chương 7: Goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi hiện tại đang ngồi ăn sáng. Bên cạnh tôi là Rachel đang rót cà phê cho tôi.

"Trời đất ơi Rachel, cô bỏ nguyên cái hoả diệm sơn vô trong bánh mì của tôi hay sao mà nó cay thế này?!"

Vẫn như thường lệ, Rachel lại bỏ nhầm gia vị vào thức ăn của tôi.

"Ể?! Em lại nhầm sao. Em chắc chắn rằng mình đã bỏ đúng nước sốt cà chua vô bánh mì của ngài rồi mà. Chẳng lẽ em nhầm sao?! Em xin lỗi ạ, để em đi làm lại ngay cho ngài ạ!"

Rachel rối rít xin lỗi tôi rồi chạy ngay đi chuẩn bị cái bánh mì khác.

Lần này nhầm có lẽ không phải do bệnh mù màu của Rachel mà là do nước sốt ớt và sốt cà chua giống nhau quá nên Rachel nhầm đây mà.

"Lần sau cẩn thận hơn đấy"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Tôi nói sau khi Rachel chuẩn bị một cái bánh mì khác.

"Mà này Rachel, Viola đâu rồi?"

"Em thấy sáng sớm chị ấy vô trong rừng săn Goblin rồi ạ. Em nghe bảo là có một cậu bé bị một con Goblin bắt vô rừng cho nên chị ấy đã xung phong đi sâu vô trong rừng để cứu cậu nhóc ấy rồi ạ"

"Ồ..."

Tôi không ngờ là Viola tốt tới vậy luôn á. Sẵn sàng đi sâu vô trong rừng để cứu một cậu bé luôn cơ à.

Chắc tôi phải thay đổi quan điểm của mình về cô nàng sát thủ này rồi.

Tôi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình cho tới buổi trưa thì Rachel hoảng hốt lao vào phòng tôi.

"Ngài Iratus! Có chuyện rồi!"

"Hả? Có gì nói mau đi, ta đang ngủ trưa mà..."

"Là Viola, chị ấy bây giờ đang bị thương rất nặng!"

"Hả?!"

Tôi nghe vậy thì ngay lập tức lao ra khỏi phòng và cùng Rachel đi tới bệnh xá trong làng để xem xét tình hình.

Khi đến thì tôi thấy Viola đang nằm trên một cái cáng. Trên người cô ta đầy ắp các vết thương. Từ vết cắt, vết cào cho tới những vết răng và cả những cung tên găm vào người. Thậm chí một bên tay của Viola đã bị nghiền nát hoàn toàn.

Bên cạnh Viola là một cậu bé lấm lem đang không ngừng khóc lóc.

Những người dân đang đứng xung quanh khi thấy tôi thì ngay lập tức sợ hãi tránh sang một bên tạo thành một con đường để tôi đến chỗ của Viola.

Tôi tiến đến và đặt tay lên trán Viola.

"Có tôi ở đây thì đừng hòng mà chết"

Nhịp tim rất yếu nhưng chỉ cần chữa chết là ổn.

Cơ thể của Viola liên tục co giật rồi từ từ các vết thương lành lại với tốc độ chóng mặt.

Xong tôi quay sang cậu bé bên cạnh để hỏi chuyện.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Cậu bé tuy sợ hãi nhưng vẫn thút thít nói cho tôi biết:

"Hức...hức... Chị ấy vì cứu em nên đã không ngần ngại lao vào một bầy Goblin rất lớn. Nhưng, nhưng mà dần dần chị ấy bị áp đảo bởi những con Goblin to lớn không biết từ đâu ra rồi bị chúng đánh như thế này... Hức"

Tôi nghe xong thì đứng dậy từ trong túi lấy ra nhiều lọ thuốc hồi phục cao cấp, những lọ thuốc này đều là do tôi dùng năng lực của mình tạo ra.

"Rachel, chăm sóc thật chu đáo cho Viola. Ta có chuyện cần phải giải quyết, chắc tận sáng mai mới về"

Rachel cúi đầu rồi ngay lập tức đi đến để đỡ Viola.

"Chị Viola, cố lên, để em đỡ chị vô trong kia nằm nghỉ"

Tôi xong tức giận lao thẳng vô trong khu rừng.

Theo tôi biết thì trong rừng không thể có thứ gì đủ khả năng làm cho Viola thương tích như thế.

Tôi đã giết gần hết ma vật trong rừng rồi cơ mà.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa.

"Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì chúng mày đã làm với người của tao"

Nói rồi tôi phóng đi với một tốc độ kinh hoàng. Tôi không ngần ngại phá hủy toàn bộ những cái cây trước mặt mình để tìm cho bằng được bầy Goblin đã tấn công Viola.

Tôi sau cùng đã tìm được một cái hang khổng lồ giữa lòng của khu rừng.

"Không thể tin rằng mình sống ở đây lâu như vậy rồi mà không biết có cái hang này..."

Tôi đi vô trong cái hang đó và không mất nhiều thời gian để tìm được nơi mà toàn bộ Goblin đang ở.

Một số lượng khổng lồ Goblin đang hiện hữu trước mặt tôi ngay bây giờ. Từ những con Goblin con, tới những con Goblin thường được trang bị vũ khí rỉ xét. Rồi cả những con Hob Goblin to lớn.

Và cuối cùng ở chính giữa tất cả là một con Goblin khổng lồ to hơn tất thảy với một thanh đao lớn đang ngồi kiêu ngạo trên chiếc ngai vàng bằng rơm.

Tất cả Goblin không dưới 100 con.

Một vài con Goblin tỏ ra khó hiểu khi không hiểu vì sao mà tôi xuất hiện được ở đây. Chúng đâu hề biết rằng tôi đã thảm sát tất cả Goblin mà tôi gặp trên đường tới đây.

Lũ Goblin tuy khá khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra vô cùng tự tin khi có con vua Goblin kia. Vua Goblin là một ma vật Rank S, một con quái vật rất mạnh khiến cho cả những mạo hiểm giả kì cựu nhất cũng phải e dè khi đối đầu với nó.

Con vua Goblin đứng dậy và vung thanh đao khổng lồ kia vào tôi nhưng thanh đao đã vỡ tan thành trăm mảnh trước khi có thể chạm vào tôi, tôi sau đó không ngần ngại quẹt một đường. Tạo ra một cú chém không khí ngay lập tức thổi bay nửa thân trên của con vua Goblin.

Nội tạng và máu của con vua Goblin rơi lả tả xuống đất như mưa.

Tôi chả thèm quan tâm đến phản ứng của đám Goblin còn lại.

"... Nào, tiếp theo"

***

Sáng hôm sau, tôi đã quay trở về như đã nói với Rachel trong trạng thái be bét máu. Tuy nhiên tất cả đều không phải là máu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro