Chương 1: Kẻ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này nhìn kìa, là tên lập dị đó"

"Thật ư, là cái tên lập dị của gia tộc Blance đó sao?"

"Đúng rồi, hắn ta đang ở đằng kia kìa"

Những lời bàn tán và soi mói liên tục vang lên không ngừng nhưng tôi nào có quan tâm tới chúng. Tôi vẫn cứ chú tâm vào trò chơi yêu thích của bản thân đó là nghịch kiến ở dưới đất.

Nhiều năm về trước, tôi đã bị xe tông và chết. Sau đó tôi đã được chuyển sinh sang thế giới khác. Tên mới của tôi là Iratus Krone Blance, tôi là con trai trong một gia đình công tước quyền quý. Nơi luôn sản sinh ra những ma pháp sư tài ba.

Tuy nhiên tôi thì lại phèn không thể chịu được. Dù là con cháu trực hệ của gia tộc Blance nhưng tôi sinh ra lại không hề có chút ma lực nào. Đã thế còn được ban cho cái cơ thể yếu đuối và xấu trai nữa.

Tôi bị coi như vết ô nhục của gia tộc Blance và bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Cha tôi ban cho cấp bậc nam tước, cấp bậc cùi mía nhất trong hệ thống phân cấp quý tộc rồi bị chuyển đến cai trị một vùng lãnh thổ nhỏ xíu toàn là ma vật cực kì nguy hiểm.

Nhưng cũng may một cái là không hiểu bằng cách nào mà từ khi bị chuyển đến cái lãnh địa nhỏ xíu của mình, tôi đã bất ngờ thức tỉnh một sức mạnh mới.

Bẻ cong thực tại, tôi nhận ra mình có thể thay đổi bất cứ thứ gì chỉ bằng cách nói hoặc nghĩ. Đây quả là một sức mạnh đáng gờm. Giá mà tôi có nó sớm hơn thì đã không bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi.

Nhờ cái sức mạnh đó mà tôi mới có thể sống sót tới tận bây giờ.

Tôi tự nhận mình là một người ngại ngùng. Tôi yêu màu tím, thích màu hồng, sống nội tâm, hay khóc thầm và ghét sự giả dối. Chắc vì do tôi ăn ở tốt nên mới có thể sống sót tới tận bây giờ.

Cũng nói luôn là giờ tên tôi bị gạch ra khỏi gia phả của gia tộc Blance rồi. Tên tôi giờ chỉ là Iratus Krone thôi.

Nơi mà tôi đang ngồi nghịch kiến là học viện Starlight, một học viện lớn và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Toạ lạc tại vương quốc Faraway này.

Tuy nhiên, tôi không phải là học viên ở đây. Lí do tôi ở đây ngày hôm nay là do hôm nay chính là ngày quốc khánh của vương quốc Faraway. Học viện Starlight sẽ mở cửa đón khách khứa từ bên ngoài vào chơi.

Và đương nhiên một người yêu thích sự thú vị như tôi sẽ không thể nào bỏ qua được dịp này. Tôi đã phải lặn lội đường xá xa xôi đến tận vương đô chỉ để tham gia lễ hội ở học viện.

Ấy vậy mà từ lúc tới đây tới bây giờ cứ liên tục bị soi mói khó chịu chết đi được. Thật tình, người ta nghịch kiến cũng không xong nữa.

Nhưng cũng không nên để mấy chuyện này làm ảnh hưởng tới tâm trạng làm gì. Tôi đứng dậy phủi bụi trên quần áo sau đó dẫm chết hết mấy con kiến dưới chân rồi đi loanh quanh học viện.

Khi đi tôi liên tục bị người ta nhìn ngó rồi soi mói, bàn tán. Thật sự tôi không biết là tôi nổi tiếng tới mức này luôn đó, đi tới đâu người ta cũng nhìn tôi và nói này nói nọ. Tuy nhiên đây không phải kiểu nổi tiếng yêu thích của tôi.

Đang đi thì bỗng nhiên có một anh trai cao to đen hôi tới chặn đường không cho tôi đi. Hắn ta cao tới mức khiến cho tôi phải ngẩng hẳn đầu lên mới thấy mặt hắn.

Đây rồi, lại tới rồi, cái lũ bắt nạt. Do thân phận là kẻ bị ruồng bỏ bởi gia tộc Blance do không có ma lực nên kiểu gì cũng sẽ có mấy tên tới làm phiền tôi đây mà. Tôi cũng dính phải mấy cái tình huống này mấy lần rồi.

Thật phiền phức mà, người ta đi chơi có tí cũng không xong với lũ này nữa. Phải tìm cách tránh phiền phức thôi.

"Xin cho hỏi, anh trai có việc gì không ạ? Không thì cho em đi qua với"

Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, không nên tỏ ra hổ báo, hổ báo không cần thiết có thể phản tác dụng.

"Mày đi qua đi lại tới bây giờ vẫn không biết vì sao tao chặn đường mày à?"

Anh da đen nói với giọng nguy hiểm trong khi không ngừng trừng mắt lên nhìn tôi.

"Dạ em không biết ạ"

"Mày không biết thật ư?"

"Không biết ạ"

"Thật sự không biết ư?!"

"Em không biết thật ạ"

"Thật ư?!"

"Thật ạ"

"Mày quên chưa kéo khoá quần kìa"

Câu nói của anh da đen cao to đã khiến cho tôi đứng hình mất vài giây. Nhìn xuống phía dưới, tôi nhận ra rằng mình chưa kéo khoá quần. Khoá quần chưa kéo để lộ ra chiếc quần màu hường vô cùng nam tính phía trong làm tôi vô cùng khó xử.

Ôi vãi thật, hoá ra nãy giờ mọi người bàn tán xôn xao khi nhìn thấy tôi là do tôi chưa kéo khoá quần ư.

Tôi đã đi loanh quanh học viện nãy giờ mà không kéo khoá quần.

Chết tiệt thật, không ngờ rằng tôi lại gặp phải cái tình huống như thế này. Đã đến nước này thì tôi đàng phải sử dụng đến hạ sách đê hèn cuối cùng của bản thân thôi.

"Thật ra không phải là do em quên đâu ạ..."

"Cái gì?"

Tôi áp sát lại gần anh da đen với khuôn mặt đỏ ửng.

"Em đã luôn chờ đợi một bạch mã hoàng tử đến đó ạ"

Tôi nói rồi đưa một tai lên ngực, tay còn lại đưa lên sờ mặt anh da đen.

"Nhưng mà số phận cứ chêu đùa em. Tới tận bây giờ em vẫn chưa thể nào có được một bạch mã hoàng tử. Em nhận ra rằng bản thân mình chưa đủ quyến rũ nên em đã cố tình không kéo khoá quần đó ạ. Anh có thấy sau chiếc khoá quần của em là chiếc quần màu hường không? Em đã dành ra hàng tiếng đồng hồ để chọn ra chiếc quần màu hường đẹp và quyến rũ nhất đó ạ. Vậy mà từ nãy tới giờ đi loanh quanh học viện mà chẳng có ai tới chỗ của em. Nhưng không sao nữa rồi, vì anh đã nhận ra sự quyến rũ của em và tới với em. Em thật sự vui lắm đó ạ, em đã luôn chờ đợi, chờ đợi rất nhiều năm để có một người nhận ra sự quyến rũ của em và trở thành bạch ma hoàng tử của em đó ạ"

Tôi nói trong khi không ngừng sờ mặt anh da đen. Thậm chí để cho phần thuyết phục thì nước mắt của tôi đã chảy ra. Tuy nhiên đó lại là nước mắt của sự đau khổ.

"Nào anh bạch mã hoàng tử hãy bế em về dinh đi anh ới~"

"A a a a a a a tránh xa tao ra cái đồ quái dị!"

Anh da đen sợ hãi đẩy ngã tôi xuống đất.

"Mẹ nói đúng, những kẻ như mày chính là lí do tới tận bây giờ tao vẫn chưa có bạn gái!"

Anh da đen hét lên sau đó vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi tôi trong khi không ngừng gọi mẹ. Còn tôi thì sau khi anh da đen rời đi thì đứng dậy nhìn xung quanh.

Mọi người xung quanh từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa diễn ra và đang nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Còn tôi thì chỉ lẳng lặng đứng dậy kéo khoá quần lên rồi bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Hầy..."

Quả thực, cuộc sống ở thế giới khác đúng là không hề dễ dàng một chút nào. Cho dù là đối với một kẻ bẻ cong thực tại như tôi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro