Chap 555: Tên khốn khá vô dụng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân xưng của Rok Soo trong thân xác Cale là 'cậu'

Nhân xưng của riêng Rok Soo là 'anh'

---

"Ý cô là sao?"

Choi Han nghe thấy một giọng nói sau lưng mình.

Alberu đang đứng đó.

"...Ai?"

Cage không nhận ra Alberu, người đang đeo mặt nạ và thay đổi giọng nói rồi nhìn anh với vẻ cảnh giác.

Choi Han bắt đầu nói vào lúc đó.

Anh gần như nghe như thể đang hét lên.

"Không thể nào-!"

"Hạ giọng xuống."

Alberu siết chặt vai Choi Han.

Liếc.

Rồi Alberu liếc về phía cánh cửa của phòng chiến lược đã bị đóng lại.

Anh đã đi theo Choi Han vì thấy lạ khi Choi Han đột nhiên rời khỏi phòng với vẻ mặt kỳ lạ và cố gắng nghe được một phần những gì Cage nói.

'...Lời thề chết của bọn họ với Cale biến mất có nghĩa là-'

Nghĩa là cậu đã chết?

Alberu khẽ thì thầm với Choi Han, người đang nhìn anh.

"Anh muốn Công tước Fredo nghe thấy mọi thứ à? Anh muốn kẻ thù nghe thấy tất cả mọi thứ? Anh muốn họ biết về tình huống này sao?

Choi Han im lặng.

Rồi Choi Han lén nhìn về phía cánh cửa phòng chiến lược đã đóng lại.

Alberu tiếp tục thì thầm.

"Ta đã đóng cửa ngay khi Cale được nhắc tới rồi, vậy nên họ không thể nghe thấy bên trong đâu."

Choi Han cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy lời nhận xét của Alberu.

Nhưng sau đó anh ngay lập tức bắt đầu cau mày.

"Chúng ta phải đến Vương quốc Endable. Chúng ta phải nhanh chóng đến Vương quốc Endable."

Đầu ngón tay của Choi Han đang run rẩy. Những lời tương tự tiếp tục phát ra từ miệng anh.

"Chúng ta phải nhanh chóng đến Vương-"

"Yên lặng!"

Choi Han có thể nhìn thấy biểu cảm của Alberu sau khi nghe anh hét lên với giọng khó chịu

Đôi mắt Choi Han mở to.

'... Alberu Crossman đã bao giờ tỏ ra khó chịu hay tức giận một cách công khai như vậy chưa nhỉ?'

Chưa từng.

Choi Han nhận ra rằng Alberu cũng đang căng thẳng.

Alberu tiếp tục lầm bầm với giọng khó chịu.

"Ta đang nghĩ. Nghĩ. Ta đang nghĩ xem phải làm gì."

'Cale Henituse chết rồi ? Cậu ta đột nhiên chết như vậy sao? Cậu ta chết ngay cả khi có Eruhaben và Bud bên cạnh sao? Điều đó khả thi à?'

Bang!

Alberu nghe thấy tiếng cửa phòng chiến lược mở ra.

"Mm."

Rồi anh rên rỉ.

Alberu có thể nhìn thấy một con Rồng đen đang run rẩy.

"N, nhân loại!"

Raon tiếp cận họ trong khi cầm một thiết bị liên lạc với đôi chân run rẩy của mình.

Lạo xạo. Lạo xạo.

Mana đen đang dao động một cách bất thường xung quanh Raon.

Rắc rắc!

Thiết bị liên lạc hình ảnh bắt đầu nứt ra vì mana. Mana tiếp tục lớn hơn và mạnh hơn khi nó dao động xung quanh Raon.

Raon hầu như không thể nói được sau khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Alberu.

"...B, bọn họ nói rằng nhân loại đ, đã biến mất.Ô, ông rồng vàng-ông, ông ấy-"

Alberu hít một hơi thật sâu sau khi thấy Raon không thể nói được.

Anh nhìn vào trong phòng chiến lược qua Raon.

Chúa tể Sheritt, Công tước Fredo và Rồng lai đang ở trong phòng chiến lược.

Fredo khoanh tay lại khi quan sát họ với vẻ mặt kỳ quặc.

Alberu bắt đầu nói.

"...Tên khốn khiếp."

'Cale Henituse. Chỉ là cậu đang làm thứ quái gì thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu đấy à? ...Đầu tiên.'

Alberu nghĩ về mô tả của Eruhaben về việc Cale đã biến mất như thế nào.

'Chúng tôi không biết liệu cậu ấy đã chết hay chưa.'

Trong trường hợp đó...

"Choi Han."

"Vâng thưa ngài."

"Đến Vương quốc Endable đi."

Alberu nhìn Fredo và tháo mặt nạ ra.

Màu da, mắt và tóc của anh thay đổi cùng lúc.

"......!"

Alberu tiếp tục nói khi đôi mắt của Công tước Fredo mở to và quai hàm của anh rớt xuống vì sốc.

"Ta đến cung điện trước và rồi cũng sẽ tới đó."

Choi Han và Alberu nhìn nhau.

Choi Han bắt đầu nói.

"Vậy thì tôi sẽ đi trước."

Rồi Choi Han và Alberu bắt đầu đi theo những hướng khác nhau.

***

Cale không thở được.

'...Khó thở thật......'

Cậu muốn thở, nhưng cậu không thể hít thở bình thường.

Cậu không thể mở mắt và tai cậu cảm thấy tê.

Cậu thậm chí không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì.

'Mình nhớ mình đã bị bàn tay đen bắt lấy và bị kéo đi đâu đó ...'

Nhưng cậu không thể nhớ bất cứ việc gì sau đó.

Vì một số lý do kỳ lạ, Cale vẫn thở mặc dù cậu cảm thấy như thể mình đang nghẹt thở.

Khi Cale cố gắng hết sức để di chuyển cơ thể của mình trong tình huống này ...

'Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra vậy?'

Sẽ là một chuyện nếu cậu thậm chí có thể vặn vẹo, nhưng cơ thể Cale không cho phép cậu thực hiện bất kỳ chuyển động nào.

- Đứa trẻ đã thoát khỏi bàn tay của thượng đế và số phận của mình.

Cale cảm thấy tim mình thắt lại sau khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.

Giác quan đầu tiên được phép quay lại với cậu là thính giác.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim cậu đập loạn xạ.

- Con người, không, chúng sinh là sinh ra rồi chết đi. Đó là quy luật tự nhiên và số phận của họ. Ngươi đã đi ngược lại với điều đó.

'Ai đây? Là bàn tay đen đang nói à? Bàn tay đen đó là thứ gì thế?'

- Hơn nữa, thời gian của ngươi cũng bị biến dạng. Ngươi là ngươi, nhưng cũng không phải là ngươi.

Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy.

Điều thứ hai Cale được phép làm trong tình huống này là run rẩy.

Đó là một nỗi sợ hãi bản năng.

- Cale Barrow. Ta tưởng rằng chỉ có đứa trẻ đó mới có đủ tư cách để tiếp tục sức mạnh của ta. Nhưng ngươi cũng vậy.

Cale đột nhiên cảm thấy như tai mình đột nhiên mở ra.

Rồi một sự thôi thúc mạnh mẽ thôi thúc cậu nói chuyện.

Rồi miệng cậu mở ra.

"Ngươi là ai?"

- Ta?

Cậu nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

- Giống như Thần tộc tôn thờ các vị thần, cũng có những sinh vật mà Ma tộc tôn thờ nữa. Ta là một sinh vật mà Ma tộc tôn thờ.

'Một sinh vật mà Ma tộc tôn thờ?'

- Ta đã chìm vào một giấc ngủ sâu, thức dậy trong một khoảng thời gian ngắn lặp đi lặp lại sau khi bị phong ấn bởi các vị thần cách đây rất lâu.

"...Vậy, ngươi là tên quái nào?"

Cale đột nhiên cảm thấy một bàn tay to lớn đang vuốt ve lưng mình.

Nhưng một nỗi sợ hãi khủng khiếp tràn ngập cơ thể Cale mỗi khi bàn tay chạm vào cậu.

Giọng nói kia thì thầm vào tai Cale vào lúc đó.

- Ta là xấu xa.

'Gì?'

Cale hít một hơi thật sâu.

Giọng nói tiếp tục.

- Ta là cô độc. Ta là tuyệt vọng.

Một sinh vật xấu xa, cô độc và tuyệt vọng.

- Ta là tất cả những thứ mà con người như ngươi không muốn.

Đây là sinh vật gây nên nỗi sợ hãi và lo lắng bản năng cho con người.

- Một sinh vật mà sự hiện diện của nó biến thành nỗi sợ hãi, nhưng thứ gì đó vẫn tồn tại ở đâu đó.

Mắt Cale đột nhiên mở ra.

Cậu đã chạm mắt với thứ đó.

- Ta là thế đấy.

Đôi mắt màu máu đang nhìn cậu.

'Mmph!'

Cậu ngay lập tức cảm thấy như thể mình không còn thở được nữa.

- Ngươi đã từng đối mặt với sự cô độc, cam chịu trước tuyệt vọng, đã từng đau đớn, đã nhiều lần đối mặt với những thứ xấu xa vây quanh mình. Hơn nữa, ngươi đã thoát khỏi số phận và bàn tay của một vị thần, thời gian của ngươi bị bẻ cong, và ngươi là ngươi nhưng đồng thời không phải là ngươi.

Là Kim Rok Soo, anh đã đánh mất tất cả những thứ quý giá đối với mình và thoát khỏi cái chết định mệnh.

Bây giờ, anh vừa là Kim Rok Soo vừa là Cale Henituse.

- Đứa trẻ.

Đôi mắt màu máu mỉm cười khi nó thì thầm.

- Ngươi cũng muốn ta, đúng không?

Cale mở miệng nói.

Môi cậu run run.

 Cậu gần như không thể nói được vì cơn run.

"Ngươi điên rồi à?"

Khóe môi Cale run lên và một bên khóe môi bắt đầu nhếch lên.

"Ước mơ của ta là trở thành một kẻ lười biếng giàu có. Thứ khốn nạn điên khùng."

'Ta là một con người thậm chí còn từ chối trở thành Thánh tử cho Thần chết đấy.'

- Hahahaha-

"Ugh!"

Cale cảm thấy như thể tai mình sẽ bị xé toạc trước tiếng cười đang làm rung chuyển khu vực kia. Cảm giác như thể màng nhĩ của cậu sẽ thực sự nổ tung.

Tuy nhiên, người kia dường như khá thích thú với tình huống này.

- Buồn cười, buồn cười lắm.

Đôi mắt tiến gần hơn đến Cale.

- Ngươi thú vị hơn đứa trẻ kia đấy.

Cale và đôi mắt nhìn nhau.

- Làm sao hai người các ngươi lại có thể đi theo những hướng đi khác nhau đến vậy trong khi bị đặt vào cùng một tình huống nhỉ?

"Rồi sao?"

- Ta cũng thấy thú vị khi ngươi tiếp tục cãi lại mà không bỏ cuộc.

Đôi mắt màu máu lùi lại.

Cale đột nhiên cảm thấy như thể cơ thể mình bị ép xuống từ mọi hướng.

"Ư!"

Giọng nói kỳ lạ thì thầm với cậu vào lúc đó.

- Ta sẽ khiến ngươi muốn ta.

'Gì?'

- Gọi ta khi ngươi cần. Chỉ có ta mới có thể tiêu diệt sự tuyệt vọng của ngươi cho ngươi thôi.

Cale sau đó cảm thấy như thể cơ thể của mình bị hút đi.

Đôi mắt màu máu xa dần.

'Mình đang đi đâu đây?'

Cale bắt đầu cau mày.

'Ư!'

Rồi cậu nhắm nghiền mắt lại sau khi cảm thấy đau đớn khủng khiếp.

Các giác quan của cậu lại tê liệt.

Mọi kết nối cậu có với thế giới bắt đầu bị phá vỡ lần nữa.

Cale tuyệt vọng di chuyển để cố gắng thở.

"Huuuuuu!"

Và một khi cậu có thể thở lại...

"Hự!"

Cale cảm thấy đau bụng dữ dội.

Cơ thể cậu bay lên không trung rồi rơi xuống đất.

Ầm!

"Ugh, ư!"

Cơ thể Cale lại lăn xuống mặt đất.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Ai đó đã đánh vào bụng cậu ngay khi cậu định thần lại, khiến cậu bay lên rồi lăn trên mặt đất.

"Ư!"

Cale đưa tay ra và nắm lấy mặt đất.

Đôi mắt cậu tập trung trở lại và cậu nhận ra có điều gì đó kỳ lạ.

'Xi măng?'

Nó bị nứt và đã bị phá hủy một phần, nhưng cậu có thể nhìn thấy nền xi măng.

Vật liệu này là thứ không phù hợp với thế giới của Cale Henituse.

"Này! Thằng khốn, mày còn không đứng thẳng được hả? Cái thái độ ngạo mạn vừa rồi của mày biến đâu mất rồi thế? Hmm?"

"Kkekeke! Này, này, kiềm chế bản thân đi. Mày đá nó mạnh đến nỗi nó thậm chí còn không thể đứng dậy đấy."

Họ đang nói chuyện bằng tiếng Hàn.

"Ực......!"

Cale cố gắng hết sức để kìm lại tiếng rên rỉ của mình khi lật người lại.

Cậu có thể nhìn thấy trần nhà màu xám.

'...Từ khi nào mà cơ thể mình lại yếu thế này?'

Cậu không còn chút sức nào trong cơ thể.

Cậu có thể nhìn thấy cổ tay gầy guộc của mình.

Cale sau đó nhìn thấy có người bước tới giữa cậu và trần nhà màu xám.

"Ê, tên khốn này trông như một mớ hỗn độn luôn ấy."

"Đó là lý do tại sao nó nên làm theo những gì chúng ta bảo, thay vì ngang ngược như vậy!"

Những người đang chế nhạo và nhìn xuống Cale với sự khinh bỉ ...

Là người Hàn Quốc.

"Ha!"

Cale nhớ chúng.

Cậu nhớ khuôn mặt của chúng... Cậu vẫn nhớ tình huống này.

Đó là thời điểm mà việc cậu bị đánh đập sẽ không còn lạ.

"...Là lũ khốn đó."

'Là một trong những tên khốn đã đánh mình khi đó.'

Cale bắt đầu cười.

"Hì... haha."

"Cái quái gì thế? Tên khốn này phát điên sau khi bị đánh một lần đấy à?

Đây là chưa đầy 1 năm kể từ khi thế giới bị đảo lộn.

Mùa đông của trận đại hồng thủy đã qua, mùa xuân và mùa hạ đã đến, rồi mùa thu.

Đó là mùa thu đầu tiên.

Đó là vào cuối mùa thu khi con quái vật không có thứ hạng xuất hiện ở Seoul và khiến cả thế giới phải khiếp sợ.

Nó biến thế giới trở nên hỗn loạn và số lượng người chết nhiều nhất vào thời điểm đó.

"Sao một tên khốn non nớt như mày lại dám lườm tao như thế?"

Là mùa thu khi Kim Rok Soo khá vô dụng trở nên vô dụng nhất trong đời anh.

Cale đã mở mắt khi là Kim Rok Soo vào cuối mùa thu đó.

Máu chảy ra từ khóe miệng cho cậu biết rằng tình huống này là sự thật.

"...Chết tiệt."

'Cho dù ngươi có là xấu xa, tuyệt vọng hay cô độc ... Tên khốn tay đen đó ...'

Đôi mắt Cale đầy lửa.

"Khó chịu thật đấy."

Những người xung quanh bắt đầu cau mày sau khi nghe điều đó.

"Gì? Bây giờ tên điên này đang phun ra thứ vớ vẩn gì vậy?! Mày muốn chết không?"

"Tên khốn này! Sao một tên khốn có thể dễ dàng chết bất cứ lúc nào lại dám nhìn chúng ta với ánh mắt như vậy chứ?!" (Z: Sao lại không dám???)

Cale để những lời nhận xét đó vào tai này và rồi chúng lọt ra tai kia.

Nơi con quái vật không được xếp hạng lần đầu tiên xuất hiện ...

Nhiều người đã chết tại địa điểm đó.

Cái chết và nỗi sợ hãi không thể so sánh được với những gì họ phải đối mặt kể từ khi trận đại hồng thủy quét qua khu vực nơi con quái vật không được xếp hạng đó xuất hiện.

Đó là lý do tại sao thế giới bắt đầu tập hợp lại với nhau.

Trên thực tế, sự cố khủng khiếp đó đã khiến thế giới tạo ra xã hội một lần nữa và đứng dậy.

Một số người sống sót trở về từ địa điểm xảy ra sự cố đó cuối cùng đã trở thành nhân vật trung tâm của xã hội Hàn Quốc.

"...Trưởng nhóm."

Trưởng nhóm Lee Soo Hyuk là một trong những người đã trải qua sự cố đó.

'Này, cậu có biết tôi đã gặp trưởng nhóm của chúng ta ở đâu trong quá khứ không? Tôi cũng là người sống sót sau sự cố đó. Cậu có nhớ sự cố khủng khiếp đó không? Tôi đã sống sót sau sự cố đó đấy. Tôi cũng đã thấy trưởng nhóm của chúng ta chiến đấu nữa.'

Choi Jung Soo cũng đã ở đó.

Hai người họ đã xoay sở để sống sót trong tình huống đó, nhưng rất nhiều sinh mạng đã bị cướp đi bởi con quái vật không có thứ hạng kia.

Choi Jung Soo đã từng nói với vẻ mặt đầy nước mắt trong quá khứ.

'Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình đang ở trong địa ngục khi nhìn thấy thứ đó đấy.'

Ngọn lửa trong mắt Cale bắt đầu bùng cháy hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro