Chương 31. Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chà, vì cô ta là thánh nữ nên sẽ không chết được, nhưng mà...'

Carlin truyền ma lực vào chiếc vòng cổ.

Sau đó viên ngọc trong suốt đột nhiên đỏ rực lên và run rẩy, rồi lại trở nên trong suốt như trước đó.

"Nhưng sức mạnh ma lực không có tác dụng với nó ."

"Vậy thì cáu gì mới có tác dụng với nó chứ?"

"Tôi không biết rõ nữa. Nó có thể là sức mạnh thần thánh, cũng có thể là máu, hay có thể là linh hồn ".

Carlin đưa lại chiếc vòng cổ, cho rằng đó là sức mạnh thần thánh, vì cô đã nhặt nó từ một ngôi đền.

Aria cố gắng truyền khí lực của chính mình, thử nghiệm về điều đó.

Viên ngọc trong chốc lát bị nhuộm một màu tím chói, sau đó lại trở nên trong suốt.

"Nếu khí lực cũng không phải, phải ch ăng là thánh lực thì mới được?"

Aria nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ không thể tiết lộ danh tính của sợi dây chuyền trong suốt phần đời còn lại của mình.

'Thôi vậy, mình đã định sẽ không dính dáng gì tới Đế quốc thần thánh nữa rồi mà.'

Cô ấy nhét chiếc vòng vào với vẻ mặt khó chịu.

Dù sao thì, giờ mới vào chuyện chính.

"Đâm thủng lõi của tôi đi."

"Không, không thể được."

Sau đó, câu trả lời sắc bén như gươm lại trở lại. Aria suy nghĩ về nó.

Cô ấy chắc chắn đã bị lừa.

"Cô nói tôi chứng minh cho cô xem, nên tôi đã chứng minh cho cô thấy rồi. Chứ cô có bảo tôi chứng minh chi cô thấy rồi kêu tôi đâm thủng lõi cho cô đâu."

"Đồ lừa đảo."

"Ai mới là kẻ lừa đảo chứ-!"

Carlin rên rỉ, nhưng anh vẫn nhìn đi chỗ khác như thể anh là người bị đâm.

Thật là sai lầm khi trao cơ hội cho một đứa trẻ mười tuổi, bởi vì nó tự hỏi cô ấy sẽ có thể làm gì.

Dù sao thì Carlin cũng không muốn giết Aria.

'Không, chính xác là anh không muốn bị chủ nhân của mình sát hại dã man vì đã giết chết con gái của ngài ấy.'

Anh ta là một pháp sư vĩ đại vô song, nhưng dù sao thì anh ta vẫn không thể chiến thắng được ma quỷ.

"Theo tôi thấy, nếu tiểu thư có tài năng, rồi cô sẽ đạt tới cảnh giới đó vào một ngày không xa thôi. À không, có thể chỉ cần một năm thôi ấy chứ. Vậy mà 1 năm đó cô cũng không chịu được, còn đòi đánh đổi cả mạng sống của mình hay sao!"

"Nếu tôi phải chết, tôi cũng hết cách rồi..."

"Thái độ của cô chính là vấn đề!"

Carlin đã trở nên thất vọng.

Những người bình thường để lại cuộc sống của họ như một phương sách cuối cùng, bất kể họ đặt ra những mục tiêu cực đoan nào. Vì đó là bản chất của con người.

Nhưng Aria không thực sự quan tâm đến cuộc sống của chính mình.

"Vì chuyện này có dính dáng tới tôi nên tôi mới nói... nhưng việc cô đơn phương độc mã đến cái nơi đó đã là một việc hết sức điên rồ."

Nó không thực sự là những gì anh ấy muốn nói.

"Tôi biết rằng tọa độ được thiết lập ở Toà thánh, nên tất nhiên tôi biết có những việc phải làm ở đó..."

Carlin đột nhiên bắt đầu cằn nhằn.

Anh ấy đã cho cô biết rằng nó an toàn bởi vì thế giới biết về an ninh ở thủ đô của Đế quốc thần thánh.

'Tốt thôi. Đối với mình thù, thủ đô mới là nơi nguy hiểm nhất. '

Đế quốc thần thánh sẽ bắt giữ các Siren.

Bởi vì việc chữa trị cho mọi người dù là đang hấo hối là một cảnh giới thần lực độc nhất vô nhị.

Việc chữa lành bệnh tật và tạo ra phép màu chỉ có thể được thực hiện bởi những người có sức mạnh thần thánh.

Không quá lời khi nói rằng bản thân sự tồn tại của Siren đã là một thách thức đối với quyền lực của Thần Linh.

"Hiện tại, chỉ còn rất ít người biết đến sự tồn tại của Siren, vì vậy họ sẽ không lấn tới."

Khi tên của Siren bắt đầu được nhiều người biết đến và ca ngợi, họ sẽ trở nên mất trí và đổ xô vào đó.

Và họ sẽ sử dụng nó như một cái cớ cho chiến tranh bằng cách phát hiện ra rằng bài hát của Aria kích động sự điên loạn của mọi người.

'Giống như kiếp trước.'

Aria tự hỏi liệu lý do Sirens sống ẩn náu trong nhiều thế hệ có thể là do sự áp bức của Thánh chế, điều không được ghi lại trong sử sách hay không.

Sau đó, Carlin đột nhiên dừng lại những gì anh ta đang nói và hỏi với vẻ mặt khó chịu.

"Giờ cô còn không thèm nghe lời tôi nói mà nghĩ tới việc gì khác đúng không."

"Ừm."

"Cô đang đợi tôi ngừng lải nhải, và đâm thủng lõi giúp cô đúng không."

"Ừm."

"Đôi khi, tôi lại thấy cô muốn được chết tới phát điên rồi ấy."

Không phải cô ấy nói không muốn nhúng tay vào mà dù gì đi chăng nữa cũng muốn thay đổi tương lai sao?

Để làm được điều đó, cô ấy phải sống sót.

Anh bật dậy khỏi chỗ ngồi, tặc lưỡi trước sự ngoan cố của Aria.

"Dù sao thì không được là không được. Tôi xin phép lui xuống đây."

Carlin lẩm bẩm điều gì đó, vẽ một vòng tròn ma thuật, và sau đó biến mất trong không khí.

'Thật là vô trách nhiệm....'

Aria thở dài một hơi, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Silver, đang nằm cạnh mình, cô nói.

"Lần sau nếu có gặp tên pháp sư đó, hãy cắn thẳng một phát vào mông anh ta nhé."

"Gâu!"

Silver sủa ầm ĩ.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Sau khi kết thúc buổi tập hát, hôm nay Aria đi quanh khu vườn.

Vì hôm nay là ngày Sabina gửi thư.

"....."

Nhưng cuối cùng, con chim bồ câu đưa thư thậm chí còn không mang theo một bông hoa.

'Trước đây nó chưa bao giờ như thế này ....'

Thật đang lo ngại.

Aria chỉ nhìn vào không trung cho đến khi mặt trời lặn.

Những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời như thể sắp có mưa.

"Ah-choo!"

Trời thật lạnh.

Mặc chiếc váy ngắn ngắn tay mùa hè, cô ấy nhún vai và hắt hơi.

Như thể đã chờ đợi, những hạt mưa bắt đầu rơi, càng ngày càng dày hạt.

Aria nhíu mày và vươn lòng bàn tay về phía bầu trời phía trên.

Mưa càng dày đặc hơn.

Shaaa-

Ngay khi cô không thể che chắn trước cơn mưa tầm tã bất chợt.

Bóng đen ập xuống trước mắt cô.

Aria kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đó là một chiếc ô.

"Lại định đổ bệnh nữa sao."

Cô ấy nghiêng đầu hết mức.

Lloyd nhìn cô với vẻ không hài lòng.

"Cô nghĩ mình là một bông hoa sao?"

Hả?

"Trời mưa xuống không phải để cho cô tắm đâu."

Đó là điều hiển nhiên.

Aria liếm môi.

- Mưa rào thường đổ xuống đột ngột mà.

"Ha, nói được câu đấy mà không biết đường tránh mưa sao."

Cái này thì.... Không còn gì để nói.

Aria, người đang lặng lẽ dưới mưa vì lười di chuyển, quay mặt đi và nhìn sang chỗ khác.

Lloyd thở dài khi cô đang loay hoay với bông hoa trước mặt.

"Ngày nào cô cũng đứng ngẩn người trong vườn để làm gì chứ? Không chán sao? "

Vì cô đang đợi một lá thư.

Aria tự nghĩ.

Nhưng cô ấy không nói gì cả vì việc cô ấy và Sabina gửi thư là bí mật.

"Đúng thật là.. Sao mình lại ra đây đứng cơ chứ..."

Lloyd khẽ lắc đầu và khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Cô nghe thấy những gì anh ấy đang nói, nhưng không biết anh ấy muốn nói về điều gì.

Ngay khi cô ấy nghiêng đầu vì sự khó hiểu của mình.

"Đại thiếu gia!"

Người phục vụ đang loanh quanh để tìm kiếm Lloyd đã chạy về phía bên này.

Họ ướt sũng từ đầu đến chân.

"Ngài nên đến và xem nó ngay bây giờ ạ."

"Chuyện gì vậy?"

"Phu nhân đột nhiên có triệu chứng co giật ạ."

Cho đến thời điểm này, việc này thực sự xảy ra khá thường xuyên.

Nhưng lần này có khác không?

Giọng của người phục vụ run rẩy không kiểm soát được khi họ truyền đạt lời nói của mình.

"Theo lời bác sĩ thì phu nhân khó qua khỏi hôm nay ạ..."

Gì chứ?

Aria giật thót.

Cô ấy không thể tin rằng chứ gì đã tới phút cuối .

Đó là những gì cô ấy không mong đợi.....

'Mình không biết nó sẽ nhanh đến thế này.'

Aria cắn chặt môi.

Cô ấy thậm chí còn chưa hát câu đầu tiên của bài hát chữa lành.

'Cách duy nhất là đe dọa pháp sư chọc thủng lõi của mình thôu.'

Đó là lúc cô hạ quyết tâm và vội vã cất bước.

Cổ tay cô bị giữ chặt.

Aria ngẩng đầu lên, với đôi mắt mở to, và ánh mắt sắc như dao chạm vào cô.

"Cổ tay của cô đã khỏi hẳn rồi nhỉ."

Cô đã bị một con báo đốm quệt qua và làm bong gân cổ tay, nhưng bây giờ đã ổn.

Bởi vì ngay từ đầu cô ấy cũng không bị thương nặng.

"Tôi sẽ sắp xếp một dinh thự trong Đại công quốc cho cô . Vì ta không có sở thích đẩy một đứa trẻ quyết tâm sống vào chốn tử thần lần nữa đâu ".

"....."

"Nếu có bất cứ điều gì cô muốn, chỉ cần nói với ta . Ta sẽ tìm được mọi thứ cho dù nó có giá bao nhiêu hay mất bao lâu đi chăng nữa ".

Bây giờ không phải lúc để như thế này.

Aria, người đang rất vội vàng, lắc tay nhiều lần để loại bỏ sự nắm chặt trên cổ tay của mình.

- Bỏ tay ra.

Nhưng Lloyd đã giữ chặt và không chịu buông ra.

Anh ấy cầm chiếc ô đen trên tay cho Aria.

Trái ngược với vẻ dịu dàng , đôi mắt của anh ta nhuộm đen hơn cả bầu trời đêm, nó trở nên  lạnh lẽo.

"Vậy nên, rời khỏi đây đi."

Lần này là thật.

Đó thực sự là một lời ra lệnh.

Sự chân thành lặng lẽ của anh ấy đã được nhìn thấy ngay cả khi không có biểu hiện rõ ràng khi bảo cô ấy hãy ra đi.

Aria dừng lại một lúc, cầm một chiếc ô quá lớn đến mức không thể nhấc lên được.

"Gọi Dana tới đi."

Lloyd ra lệnh cho người hầu và bỏ đi mà không quay lại.

Aria im lặng một lúc, và cô đứng vững tại chỗ.

Cho đến khi Dana đến và đưa cô ấy về phòng của mình.

----------------

"Tại sao trời lại mưa vào những lúc như thế này?"

Dana nhìn cơn mưa tầm tã và lẩm bẩm như thể cô ấy mệt mỏi vì mưa.

'Đây thực sự là cơ hội cuối cùng.'

Aria cắn môi nghĩ rằng cuối cùng đã đến lúc.

'Mình phải cứu cô ấy bằng mọi cách.'

Aria nhớ lại rằng cô đã quay trở lại thời điểm sau khi mẹ cô, Sophia, qua đời.

Nó tương tự với nỗi tuyệt vọng mà cô ấy cảm thấy khi đó.

Mặc dù có đủ năng lực để cứu cô nhưng cô cảm thấy bất lực khi phải từ bỏ theo quy luật mà sức mạnh không thể giúp đỡ của con người.

Đây có phải là định mệnh định sẵn rồi không?

'Không đời nào.'

Quay ngược thời gian là một phép màu nằm ngoài định mệnh và lẽ tự nhiên.

Nếu cô nhận được một cơ hội như một kỳ tích, chẳng lẽ cô không nên làm một kỳ tích hay sao?

----------------

Vào lúc bình minh, Aria mở mắt.

Một cách cẩn thận, cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Cô chạy dọc hành lang.

Cô gần như tình cờ gặp các người hầu, nhưng cô đã vượt qua được một vài cuộc khủng hoảng bằng cách ẩn mình vào một góc.

Aria gọi Silver và trèo lên lưng nó.

"Đến toà tháp phía Đông."

Mưa phùn táp vào mặt cô dữ dội.

Aria lay động cơ thể ướt đẫm của mình, nhưng cô ấy không quan tâm và nghiến răng một cách bất chấp.

Cô ấy đến gặp pháp sư và nói,

"Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho phu nhân của Đại Công tước."

"... .."

"Chỉ có ta mới có thể làm được thôi. Hãy xuyên thủng lõi của ta như lời hứa trước đó đi ".

Đó là một tuyên bố táo bạo để thay đổi tương lai và đi ngược lại các nguyên tắc vốn có.

Lưu ý:

Một số thay đổi tên, Carl thành Carlin (칼린); Diana đến Dana (다나)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro