chương 9: lại nữa à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi im lặng trước những lời nói này của Viola. Thật tình, tôi không biết trả lời lại như nào cả.

"Ừm, không có gì đâu" Tôi đáp lại ngắn gọn.

Viola thì sờ lên mái tóc của mình.

"Ngài biết đấy, đây thật ra không phải là màu tóc thật của tôi"

Ngay sau câu nói đó, mái tóc của Viola từ màu tím dần dần biến đổi thành màu đỏ.

Từng sợi tóc từ gốc tới ngọn đều biến thành màu đỏ trước mắt khiến tôi không khỏi bất ngờ tột độ.

"Tóc của cô có màu đỏ sao?!" Tôi hét lên như vậy. Bấy giờ tôi cứ tưởng rằng tóc của Viola màu tím cơ chứ.

"Vâng? Bộ ngài không biết sao?"

"Không hề!"

Viola nhăn mặt nhìn tôi với ánh mắt như không thể tin nổi.

"...Ngài có thể chặt tay tôi rồi hồi phục nó, ngài có thể cứu sống tôi khi tôi đang hấp hối. Vậy mà ngài không biết tôi dùng ma pháp thay đổi màu tóc từ trước tới giờ sao? Đây chỉ là ma pháp trung cấp thôi mà"

Tôi im lặng, tôi đã nói từ trước rồi, tôi vốn chẳng phải là pháp sư hay gì cả.

Trên thực tế, tôi vẫn là con người, và tôi không hề có ma lực. Việc không có ma lực khiến cho tôi không đủ khả năng phát hiện ra nhiều loại ma pháp ngụy trang.

Hơn nữa, tôi là một kẻ bẻ cong thực tại, tôi không thể ảnh hưởng đến những thứ mà mình không biết.

"Ngài không biết thật sao?"

"..."

"Thật luôn?"

"..."

"Trời ạ... Vậy mà tôi cứ nghĩ ngài biết bấy giờ rồi chứ"

Biết sao được, cô có than thở thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu...

"Mà này, tại sao cô lại dùng ma pháp để thay đổi màu tóc thế?"

"Đơn giản mà, ngài biết tôi là sát thủ quý tộc phải chứ? Tôi bị truy nã rất gắt gao và trên mấy cái tờ truy nã có ghi thông tin của tôi vì vậy tôi phải thay đổi ngoại hình chút ít để tránh bị bắt"

Nghe cũng hợp lí nhỉ.

"Chà, chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi, tôi còn vài việc phải làm nữa nên bây giờ phải đi rồi"

"Vâng, tạm biệt ngài"

Tôi đứng dậy và đi về phía tránh cửa nhưng trước khi bước ra khỏi phòng thì tôi quay mặt nói với Viola:

"Từ nay cô không cần phải làm các công việc nặng nhọc nữa đâu, làm các công việc của hầu gái bình thường là được... Cô thấy ổn không?"

"Vâng, tôi thấy rất ổn, tôi vẫn còn muốn làm việc ở đây dài dài nữa"

Tôi gật đầu hài lòng rồi đi ra khỏi phòng.

***

Vài ngày sau, Viola đã khỏi hoàn toàn và hiện giờ đang làm các công việc của một hầu gái bình thường trong biệt thự của tôi.

"Rachel ơi! Tôi bảo cô lấy chai sữa cho tôi chứ có bảo cô lấy chai mắm tôm đâu!"

Tôi hiện tại đang thưởng thức bữa sáng đơn giản của mình với một chiếc bánh mì chấm với sữa.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Rachel không lấy nhầm chai sữa với chai mắm tôm.

"Em xin lỗi ạ! Em đi lấy chai sữa cho ngài đây ạ!"

Rachel ngay sau đó ngay lập tức đi xuống lầu để lấy chai sữa cho tôi.

"Thật tình mà... Nếu như cô không phân biệt được màu sắc thì cũng phải phân biệt được mùi của sữa với mắm tôm coq chứ"

Tôi tựa lưng vào ghế và thở dài.

"Rachel thật là hậu đậu mà..."

Viola ở bên cạnh rót cà phê cho tôi.

"Rachel cũng đâu cố ý đâu, ngài đừng giận em ấy quá"

"Tôi không có giận, chỉ là Rachel đã quá nhiều lần lấy nhầm bỏ nhầm thứ vào đồ ăn của tôi nên tôi hơi cáu tí thôi"

"Vâng..."

Tôi trong khi đợi Rachel lấy chai sữa thì nhấm nháp ít cà phê.

"Mà thưa ngài Iratus, tôi có chút thắc mắc"

"Có chuyện gì à? Cứ hỏi đi Viola"

"Vâng, tôi chỉ hơi thắc mắc sao ngài không để những hầu gái khác nấu ăn cho ngài thôi"

"Ý cô là sao?"

"Chỉ là tôi thấy Rachel phạm lỗi nhiều như vậy nhưng ngài vẫn luôn ăn đồ ăn do em ấy nấu mà không ăn bất kì đồ ăn của ai khác cho nên tôi thấy hơi thắc mắc sao ngài không để những hầu gái khác nấu ăn cho ngài thôi"

Tôi không trả lời ngay mà chỉ ngả lưng ra sau ghế rồi nhìn vào cốc cà phê trên tay.

"Có lẽ cô không biết nhưng Rachel là hầu gái riêng của tôi từ hồi tôi còn bé tới giờ"

"Vâng...?"

"Rachel là hầu gái riêng của tôi từ hồi bé tới giờ... Cô ấy luôn đi theo tôi bất kể tôi đi đâu đi chăng nữa. Rachel dù có thế nào vẫn luôn luôn đi theo tôi. Có thể nói là dù nhiều lúc Rachel luôn làm sai việc gì đó nhưng... Nếu không phải là đồ ăn do Rachel nấu thì tôi sẽ cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó"

"Vậy sao ạ"

Viola gật đầu như thể đã được giải đáp thắc mắc bấy lâu.

"Tôi còn có một câu hỏi nữa ạ"

"Nói đi"

"Tôi biết Rachel bị mắc phải căn bệnh gì đó khiến cho em ấy không thể phân biệt được vài màu sắc khác nhau, sao ngài không chữa cho em ấy căn bệnh đó? Ý tôi là dù tôi không biết ngài dùng cách nào hay ma pháp gì nhưng ngài từng hồi phục vết thương cho tôi rất dễ dàng mà nên tôi hơi thắc mắc sao ngài không chữa cho em ấy căn bệnh đó cho Rachel đỡ cực thôi"

"Chà, có thể nói là tôi muốn Rachel luôn luôn là Rachel thôi và không có bất kì thay đổi nào cả"

Tôi đang nói sự thật, những người khác thì có thể nhưng đối với riêng Rachel thì tôi nhất định sẽ không dùng năng lực của mình để thay đổi bất cứ điều gì ở Rachel.

Trừ khi Rachel nhờ tôi chữa bệnh cho em ấy không thì tôi sẽ không làm gì cả.

Hơn ai hết, Rachel là người duy nhất hiểu rõ nhất sức mạnh của tôi mà. Viola, ông quản gia hay người dân thì có lẽ chỉ ngờ ngờ, không hiểu rõ về năng lực bẻ cong thực tại của tôi.

Nhưng riêng Rachel là người duy nhất hiểu rõ năng lực của tôi hoạt động như thế nào.

Cho nên chỉ khi Rachel nhờ tôi chữa bệnh mù màu cho em ấy thì tôi mới làm còn không tôi vẫn sẽ để tự nhiên.

Dù sao thì Rachel cũng là người luôn ở bên tôi từ lúc mới 7 tuổi tới giờ mà nên tôi luôn tôn trọng em ấy.

Sau một hồi thì cuối cùng Rachel cũng đã mang chai sữa lên với bộ dạng có phần lấm lem.

"Em mang chai sữa lên rồi đây!"

Rachel đưa chai sữa cho tôi với ánh mắt lấp lánh. Tôi nhận lấy chai sữa đó và chấm nó với bánh mì.

"Lần sau cẩn thận hơn đấy"

"Hihi, vâng ạ, em biết rồi"

Viola bên cạnh lấy ra một chiếc khăn và lau những vết lấm lem trên mặt cho Rachel.

"Nào để chị lau mặt cho"

"Ư, chị Viola, em tự lau được mà..."

Tôi sau đó tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình trong yên bình cho đến khi đang nằm nghỉ trên ghế thì ông quản gia bất ngờ đi vô với bộ mặt hốt hoảng.

"Thưa ngài Iratus, có một vị khách lớn vừa xuất hiện trước cửa biệt thự của chúng ta!"

"Hả? Lại có ai tới nữa à..."

Tôi mệt mỏi, vừa mới xử lí vụ của chị tôi không bao lâu thì lại có người khác tới nữa.

Không biết cái lãnh địa này có gì hấp dẫn người ta đến thế không biết.

"Là ai đến?" Tôi lười biếng hỏi.

"Là tiểu thư Oralie ạ!"

Tôi như hoá đá khi nghe đến cái tên Oralie.

Ôi trời, lại nữa à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro