chương 8: Vì vậy, cảm ơn ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào trong biệt thự của mình với cơ thể đầy máu. Như mọi khi, Rachel đã chờ tôi sẵn ở cửa. Cô ấy luôn luôn chờ tôi trước cửa mỗi khi tôi trở về và lần này cũng không ngoại lệ.

"Em đã chuẩn bị bồn tắm cho ngài rồi ạ"

Tôi gật đầu và bước đi đến chỗ phòng tắm để rửa hết mớ máu tanh nồng của Goblin trên cơ thể.

Sau khi tắm xong tôi đi xuống dưới lầu. Rachel vẫn đang lau số máu dính trên sàn do tôi làm rớt khi đi lại.

"Viola sao rồi?"

"Chị ấy đỡ hơn nhiều rồi ạ, lúc chị ấy tỉnh lại có nói rằng rất muốn gặp ngài để cảm ơn đó ạ"

"Ừm"

Tôi sau đó đi ra khỏi biệt thự nhưng trước khi đi tôi không quên búng tay một cái làm tan biến hết số máu dính trên sàn cho Rachel.

Tôi đi đến bệnh xá và gặp Viola đang đọc sách trên giường. Cô ta ngay lập tức bỏ sách xuống khi thấy tôi.

"A, ngài Iratus"

Tôi tiến đến cái ghế bên cạnh và ngồi xuống.

"Sức khỏe của cô thế nào rồi?"

"Vâng, nhờ ngài mà tôi giờ chẳng còn vết thương nào nữa. Dù mấy dược sĩ cứ khăng khăng tôi phải ở lại theo dõi nhưng tôi đã có thể đi lại làm việc được rồi ạ"

"Vậy sao..."

Tôi gãi đầu.

"Này Viola..."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Tôi xin lỗi nhé"

"Hả?"

"Xin lỗi vì để cô để cô bị thương nặng như thế"

Tôi cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên là người cứu cậu nhóc kia thay cho Viola mới phải.

Từ khi có Viola là hầu gái. Tôi luôn giao cho cô ta đủ các công việc quá sức người bình thường mà chẳng mảy may quan tâm. Kì thực tôi có để ý nhưng thiết nghĩ Viola từng là một sát thủ nên sẽ chẳng sao đâu.

Nhưng hôm qua khi thấy Viola bị đánh gần như sắp chết thì tôi mới tỉnh ngộ.

"Thật sự thì ngài chẳng cần xin lỗi đâu"

"..."

Tôi im lặng.

"Ngài biết đó, tôi là một sát thủ với biệt danh là sát thủ quý tộc. Tôi đã giết rất nhiều người mà hầu hết mục tiêu của tôi đều là các nam tước"

Viola cúi đầu xuống nhìn sang bông hoa màu tím cạnh giường.

"Gia đình tôi đã bị giết sạch bởi một tên nam tước. Cuộc sống trong mơ của tôi đã bị một tên quý tộc béo phì nhớp nháp kinh tởm hủy hoại. Hắn đã giết hết người thân của tôi chỉ vì cha tôi đã không nộp đủ cống phẩm cho hắn. Tên nam tước đó muốn một ai đó làm gương và gia đình tôi đã trở thành mục tiêu"

Tôi im lặng lắng nghe.

"Trong một đêm, những tên lính của tên nam tước kia xông vào nhà tôi cướp hết đồ đạc. Cha tôi vì giằng co với chúng nên đã bị chém chết, tiếp đó là mẹ tôi, em trai, em gái, ông bà của tôi. Lần lượt mọi người đều bị giết. Nếu như không nhờ có em trai của tôi đáng lạc hướng bọn lính thì tôi cũng đã chết luôn rồi..."

Viola nắm chặt tay lại với vẻ mặt căm phẫn.

"Sau vụ đó, tên nam tước khốn nạn đó không bị gì hết. Hắn đã ngụy tạo hiện trường và bảo đó là do ma thú tấn công nhưng ai cũng ngầm hiểu là gã đã sai người giết hết gia đình tôi. Ấy vậy nhưng lại chẳng có ai chịu lên tiếng gì chúng tôi chỉ là dân đen. Tôi lúc đó đã bị thù hận làm mờ mắt. Tôi tập luyện như điên. Xong lớn lên tôi đã giết hết những tên lính đã giết gia đình tôi và tên quý tộc khốn nạn đó"

Viola thả long tay ra.

"Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn. Tôi muốn trả thù nhiều hơn. Vậy là tôi đã đi giết những nam tước. Tôi dù chỉ giết những tên mang tiếng xấu nhưng tôi biết. Giết người là sai, mà đằng này tôi đã giết rất nhiều người là đằng khác. Trong đó có cả người vô tội nữa, để giết những tên nam tước. Tôi đã giết rất nhiều người vô tội để có thể giết những tên đó..."

Viola nhìn thẳng vào tôi.

"Cho tới khi tôi gặp và làm việc cho ngài. Lúc đầu tôi nghĩ ngài là một tên chẳng ra gì nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi thấy ngài cũng chẳng tệ lắm. Nói thật thì ngài chẳng phải là người xấu, ngài chỉ đơn giản là lười biếng mà thôi"

"...Ờm, cảm ơn?"

"Đó không phải là lời khen đâu ạ"

Viola thở dài.

"Nhưng nói sao thì... Tôi thấy vui lắm"

Viola sau đó tiếp tục nói trong khi sờ bông hoa màu tím trên bàn.

"Tôi đã định sẽ ám sát ngài lúc ngài không để ý nhưng mà nhờ ơn ngài ban cho tôi cả đống việc mà tôi không có thời gian để nghĩ ngợi gì khác"

"Tôi xin lỗi"

Tôi cúi đầu trước Viola. Đáng lẽ tôi không nên giao cho Viola quá nhiều việc như thế. Dù thế nào thì tôi vẫn đủ khả năng phân biệt được đúng và sai mà.

Giao cho một cô gái, dù cô ta có khỏe hơn người bình thường nhiều đi nữa thì điều đó vẫn là sai và không đúng chút nào.

"Nhưng nhờ vậy mà tôi có thể quên đi mọi thứ"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Viola trước câu nói bất ngờ của cô ấy.

"Tôi có thể quên đi việc ám sát, quên đi việc giết chóc, quên đi rằng cuộc đời của tôi đã tan nát cỡ nào. Được làm việc, giúp đỡ những người dân, nói chuyện với những hầu gái khác là một trải nghiệm chưa từng có với tôi. Tôi cảm thấy như cuộc đời của tôi như được bước sang trang mới vậy"

Viola nở một nụ cười tươi với tôi.

"Vì vậy, cảm ơn ngài"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro