Chương 2: Tới đấu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sự việc với anh da đen khi nãy mới chỉ diễn ra không lâu nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó mà nó đã đến tai tất cả mọi người một cách chóng mặt. Tới mức tôi không thể hiểu được làm thế quái nào mà nó lan nhanh tới mức đó.

Từ nãy đến giờ không hiểu sao tôi đi tới đâu là tất cả mọi người đều sợ hãi mà bỏ chạy toán loạn. Học viên nam khi thấy tôi thì mặt tái mét rồi khóc lóc bỏ chạy. Học viên nữ thì khi chỉ vừa nhìn thấy tôi, dù tôi chưa làm gì cả cũng hét lên ầm ĩ rồi bỏ chạy.

Tôi khi bị đối xử như vậy thì chỉ biết thở dài. Bọn mất dạy này sẽ có ngày tôi đây biến bọn chúng thành cám lợn theo đúng nghĩa đen.

Nhưng tôi cũng không để bụng chuyện đó quá nhiều bởi vì tôi đang có một thứ cần quan tâm hơn đó chính là trận đấu ở đấu trường.

Trong ngày lễ này, sẽ có những vị khách từ xa tới học viện với mong muốn được tỉ thí với học viên. Để đáp ứng nguyện vọng đó thì học viện đã xây dựng đấu trường Starlight. Một đấu trường với hình dáng hao hao đấu trường la mã khổng lồ để cho người ngoài thách đấu với học viên.

Tôi thì để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này đã chuẩn bị trước một việc bất ngờ.

"Và bây giờ, xin mời người tiếp theo lên sân đấu. Đó là Iratus Krone!"

Câu nói của vị giám khảo nữ vang vọng khắp đấu trường khiến cho mọi người vô cùng xôn xao. Trước ngày quốc khánh diễn ra, tôi đã đăng kí để có một trận đấu trong đấu trường. Tôi sẽ thách đấu học viên của học viện Starlight với tư cách là người ngoài, do tôi đâu phải là học viên đâu.

Lí do rất đơn giản là do tôi muốn trải nghiệm cái cảm giác được đứng trên sàn đấu là như thế nào. Dù gì tôi cũng là con trai mà, những mong muốn như thế cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi dù sao vẫn còn trẻ mà.

Xuất hiện ra từ hành lang đấu trường, tôi cố gắng bước đi làm sao cho ngầu nhất có thể. Tôi có thể thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về tôi. Chắc là họ đang thấy ngạc nhiên khi kẻ bị ruồng bỏ, nổi tiếng là lập dị của gia tộc Blance lại đi thi đấu ở đấu trường đây mà.

Mong là họ đừng có bàn tán về chuyện tôi quên kéo khoá quần là được.

"Và đối thủ của Iratus sẽ là Oralie!"

Câu nói của vị giám khảo không chỉ khiến cho mọi người trên khán đài chết lặng mà trong đó cũng có cả tôi nữa. Bởi vì Oralie chính là một trong những học viên mạnh nhất học viện Starlight này.

Xuất hiện từ phía bên kia đấu trường, hình ảnh thiếu nữ tóc hoàng kim trong bộ áo giáp màu vàng mê hoặc bất kì ai nhìn vào. Trong đó có cả tôi nữa.

Thành thạo cả kiếm thuật và ma thuật, Oralie là một người vô cùng nổi tiếng trong giới quý tộc tới nỗi đến cả tôi cũng biết cô ta. Nhớ kĩ lại một chút thì hồi xưa, lúc mà tôi chưa bị phát hiện là không có ma lực. Hình như cha tôi có nói cái gì đó về việc cho cái cô Oralie này làm hôn phu của tôi thì phải. Tôi cũng đã từng gặp cô ta vài lần hồi nhỏ trong những buổi tiệc quý tộc rồi nhưng cũng nói chuyện nhiều. Không biết cô ta còn nhớ tôi không nữa.

Giờ tôi đang đối mặt với người tí nữa thì sẽ trở thành hôn phu của tôi nếu như tôi không bị phát hiện là vô năng.

"Trận đấu giữa Oralie và Iratus.... Bắt đầu!"

Tuy người giám khảo đã bắt đầu trận đấu nhưng tôi thì vẫn đứng như thằng đần mà chẳng biết làm gì cả. Cũng may là Oralie cũng chưa động thủ gì mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Sợ hãi quá, hỏng việc thật. Tôi vốn dĩ chỉ định đến đấu trường và đăng kí một lần cho biết thôi mà ai ngờ lại dính phải tình huống hết sức vớ vẩn như thế này đây.

"Iratus, cậu không định làm gì à?"

Oralie bất ngờ lên tiếng.

"Ờm... Làm gì là làm gì...?"

"Chiến đấu"

"Thật sự là tôi chỉ nghĩ tới việc đăng kí cho biết việc đứng ở sân đấu thế nào thôi nên giờ cũng chưa biết nên làm gì tiếp theo..."

Tôi đang nói sự thật. Thật sự là tôi chỉ nghĩ tới việc đăng kí thôi chứ chưa nghĩ xa tới mức sẽ chiến đấu. Nếu không gặp Oralie mà gặp một ai đó khác chắc tôi cũng sẽ chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Bây giờ tôi nên làm gì ta. Quỳ xuống xin giảng hòa hay là đầu hàng đây.

Nghĩ ngợi một hồi thì tôi quyết định kế sách đầu hàng có lẽ là hợp lí hơn.

"Ờm... Tôi đầu hàng"

Câu nói của tôi khiến cho cả khán đài xôn xao hẳn lên, phá tan không khí im lặng chỉ trong vòng vài giây.

Này này mấy người kia làm gì mà kinh thế, tôi chỉ đầu hàng thôi chứ có làm cái gì đâu trời.

Oralie nghiêng đầu khi tôi nói như thế.

"Cậu đầu hàng sao?"

"... Đúng vậy"

"Trong khi vẫn chưa làm gì hết?"

"... Đúng thế"

Oralie bây giờ nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu.

"Cậu đăng kí đến đấu trường. Đã đến tận đây rồi mà còn đầu hàng trong khi còn chưa làm gì hết ư?"

"... Ờm... Ừm..."

Tôi cũng chỉ biết gãi đầu. Mà sao cô ta lại tỏ ra khó chịu như vậy nhỉ? Tôi bỏ chạy thì cũng chỉ mình tôi chịu thiệt thôi chứ cô ta cũng có bị cái gì đâu. Thật là kì lạ mà.

"Cậu đã không có ma lực rồi thì cũng phải biết cố gắng hơn đi chứ. Nếu cứ như thế này thì làm sao có thể..."

Oralie nói trong khi nhìn tôi vô cùng khó chịu, cô ta cắn môi và nắm chặt thanh kiếm ở bên hông. Nhưng thôi kệ đi, dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích của bản thân đó là thử cảm giác đứng ở sân đấu trong đấu trường rồi nên cũng chẳng cần hối tiếc gì nữa.

Tôi cũng chỉ hơi rén khi bất ngờ gặp Oralie thôi chứ cũng không phải chuyện gì to tát. Thôi thì chuồn lẹ cho lành.

"Vậy thôi tôi đi đây nhé..."

Tôi quay lưng rời đi. Khi đi tôi có thể nghe thấy tiếng la hét chửi bới của mấy người trên khán đài. Cứ la hét chửi bới thỏa thích, mấy người đòi hỏi gì ở một người "yếu đuối" không có ma lực cơ chứ.

Tuy nhiên khi tôi đang rời đi thì từ sau lưng bất ngờ một quả cầu lửa lao tới phóng thẳng vào tôi. Cũng may là tôi đã phản ứng kịp khiến cho quả cầu phát nổ trước khi kịp chạm vào tôi nên cũng không xây sát gì cả.

Tôi khó chịu nhìn Oralie, người cũng đang vô cùng bất ngờ khi tôi vẫn không hề bị thương chút nào sau khi lãnh trọn một của cầu lửa.

"Cô làm cái gì vậy hả? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Tí nữa tôi tiêu đời rồi đấy!"

Tôi khó chịu lên tiếng nhưng Oralie chỉ mở to mắt nhìn tôi chằm chằm. Bỗng trên miệng của cô ta nở một cười.

"Ha..."

"Có gì đáng cười hả?! Cú vừa rồi nếu tôi không phản ứng kịp là chết người đó!"

Tôi cau có lên tiếng nhưng có vẻ như những lời tôi nói chẳng lọt vào tai của Oralie một xíu nào khi mà cô ta vẫn nở một nụ cười. Nụ cười của Oralie dần dần nở rộng ra, ánh mắt cô ta phát sáng lên khiến cho tôi sởn cả gai ốc.

"Cậu có thể chặn được hoả cầu của tôi nhỉ?"

"Tôi chặn được thì làm sao"

Bằng quyền năng bẻ cong thực tại, tôi có khả năng tác động lên mọi sự vật, sự việc, thay đổi các định luật vật lí ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên để làm được điều đó thì tôi phải "nhận thức" được những điều trên thì mới tác động được.

Tôi không thể tác động lên những thứ mà mình không biết. Nếu như lúc đó tôi mà chậm một chút khi không phản ứng kịp là có lẽ đã bị thổi banh xác bởi cái hoả cầu của cô ta rồi.

"Cậu có thể chặn được hoả cầu của tôi"

Oralie nở một nụ cười méo mó và rút thanh kiếm bên hông của cô ta rồi từ từ tiến lại gần tôi.

"Này này, tôi đầu hàng rồi mà cô rút kiếm ra làm cái gì thế?! Đừng có tiến lại gần tôi nữa!"

Tôi hét lên nhưng có vẻ không hiệu quả. Oralie vẫn tiến lại gần tôi. Hết cách tôi chỉ đành quay sang vị giám khảo ở trên khán đài.

"Này cô giám khảo kia! Cô làm cái gì đi chứ. Tôi đầu hàng rồi cơ mà"

Cô giám khảo kia quay đầu sang chỗ khác. Lờ như không nghe thấy câu nói của tôi.

"Này thái độ đó là sao hả?! Đạo đức nghề nghiệp của cô đâu rồi!"

Tôi hét lên nhưng cô giám khảo không thèm quan tâm. Cái lũ trên khán đài cũng vậy, dù không nhìn rõ nhưng tôi cũng thấy những vẻ mặt mong muốn được xem chiến đấu của bọn chúng.

Bất lực, tôi quay sang nhìn Oralie đang tiến đến ngày một gần với thanh kiếm sắc bén trên tay. Tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu:

"Đã bảo là đừng có tới đây!"

Ngay sau tiếng hét của tôi, mặt đất phía dưới ngay lập tức bị vỡ nát. Tạo ra một làn sóng xung kích vô hình hướng thẳng đến chỗ của Oralie. Oralie mở to mắt ra. Như thể nhận thấy nguy hiểm cô ta nhảy ra một bên để né.

Làn sóng xung kích tôi tạo ra không dừng lại mà tiếp tục phóng đi theo đường thẳng hết đường kính của đấu trường. Nó Va vào bức tường phía sau tạo nên một vụ nổ lớn khiến khói bụi bay mù mịt.

"Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng..."

Tôi từ lúc thức tỉnh sức mạnh đến bây giờ vẫn chưa có dịp cho người khác thấy sức mạnh này của bản thân. Hầu hết những lần sử dụng sức mạnh thì tôi chỉ dùng nó để giết mấy tên đạo tặc và ma vật, cũng như bí mật giúp đỡ hoa màu của người dân ở lãnh địa của bản thân thôi. Chưa có lần nào tôi phải sử dụng sức mạnh trước mặt nhiều người như thế này.

Nhưng đã đến nước này rồi thì cũng đàng chịu thôi, Oralie xem chừng sẽ không dừng lại. Tôi cũng đã chán ngấy việc nhiều năm nay bị khinh thường là kẻ vô năng không có ma lực rồi. Khi có sức mạnh rồi thì việc gì mà tôi phải để bản thân phải khổ khi che dấu nó cơ chứ. Chi bằng sử dụng luôn cho thiên hạ biết rằng tôi không dễ bị bắt nạt luôn cho chúng nó sợ. E rằng việc này sau này sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức nhưng thôi kệ đi. Việc quan trọng bây giờ là tôi sẽ nghiền nát Oralie.

Oralie tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy đòn tấn công của tôi.

"Thật kì lạ, tôi không hề cảm nhận được sự giao động của ma lực trong không khí. Làm sao cậu có thể làm ra được một đòn tấn công uy lực như vậy?"

Oralie nghiêng đầu khó hiểu nhưng tôi cũng không có thời gian rảnh mà giải thích cho cô ta. Tôi bắt đầu trưng ra cái ánh mắt đầy sát khí. Oralie như nhận ra ánh mắt của tôi cũng bắt đầu thủ thế. Cả hai chúng tôi như thể sắp tử chiến với nhau vậy.

Chỉ bằng một ánh mắt của tôi. Mặt đất phía dưới chân của Oralie bắt đầu nứt ra. Rồi từ đó mọc ra những chiếc răng nhọn lởm chởm. Chúng như những con quái vật lao lên hòng cắn xé Oralie.

Oralie như nhận ra được nguy hiểm ngay lập tức bật nhảy lên trên cao. Tôi ngay lập tức dùng tay của bản thân quẹt một đường tạo ra một nhát chém bằng gió. Cú chém phóng thẳng vào Oralie đang ở trên không chiến cho cô ta phải đưa tay ra để đỡ. Âm thanh đinh tay nhức óc vang lên và Oralie văng xuống dưới đất. Cô ta dùng thanh kiếm găm xuống đất để giảm thiểu lực của đòn tấn công.

Tuy nhiên tôi vẫn chưa dừng đợt tấn công của mình lại. Tôi liên tục dùng tay quẹt nhiều đường lên không khí tạo ra những cú chém tử thần hướng thẳng vào Oralie với tốc độ kinh hồn. Những cú chém phá hủy mặt đất phía dưới như những con cá mập đang bơi thẳng đến chỗ con mồi khiến cho mặt nước phía trên dậy sóng.

Đứng trước hàng loạt đòn tấn công của tôi, Oralie chỉ biết phòng thủ. Cô ta liên tục dùng những thanh kiếm của mình chặn lại và làm chệch hướng đòn tấn công của tôi. Một vài đòn tấn công vẫn đánh chúng cô ta khiến cho bộ giáp màu vàng kim bị phá hủy không thương tiếc.

Nhưng tôi không để ý những điều đó mà vẫn liên tục tấn công không ngừng. Tuy vậy Oralie vẫn không chùn bước dù chỉ một lần, cô ta không chạy mà vẫn hiên ngang đấu đầu với những đòn chém không khí của tôi.

Nhận ra rằng cứ như này thì sẽ không thể kết thúc nhanh chóng. Tôi ngừng những đòn chém của mình lại. Dưới chân tôi, những viên sỏi và đá như mất đi trọng lực của mình mà lơ lửng trên không trung.

Tôi điều khiển chúng phóng thẳng vào Oralie như khẩu súng liên thanh khiến cho cô ta không kịp trở tay và lãnh đủ. Những viên sỏi nhỏ tuy vậy mà uy lực khủng khiếp, dưới tác động của tôi chúng chẳng khác gì những viên đại bác chết người phá hủy mọi thứ trên đường đi.

Sau một hồi thì tôi thở hồng hộc. Chưa bao giờ có kẻ khiến tôi phải sử dụng nhiều sức như thế này. Chắc giờ Oralie đã đo ván rồi. Nhìn lên khán đài, tôi nhận ra con giám khảo vô đạo đức và lũ khán giả đều đang im lặng như câm mà há hốc miệng như không thể tin được.

Khi mà tôi đang định quay rời đi thì từ trong làn khói mù mịt. Oralie phóng thẳng ra ngoài với một tốc độ khủng khiếp khiến cho tôi không kịp trở tay. Oralie mặt mũi dính đầy máu, thanh kiếm của cô ta có vẻ như đã bị phá hủy. Oralie tung một cú đấm đầy uy lực vào thẳng mặt của tôi. Cú đấm mạnh mẽ của cô ta tạo ra một làn sóng xung kích khiến đất đá xung quanh bị thổi bay toàn bộ.

Tuy nhiên tôi không hề bị sao. Không hề có một vết thương nào trên mặt của tôi. Chỉ có chiếc cổ đã bị vặn ra quá nửa phía sau là đáng quan ngại thôi. Ngay cả Oralie cũng tỏ ra cực kì bất ngờ khi thấy tôi như này.

Nếu như tôi không "nhận thức" được thì sẽ có vấn đề. Nhưng một khi tôi đã "nhận thức" ra được đòn tấn công thì cho dù cô ta có ném quả thiên thạch vào tôi thì cũng chẳng sao hết.

Tôi xoay đầu của mình lại nguyên hình. Nhân lúc Oralie còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tôi hét lên một tiếng:

"A a a a a a a a a a!"

Tiếng hét của tôi thổi bay Oralie ra phía sau. Dù đã giơ tay lên đỡ nhưng cô ta vẫn bị thương nghiêm trọng. Người cô be bét máu, bộ áo giáp đã bị hỏng toàn bộ. Tuy nhiên điều tôi vẫn không thể hiểu được đó là tại sao Oralie lại cười tươi thế kia.

Trên mặt của Oralie nở ra một nụ cười. Đó không phải là nụ cười bình thường mà là một nụ cười hạnh phúc. Mặt cô ta đỏ lên thấy rõ còn ánh mắt thì cứ lâng lâng. Tôi không thể hiểu được, bị thương đến thế còn cười được tôi cũng không hiểu.

"Hahaha... Tôi vui lắm. Thật sự rất vui, tôi biết là cậu không phải là một tên vô năng mà..."

Oralie nói trong khi đưa tay lên mặt. Không hiểu sao hình như tôi thấy được một hình trái tim màu hồng trong đôi mắt của cô ta thì phải. Thật đáng sợ mà, tôi phải kết thúc nhanh cuộc chiến này thôi.

Tôi quẹt một đường lên không khí tạo ra một cú chém thẳng vào Oralie. Cô ta cũng lao lên, hứng chọn cú chém không khí của tôi và ngã lăn quay ra đất. Tuy nhiên cô ta lại ngay lập tức đứng dậy và lại tiếp tục lao lên.

Bất chấp việc bị tôi thổi bay hết lần này đến lần khác. Oralie vẫn đứng dậy và lao đến chỗ của tôi với khuôn trông rất không bình thường. Oralie mặt đỏ ửng, trong hai mắt có hình trái tim và không ngừng lao lên khiến cho tôi cực kì bối rối.

Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy Oralie như thế này cả. Hồi nhỏ khi gặp cô ta mấy lần thì cô ta toàn nhìn tôi với con mắt lạnh lùng đầy sát khí, sau khi tôi bị phát hiện là không có ma lực thì mặt cô ta càng lạnh lùng hơn. Vậy mà tại sao giờ trông cô ta như thế này cơ chứ.

Oralie dù bị tôi thổi bay liên tục nhưng vẫn không bỏ cuộc dù cho người đầy máu. Liên tục và liên tục không ngừng nhỉ. Dù tôi có tấn công dữ dội đến thế nào thì cô ta vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao lên với nụ cười rạng rỡ.

Tuy nhiên sau một hồi thì Oralie cũng kiệt sức. Cô ta người đầy vết thương loạng choạng bước tới chỗ tôi. Tôi nhìn cô ta thấy chẳng khác gì mấy con ma nữ trong những bộ phim kinh dị.

"Em đã luôn biết rằng anh là một người rất mạnh mẽ mà..."

Oralie nói rồi gục xuống đất ngay trước khi có thể chạm vào tôi. Tôi thì chỉ biết đứng đó và hạ tay xuống. Tôi bây giờ vô cùng sốc. Thậm chí khi nhìn lên trên thì cả cô giám khảo và những khán giả phía trên kia cũng sốc chẳng kém gì tôi khi mà họ im lặng không nói câu nào mà chỉ quan sát.

Tôi nhìn xuống Oralie ở phía dưới, cô ta vẫn còn sống và đang thở đều với khuôn mặt trông vô cùng mãn nguyện.

Tôi lắc đầu qua lại sau để chấn tĩnh bản thân sau đó lấy ra từ túi một lọ thuốc hồi phục cao cấp và đặt xuống dưới đất cho cô ta. Sau đó tôi lấy ra từ trong áo không chiếc khăn lớn để che cho cơ thể của cô ta.

Bộ giáp và quần áo của Oralie đã bị tôi phá hủy gần như hoàn toàn cho nên giờ người cô ta lộ ra rất nhiều da thịt. Nếu để như này thì không ổn nên tôi lấy chiếc khăn và che người cho cô ta. Máu đỏ thấm qua chiếc khăn nhưng Oralie vẫn còn sống. Tôi thật sự nể sức chịu đựng của cô ta đấy.

Chịu nhiều đòn tấn công của tôi như vậy thì nếu là người bình thường thì có khi là tới xác cũng chẳng còn nữa. Vậy mà Oralie vẫn còn sống cũng hay thiệt.

Tôi nhìn Oralie thêm một lúc rồi quay lưng rời đi. Bỏ lại hàng trăm con người vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra này. Ngay cả tôi cũng không ngờ được là chuyện lại diễn ra như thế này cơ mà. Thật là vớ vẩn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro