chương 4: Đối đầu sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bây giờ đang đi loanh quanh ngôi làng vào buổi tối. Do tôi bây giờ đang cảm thấy khó ngủ cho nên định bụng sẽ đi dạo đôi chút.

Bây giờ chắc đã là mọi người ngủ hết rồi và chỉ mình tôi còn thức thôi. Thật là vớ vẩn mà, đáng lẽ hôm nay tôi không nên ngủ trưa quá nhiều để giờ không ngủ được.

Nhưng việc khó ngủ không phải là lí do duy nhất mà tôi đi bộ vào giờ này.

Tôi nhìn xung quanh xem có ai không rồi rẽ vô một con hẻm vắng.

"Ra đây đi, không cần phải trốn nữa đâu"

Tôi nói và từ trong bóng tối xuất hiện ra một cô gái tóc tím với đôi mắt đỏ như ác quỷ xuất hiện. Trên tay cô ta là một con dao sắc nhọn.

"Tôi cứ ngờ ngợ khi cả ngày hôm nay cứ có cảm giác bị theo dõi. Hoá ra là cô à... Sát thủ quý tộc lừng danh"

Tôi nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình. Từ những thông tin trên báo thì tôi có thể chắc chắn rằng cô gái này chính là sát thủ quý tộc trong lời đồn rồi. Cái con sát thủ chuyên đi săn lùng nam tước.

Không thể ngờ được rằng tôi lại trở thành mục tiêu của con nhỏ sát thủ này. Tôi tưởng nó chỉ chuyên săn lùng mấy tên quý tộc rác rưởi thôi chứ. Tôi dù không thể gọi là tốt nhưng cũng đâu đáng để cô ta ám sát đâu nhỉ.

Cũng không ngoại trừ khả năng rằng con nhỏ sát thủ này chỉ đơn giản là cứ nam tước là nó giết thôi. Mất dạy thật.

"Thật không ngờ rằng ngươi có thể nhận ra được sự hiện diện của ta đấy. Nếu đã vậy thì chắc ta cũng không cần nhiều lời nữa nhỉ?"

Cô ta quay quay con dao sắc lẹm trên tay mình và bước lên một bước. Ánh mắt cô ta phát sáng một màu tím chết chóc trong đêm trông vô cùng đáng sợ, kèm theo sát khí ngùn ngụt cảm nhận thấy rõ.

"Cô định giết tôi đấy à?"

"Đúng vậy"

"Nhưng mà không có vũ khí thì cô định giết tôi kiểu gì?"

"?!"

Cô sát thủ nhìn lên tay của mình và nhận ra trên tay cô ta không hề có thứ gì cả.

"Con dao của mình đâu rồi?!"

Cô sát thủ hét lên và lùi lại, tuy nhiên cô ta lại không lùi được. Nhìn xuống phía dưới, giờ cô ta mới nhận ra là dưới chân cô đang bị một giây xích trói chặt với một quả tạ.

"Hả?! Từ bao giờ mà chân mình...?!"

Khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô sát thủ ngã lăn ra đất. Cô ta định đứng dậy nhưng lại bàng hoàng nhận ra rằng không chỉ có chân, mà giờ toàn bộ cơ thể cô ta đều bị trói chặt bằng dây xích với những quả tạ xung quanh.

Cô sát thủ ú ớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra còn tôi thì chỉ nhìn cô ta với một ánh mắt thương hại.

Thật tình, đừng có bao giờ coi thường sức mạnh của một kẻ bẻ cong thực tại chứ. Không hiểu cô ta lấy đâu ra sự tự tin để có thể giết tôi nữa. Cỡ Oralie còn không được thì cô ta còn chẳng động vào được một sợi tóc của tôi nữa.

Khả năng bẻ cong thực tại của tôi nhanh lắm đấy nhé, đừng có mà coi thường.

Tôi tiến lại gần cô sát thủ và ngồi xuống trước mặt cô ta.

"Tôi sẽ không giết cô đâu. Bây giờ thì chưa vì tôi còn nhiều thứ để hỏi cô lắm. Trước tiên thì bắt đầu với câu hỏi dễ trước nhé. Tên cô là gì?"

"Hứ! Làm như ta sẽ nói cho ngươi vậy!"

"Nói tên của cô cho tôi"

"Tên tôi là Viola...... Ơ, khoan?! Tại sao mình lại nói ra tên của mình rồi?!"

Tôi hiểu rồi, vậy ra tên của cô sát thủ này là Viola. Tên của cô ta cũng đẹp đấy chứ. Đặc biệt là rất phù hợp với mái tóc và đôi mắt màu tím của cô ta.

"Được rồi Viola, câu hỏi tiếp theo. Ai là người đã thuê cô đến ám sát tôi? Hay là cô chỉ chọn bừa mục tiêu?"

Dù tôi hỏi vậy thôi chứ tôi không nghĩ rằng mình đáng quan ngại tới mức có ai đó thuê người đến xử đâu.

Mà tiếng tăm của Viola là cứ nam tước là giết thôi nên tôi cứ nghe xem thế nào.

"Ta không nghe theo lệnh của ai cả. Vì ngươi là một tên quý tộc độc ác nên ta mới tới đây giết ngươi!"

Tôi nghiêng đầu khó hiểu. Bộ tôi độc ác lắm à, tôi biết là tôi không thể được gọi là một quý tộc tốt nhưng cũng đâu đến mức độc ác đâu. Tôi vẫn chăm lo cho người dân trong lãnh địa của mình đầy đủ mà.

"Tôi có thể hỏi tại sao cô lại nghĩ tôi là một tên quý tộc độc ác không?"

"Vì ngươi đã bạo hành một cô gái trước ánh mắt của rất nhiều người!"

Viola nói với ánh mắt kiên quyết còn tôi thì chẳng hiểu gì cả. Tôi chưa bao giờ bạo hành một cô gái bao giờ cả, càng chưa bao giờ làm điều khiếm nhã như vậy trước mặt nhiều người nữa.

Tại sao Viola lại nói tôi đã bạo hành một cô gái trước mặt rất nhiều người cơ chứ.

Mà khoan đã, hình như cũng hẳn là không có...

À phải rồi, là Oralie. Trong trận chiến với Oralie, quả thật là tôi đã đánh cho cô ta thừa sống thiếu chết trước ánh mắt của rất nhiều người.

Nếu nghĩ như vậy thì khả năng cao là Viola đã có mặt vào ngày hôm đó và chứng kiến trận đấu của tôi với Oralie.

"Ngươi đã bạo hành một cô thiếu nữ yếu đuối trước ánh mắt của vô số con người ở đấu trường. Không những thế, ngươi còn trưng ra một khuôn mặt rất tàn ác và bệnh hoạn khi làm việc đó nữa!"

Vậy là đúng là Oralie rồi.

"Cô sai rồi nhé. Thứ nhất, đó không phải là bạo hành bởi vì đó là một trận chiến giữa hai chiến binh đã bước vào sân đấu với nhau và hoàn toàn công bằng. Thứ hai, cái cô thiếu nữ đó tên là Oralie và cô ta không hề yếu chút nào. Cô ta là một trong những người mạnh nhất học viện Starlight, gọi là học viên mạnh nhất thì cũng chẳng sao đâu. Và thứ ba, bộ khuôn mặt của tôi lúc đó trông tàn ác lắm à?"

Tôi không thể nhìn được mặt của bản thân khi chiến đấu với Oralie. Có thể nói là tôi khá là xấu so với mặt bằng trung. Dù không đến mức xấu đau xấu đớn nhưng cũng không thể gọi là đẹp được.

Nói chung là mặt tôi ở mức trung bình.

Nhiều người đã thường chê bai tôi vì mặt tôi nhìn không hề giống với cha tôi chút nào. Cha tôi trông cực kì đẹp, đẹp một cách phi lí. Còn tôi, là con ông ta nhưng nếu so bì nhăn sắc với ổng thì tôi vô cùng phèn.

Nếu như mà tôi có một khuôn mặt đẹp trai thì có khi giờ vẫn còn được ở trong gia tộc Blance chứ không bị ruồng bỏ như này rồi.

Tôi không biết mình đã trưng ra bộ mặt kiểu gì lúc đó nhưng mà chắc đã khiến cho khá nhiều người sợ hãi và hiểu lầm rồi.

"Đúng vậy, mặt của ngươi trông vô cùng gian ác. Ác hơn bất kì khuôn mặt nào mà ta từng thấy!"

Tôi có cảm giác như tim của mình vừa vỡ một mảnh. Bị một đứa con gái chê bai như này quả thật chẳng dễ chịu tí nào mà.

"Này Viola à, chỉ vì cô thấy vẻ ngoài của họ thì không đồng nghĩa với việc cô biết bên trong họ đang diễn ra những gì đâu nhé"

"Nhưng ta chắc chắn ngươi là người xấu!"

Có vẻ như Viola vẫn giữ nguyên cái quan điểm này nhỉ. Phải giải thích cho cô ta kiểu gì rằng đây chỉ là hiểu lầm đây.

"Cô thường giết các quý tộc độc ác phải không?"

"Đúng vậy!"

"Đó thường là quý tộc hay làm điều ác với dân thường phải không?"

"Đúng thế!"

"Thế cô đã hỏi người dân trong lãnh địa của tôi là tôi có đối xử tệ với họ chưa?"

"Đúng... À khoan, cái đó thì..."

Viola bây giờ câm nín. Biết ngay là cô ta chưa hỏi người dân trong lãnh địa của tôi mà. Cô ta là cái thể loại nhìn mặt mà bắt hình dong đây mà. Mất dạy thật.

"Tôi không phải là người xấu đâu đấy nhé..."

"Nhưng, nhưng mà ngươi đã bạo hành cô gái tội nghiệp yếu đuối đó..."

"Đã bảo là cô ta không hề yếu đuối rồi mà. Cô ở trên khán đài nên có lẽ không nhìn rõ mặt Oralie lúc đó, nhưng khuôn mặt của cô ta lúc đó không khác gì một kẻ tâm thần cả. Tôi cũng sợ hãi lắm nên mới tấn công dồn dập như vậy đấy chứ"

"Nhưng, nhưng... Không biết! Ta không biết! Ta tin vào con mắt của ta! Ngươi chắc chắn là một tên độc ác tàn bạo và xấu xa. Đồ độc ác, tàn bạo, bệnh hoạn, xấu xa, bỉ ổi, mất nết, mất dạy, vô đạo đức!"

Viola hét lên như một đứa trẻ và bắt đầu nguyền rủa tôi bằng những từ ngữ tồi tệ nhất. Còn tôi thì trầm mặt ra. Tôi nhìn cô ta và dùng ngón tay quẹt một đường.

Ngay lập tức mặt của Viola đanh lại, mất hết cảm xúc. Cô ta nhìn bên cánh tay trái của mình thì nhận ra từ bao giờ mà cánh tay trái của cô đã biến mất, để lại một khoảng không trống trải.

Khoảnh khắc cánh tay của Viola rơi xuống đất từ trên cao cũng là lúc máu phun trào từ phần tay bị đứt của cổ.

"A...a...a... A a a a a a a a a a !"

Viola gào lên đau đớn trước việc cánh tay bị chặt mất. Còn tôi thì chỉ nhìn cô ta với ánh mắt vô cảm.

"Đừng nghĩ rằng cô có thể chửi bới một quý tộc như thế mà không bị gì cả. Tôi nói rõ cho cô biết, tôi hoàn toàn đủ khả năng để xé xác cô ra đấy nhé. Từ nãy đến giờ tôi đã nhân từ với cô lắm rồi"

Viola nghĩ cô ta là ai mà có thể chửi bới tôi như vậy chứ. Tôi không có nhân từ tới mức để yên cho bản thân bị chửi bới thậm tệ như vậy.

Huống hồ chi cô ta còn là mộy sát thủ đã có ý định giết tôi. Tôi chịu nói chuyện giải thích cho cô ta đã là nhân từ lắm rồi đấy.

Vì cô ta là con gái nên tôi mới không giết nhưng cái gì cũng có sức chịu đựng của nó. Nếu là những tên khác là tôi đã xé xác chúng từ lâu rồi chứ đừng tính đến việc ngồi xuống mà nói chuyện, giải thích như này.

Viola không biết cô ta may mắn tới chừng nào khi dám chửi một kẻ bẻ cong thực tại mà vẫn sống đâu.

Trước khuôn mặt đáng sợ của tôi. Viola với cái tay bị chặt mất oà khóc nức nở.

"Tôi, tôi cũng khổ lắm chứ bộ. Gia đình, cha mẹ, em trai, em gái và ông bà của tôi đều bị giết hết bởi quý tộc. Tôi, tôi cũng chỉ muốn báo thù cho họ thôi mà... Hức, hức..."

Tôi vẫn nhìn cô ta với khuôn mặt vô cảm. Tôi không đa cảm tới mức cảm thấy tội nghiệp cho một người xa lạ chỉ mới nói chuyện một lúc.

Nhưng nhìn một cô gái khóc lóc như này thì trong lòng tôi cũng có chút áy náy.

"Hầy, thôi thì tôi tính như này nhé..."

Viole cố gắng nín khóc để nghe tôi nói nhưng vẫn thút thít.

"Vì cô đã xúc phạm thậm tệ cũng như âm mưu ám sát một quý tộc một quý tộc như tôi. Mà thật sự thì cô cũng giết nhiều quý tộc khác rồi. Nên tôi không thể đơn giản là bỏ qua được. Nếu là bình thường thì cô sẽ bị tử hình rồi nhưng tôi sẽ cho cô một con đường sống nếu cô chịu làm một điều"

"Điều, điều đó là gì...?"

Tôi nở một nụ cười.

"Tôi sẽ tha cho cô nếu cô chịu trở thành hầu gái của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro