chương 6: Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngay lập tức đi xuống dưới lầu để xem xét tình hình.

"Chị ta tới lâu chưa?"

"Dạ vâng vừa mới tới thôi ạ"

Tôi và chị gái của mình đã lâu nay không hề nói chuyện cũng như không có chút liên lạc gì với nhau.

Tại sao hôm bay chị ta lại tới đây chứ? Là vì sự kiện ở đấu trường sao? Chắc là vậy rồi.

"Ông quản gia còn những hầu gái khác hãy đi chuẩn bị thức ăn đi. Còn riêng Rachel thì đi theo tôi"

Tôi đi thẳng đến cửa và mở nó ra. Trước mặt tôi bây giờ là chị gái của mình cùng với vài tùy tùng của chị.

"Ivona..." Tôi thầm nói.

Trước mặt tôi bây giờ một thiếu nữ trẻ trung với mái tóc màu xanh dương như biển xanh. Ivona trưng ra một khuôn mặt lạnh tanh khi thấy tôi.

Ánh mắt xanh dương của chị ta như muốn đâm xuyên ra linh hồn của tôi vậy.

"Lâu rồi không gặp chị... Chẳng hay cơn gió nào đã đưa chị tới đây?"

"..."

Ivona không nói gì mà đi thẳng vào trong biệt thự của tôi. Chị ta cứ nhìn xung quanh sau đó chép miệng:

"Nơi này không tồi tàn như ta đã nghĩ"

"...Vâng, em cảm ơn. Bây giờ chúng ta lên phòng rồi nói chuyện với nhau nhé"

Tôi dẫn Ivona và những tùy tùng của chị ấy lên trên lầu để nói chuyện với nhau.

Đúng lúc đó thì cũng may là ông quản gia và những hầu gái khác cũng đã mang bánh lên.

Tôi và Ivona giờ đang ngồi đối diện với nhau.

"Chị không ăn bánh sao? Bánh lãnh địa của em tuy không nhiều nhưng vin nó ngon lắm đấy ạ... Sao chỉ không thử một miếng xem?"

"Ta không ăn thứ bánh rẻ tiền như thế này"

".........Vậy sao"

Tôi nhìn Ivona, chị ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lanh tanh không thay đổi với tôi.

Giống y hệt như lần cuối tôi gặp chị ta vậy...

Tôi và Ivona là chị em sinh đôi với nhau. Phải, chúng tôi sinh ra cùng ngày với nhau.

Lí do Ivona là chị là bởi vì chị ta sinh ra trước tôi 20 phút. Tôi khi sinh ra vì mẹ tôi do khó sinh nên đã mất ngay sau khi sinh tôi ra đời.

Trước khi mất thì tôi chỉ nhận được duy nhất một cái ôm từ bà. Đó cũng là lần duy nhất tôi cảm nhận được hơi ấm từ mẹ. Ngay sau đó thì bà đã mất.

Mà nhìn về ngoại hình thì dù tôi và Ivona là chị em sinh đôi nhưng trừ màu tóc và màu mắt ra thì tôi và chị ta cũng chẳng giống nhau tí gì.

"...Không biết hôm nay chị tới đây có việc gì nhỉ?"

Tôi quyết định mở lời trước do cả hai đã im lặng quá lâu rồi.

"Ta nghe nói cậu đã đánh cho Oralie ở đấu trường Starlight thừa sống thiếu chết. Cho nên ta tới đây để xác thực chuyện đó"

"...Vâng, đúng là có chuyện như vậy thật ạ"

Mặt của Ivona thay đổi đôi chút. Đó là lần duy nhất từ nãy tới giờ chị ta thay đổi cái biểu cảm lạnh tanh kia với tôi.

Những tùy tùng đứng sau chị ta cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ.

"Vậy sao, ta cứ tưởng rằng đó chỉ là tin tức vớ vẩn thôi nhưng nghe trực tiếp từ lời cậu nói thì đó có vẻ là sự thật rồi nhỉ"

"Trước khi chúng ta nói mấy chuyện đó... Liệu chị có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Ý cậu là sao?"

Tôi nắm chặt tay lại.

"... Chúng ta đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau. Liệu chị còn có điều gì khác muốn nói với em ngoài mấy việc vớ vẩn như này không?"

"Ta không hiểu ý cậu"

Ivona trưng ra một khuôn mặt vô cảm lạnh tanh.

"Chúng ta đã từng rất thân thiết mà. Chị biết đó, sau bao lâu không nói chuyện với nhau. Chắc hẳn chị phải phải có nhiều chuyện muốn nói với em mà phải không...?"

"Đừng có hiểu lầm nam tước Iratus. Ta với cậu đã không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Ta chẳng có gì để nói ngoài việc muốn xác nhận việc cậu có thật sự là người đã đánh cho học viên mạnh nhất học viện Starlight bầm dập không thôi. Chúng ta vốn đã không còn là chị em gì nữa từ lâu rồi"

Tôi im lặng trước những lời nói đó của Ivona.

"Gì đây? Vẻ mặt đó của cậu có nghĩa là gì hả nam tước? Bộ cậu có gì bất mãn hay sao?"

Mặt của tôi sao, bộ mặt của tôi có gì lạ lắm à. Mà thôi nếu chị ta đã không muốn nói gì thì tôi cũng sẽ chẳng hỏi thêm nữa.

"Không, hoàn toàn không. Tôi không có gì bất mãn cả thưa tiểu thư Ivona"

"Hừm"

Tôi có thể thấy khuôn mặt có thoáng bất ngờ của những tùy tùng và Rachel bên cạnh tôi khi tôi thay đổi thái độ, nhưng tôi cũng không để ý chuyện đó lắm.

"Được rồi, không vòng vo nữa"

Nói rồi Ivona lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp với quả cầu ở phía trên.

Tôi không lạ gì thiếc bị này bởi vì đây chính là bộ đo ma lực. Thứ dùng để đo ma lực của một người.

"Hãy đặt tay lên đây đi"

Ivona ra lệnh cho tôi còn tôi thì chỉ mỉm cười.

"Tại sao?"

"Hử?"

Mặt Ivona nhăn lại khi nghe thấy lời nói của tôi.

"Tôi không thấy mình có nghĩa vụ phải đặt tay lên thứ này. Đừng hiểu lầm thưa tiểu thư Ivona nhưng thông tin về ma lực của một người là một thứ vô cùng riêng tư và tôi thì không thể cho-"

Khi tôi còn chưa nói hết câu thì Ivona đã đứng bật dậy và từ đâu ra lôi ra một cây trượng ma pháp chỉ thẳng mặt tôi.

Mọi người đều vô cùng bất ngờ trước tình huống này. Trừ tôi ra.

"...Tôi không thể cho một người không có quan hệ gì với bản thân biết được"

Tôi đứng dậy ngang hàng với Ivona.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt.

Sau cùng thì Ivona cũng nhượng bộ mà thả cây trượng xuống.

"Hừm... Được lắm, nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Chúng ta đi về"

Ivona nói rồi phũ áo choàng quay lưng rời đi. Các tùy tùng của chị ta cũng lúng túng đi theo sau.

Ivona rời đi ngay sau đó mà không nói thêm câu nào.

Tôi tiễn chị ta ra đến cửa. Khi đi được một đoạn thì tôi bắt gặp Viola người đầy bụi bẩn chạy lại hỏi:

"Cô ta là ai thế ngài Iratus? Lượng ma lực cô ta tỏa ra thật khủng khiếp, tôi nổi hết da gà rồi này"

"Là chị gái tôi"

"À thì ra là chị gái......... Khoan đã?! Ngài có chị gái sao?!"

"Có gì mà cô bất ngờ như vậy? Vô trong nhà tắm đi"

Viola tuy vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe "tin động trời" này nhưng vẫn nghe theo tôi mà đi vô trong.

Tôi thì nhìn Ivona rời đi cho đến khi khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

"Này Rachel, cuộc sống vẫn thật tươi đẹp bên cạnh những khổ đau phải không?"

Rachel bên cạnh tôi không trả lời ngay mà đợi một lúc rồi mới trả lời:

"Vâng, đúng là như vậy ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro