chương 5: Bán mình cho tư bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi, ngươi bị điên sao hả?! Nghĩ sao mà ta lại phải làm hầu gái cho ngươi?!"

Viola hét lên đầy giận dữ nhưng tôi thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Đó là lựa chọn tốt nhất cho cô hiện giờ rồi"

"Ngươi, ngươi, cái đồ tâm thần, ngươi vừa mới chặt đứt một cánh tay của ta đó!"

"Đâu có đâu, tay của cô vẫn bình thường cơ mà"

"Đừng có mà điêu,người nhìn đây này, máu chảy......... Ủa khoan?! Làm thế nào mà tay của mình?!"

Viola nhìn xuống tay của cô ta và nhận ra nó hoàn toàn bình thường và không hề bị sao cả. Thậm chí dưới đất cũng không có một giọt máu nào.

Viola nhìn tôi với ánh mắt như không thể vào mắt mình.

"...Làm thế nào mà ngươi có thể?"

"Chuyện đó cô không cần biết, quan trọng là cô đồng ý hoặc là tôi sẽ giết cô. Đơn giản mà, phải chứ?"

Viola nuốt nước bọt một cái.

***

Sáng hôm sau, tôi giới thiệu Viola với mọi người ở trong biệt thự của mình.

"Được rồi, hôm nay tôi xin tới thiệu một hầu gái mới là tôi vừa tìm được ở bãi rác cho mọi người nhé"

Tôi nói và đẩy Viola lên phía trước.

Như đã nói lúc trước thì lãnh địa của tôi rất nhỏ bé. Nó chỉ có duy nhất một ngôi làng và một khu rừng. Người dân trong làng cũng không nhiều nên không thể thuê nhân công được.

Nếu thuê hết thì sẽ không có người trồng trọt hoa màu và nếu thế thì mọi người sẽ chết đói mất.

Cũng vì thế nên căn biệt thự của tôi chẳng khác gì cái biệt thự ma cả. Bụi bặm, đồ đạc rớt tùm lum, đầy mạng nhện.

Tôi ngứa mắt cảnh này lắm rồi nên mới phải bắt Viola làm việc trong dinh thự của mình.

"Rachel, nhờ em hướng dẫn cho người mới nhé"

"Vâng ạ"

Rachel tiến tới và nắm tay của Viola với khuôn mặt tươi cười.

"Mình cùng giúp đỡ nhau nhé"

"À, ừm... Giúp, giúp đỡ nhau nhé"

Trước khi Rachel dẫn Viola đi thì tôi kéo Viola lại và dặn dò đôi lời.

Tôi ghé sát vào tai của Viola.

"Tôi chỉ nói cho chắc thôi. Mặc dù tôi không nghĩ là cô ngu ngốc tới mức đó đâu nhưng có nhắc cho chắc. Nếu cô dám có ý định làm hại người dân hay bất kì ai trong lãnh địa. Đặc biệt nếu cô dám động vào Rachel yêu dấu của tôi thì tôi vẫn sẽ không giết cô đâu. Nhưng tôi chắc chắn sẽ truy sát cô và khiến cô sống không bằng chết"

Viola nuốt nước bọt với khuôn mặt tái mét.

"...Tôi, tôi biết rồi ạ"

"Ừm, ừm vậy cô đi làm việc đi nhé. Nếu như cô làm tốt thì mọi việc vẫn sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không làm gì cô đâu"

Đây là đối đãi tốt nhất mà tôi có thể cho Viola rồi. Ai bảo cô ta âm mưu ám sát với chửi tôi làm chi. Tự cô ta làm cô ta chịu thôi.

***

Hai tuần sau, tôi bây giờ đang tẩn hưởng bữa trưa của mình với một đĩa bít tết.

"Trời ơi Rachel, cô bỏ cả hũ tiêu vào trong bít tết của tôi đấy à?!"

"Ơ, em lại bỏ nhầm ạ?! Em xin lỗi ngài Iratus ạ. Em đã bỏ nhầm muối thành tiêu ạ. Để em đi làm lại cái khác cho ngài ạ"

"Nhanh lên dùm tôi"

Người ta thường chỉ nhầm muối với đường thôi mà Rachel nhầm muối với tiêu thì tôi cũng chịu rồi. Bệnh mù màu của cô ấy nặng quá.

Sau khi làm xong thì Rachel bưng ra một đĩa bít tết khác cho tôi. Tôi ăn thử và thấy nó rất ngon, quả thực nếu như Rachel không mắc bệnh mù màu thì cô ấy nấu ăn cũng đâu tệ đâu chứ.

"Mà này Rachel, Viola đâu rồi thế?"

"Dạ, chị ấy đi cày ruộng thay cho con trâu bị bệnh sáng nay rồi ạ"

Trong hai tuần trở lại đây. Tôi đã bắt Viola làm việc gấp mười lần người bình thường.

Từ các công việc đơn giản như giặc đồ, quét dọn, nấu ăn. Cho tới các công việc nặng nhọc như bưng bê, bốc vác, cày ruộng hay săn ma vật tôi đều bắt cô ta làm hết.

Nhờ thế mà biệt thự của tôi trở nên sạch hơn. Tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn vì Viola đã thay phần tôi đi diệt mấy con ma thú. Viola cũng được mọi người trong làng yêu quý nữa.

Nhưng đáng đổi với điều đó là Viola không hiểu vì sao dạo gần đây rất kì lạ. Cô ta gầy đi đáng kể, khuôn mặt hốc hác, môi thâm. Thậm chí còn hay vừa cười vừa khóc cùng một lúc.

Viola thậm chí còn hay nói chuyện một mình nữa.

Tôi thấy vậy cũng chỉ biết thương cảm cho số phận của Viola mà thôi.

Ít nhất thì tôi cũng trả lương cho cô ta cao hơn những người khác nên tôi nghĩ như vậy cũng phù hợp rồi.

Dù sao thì Viola cũng mạnh hơn mặt bằng chung khá nhiều mà nên tôi nghĩ như vậy vẫn chưa đủ để cô ta suy sụp đâu. Chắc phải giao thêm việc cho cổ mới được.

"Xin nói nhé Viola, giờ cô đã là nô lệ của tư bản rồi"

Tôi nói thầm và uống một ngụm cà phê.

Khi tôi đang uống thì từ cánh cửa bất ngờ mở toang ra và người quản gia bước vào mới khuôn mặt chảy đầy mô hôi trông cực kì gấp gáp.

Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy ông ta như vậy.

"Có chuyện gì sao mà ông chạy nhanh thế?"

"Thưa ngài Iratus, chị gái của ngài vừa mới đến lãnh địa của chúng ta và đang đứng trước cổng biệt thự ạ!"

Tôi nghe vậy thì trượt tay khiến cho chiếc cốc cà phê rơi xuống đất và vỡ tan tành.

Thôi xong bữa trưa ngon lành của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro