Chương 3: Quy luật sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng rời khỏi đấu trường và hiện giờ tôi đang phải chạy hồng hộc. Hỏng việc thật, ai mà ngờ ngày vui chơi lễ hội của tôi lại kết thúc theo cách không thể nào tệ hơn như này cơ chứ.

Tôi bây giờ phải nhanh chóng cuốn gói phải vương đô ngay lập tức mới được. Nếu như những người ở học viện, đặc biệt là mấy tên giáo sư cao cấp biết tôi đã vả cho Oralie, một học viên hạnh nhất của họ thừa sống thiếu chết là kiểu gì họ cũng sẽ truy lùng tôi cho mà xem.

Cũng may là ở đấu trường không có giáo sư cao cấp nào cho nên giờ tôi vẫn an toàn. Do là mấy giáo sư cao cấp đang dự cái lễ gì đó ở lâu đài hoàng gia nên không có ở đấu trường. Nhưng sớm thôi, tin tức việc tôi vả Oralie sẽ lan đến tai họ.

Tôi phải rời khỏi đây thật nhanh mới được. Còn cha của tôi nữa, gia chủ của gia tộc Blance cũng đang ở lâu đài hoàng gia. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi cái vương đô Faraway này và bỏ về lãng địa của mình mới được.

Đây chỉ đơn giản là do tôi sợ sẽ gặp phiền phức thôi chứ tôi cũng không phải tôi là tội phạm hay gì cả. Tôi chiến đấu với Oralia và chiến thắng. Dù khiến cô ta trọng thương nhưng thắnh vẫn là thắng, tôi không có vi phạm luật gì cả.

Có điều nếu bị mấy tên giáo sư cao cấp và cha tôi tóm được thì họ kiểu gì cũng sẽ tra hỏi tôi đủ thứ. Theo quan điểm của họ thì một kẻ không có ma lực như tôi lại đủ khả năng chiến thắng Oralie chắc chắn sẽ rất sốc cho nên để tránh phiền phức thì tôi phải rời khỏi đây ngay mới được.

Nghĩ vậy, tôi phóng thẳng đến chỗ của chiếc xe ngựa của bản thân ở chỗ giữ xe. Ở đó đã có một cô hầu gái với mái tóc màu xanh lá đang ngồi ăn bánh mì ở trên đó. Cô ta chính là Rachel, hầu gái riêng của tôi, người duy nhất theo tôi đến vương đô này. Tôi để cô ta ở đây trông xe ngựa vì ngoài cô ta ra thì tôi không mang theo binh lính. Dù rời khỏi vương đô thì tôi vẫn phải mang theo hầu gái của mình, không thể bỏ cô ta lại một mình được.

"A ngài Iratus! Ngài đi chơi có vui-"

Tôi không để cho Rachel nói hết câu và túm lấy gáy của cô ta.

"A?! Ngài Iratus? Ngài làm gì vậy?!"

"Không có thời gian giải thích đâu, hãy ngủ đi"

Ngay sau câu nói của tôi. Rachel ngay tập tức gục xuống và nhắm mắt lại như con rối bị đứt dây. Tôi cũng không chần chừ và ngay lập tức vác theo cô ta trên vai rồi phóng thẳng lên bầu trời của vương đô sau đó bay về hướng lãnh địa của mình.

Dù hơi tiếc khi phải bỏ lại chiếc xe ngựa của bản thân nhưng thôi kệ vậy. Cũng đỡ hơn việc bị bắt là được.

***

Với tốc độ khủng khiếp của bản thân. Mà thật ra là tôi cũng chẳng nhanh lắm. Thì sau vài tiếng phóng trên trời thì tôi cũng đã về tới lãnh địa của bản thân. Lãnh địa của tôi vô cùng nhỏ bé. Nó chỉ có mỗi một cái làng nhỏ nằm ngay bên cạnh một khu rừng toàn là ma vật hung hãn.

Tôi đáp xuống mặt đất và tiến về dinh thự nhỏ của bản thân. Dinh thự của tôi vô cùng bé, mà cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một nam tước nghèo như tôi được.

"A ngài Iratus! Ngài về rồi sao?!"

Binh lính canh cửa chạy lại khi nhìn thấy tôi.

Tôi gật đầu một cái rồi đi vào trong biệt thự. Khi vào thì cũng chỉ có ông quản gia chào tôi mà không có ai khác. Nếu như là trong mấy bộ chuyển sinh khác thì sẽ có nguyên một dàn hầu gái hùng hậu đón cửa rồi nhưng mà tôi thì không may mắn đến thế.

Tôi chỉ có Rachel là hầu gái riêng, kèm theo hai ba người hầu gái khác và ông quản gia này để dọn dẹp biệt thự của mình. Nhưng giờ cũng chẳng phải lúc than thở làm gì.

"Đưa Rachel cho những hầu gái khác chăm sóc và chuẩn bị bồn tắm đi"

Ông quản gia gật đầu nhận lấy Rachel rồi sau đó ngay lập tức đi chuẩn bị. Còn tôi thì đi lên phòng của mình rồi nằm úp mặt xuống cái giường.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Đến trường thì quên kéo khoá quần. Chỉ vì một chút bốc đồng khi muốn thử cảm giác đứng dưới sân đấu mà phải tẩn nhau với Oralie.

Nếu như đó là ai khác thì trận đấu đã kết thúc nhanh gọn rồi. Đằng này Oralie lại quá mạnh nên đã lỡ để lộ quá nhiều sức mạnh cho thiên hạ thấy.

Kiểu gì sắp tới cũng sẽ kéo theo vô số phiền phức cho coi.

"A a a a a a thật là vớ vẩn mà!"

Tôi hét lên đầy uất ức.

Sau đó, tôi đi tắm cho cơ thể sạch sẽ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, hiện tại tôi đang thưởng thức bữa sáng của mình. Bữa sáng của tôi chỉ gồm một chiếc bánh mì đầy đủ kèm theo một vài món ăn nhẹ.

Mà chính tôi cũng đã yêu cầu được ăn bữa sáng như này mà. Thường thì tôi không ăn nhiều vào buổi sáng. Chỉ ăn vừa đủ thôi.

Cầm chiếc cốc trên tay, tôi uống một hớp nhưng ngay sau đó đã phải phun ra ngoài.

"Lạy chúa Rachel, cô cho giấm ăn vào cà phê của tôi đấy à?!"

Tôi quay sang Rachel.

"Ể?! Em đã bỏ sữa vào cà phê như ngài dặn cơ mà. Chẳng lẽ em lại nhầm sao... Em xin lỗi ạ!"

Rachel cúi đầu hối lỗi còn tôi chỉ biết thở dài bởi vì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô ta bỏ nhầm thứ gì đó vào đồ ăn của tôi.

Rachel theo tôi được biết thì mắc bệnh mù màu. Cô ta không thể phân biệt được vài màu sắc khác nhau. Chắc cô ta đã nhầm chai sữa với chai giấm ở trong bếp rồi.

"Lần sau cố gắng đừng nhầm lẫn nữa..."

Rachel gật đầu lia lịa trước lời nói của tôi. Còn tôi thì cũng không để bụng nữa mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng.

"Dạo gần đây có việc gì thú vị không?"

Tôi hỏi Rachel. Ngoài việc nấu ăn thì cô ta còn có nhiệm vụ đọc báo cho tôi mỗi ngày nữa. May là cái vùng hẻo lánh này cũng có người giao báo chứ không là tôi mù thông tin luôn rồi.

"Dạ vâng có ạ, lại có thêm một quý tộc nữa ra đi dưới sát thủ quý tộc rồi ạ"

"Lại thêm người nữa ra đi à... Là quý tộc bậc nào?"

"Là một nam tước nữa ạ thưa ngài Iratus"

Trong sáu tháng trở lại đây, không hiểu sao lại có một con nhỏ sát thủ nào đó tự xưng là sát thủ quý tộc chuyên đi ám sát các quý tộc.

Cô sát thủ đó giết quý tộc cũng để lại một kí hiệu đó là một ngôi sao năm cánh nên khá nổi tiếng.

Mà hay cái là con sát thủ đó toàn nhắm vào các nam tước để giết. Chắc sợ không địch lại các quý tộc cấp bậc cao nên nhắm vào mấy quý tộc yếu đuối đây mà.

Mất dạy thật sự. Mong rằng tôi sẽ không trở thành mục tiêu của con nhỏ sát thủ đó. Vì tôi còn nghèo dưới mức trung bình của một nam tước bình thường nữa.

"Dù hay giết quý tộc nhưng những người cô ta giết đều là những quý tộc độc ác nên báo tâng bốc cô ta dữ lắm đó ạ. Người dân còn gọi cô ta là anh hùng của dân nghèo đó ạ"

Tôi nhăn mặt trước câu nói đó của Rachel. Cánh nhà báo đúng là một lũ dở hơi. Dù có sao đi nữa thì giết người vẫn là giết người thôi. Sát nhân vẫn là sát nhân, anh hùng cái nỗi gì. Thật là vớ vẩn.

Tôi sau khi ăn xong thì cùng với Rachel đi ra ngoài. Tôi có thói quen ăn xong thì đi dạo cho đỡ mệt. Mà cũng tại do tôi chẳng có việc gì để làm nên mới vậy thôi.

Khi đi thì mấy người dân thấy tôi đều cúi chào. Tôi cũng chấp nhận điều đó như lẽ thường tình.

Tôi cai trị lãnh địa nhỏ bé này cũng được một năm rồi. Từ hồi tôi 17 tuổi. Sẵn nói luôn là năm nay tôi 18 tuổi rồi.

Tôi cũng chẳng có tí kinh nghiệm cai trị nào nên cũng chỉ làm vài việc mà tôi thấy là cần thiết thôi.

Tôi thường xuyên bí mật tiêu diệt ma vật và đạo tặc ở quanh làng. Cũng như giúp hoa màu của người dân tươi tốt lên. Còn các vấn đề khác thì tôi để họ tự sinh tự diệt.

Tôi sẽ không chối đâu. Tôi không phải là một người cai trị giỏi nên các vấn đề quá phức tạp quá thì tôi chịu, không thèm quan tâm.

Ít nhất thì tôi cũng không tăng thuế hay chèn ép người dân. Như vậy là tôi đã quá tốt so với vô số những tên quý tộc khác rồi.

"Ta từ bây giờ sẽ đi một mình, cô đi chợ hay làm gì thì làm đi"

Tôi nói với Rachel. Cô ta cũng răm rắp nghe theo tôi mà không nói câu nào. Mà do cũng ở lâu với nhau nên Rachel cũng hiểu tính tôi rồi nên cũng không có gì lạ.

Tôi sau đó đi vô trong khu rừng nằm sát ngay cạnh ngôi làng. Nhờ vào tôi mà hầu hết ma vật nguy hiểm đều đã chết sạch rồi. Số lượng ma vật mạnh bây giờ cũng sợ hãi mà trốn sâu trong rừng.

Tôi đi sâu vô trong rừng. Khi đi tôi đều kiểm tra từng bụi cây. Từng cái hang dù là nhỏ nhất. Để chắc chắn rằng không có con ma vật nào đang trốn.

Bất ngờ một con gấu khổng lồ lao lên từ một bụi cây mà tôi đang định kiểm tra. Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng né đòn tấn công của con gấu.

Con gấu khổng lồ có một cái sừng trên đầu gào lên như muốn doạ nạt tôi tránh xa nó ra nhưng tôi không quan tâm.

Chỉ bằng một đòn quẹt đơn giản bằng ngón tay. Tôi ngay lập tức thổi bay đầu của con gấu. Máu phun trào lên từ cái cổ bị chặt và con gấu gục xuống đất.

Tôi tiến lại gần cái xác của con gấu đó và nhận ra phía sau nó là hai con gấu con đang ôm nhau sợ hãi. Tôi vô cảm nhìn chúng nó. Tôi không có ý định giết gấu con đâu. Nếu giết gấu con thì sau này sẽ hết gấu để giết mất.

Tôi giết con gấu này là để biến nó thành thức ăn. Lãnh địa của tôi khá nghèo, không có nhiều thương gia đến buôn bán nên thường thì người dân sẽ tự đi săn.

Con gấu này sẽ được dùng để làm lương thực. Da của nó thì sẽ được chế biến thành áo để mặc vào mùa đông.

Nhờ ơn tôi giết ma vật cho nên người dân ở lãnh địa cũng có cái ăn cái mặc. Họ thì cứ không hiểu vì sao ma vật đồng loạt chết một cách bí ẩn nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều mà cứ lấy thịt ma vật ăn và dùng xác của chúng để làm các nhu yếu phẩm.

Dù không nhiều nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất mà tôi có thể làm cho họ rồi.

Tôi kéo cái xác của con gấu mẹ đi. Bỏ mặc hai chú gấu con đang run rẩy. Thôi thì quy luật sinh tồn mà. Nếu ai bảo tôi độc ác thì cứ ra đây mà nói thẳng mặt tôi. Tôi sẽ thổi bay người đó ngay lập tức.

Và cứ thế là một ngày của tôi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro