứng cạnh cô là Carlin, người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô và nhếch mép.

"Ngươi đã cho đi món thánh tích mà ngươi mang tới đây?"

Sau đó, pháp sư đáp lại một cách khô khan với một giọng nói vô hồn.

"Vâng... Tại tiểu thư cứ nài nỉ hoài đó chứ bộ..."

Ngay cả một con chó đi ngang qua cũng biết rằng không có di vật nào trong khu đất của Valentine.

Bởi vì nơi này được gọi là Vùng đất quỷ dữ.

'Vì vậy, lí do duy nhất mà mình có thể đưa ra là mình lấy được nó từ bên ngoài lãnh thổ.'

Aria phát hiện ra rằng cô đã đi đến tận Garcia, nên tự nhiên, cô đổ lỗi cho thánh tích là của Carlin.

Đó là bởi vì cô nghe nói rằng sở thích của anh ta là thỉnh thoảng biến mất và đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

'Nếu đó là Carlin, sẽ không có gì lạ nếu anh ta đang giấu ít nhất một thánh vật mà anh ta tình cờ tìm thấy.'

Do đó, Carlin trở nên khá khó xử.

"Hmm, nài nỉ?"

Nghe vậy, chủ nhân của anh ta có vẻ không hài lòng lắm.

"Con bé là một người chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì dẫu cho là nhỏ nhặt nhất. Ta luôn là người chủ động mua cái này cái kia rồi tặng cho con bé."

"Thế, thế cơ á."

"Nhưng mà... Nài nỉ cái quái gì. Ngươi á?"

Anh ấy không biết tại sao những từ đó nghe giống như 'một người giống như ngươi sao?'

Carlin không nói nên lời trong giây lát.

Không phải thánh tích đã đủ để than vãn rồi hay sao?

'Ủa mắc gì lại so đo ghen tị với chuyện này hả trời?'

Pháp sư vô tình liếc nhìn Dwayne, phụ tá của Đại công tước.

'Bệnh nặng lắm rồi.'

Anh lắc đầu như thể đã hiểu cả trăm lần.

Carlin thay đổi lời nói của mình để tránh những tia lửa bắn vào anh ta.

"E..e hèm ... nãy tôi nói nhầm. Nghĩ lại thì có vẻ không giống nài nỉ cho lắm. Nó giống như một lời nhờ vả nghiêm túc hơn."

"Nhờ vả nghiêm túc?"

"... .."

Hãy nhìn tôi và cho tôi biết tôi phải làm gì!

Tristan dường như không muốn nghe những gì Carlin nói.

Chỉ có Aria, người có thể vượt qua điều này một cách linh hoạt nhờ sự hy sinh của mình, mỉm cười rạng rỡ.

----------------

" Sợi dây chuyền này đâu phải là thánh tích đâu?"

Carlin nói, cẩn thận xem xét sợi dây chuyền mà Aria đang cầm ra.

Thoạt nhìn, viên pha lê trong suốt được chế tác dưới dạng giọt nước trông giống như một vòng cổ bằng ngọc thông thường.

Đó là một vật phẩm mà cô ấy nhận được như một phần thưởng đi kèm cùng với các thánh tích khi cô ấy đến Điện thần.

"Thông thường thánh tích chứa rất nhiều thần lực, nhưng như tiểu thư biết đấy tôi chẳng cảm nhận đc bất kì năng lượng nào từ nó cả ".

Aria gật đầu.

"Nó dường như là đồ chuyên dùng để hút sinh lực."

"Hút sinh lực?"

"Đúng. Nó thường giống như một loại ma kiến ".

Ma kiếm?

Aria đã quen nghe về thanh kiếm tiếng tăm lẫy lừng đó .

Người ta nói rằng chỉ cần nâng kiếm lên sẽ hút năng lượng đến cực hạn, với người bình thường chỉ đơn giản là chết.

Và nó cũng hấp thụ năng lượng thông qua máu của con người.

Thay vào đó, người ta nói rằng sức mạnh rất lớn vì nó hấp thụ một lượng năng lượng khổng lồ.

"Có khá nhiều viên đá quý giống như chiếc vòng cổ này. Người ta thường gọi là viên đá bị nguyền rủa bởi vì nó có thể giết chết bất kì người nào sở hữu nó. "

"..."

Thật tàn bạo.

Aria chăm chú nhìn sợi dây chuyền trên tay Carlin.

'Vậy nó có nghĩa là Veronica đeo một chiếc vòng cổ bị nguyền rủa, có thể giết chết cả chủ nhân của nó sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro